Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Niên cười nói: “Đừng giấu giếm nữa, đến cả Phong Quân Dương cũng biết là do người Hạ gia làm lâu rồi, hắn đâu có ngốc”.

Hạ Trạch không khỏi cười theo nàng, nói: “Trước đó thực sự ta không biết rõ sự tình, sau mới biết chuyện này do thúc phụ mượn tay lão tam nhà họ Phong làm ra, gã vẫn luôn không thích Phong Quân Dương. Giờ nghĩ lại, vẫn là thúc phụ nhìn xa trông rộng hơn, nếu Phong gia truyền lại cho Phong lão tam, làm sao còn có những chuyện phiền toái sau này”.

Thần Niên hạ mí mắt xuống che khuất những cảm xúc trong mắt, tốc độ đầu ngón tay thay đổi vị trí quân cờ bất giác nhanh hơn, nàng chun mũi như một tiểu cô nương, nói: “Vẫn đúng là bị Phong Quân Dương đoán trúng hết!”.

Hạ Trạch bị biểu cảm trẻ con này của nàng chọc cười, không hề biết mình đã mắc mưu, cố tình trêu nàng: “Phong Quân Dương biết gì?”.

“Nhị đương gia Văn Phượng Minh của Thanh Phong trại và quản gia Dương Quý của Dương Thành, hai huynh đệ ấy đều là người của Hạ gia các người hả?” Thần Niên làm ra vẻ bất chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn thẳng vào Hạ Trạch nói, “Còn cả Thiện Lập Khôn chạy thoát kia nữa, Phong Quân Dương nói bọn họ đều là quân cờ Hạ gia chôn sẵn từ trước, chính là vì muốn chiếm hai châu Thanh, Ký!”.

Hạ Trạch cười nói: “Số quân cờ thúc phụ rải ra nhiều lắm, huynh đệ họ Văn kia cũng coi như có chút thành tựu, nhưng quá mức ngu xuẩn, tổng thể vốn đang yên đang lành lại bị chúng làm hỏng. Có ngàn vạn cách ly gián Thanh Phong trại và hai châu Thanh, Ký, nhưng hai huynh đệ đó lại chọn cách ngu ngốc nhất”.

Thần Niên ra vẻ bình tĩnh yên ả, nhưng lại nắm chặt quân cờ trong tay, cũng may giờ nàng đã không còn nội lực, bằng không e là đã bóp nát quân cờ. Nàng không nặng không nhẹ đặt quân cờ lên bàn cờ, yếu ớt thở dài: “Chỉ thương cho tám trăm gia quyến vô tội bỏ mạng”.

Hạ Trạch liếc nàng một cái, thấy trên mặt nàng cũng không có bao nhiêu đau thương, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, cố tình hỏi nàng: “Nghe nói khi đó cô cũng suýt chết ở sườn Phi Long, vẫn nhờ Phong Quân Dương mạo hiểm dùng Phi Long lệnh của Vân Tây mới có thể cứu được cô, có đúng vậy không?”.

Vẻ mặt Thần Niên tự nhiên, đáp: “Đúng thế. Ta và hắn vốn khởi hành cùng gia quyến, tất cả chỉ vì nhất thời hứng khởi đi đến đồng cỏ chăn nuôi mới thoát được kiếp nạn đó. Có thể coi là ý trời, để Phong Quân Dương chiếm được hai châu Thanh, Ký”.

Hạ Trạch cười nói: “Ý trời hay không ý trời thì không biết, nhưng không ngờ cô lại ở ngay trong Thanh Phong trại, ngay dưới tầm mắt của Văn Phượng Minh. Nếu biết tung tích của cô sớm, thúc phụ chắc chắn…”.

Thần Niên ngắt lời gã: “Nếu biết tung tích của ta sớm, cô ngốc hiện đang bị giam trong tiểu viện nên là ta mới phải”. Trên mặt nàng khó nén buồn rầu, như giận dỗi mà ném quyển kỳ phổ lên bàn cờ, làm loạn ván cờ kia, rồi lại giương mắt nhìn Hạ Trạch, “Thập Nhị ca, trong lòng ta buồn chán lắm, huynh dẫn ta ra ngoài thay đổi không khí, được không?”.

Nàng chưa bao giờ mềm mỏng cầu xin gã như vậy, Hạ Trạch không khỏi có chút được sủng ái đâm lo sợ, phân vân một chút, cuối cùng lại đứng dậy thật, nói: “Đi, ta đưa cô ra ngoài. Bên ngoài trời lạnh, cô mặc ấm vào”.

Thần Niên vội bảo thị nữ bên ngoài lấy áo choàng lông cho mình, mặc xong liền theo Hạ Trạch ra khỏi nhà. Bên ngoài đã đổ tuyết mấy ngày trời, hai bữa nay mới trời quang mây tạnh, Hạ Trạch vốn tính bảo Thần Niên ngồi xe, Thần Niên lại không chịu, chỉ nói: “Khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần, ai lại đi ngồi xe, ta muốn cưỡi ngựa!”.

Hạ Trạch không lay chuyển được nàng, đành phải sai người dắt ngựa tới. Hai người cưỡi ngựa hướng ra ngoài thành, giục ngựa trên bãi cỏ bát ngát ven sông vui vẻ một lát, Thần Niên ghìm cương đứng bên bờ sông, thất thần nhìn nước sông cuồn cuộn chảy. Hạ Trạch thấy thế, không khỏi giục ngựa đến gần, hỏi nàng: “Nhìn gì thế?”.

Thần Niên quay đầu cười tươi tắn với gã, nửa thật nửa giả đáp: “Nhìn nước sông! Chỉ cần nhìn non cao nước xiết trong đất trời này đã cảm thấy cuộc đời một người bất kể dài ngắn, cho dù chỉ có thể sống thêm một ngày cũng phải trong sáng vô tư, tha hồ hân hoan mới đúng!”.

Giờ phút này ánh mắt nàng sáng ngời, hai gò má đỏ ửng, mặc dù không có sự quyến rũ trước kia nhưng lại có sức sống bừng bừng. Hạ Trạch ngơ ngẩn nhìn nàng, giống như có chút mê hoặc. Thần Niên lại đã lập tức quay đầu, chạy như bay về hướng trong thành.

Truyện do EFF thực hiện

Mười sáu tháng Chạp, Hạ Trăn trở về từ tiền tuyến, nói với đám Hạ Trạch: “Đại quân Tiên Thị đã tập kết ở quan ngoại, rất nhanh sẽ xuôi Nam. Trước mắt quân ta cùng lắm chỉ có hai con đường, một là gấp rút chiếm lĩnh thành Tĩnh Dương, cố thủ quan ải, kháng Tiên Thị ở quan ngoại; hai là rút về giữ Dự Châu, cho Tiên Thị vào quan ải trước đã rồi từ từ tính sau”.

Hạ Trạch nghĩ ngợi, bước ra khỏi hàng cất tiếng: “Điệt nhi nguyện đoạt Tĩnh Dương vì thúc phụ”.

Không ngờ Hạ Trăn lại chỉ cười nói: “Việc này phải bàn bạc kĩ hơn”.

Hai lựa chọn này, một là cấp tiến, hai là bảo thủ, ngay cả hạ cấp tâm phúc bên Hạ Trăn cũng chia làm hai phái, tranh luận không ngớt. Lại vì sắp đến cuối năm, quân sự chính trị đều bận rộn, Hạ Trăn quay về Thái Hưng vài ngày mới gặp Thần Niên được một lần, thấy tính tình nàng vẫn kiên cường như thế, không có chút dấu hiệu chịu thua nào bèn cười cười coi như không có gì.

Một hôm, Thần Niên lại muốn sang bên cạnh tìm Bạch tiên sinh học cờ, muốn bóng gió hỏi thăm vài câu từ chỗ lão, vì sao nội công của nàng vẫn không khá lên. Không ngờ vừa mới hạ được vài quân cờ, đề tài còn chưa đến phần luyện công thì đã thấy tâm phúc Tào Dung bên người Hạ Trăn vội vàng đến đây, gấp giọng nói với Bạch tiên sinh: “Tướng quân gặp chuyện, Bạch tiên sinh mau tới xem xem”.

Thần Niên nghe thế ngẩn người, giương mắt nhìn Tào Dung, Bạch tiên sinh vẫn tươi cười, không chút hoang mang lấy đôi gậy bên cạnh ra, hỏi Tào Dung: “Ai có bản lĩnh thế, lại có thể làm tướng quân nhà ngươi bị thương?”.

Tào Dung tuy khẩn bách song cũng không dám giục Bạch tiên sinh, chỉ theo sát phía sau lão, đáp: “Thật ra cũng không coi là nhân vật lợi hại, chỉ là tướng quân nhất thời không phòng bị, nên mới để kẻ đó đắc thủ”.

Y nói thế làm Thần Niên cũng không khỏi tò mò, vừa lúc Bạch tiên sinh quay đầu lại ngó nàng, hỏi: “Nha đầu, cô có muốn qua đó xem không?”.

Thần Niên nghĩ ngợi, đúng dậy đáp: “Được”.

Nàng mặc áo khoác dài, theo Bạch tiên sinh đến tiểu viện của Hạ Trăn. Trong ngoài tiểu viện được canh giữ nghiêm ngặt hơn ngày thường nhiều, bên ngoài phòng còn có kha khá tướng lĩnh đứng đó. Thần Niên thoáng rùng mình, đột nhiên cảm thấy có điềm xấu, nàng tụt lại sau lưng Bạch tiên sinh, lưỡng lự một chút rồi dừng chân ở hành lang, hỏi nhỏ Tào Dung: “Tướng quân gặp chuyện ở đâu?”.

Tào Dung đáp: “Tướng quân gặp chuyện trong quân, vừa mới được đưa về tới nơi”.

Thần Niên lại hỏi y: “Thích khách là ai? Có bắt được không?”.

Nàng chỉ hỏi thăm tình hình thích khách, lại chẳng hỏi thăm thương thế của Hạ Trăn một câu, điều này làm trong lòng Tào Dung không thích, chỉ đáp: “Bắt được rồi, hiện Thập Nhị công tử đang thẩm vấn”.

Thần Niên nhận ra thái độ của Tào Dung, không tiện hỏi nữa, liền lấy tay khép vạt áo choàng lại đứng ngoài hành lang, âm thầm suy nghĩ xem rốt cuộc là ai lại có thể ám sát Hạ Trăn ở trong quân. Bất kể là thế lực phương nào, chỉ cần không phải Diệp Tiểu Thất là tốt rồi. Theo lý thuyết, Diệp Tiểu Thất chẳng qua chỉ là một viên hiệu úy be bé, cho dù có thể được Hạ Trạch coi trọng thì cũng không có cách nào tiếp xúc với Hạ Trăn ở cự ly gần, chưa kể trước đó cho dù cậu có hoài nghi việc của Thanh Phong trại dính dáng tới Hạ gia, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, hẳn là chưa xác định được mới phải.

Khuyên giải bản thân mình như thế nhưng trong lòng Thần Niên vẫn thấy bất an. Nàng hơi cúi đầu, rũ mắt xuống không nói, im lặng đứng đó mà không hề hay biết đã thu hút ánh mắt của mọi người. Ban đầu có người còn lầm tưởng Vân Sinh đã dưỡng bệnh trở về, nhưng có người biết Vân Sinh đã âm thầm lắc đầu với chiến hữu, ý bảo cô gái này không phải Vân Sinh tiểu thư của Hạ gia.

Một lát sau, có người từ trong phòng ra hạ lệnh của Hạ Trăn, bảo tướng lĩnh trong quân cứ đi về trước, sau đó liền chuyển hướng sang Thần Niên, cung kính nói: “Vân Sơ tiểu thư, tướng quân mời tiểu thư vào”. Giọng của y tuy không cao không thấp nhưng cũng bị rất nhiều người có lòng nghe thấy.

Hạ Trăn hiển nhiên cố tình vạch trần thân phận của Thần Niên trước mặt mọi người, trong lòng Thần Niên hiểu rõ, nhưng vì lo việc ám sát có liên quan đến Diệp Tiểu Thất nên không thể không nén giận đi vào trong phòng. Hạ Trăn nằm trong phòng ngủ, trên người đã phủ tấm áo dài hơi cũ, không nhìn được vết thương nằm ở đâu. Ông ta phái người đưa Bạch tiên sinh về trước, lại cho tôi tớ trong phòng lui cả rồi mới đưa mắt nhìn Thần Niên, nói: “Con có thể đến đây, cũng coi như kì lạ”.

Thần Niên tự mình ngồi đối diện với ông ta, trả lời: “Đúng là nhàm chán quá đi, khó khăn lắm mới náo nhiệt lên một chút, dù thế nào cũng phải đến xem một lúc”.

Nàng nói chuyện như thế nhưng Hạ Trăn lại không mang vẻ mặt giận dữ, chỉ thờ ơ liếc nàng một cái, nói: “Hai ngày nay dọn vào nội viện đi, chỗ Phong thị không đáng lo”.

“Sao hả? Định để tôi nhận tổ quy tông à?” Thần Niên mỉa mai cười cợt, nói, “Kế tiếp có phải nên phái người dạy tôi làm thế nào để trở thành một tiểu thư thế gia, tiện bề gả cho Phong Quân Dương?”.

Hạ Trăn chợt nói: “Thần Niên, ta biết hiện con đang nghĩ gì”.

Thần Niên nhíu mày, nhìn Hạ Trăn hỏi: “Nghĩ gì?”

Hạ Trăn nói: “Con không muốn sa chân vào bàn cờ, nhưng con có biết thế gian này vốn là một bàn cờ vô biên vô tận không? Bất kể con có sẵn lòng hay không, từ khi sinh ra, con đã là một quân cờ của ván cờ này rồi. Không chỉ con, không chỉ ta, mọi người trên đời đều như thế, chẳng qua chỉ khác nhau ở nơi xuất thân khác nhau mà thôi, hoặc là không tiếng tăm gì, hoặc là long trời lở đất”.

Thần Niên cười nói: “Hạ tướng quân, ông dài dòng thật đấy, luận điệu quân cờ rối bòng bong này ông nói bao nhiêu lần, nếu tôi muốn nghe, còn cần ông nói nhiều lần thế sao? Tôi đã đến cõi đời này, không phải vì muốn làm quân cờ của ông, nếu ngay cả tiến lùi cũng bị người thao túng, tôi thà rằng nhảy xuống khỏi bàn cờ, ngã cho thịt nát xương tan”.

Hạ Trăn nhìn ra nàng vẫn còn ý bỏ trốn, yên lặng nhìn nàng một lát, nói: “Thần Niên, võ công của con đã không khôi phục được nữa rồi, lúc trước khi Bạch tiên sinh chữa thương cho con đã động tay chân, sau đó nguyên đơn cho con ăn còn có tác dụng khác nữa. Kinh mạch của con đã bị phế, đừng nói là trước khi xuất giá sẽ khôi phục nửa phần công lực, mà sau này cũng không có cách nào tu luyện tâm pháp nội công nữa”.

Một đòn này thực sự quá nặng, Thần Niên nghe thế cứng đờ trên ghế, nhất thời nói không nên lời, chỉ nhìn chòng chọc Hạ Trăn không rời.

Hạ Trăn điềm nhiên như không, chỉ hỏi nàng: “Con hận ta?”.

Thần Niên chậm rãi đáp: “Hận thấu xương”.

Hạ Trăn nghe xong lại chỉ nói: “Là vì con quá dễ dàng tin người, con chỉ thấy cái hòa nhã dễ gần của Bạch tiên sinh, nhưng có biết ông ta có cái danh “Quỷ thủ” không? Một người như thế, dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ đối tốt với con? Tất nhiên là có mục đích nên mới làm thế”.

Hai tay Thần Niên nắm chặt vào thanh vịn ghế, nghiến răng nói: “Cho dù không chạy thoát, tôi cũng không để mặc ông an bài”.

“Ta biết.” Hạ Trăn nhẹ nhàng gật đầu, “Ta nói rồi, ta biết hiện con có suy nghĩ gì, thế nhưng, con sẽ không chết được. Nếu như con chết, Diệp Tiểu Thất cũng sẽ chết theo”.

Nghe ông ta lấy sinh tử của Diệp Tiểu Thất ra uy hiếp mình, Thần Niên bỗng biết việc hôm nay tất có bí mật khác, không thể kiềm chế được nữa, đột nhiên đứng phắt dậy, tức giận mắng: “Hạ Trăn! Ông là đồ đê tiện vô sỉ!”

Hạ Trăn không kinh không giận, lãnh đạm nói: “Ngồi xuống”.

Thần Niên đứng đó không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng hỏi ông ta: “Diệp Tiểu Thất đang ở đâu?”.

Hạ Trăn đáp: “Y hôm nay ra tay ám sát ta, hiện đang tra vấn”.

“Cậu ấy ám sát ông? Cậu ấy chẳng qua chỉ là một hiệu úy bé nhỏ, lại ở trong quân Hạ Trạch, tuy điều tra được ông là thủ phạm hại chết bao nhiêu gia quyến Thanh Phong trại nhưng sao có thể tiếp cận ông được?” Thần Niên cười nhạt, cả giận nói, “Hạ Trăn, ông hẳn đã tra rõ quan hệ giữa tôi và Diệp Tiểu Thất từ trước. Muốn dùng cậu ấy để áp chế tôi thì cứ trực tiếp tìm đến tôi là được, có cần phải phiền toái như thế, vòng vo như thế để bẫy cậu ấy không?”.

Hạ Trăn không ngờ Thần Niên chỉ cần liếc một cái đã thấu, nhìn nàng đôi cái rồi mới nói: “Thần Niên, ta lấy thân dính vào nguy hiểm, chịu một đao của Diệp Tiểu Thất, ngoại trừ vì con, cũng vì có phần tiếc tài năng. Diệp Tiểu Thất là viên mãnh tướng, rất có tiền đồ, nếu có thể cho con sử dụng, sau này tất nhiên sẽ là một cánh tay đắc lực của con”.

Thần Niên lập tức hiểu ra, chế nhạo: “Hay cho kế một mũi tên trúng hai con nhạn! Đã có thể lấy tính mạng Diệp Tiểu Thất để uy hiếp tôi, lại bảo Diệp Tiểu Thất nhận ân tình của tôi, cậu ấy sẽ tự trách làm liên lụy tôi, không biết rằng tất cả đều vì tôi nên cậu ấy mới bị liên lụy!”.

“Là một mũi tên trúng ba con nhạn”, Hạ Trăn trầm giọng nói, “Còn phía Phong Quân Dương nữa, ta cũng đã trải sẵn đường cho con rồi”.

Thần Niên ngây người một lát mới có phản ứng, bất giác nói đầy mỉa mai: “Phải rồi, tôi quên còn phía Phong Quân Dương nữa. Lúc trước tôi đã từng nói những lời đoạn tuyệt với hắn như thế, nếu lại quay đầu gả cho hắn, không khỏi sẽ bị hắn xem thường. May nhờ có ông cho tôi một cái thang, để hắn nhận ra tôi không thể không làm vậy, thật sự quá tuyệt!”.

“Chỉ có như vậy con mới có thể tiếp tục nắm thế chủ động. Phong Quân Dương vất vả dỗ con trở lại, chẳng sợ sau này tình yêu phai nhạt, hắn sẽ quý trọng con gấp bội”. Hạ Trăn không để ý đến giọng điệu mỉa mai của Thần Niên, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, “Thần Niên, con là đứa con duy nhất của ta và A Nguyên, ta tuyệt sẽ không hại con, một ngày nào đó, con sẽ hiểu hành động của ta”.

“Hay cho câu không hại tôi.” Thần Niên giận quá hóa cười, chất vấn Hạ Trăn, “Ông sẽ không hại tôi, vì sao còn phải phế võ công của tôi? Ông sẽ không hại tôi, vì sao còn ép tôi gả cho Phong Quân Dương? Lúc trước ai đã nói hắn không phải duyên tốt? Hạ Trăn, ông có thể vô sỉ hơn nữa không?”

Hạ Trăn nói: “Có võ công mà không có đầu óc, cho dù là cao thủ tuyệt thế chẳng qua cũng chỉ là tên võ biền, bị người lừa gạt. Về phần muốn gả con cho Phong Quân Dương, hắn có tình với con, còn tốt hơn gả cho tên Thác Bạt Nghiêu nhiều”.

“Vì sao tôi buộc phải gả cho một trong hai người đó?” Thần Niên cả giận nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK