Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Niên không quên, nàng từng nói nàng muốn diệt sạch Hạ gia, nàng muốn Hạ gia nợ máu phải trả bằng máu. Vì mục đích này, nàng yếu thế với Hạ Trạch, nàng uốn mình theo ý Phong Quân Dương, nàng bắt đầu lung lạc Khâu Tam, sau này vẫn sẽ liên lạc với Thôi Tập, uy hiếp Tiết Thịnh Hiển... Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, chỉ cần nàng có thể chịu đựng tiếp, nàng cuối cùng sẽ từng bước đi đến địa ngục, biến thành ác quỷ chẳng khác gì bọn chúng, mưu toan đầy bụng, âm tàn nham hiểm, trong lòng không còn chữ “nghĩa” kia nữa.

Nhưng, Diệp Tiểu Thất nói: Thần Niên, cô đừng giống như bọn chúng.

Cậu nói: tôi thà rằng cô cầm kiếm lao vào Hạ gia với tôi, thà rằng cô cùng chết với tôi cũng không muốn cô biến thành bọn chúng.

Trước khi chết, cậu vẫn còn nhắc nàng đừng quên ban đầu mình là tiểu tứ gia, bọn họ từng đồng lòng muốn hành hiệp trượng nghĩa.

Sao nàng có thể để cậu chết không nhắm mắt?

Thần Niên dần dần đặt kiếm xuống, nhưng lại không nắm tay Phong Quân Dương, “Phong Quân Dương, ta không đợi được chàng báo thù cho ta, hôm nay nếu ta nhịn mối thù của Diệp Tiểu Thất, sau này chỉ có thể từng chút biến thành kẻ như các người. Nhưng Diệp Tiểu Thất đã từng nói, cậu ấy không muốn ta trở nên giống các người. Ta đã đi lầm đường, ta không thể đi tiếp con đường này nữa, ta phải quay về làm tiểu tứ gia của ta”.

“Thần Niên!” Phong Quân Dương kích động gọi nàng.

Thần Niên mỉm cười với chàng, nụ cười kia sáng ngời như thuở lâu lắm rồi, tựa như ánh nắng đầu hạ năm đó, xuyên qua cành lá hải đường dưới hàng hiên, rơi thẳng vào mắt chàng. Tới giờ phút này, chàng mới đột nhiên giật mình, tận đáy con ngươi của nàng không phải màu đen huyền mà nhiễm màu lam mờ nhạt, cũng giống như ao hồ sâu nhất, dưới ánh mặt trời, lan tỏa ánh sáng chói mắt.

“Chàng tránh ra”, nàng nói, “Ta muốn dùng cách của tiểu tứ gia báo thù cho Diệp Tiểu Thất”.

Đồng tử Phong Quân Dương co lại, lòng thầm đưa ra quyết định rất nhanh, chàng lùi lại một bước, nói: “Được, vậy giết sạch những kẻ này, chôn cùng Diệp Tiểu Thất”.

Chàng vỗ tay, chỉ trong chớp mắt, trên tường vây đã xuất hiện bóng dáng của mười mấy ám vệ, đều cầm nỏ trong tay, nhắm thẳng vào đám người Hạ Trạch trong viện. Hộ vệ của Hạ phủ thấy tình huống này cũng vội rút binh khí ra, bảo vệ cho Hạ Trạch và Vân Sinh.

Hạ Trạch trước đó chỉ chú ý đến việc trong nội viện, chẳng biết bao nhiêu ám vệ này đến đây từ lúc nào, bất giác vừa sợ vừa giận, gã kéo Vân Sinh ra sau lưng mình che chắn, phẫn hận nói: “Phong Quân Dương, ngươi cũng điên theo Tạ Thần Niên à? Vì một Diệp Tiểu Thất không hiểu ra sao lại muốn giết ta và Vân Sinh?”.

Phong Quân Dương trầm giọng trả lời: “Đúng”.

Hạ Trạch tức quá bật cười, giọng đầy căm hận: “Được, được, được, hay cho Vân Tây vương đại tướng quân! Ngươi định trùng quan nhất nộ vì hồng nhan(*) sao? Ngươi có từng nghĩ, nếu ta và Vân Sinh chết ở đây, hai nhà chúng ta sẽ là kẻ thù một mất một còn, thúc phụ ta cho dù nương nhờ Tiên Thị cũng sẽ không kết liên minh với ngươi”.

(*) Xuất phát từ tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên bị Lưu Tông Mẫn bắt mất mà quay sang đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, bán đứng cả giang sơn cho Mãn Thanh.

Phong Quân Dương mím đôi môi mỏng, trầm mặc nhìn Hạ Trạch một lát, nói: “Tùy ông ta”.

Vân Sinh hoàn toàn không ngờ tình thế lại phát triển thành thế này, vì người đó, cô có lòng tốt giúp đỡ Thần Niên, không ngờ lại bị kẻ khác hãm hại, rơi vào hoàn cảnh này. Cô cũng không ngu xuẩn, đến nước này đã đoán ra Phong thái hậu cố tình nói với cô những câu ấy, dụ cô tới tìm Diệp Tiểu Thất rồi âm thầm hại Diệp Tiểu Thất hòng giá họa cho cô, tiện bề chia rẽ hai nhà Phong, Hạ. Nhưng giờ, cho dù cô có kéo Phong thái hậu đến cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ càng làm Phong Quân Dương lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nếu để Phong Quân Dương giết cô và Thập Nhị ca, giết người toàn phủ này, thà rằng để mình cô chết còn hơn.

Vân Sinh vòng qua người Hạ Trạch, mặt vẫn mang theo ba phần quật cường, nói với Thần Niên: “Diệp Tiểu Thất do muội hại chết, không liên quan gì đến Thập Nhị ca và những người khác. Là muội cố tình đến gặp y, khuyên y tự sát, lại cố tình để lại dao găm cho y, chính vì muốn chia rẽ tỷ và biểu ca. Chức vương phi này vốn là của muội, chẳng qua muội chỉ đoạt lại thứ của mình mà thôi. Muội...”.

Vân Sinh còn chưa dứt lời, Hạ Trạch đã hung dữ tát cô một cái, cả giận nói: “Muội nói bậy gì đó?”.

Vân Sinh lấy tay bưng mặt nhìn về phía Hạ Trạch, ngơ ngác kêu lên: “Thập Nhị ca”.

Hạ Trạch đánh xong lại thấy đau lòng, nhìn tay của mình, miệng nở nụ cười gượng gạo nói: “Nha đầu ngốc, Thập Nhị ca của muội dù có vô dụng hơn cũng sẽ không để muội đỡ kiếm thay Thập Nhị ca”.

Thần Niên lạnh lùng nhìn hành động của huynh muội hai người, thấy bộ dạng huynh muội tình thâm của cả hai, chỉ thờ ơ nói: “Các người khỏi cần làm bộ làm tịch nữa, nếu ta đã nói sẽ dùng cách của tiểu tứ gia báo thù cho Diệp Tiểu Thất thì sẽ không ỷ thế Phong Quân Dương”. Nàng nâng kiếm về phía Hạ Trạch, mũi kiếm chỉ thẳng, giọng nói lạnh lùng: “Hạ Trạch, rút kiếm”.

Mọi người nhất thời ngây ra, Phong Quân Dương lại sợ Thần Niên gặp bất trắc, chặn trước người Thần Niên, quát khẽ: “Thần Niên! Nàng đừng kích động, ta ra tay thay nàng, giết Hạ Trạch cho nàng”.

“Phong Quân Dương, chàng tránh ra.” Thần Niên chậm rãi nói, nàng đưa mắt nhìn chàng, lại hỏi: “Chàng có biết vì sao bọn họ chẳng sợ hãi gì không? Bởi họ biết chàng kiêng dè quá nhiều, phải suy nghĩ lâu lắm mới có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho đại cục. Bọn họ cũng cho rằng ta không nỡ xuống tay, cố gắng chịu đựng, đấu tâm kế, giở âm mưu với họ. Đáng tiếc, họ tính sai rồi! Ta là Tạ Thần Niên, cho dù nội công bị phế hết, nhưng trong tay ta vẫn còn kiếm”.

Phong Quân Dương vẫn không nhúc nhích, nàng đã không còn là Tạ Thần Niên trước kia, nàng không có nội lực, dù kiếm chiêu có tinh diệu hơn thì vốn cũng không phải đối thủ của Hạ Trạch, khiêu chiến với Hạ Trạch như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Thân hình Thần Niên thoáng cử động, lao mạnh về bên trái. Tuy không còn nội lực nhưng cơ thể vẫn linh động, Phong Quân Dương vô thức lao về bên trái cản nàng lại, không ngờ thân kiếm của nàng đặt lên bả vai của chàng, nhanh chóng lách sang bên phải, lạnh lùng quát Hạ Trạch: “Hạ Trạch, tiếp chiêu!”.

Hạ Trạch đẩy Vân Sinh ra, nói với Thần Niên: “Diệp Tiểu Thất không phải do ta giết”.

“Đừng nói nhảm, dù không phải ngươi giết thì việc này cũng không thiếu được sự phối hợp của ngươi.” Thần Niên nói xong, tấn công Hạ Trạch.

Hạ Trạch giơ kiếm đỡ, tranh thủ thời gian liếc nhìn Phong Quân Dương, cao giọng nói: “Được. Nếu cô trả thù ta, ta hầu cô là được. Có điều, tuy cô không chịu nhận vị huynh trưởng ta đây, nhưng ta lại không thể không niệm cô là muội muội ta. Ta sẽ không làm cô bị thương, tùy cô trút cơn giận là được”.

Lời này của gã là nói cho Phong Quân Dương nghe, ý để chàng an tâm. Thế nhưng cũng là ỷ Thần Niên hoàn toàn không có nội lực, không làm tổn thương gã được. Thần Niên nghe thế cười nhạt, nói: “Tốt nhất là ngươi vẫn nên đổi ý đi, đừng để lúc sắp chết lại hối hận!”.

Hạ Trạch nghiêng người tránh né, giơ kiếm đẩy trường kiếm Thần Niên đâm đến đi, hóa giải một chiêu này của nàng. Chưa kịp tạm nghỉ, kiếm tiếp theo của Thần Niên đã lại đến. Hạ Trạch tưởng nàng không có nội lực dễ đối phó, ngờ đâu chiêu thức của nàng tinh xảo vô cùng, tốc độ lại nhanh, chẳng qua mới chỉ mấy chiêu mà gã đã tránh có phần chật vật, không dám coi thường nữa.

Phong Quân Dương luôn nhìn chằm chằm Hạ Trạch và Thần Niên đánh nhau, chỉ chờ khi nào Thần Niên có nửa phần nguy hiểm sẽ bay vào cứu viện, ngay cả mấy cao thủ bên cạnh chàng cũng cài sẵn ám khí trong tay, lúc nào cũng chuẩn bị ra tay cứu người. Đương nhiên, những cao thủ hộ vệ thuộc hạ của Hạ Trạch cũng hết sức chăm chú theo dõi tình hình trong sân, sợ Hạ Trạch có sơ suất.

Hạ Trạch chẳng mấy đã phát hiện riêng về kiếm pháp, mình vốn không phải đối thủ của Thần Niên. Chiêu thức của nàng quá mức tàn nhẫn, tốc độ lại nhanh, tuy không có nội lực, ít có những chiêu bổ chém nhưng uy lực của mũi kiếm đâm đến lại rất kinh người. Gã vốn nghĩ kéo dài đến khi nàng hết sức, không ngờ mới tiếp nàng hơn mười chiêu, gã cũng đã khá trầy trật, vài lần còn suýt bị nàng đâm trúng.

Bất tri bất giác, trên thân kiếm của Hạ Trạch đã ngầm mang nội lực. Thần Niên lại đâm một kiếm nữa, trường kiếm trong tay gã vung lên, xuất ra mười thành công lực, miệng quát to: “Thu tay!”.

Thần Niên đã không màng sống chết từ lâu, chẳng những không thu kiếm về tránh mà còn đón chiêu của gã. Phong Quân Dương ở bên cạnh hồn xiêu phách lạc, không chút nghĩ ngợi lao vào cứu Thần Niên. Cùng lúc đó, mấy bóng người khác cạnh sân cũng nhất tề nhảy lên, đánh thẳng vào giữa sân.

Hai kiếm chạm nhau, một dòng nội lực thật lớn thông qua thân kiếm đánh thẳng vào Thần Niên. Trong lúc sống chết chẳng khác sợi chỉ mảnh, ngực Thần Niên vốn đau muốn nứt ra, ngay sau đó, trong kinh mạch vốn đã khô cạn của cơ thể lại đột nhiên tuôn ra chân khí vô tận. Chân khí chớp mắt tăng vọt, chạy dọc theo kỳ kinh bát mạch của nàng, tức thì rót đầy cả người. Uy thế trên trường kiếm truyền đến hóa hư vô ngay tắp lự, Thần Niên nghiến răng, cánh tay vung về phía trước, vậy mà lại đánh bay cả Hạ Trạch đang cầm kiếm.

Ngay cả Phong Quân Dương lao người toan cứu cũng bị kiếm khí làm cho dừng sững người. Ai nấy đều kinh ngạc đến ngây ra, ngạc nhiên nhìn về phía Thần Niên, không nói nên lời.

Thần Niên cũng có phần bất ngờ, ngơ ngác nhìn trường kiếm trong tay, thân kiếm được chân khí của nàng rót vào vẫn đang xao động, đang phát tiếng không dứt. Chân khí cuồn cuộn như biển vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi, các nơi trong kinh mạch vẫn rỗng không, nhưng không khô cạn như trước nữa, từng huyệt đạo như giấu một con suối, chỉ cần cần đến, trong chớp mắt sẽ trào ra chân khí vô tận, đổ đầy vào kinh mạch toàn thân nàng.

“Có tức là không, không tức là có...” Thì ra, đây chính là Ngũ Uẩn thần công.

Ban đầu nàng chỉ cho rằng đây là một thứ tâm pháp nội công hết sức bá đạo, có thể trong thời gian ngắn làm cho người ta thành cao thủ nội công, nhưng cũng làm cho người ta hoàn toàn thay đổi tính tình, hỉ nộ vô thường. Hơn nữa càng luyện về sau này, chân khí trong cơ thể càng khó khống chế, giày vò đến khi người đó khổ sở không chịu nổi, cho dù nghị lực hơn người thì cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục tẩu hỏa nhập ma.

Sau này, Tuệ Minh hòa thượng giảng giải cho nàng thế nào là “ngũ uẩn”, tuy nàng hiểu ý của mặt chữ nhưng vẫn không hiểu cái đó liên quan gì đến tâm pháp nội công.

Lại sau này nữa, nàng bị Phong Quân Dương lừa gạt, nản chí ngã lòng, bị Trịnh Luân đánh trọng thương, trải qua sinh tử, lại bị Quỷ thủ Bạch Chương làm hại, mất hết nội công, khi không thiết sống thì lại vì Diệp Tiểu Thất gả đến Thịnh Đô, chuyên tâm chỉ sống để báo thù... Mãi cho đến một khắc trước, cuối cùng nàng cũng buông bỏ hết thảy, thầm nghĩ trở về làm mình của ban sơ, làm tiểu tứ gia của Thanh Phong trại.

Bát khổ của nàng hồ như nếm đủ, cuối cùng chỉ đổi lại ngũ uẩn giai không.

Thì ra, đây mới thực là Ngũ Uẩn thần công, có tức là không, không tức là có, bỏ chấp niệm, bỏ hết thảy, giữ vững chủ định, kiên trì bản tính.

Thần Niên lại rút kiếm, đi từng bước một đến chỗ Hạ Trạch.

Hạ Trạch bị thương rất nặng, mấy cận vệ của gã rất nhanh đã đến cứu giúp, một kẻ trong số đó áp tay lên lưng gã, đưa chân khí vào bảo vệ chỗ hiểm trong tâm mạch Hạ Trạch, kẻ khác thì lấy đơn dược bảo mệnh Bạch tiên sinh cho, nhét vào miệng Hạ Trạch. Những kẻ còn lại đều lăm lăm binh khí, bảo vệ trước người Hạ Trạch.

Trường kiếm trong tay Thần Niên ổn định nâng lên, chỉ vào đám người, nói nhẹ: “Tránh ra”.

Giọng nói của nàng hoàn toàn giống như lúc trước, nhưng lúc này, lại không ai dám khinh thường. Nhưng những người này không thể tránh, cũng không dám tránh. Hạ Trạch chết, bọn họ cũng phải chết, chẳng thà không đếm xỉa gì liều mạng một phen, cũng tiện giành một con đường sống. Thần Niên dứt lời, những người này không những không tránh ra mà còn có hai người đứng dậy đến đón đầu.

Vân Sinh thấy thế, vội xông lên chặn trước hai người đó, tức giận hét lên với Thần Niên: “Tạ Thần Niên, cô muốn giết thì cứ giết tôi, đừng lạm sát người vô tội!”.

“Ta cũng không định bỏ qua cho cô.” Thần Niên thờ ơ đáp.

Trong lòng Vân Sinh rõ ràng cực sợ hãi, cả người mơ hồ run lên, nhưng vẫn hơi hếch cằm lên, lạnh lùng nói: “Tôi đền mạng cho Diệp Tiểu Thất, cô không thể làm hại Thập Nhị ca nữa”.

“Vân Sinh!” Hạ Trạch ở phía sau quát khẽ, gã tái xanh cả mặt, miệng vẫn còn dính vết máu, cố gắng gượng dậy, vùng ra khỏi sự dìu đỡ của những hộ vệ bên cạnh, loạng choạng đi đến cạnh Vân Sinh, cố gắng hết sức nói, “Muội lui ra”.

Làm sao Vân Sinh có thể lui ra? Cô nhếch miệng, không những không lùi lại mà còn chắn trước người Hạ Trạch. Hạ Trạch cong miệng, lộ ra một nụ cười vui mừng, đưa tay vịn vai Vân Sinh, chống đỡ cơ thể, sau đó giương mắt nhìn Thần Niên, thở dốc, khó khăn nói: “Tạ Thần Niên, vì sao cô không một kiếm giết luôn Vân Sinh đi? Vì sao, vì sao chỉ ra tay với ta? Bởi cô... cũng biết, muội ấy chỉ là bị kẻ khác... lợi dụng, kẻ giết Diệp Tiểu Thất là một người khác...”.

Thần Niên không nói gì, đột nhiên đâm thẳng trường kiếm đến. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, thậm chí không thấy rõ động tác của nàng, chỉ nghe Hạ Trạch kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhìn kĩ một lần nữa, vai phải Hạ Trạch đã bị Thần Niên dùng kiếm đâm thủng, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, trong chớp mắt đã ướt đẫm một bên ống tay áo gã.

“Thập Nhị ca!” Vân Sinh thét lên đầy kinh hãi. Những hộ vệ của Hạ gia cũng phẫn nộ cực điểm, hét lên giận dữ, ào ào đánh về phía Thần Niên.

“Tất cả lui xuống cho ta!” Hạ Trạch dùng hết sức bình sinh hét giữ những người đó lại, xương quai xanh phía bên phải đã bị Thần Niên dùng kiếm đâm vỡ, cả cánh tay đều đã bị phế bỏ, rõ ràng đau thấu tâm can nhưng bên môi lại nở nụ cười, “Tạ Thần Niên, cô nói đúng, ta thật sự biết ai giết Diệp Tiểu Thất, cô thật sự muốn biết ư?”.

“Nói.” Thần Niên nhẹ giọng nói.

“Thái hậu.” Hạ Trạch sảng khoái nói, gã liếc Phong Quân Dương luôn im lặng không lời bên cạnh, nụ cười trên mặt gã vì đau đớn mà có vài phần vẹo vọ, “Đại tỷ của Phong Quân Dương. Nàng ta đã vài lần bảo ta xuống tay xử lý Diệp Tiểu Thất, ta không chịu. Nàng ta bèn tự mình nghĩ cách thực hiện rồi. Nếu cô không tin, đi thăm dò là biết, bên cạnh Phong thái hậu có một cung nữ thân cận tên là Xích Đan, lần nào cũng do cô ta đến truyền tin”.

“Thập Nhị ca!” Vân Sinh vội ngắt lời gã, không muốn gã nói tiếp nữa.

“Vân Sinh, đừng ngốc nữa.” Hạ Trạch đau đớn đến mức hít một hơi thật sâu, rồi lại đụng phải nội thương, không nhịn được ho ra hai ngụm máu mới gắng gượng cản lại, hỏi Vân Sinh: “Muội còn giấu cho ai nữa? Cho đại tỷ tỷ lợi dụng muội, hay là cho biểu ca muốn trơ mắt nhìn muội chết đang đứng đằng kia?”.

Gã nói xong lại giương mắt nhìn Thần Niên, chế nhạo hỏi: “Cô đã hỏi được thủ phạm từ miệng ta rồi đấy, cô định báo thù cho Diệp Tiểu Thất thế nào? A Sách của cô có thể cho phép cô giết đại tỷ của hắn sao? Hay là cô cũng muốn như Phong Quân Dương, chỉ giết hai huynh muội chúng ta để trút giận? Sợ gì Diệp Tiểu Thất không phải do chúng ta giết”.

Thần Niên từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra, trong mắt đã bình thản không một cơn sóng gợn. Nàng nhẹ nhàng nói: “Hạ Trạch, ta sẽ không giết ngươi. Nếu Diệp Tiểu Thất không phải do ngươi giết, ta sẽ không giết ngươi”. Nàng thu kiếm, dời tầm mắt về phía Vân Sinh, “Còn cả cô nữa, cô vì ta mà bị nhốt ở Tiên Thị ba năm, việc này dù không phải ta mong muốn nhưng cũng vì ta mà có, là ta nợ cô. Nếu cô chỉ bị kẻ khác lợi dụng, không giết Diệp Tiểu Thất, ta cũng không giết cô”.

Thần Niên quay đầu nhìn vào trong phòng, nói khẽ: “Diệp Tiểu Thất không thích, cậu ấy gọi ta là Tiểu tứ gia, Tiểu tứ gia phải ân oán rõ ràng”.

Vân Sinh không ngờ Thần Niên lại nói thế, nhất thời sửng sốt, mắt ngân ngấn lệ, ngơ ngẩn nói: “Tạ tỷ tỷ...”.

Thần Niên không để ý đến cô nữa, chỉ xoay người đi vào trong phòng. Ai nấy nhìn mà trố mắt, không một ai có phản ứng, mãi cho tới khi Thần Niên tiến vào bên trong, cõng Diệp Tiểu Thất gục bên bàn lên lưng, Phong Quân Dương mới từ ngoài vào, tiến lên một bước, đến đón Diệp Tiểu Thất.

Thần Niên lại né sang bên cạnh, tránh bàn tay chàng, lãnh đạm nói: “Đừng chạm vào cậu ấy, không ai trong các người được chạm vào cậu ấy, các người đừng làm ô uế cậu ấy”.

“Thần Niên...” Phong Quân Dương chậm rãi thu tay về, lặng đi một lát mới nói: “Nàng giao chuyện này cho ta, ta đi điều tra, được không?”.

Thần Niên vẫn chậm rãi lắc đầu, nàng xé một mảnh áo khoác trên tay, buộc chặt Diệp Tiểu Thất vào lưng mình, miệng hỏi Phong Quân Dương: “Chàng cảm thấy Hạ Trạch lại đang châm ngòi ly gián phải không?”.

Phong Quân Dương mở to miệng, nhưng rồi lại không cách nào trái lương tâm nói ra chữ “phải” kia. Vân Sinh vừa mới từ trong cung ra đã đến gặp Diệp Tiểu Thất, ngoại trừ bị Phong thái hậu lừa gẠthì còn nguyên nhân nào khác nữa? Hơn nữa ở Thịnh Đô, trừ Phong thái hậu, ai còn có thể không coi chàng ra gì, làm việc thần không biết quỷ không hay như thế?

Thần Niên đã buộc chặt Diệp Tiểu Thất xong xuôi, sau một lúc im lặng chợt nhếch miệng, nói nhỏ với Phong Quân Dương: “Phong Quân Dương, đến tận bây giờ chàng vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ sao? Chúng ta vốn không phải người cùng một con đường, ta không gây khó dễ cho chàng, chàng cũng đừng cản trở ta nữa, hai chúng ta, ai làm việc nấy, đường ai nấy đi, được không?”.

Nói xong, nàng dùng kiếm chống, cõng Diệp Tiểu Thất đứng dậy. Phong Quân Dương tâm hoảng ý loạn, lần đầu tiên cảm thấy bó tay hết cách, bối rối hỏi: “Nàng muốn đi đâu? Thần Niên, nàng muốn làm gì?”.

Thần Niên thoáng dừng chân: “Ta muốn đưa Diệp Tiểu Thất đi hỏi thái hậu nương nương một câu, cậu ấy có thù oán gì với nàng ta, vì sao phải vắt óc tìm kế giết cậu ấy”.

“Đó là hoàng cung!” Phong Quân Dương gấp giọng quát, “Thần Niên, nàng không xông vào được! Tuy giờ nàng đã khôi phục võ công, nhưng nàng cũng không thể vào được! Thần Niên, nàng bình tĩnh được không, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, được không?”.

Thần Niên biết đó là hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, võ công của nàng cao tới đâu mà cố chấp xông vào cũng như tự sát. Nhưng mà, nàng không muốn ở lại bên cạnh Phong Quân Dương nữa, lợi dụng chàng để tiếp cận Phong thái hậu, rồi tiến hành ám sát, hoặc là ngày ngày tính kế, làm thế nào để mượn tay kẻ khác, làm Phong thái hậu chết danh chính ngôn thuận.

Diệp Tiểu Thất không thích, Diệp Tiểu Thất nói thà rằng cùng chết với nàng cũng không muốn nàng trở nên giống bọn chúng. Vậy được, nàng sẽ dẫn cậu vung kiếm tiến vào hoàng cung, báo thù thay cậu.

“Phong Quân Dương, chàng lầm rồi, cho dù ta không khôi phục võ công, ta cũng sẽ làm vậy.” Thần Niên đứng thẳng người lên một lần nữa, bình tĩnh nhìn ra cửa, nói: “A Sách, ra khỏi cánh cửa này, hai ta không còn quan hệ gì nữa. Ta là Tạ Thần Niên, Tiểu tứ gia của Thanh Phong trại, chàng là Vân Tây vương đại tướng quân nơi thiên hạ, hai kẻ chúng ta, không còn dính dáng. Chàng làm gì ta cũng không oán chàng, ta làm gì chàng cũng khỏi ngó đến ta”.

Phong Quân Dương cứng đờ cả người, nhìn chăm chăm vào nàng, hỏi từng chữ một: “Nàng muốn chết theo Diệp Tiểu Thất, phải không?”.

Chẳng qua chỉ là chết thôi, dù sao vẫn còn dễ chịu hơn là hoàn toàn thay đổi, người không ra người quỷ không ra quỷ!

Thần Niên cười nhạt, gật đầu đáp: “Phải”.

Nàng nói xong, cất bước ra ngoài, Phong Quân Dương lại bất chấp tất cả, vội gấp gáp quát: “Ngăn nàng lại!”.

Mọi người trong viện nghe thế vội bước lên phía trước ngăn cản Thần Niên. Ngũ Uẩn thần công trong cơ thể Thần Niên xoay chuyển hết tốc lực, nhờ chân khí phát động, áo bào trên người không gió mà bay phần phật. Trên lưng nàng dù cõng một người nhưng thân thể vẫn cực nhanh, làm sao có thể cản được nàng, chỉ thấy bóng người trước mắt loáng lên một cái, rồi nghe thấy vài tiếng binh khí đánh nhau, Thần Niên đã ra khỏi viện.

Phong Quân Dương từ trong nhà đuổi theo ra, vừa lao về phía trước vừa lạnh giọng ra lệnh: “Truyền tin vào cung, bảo vệ thái hậu, dốc sức ngăn cản vương phi, không được làm nàng bị thương”.

Ai nấy vâng lệnh rời đi, chỉ trong chốc lát, nhân mã của Phong Quân Dương biến mất sạch sẽ, chỉ để lại đám Hạ Trạch và Vân Sinh. Hạ Trạch chịu đựng đến giờ phút này, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn, ngã nhào vào trước người Vân Sinh. Vân Sinh kinh sợ vội gọi: “Thập Nhị ca! Thập Nhị ca!”.

Hạ Trạch lại không dằn lòng được nở nụ cười, gã dùng sức lật người lại, nằm trên mặt đất, nhìn vòm trời xanh thẳm, nói nhỏ: “Đây mới là Tạ Thần Niên, Tạ Thần Niên”.

Tiểu cô nương từng núp dưới giường gã, cô gái từng ôm quyền nói với gã sau này còn gặp lại, sau đó không hề do dự xoay người bỏ đi, Tạ Thần Niên dám nhảy từ trên tường thành xuống, tha hồ phô trương giữa thiên quân vạn mã... Trong lòng Hạ Trạch chợt nảy ra một ý nghĩ kì quái, thà Tạ Thần Niên chết đi như vậy còn hơn làm Vân Tây vương phi cười duyên gọi gã là Thập Nhị ca.

Nữ tặc Giang Bắc – EFF lưu hành nội bộ

Thần Niên tuy chưa tiến vào hoàng cung nhưng lại hiểu rất rõ bố cục bên trong cung, nàng biết mình sớm muộn gì cũng phải vào cung gặp Phong thái hậu một lần, từ sáng sớm đã dậy học bài, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại tiến vào hoàng cung như thế này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK