Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Niên lặng đi một lát, nhưng rồi lại bình thản nói: “Đạo trưởng, ta không thấy đây là chịu khổ, một mình ta sống cuộc sống thế này, trong lòng lại cảm thấy rất yên ổn”.

Thấy tình hình nàng thế này, Triêu Dương Tử cũng không tiện nói thêm gì nữa, cúi đầu nín thinh ăn cơm, nhưng trong đầu lại nhớ ra vài thứ Phong Quân Dương đưa đến đại viện nhà họ Vương, phải tìm cơ hội qua đó lấy mới được. Hai người ăn xong, Thần Niên lại mời bà già kia sang dọn bát đũa đi rồi mới hỏi Triêu Dương Tử: “Đạo trưởng có định ở lại?”.

Nếu Triêu Dương Tử đã đến đây, đương nhiên là phải chờ nàng sinh xong mới có thể đi, bèn nói: “Ở lại, cô cứ ở lại đây tiếp đi, dù sao trong viện này chỉ có mình bà già kia, không có gì bất tiện. Ta ở sát vách, khoảng cách rất gần, có việc gì kêu lên một tiếng là nghe thấy”.

Thần Niên cũng nghĩ như thế, dù sao với nàng mà nói việc sinh con cũng là lần đầu tiên, dù nàng có can đảm hơn nữa thì trong lòng vẫn sợ sệt. Nàng cảm tạ Triêu Dương Tử, dẫn ông sang tiểu viện bên cạnh, nói: “Tuy ta không ở đây nhưng chăn nệm có đầy đủ, thu dọn phòng ốc thêm một chút, đốt lửa lên là có thể vào ở được”.

Triêu Dương Tử thấy nàng bụng đã nhô cao mà vẫn còn muốn đi dọn phòng cho ông, vội quát nàng, tức giận bảo: “Nha đầu không biết nặng nhẹ gì cả? Mấy ngày nữa là sinh đến nơi rồi, đừng có gây rắc rối cho ta nữa!”.

Thần Niên bị ông mắng liền ngừng tay, ngượng ngùng cười, cuối cùng vẫn gọi bà già chủ nhà đến, nhờ bà giúp Triêu Dương Tử dọn phòng đốt lửa rồi mới thôi.

Triêu Dương Tử có phần không đoán được thái độ của Thần Niên với Phong Quân Dương, cũng không dám nói thẳng là Phong Quân Dương đã chiếm dụng đại viện nhà họ Vương ở phía Nam trấn, tất cả người và đồ đạc cần dùng đều ở đó. Ông giả vờ ra ngoài tản bộ một vòng, quay về nói với Thần Niên: “Ta còn bảo nhìn chỗ này quen quen, hóa ra trước kia đã từng đến đây, còn cứu mạng Vương đại hộ ở phía Nam trấn. Lát nữa ta sẽ đến tìm y, đòi chút đồ ăn đồ dùng chỗ y mới được”.

Việc này trùng hợp quá mức, Thần Niên khó tránh khỏi không tin, nghĩ bụng đây tám chín phần lại là thủ đoạn của Phong Quân Dương, nhưng nàng cũng không nói ra, chỉ cười bảo: “Vậy đạo trưởng đi nhanh lên, ta đoán y hẳn là toàn tâm toàn ý chờ báo ân đạo trưởng đấy”.

Triêu Dương Tử nghe nàng nói thế, gương mặt già nua bất giác đỏ lên, nhưng lại đen mặt giáo huấn Thần Niên: “Làm người đừng cứng nhắc như thế, đừng không cần vô ích. Có chí khí đương nhiên là tốt, nhưng nếu chỉ vì chút giận dỗi thì lại không nên”.

Thần Niên nói: “Sao ta lại dỗi chứ, đạo trưởng đừng nói oan cho ta. Nếu đạo trưởng đến chỗ Vương đại hộ đó, nhớ đòi y chút đồ ăn vặt về đây, để cho ta đỡ thèm”.

Nàng đã sắp làm mẹ rồi mà vẫn như tiểu cô nương không quên được đồ ăn vặt, Triêu Dương Tử cũng hết cách với nàng, liếc nàng một cái, nói: “Có tiền đồ quá nhỉ! Chờ sau này hai mẹ con tranh nhau đồ ăn mới gọi là nực cười đấy”.

Tuy nói thế, hôm sau từ chỗ Vương đại hộ trở về, ngoại trừ dẫn theo hai bà đỡ, Triêu Dương Tử còn đưa cho Thần Niên một hộp to bánh trái điểm tâm, mở hộp ra nhìn, bên trong đều là những thứ hấp dẫn nhất đất Thịnh Đô, làm Thần Niên nhìn mà ngây cả người.

Thần Niên bất giác bật cười: “Hay cho một Vương đại hộ, vậy mà lại nuôi một đầu bếp giỏi đến thế”.

Triêu Dương Tử cũng không nói gì, ngẩn ngơ nhìn hộp đựng đồ ăn một lát, đưa mắt nhìn Thần Niên, cuối cùng không kiềm chế được hỏi nàng: “Cô nói Phong Quân Dương rốt cuộc là khôn hay ngốc?”.

Thần Niên nghĩ ngợi, nói: “Nếu hắn thật sự muốn giấu, nào có thể không giấu được. Có điều đạo trưởng nói đúng, bất kể ra sao, hắn vẫn là phụ thân của đứa bé này, đón nhận sự chăm nom của hắn cũng coi như nên làm. Đạo trưởng yên tâm, ta sẽ không vì giận hắn mà không màng đến mệnh hệ đứa bé”.

Nàng đã có lời, hai bà đỡ đều được giữ lại. Hai người đều được Phong Quân Dương đưa từ Thịnh Đô đến, không biết đã đỡ để cho bao nhiêu đứa bé con nhà phú quý, rất giàu kinh nghiệm. Cả hai kiểm tra kĩ lưỡng cho Thần Niên một lần, nói: “Đứa bé xuống chậu rồi, chừng không quá bốn năm hôm nữa thôi”.

Quả nhiên, đến sẩm tối ngày thứ tư, Thần Niên liền thấy đau bụng. Bà già chủ nhà đã nhận được nhiều lợi ích từ Thần Niên, đã chuẩn bị sẵn phòng sinh, bên trong có đầy đủ các đồ lặt vặt. Trong phòng sinh có hai bà đỡ săn sóc, bên ngoài còn có thần y Triêu Dương Tử trấn giữ, Thần Niên cũng không cảm thấy sợ hãi lắm, thừa dịp cơn đau đẻ tạm ngừng, vẫn không quên hỏi bà đỡ: “Phải sinh bao lâu?”.

Bà đỡ bất giác bật cười, nói: “Làm gì có thời gian chuẩn xác. Có điều nương tử cứ yên tâm, thân thể người mạnh khỏe, đứa bé cũng không to lắm, không mất bao lâu đâu. Nhưng người sinh nở lần đầu, lại vừa mới bắt đầu đau thắt, thế nào cũng phải nửa ngày một ngày mới xong”.

Thần Niên chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ chẳng qua chỉ là một ngày, có thể đau thế nào chứ, cắn chặt răng cũng chịu đựng được. Ai ngờ sinh con không dễ như nàng tưởng tượng, ban đầu còn đỡ, nàng còn có thể chịu được từng đợt đau bụng sinh, nhưng sau này khoảng cách càng lúc càng ngắn, làm nàng không nhịn được nữa rên thành tiếng.

Triêu Dương Tử vốn chờ ở mé hiên Đông, lâu rồi không nghe được tin tức gì cũng đã hơi nóng vội, ra cửa phòng nhìn thử thì thấy Thuận Bình ở cửa viện thò đầu ra, bất đồ sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Sao ngươi lại đến đây?”.

Thuận Bình vội vui vẻ chạy vào, nói nhỏ: “Đạo trưởng, ngài còn không biết vương gia chúng tôi? Ngoài nói thế thôi, chứ trong lòng không thể bỏ được vương phi. Chúng tôi lén đến đây hôm qua, nhưng không dám lộ diện, vừa nghe nói vương phi sắp sinh liền chạy qua đây luôn, hiện đang đứng ở bên ngoài tường”.

Triêu Dương Tử liếc mắt nhìn tường viện, mặc dù không nhìn thấy bóng dáng Phong Quân Dương nhưng vẫn không nhịn được hừ một tiếng, nói: “Vậy bảo hắn vào đây đứng đi!”.

Ông vung tay áo đi vào trong nhà, để lại một mình Thuận Bình ngoài sân. Giờ đúng lúc mùa đông khắc nghiệt, lại là nửa đêm, gió Bắc vù vù như dao cạo, Thuận Bình thật sự muốn mặt dày theo Triêu Dương Tử vào trong nhà, nhưng nghĩ đến vương gia nhà mình vẫn đang đứng ngoài tường, đành cắn răng chạy ra khỏi viện, nói với Phong Quân Dương: “Vương gia đừng lo, nghe động tĩnh trong phòng không lớn, cũng không thấy Triêu Dương Tử sốt ruột, nhất định là mọi sự bình an”.

Phong Quân Dương không đáp, hơi cúi đầu xuống, thân mình lại thẳng tắp, đứng yên trong đống tuyết không nhúc nhích.

Thuận Bình bất giác thở dài khe khẽ, lại nói: “Vương gia vẫn nên đi vào trong nhà đi, để vương phi cũng biết người đã đến. Bất kể vương phi có bực bội vương gia đến đâu, lúc này đều hi vọng người có thể ở bên cạnh”.

Phong Quân Dương giờ mới ngẩng đầu, gấp rút hỏi Thuận Bình: “Thật thế?”.

“Muôn phần xác thực!” Thuận Bình vội đáp, sợ Phong Quân Dương không tin, lại lấy bản thân ra làm ví dụ, “Năm đó, lúc thê tử của tiểu nhân sinh con, tiểu nhân đứng ngoài cửa chờ, nghe cô ấy mắng tiểu nhân từ đỉnh đầu đến tận gót chân, chắc phải mắng đến khi con ra đời luôn. Về sau này, thê tử tiểu nhân mới nói cho tiểu nhân biết, cũng vì biết tiểu nhân ở bên ngoài, cô ấy mới vững dạ, mắng liền một chập vẫn cảm thấy rất khỏe mạnh”.

Phong Quân Dương lưỡng lự một chút, cũng hạ quyết tâm, dứt khoát đi vào viện, đứng dưới cửa sổ, vận khí trầm giọng nói: “Thần Niên, ta ở đây”.

Trong phòng lập tức im hẳn đi, một lúc sau mới nghe Thần Niên khàn giọng mắng: “Cút!”.

Còn chưa dứt lời đã chuyển thành tiếng kêu đau, còn to hơn cả tiếng mắng vừa rồi. Phong Quân Dương nghe mà mặt mày trắng bệch, gần như không đứng yên được. Thuận Bình bên cạnh cố gắng nín cười, tiến lên nói nhỏ với Phong Quân Dương: “Không sao đâu, không sao đâu, vương phi chịu mắng người, như thế là tốt hơn nhiều đấy”.

Phong Quân Dương mím đôi môi mỏng rất chặt, không nói một lời đứng bên cửa sổ, chỉ lẳng lặng nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Thần Niên bên trong, mỗi lần nàng kêu đau dữ dội liền trầm giọng nói một câu: “Thần Niên, ta ở đây”.

Không biết bao lâu sau, dường như dài đến vài năm, Phong Quân Dương chợt nghe bà đỡ bên trong vui mừng kêu lên, “Sinh rồi, sinh rồi!”. Ngay sau đó là lạch cạch vài tiếng đanh vang, trong cửa sổ liền vọng ra tiếng trẻ con khóc.

Triêu Dương Tử đã từ mé hiên Đông đi ra, cất giọng hỏi bà đỡ trong phòng: “Tình hình sao rồi?”.

Một lát sau, chợt nghe bà đỡ trả lời: “Là một tiểu thư, mẹ con bình an”.

Triêu Dương Tử bất giác thở phào một hơi, chỉ còn chờ trong phòng thu dọn sạch sẽ rồi đi vào xem Thần Niên thế nào. Ngay cả Thuận Bình, nhất thời cũng đã quên béng vương gia của mình, cùng Triêu Dương Tử ghé vào cửa, nghĩ muốn nhòm tiểu quận chúa một cái. Chỉ riêng Phong Quân Dương vẫn ngẩn người đứng bên cửa sổ, miệng lẩm nhẩm: “Thần Niên, ta ở đây”.

Câu này không to hơn những câu trước, nhưng lọt vào tai Thần Niên lại rõ ràng nhất. Nước mắt nàng từ khóe mắt chảy ra, hòa cùng với mồ hôi, chậm rãi lăn vào chỗ thái dương. Thần Niên bất giác nhắm mắt, chờ khi nước mắt khô rồi mới nhẹ nhàng mở miệng, bảo bà đỡ: “Đại nương, mời đạo trưởng vào đây”.

Bà đỡ kia tay chân lanh lẹ, nhanh thoăn thoắt đã thu dọn xong cho Thần Niên, cung kính đáp: “Tôi biết rồi, người yên tâm nghỉ ngơi”.

Chốc lát sau, Triêu Dương Tử nhìn qua đứa bé, đi từ gian ngoài vào, bắt mạch cho Thần Niên trước rồi mới cười nói: “Tốt lắm, lát nữa ta sắc cho cô mấy thang thuốc, mấy hôm nay chịu khó bồi dưỡng là được”.

Trong khi nói chuyện, bà đỡ bế đứa bé về, hạ thấp xuống cho Thần Niên nhìn mặt, mỉm cười nói: “Người nhìn xem, số trẻ con bà già này đã từng đỡ nhiều vô số, nhưng vẫn chưa thấy bé nào xinh thế này. Người nhìn mặt bé đi, rồi nhìn cả cái mũi nhỏ cái miệng xinh này nữa, vừa thấy đã thấy thích rồi. Mặt mũi thế này mai sau lớn lên e là còn đẹp hơn người nữa!”.

Thần Niên cố gượng người dậy nhìn đứa bé đang quấn trong tã, chỉ thấy mặt của bé không to hơn nắm tay người là bao, da bé đỏ hỏn, mặt mũi nhăn nheo dính cả vào nhau, sao có thể nhìn ra mày thanh mắt đẹp gì. Nàng bất giác bật cười, ngẩng ngơ nhìn một lát rồi nói với Triêu Dương Tử: “Đạo trưởng, ngài bế đứa bé ra ngoài cho hắn nhìn một cái, rồi bảo hắn đi đi”.

Triêu Dương Tử đực mặt một lát mới hiểu “hắn” ở đây chỉ Phong Quân Dương.

Thần Niên lại hạ con ngươi xuống, nói tiếp: “Nói cho hắn biết, sau này đừng đến nữa. Con bé sẽ theo họ ta, đợi khi con bé lớn lên hiểu chuyện, ta sẽ nói cho nó biết thân thế, đến lúc đó như thế nào sẽ do nó tự quyết định”.

Triêu Dương Tử bất giác thở dài, nhưng không dám nói gì, chỉ bảo bà đỡ bế bé con ra gian ngoài. Thuận Bình còn ở ngoài cửa chờ tin, vừa nghe nói Triêu Dương Tử gọi Phong Quân Dương vào, cực kì vui mừng, chờ khi quay lại tìm vương gia nhà mình mới biết Phong Quân Dương vẫn ngẩn người đứng bên cửa sổ.

Thuận Bình nhất thời quên cả quy củ, chỉ tươi vui hớn hở ngoắc Phong Quân Dương, nói: “Vương gia, đến đây mau, vương phi mời người vào đấy!”.

Không ngờ Phong Quân Dương vẫn đứng bất động ở đó, Thuận Bình vội chạy đến, đứng trước mặt Phong Quân Dương, lặp lại câu vừa rồi một lần nữa, Phong Quân Dương vẫn không phản ứng. Thuận Bình hết sức kinh ngạc, cẩn thận nhìn mặt Phong Quân Dương, chỉ thấy sắc mặt chàng tuy hơi tái nhợt nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không có chút phản ứng nào.

Phong Quân Dương giương mắt, lãnh đạm quét qua Thuận Bình một cái, nói nhỏ: “Ngươi lại đây đỡ ta”.

Thuận Bình sững người, nhất thời thấy dở khóc dở cười. Y cố gắng kéo căng da mặt, cũng không dám hỏi có phải Phong Quân Dương sợ tới mức nhũn cả chân ra không đi được không, trái lại còn lấp liếm cho chàng: “Vương gia thật là, không biết cử động một tẹo. Đừng nói trời lạnh thế này, cho dù không đứng tê chân cũng bị lạnh cóng rồi”.

Y nhỏ giọng dông dài, đỡ Phong Quân Dương đi vào cửa phòng. Trời giờ đã tang tảng sáng, mặt trời đã vượt qua đầu tường Đông từ lâu, ánh sáng loang loáng chiếu vào người, chẳng khác nào nắng ấm sau ngày tuyết đổ. Phong Quân Dương bước thấp bước cao đi vài bước, hỏi nhỏ Thuận Bình: “Nàng gọi ta vào?”.

Thuận Bình nghĩ Triêu Dương Tử hay Thần Niên gọi cũng không có gì khác nhau, nghe thế vội gật đầu: “Vâng ạ”.

Phong Quân Dương bỗng thấy sáng sủa cả lòng, đứng trước cửa cởi áo khoác ném cho Thuận Bình rồi mới tự mình vén mành đi vào nhà. Hơi giương mắt, thấy Triêu Dương Tử đang bế đứa bé ngồi ở gian ngoài, chân Phong Quân Dương bất giác cứng đờ, nhất thời không biết tiến lên thế nào. Chàng dừng lại một chốc rồi mới cất bước đi tới, nín thở kề sát vào đứa bé, cúi đầu nhìn kĩ dáng vẻ của con.

Bé nhỏ này, xinh xẻo này, bàn tay bé xíu đặt ở bên má, mềm mại đến mức gần như trong suốt… Đây là con gái của chàng, là con của chàng và Thần Niên. Trong lòng Phong Quân Dương tràn đầy vui sướng, khóe mắt cũng thấy ươn ướt, không chút nghĩ ngợi liền đi vào gian trong, hận không thể một bước đã đến bên cạnh Thần Niên.

Triêu Dương Tử chợt lách người, chắn trước mặt chàng, nói nhỏ: “Nó không muốn gặp ngươi”.

Câu nói này tựa như một chiếc gậy đánh cho Phong Quân Dương cứng ngắc cả người. Chàng sững sờ đứng một lúc thật lâu rồi mới hoàn hồn, chua chát mỉm cười, nói khẽ: “Ta biết”.

Triêu Dương Tử lại thuật lại những lời Thần Niên nói cho Phong Quân Dương nghe, nói: “Ngươi cũng biết tính tình nó, đừng ương ngạnh đến đây nữa”.

Phong Quân Dương chậm rãi gật đầu, không nói gì, chỉ cúi đầu ngắm nhìn đứa bé.

Triêu Dương Tử là người mặt lạnh lùng lòng ấm áp, thấy Phong Quân Dương như thế lại có chút mềm lòng, nghĩ ngợi thế nào lại đặt đứa bé vào lòng chàng: “Ngươi bế một cái đi”.

Phong Quân Dương sao đã từng bế đứa bé nào nhỏ đến thế, nhất thời tay chân cứng lại, cũng may nhờ lớp tã lót quấn dày mới làm chàng dám đưa tay lên đón đứa bé. Chàng ngơ ngác nhìn bé con, chỉ thấy lòng mình mềm ra như nước, muốn cúi đầu thơm con nhưng khi đến gần sát lại không dám đụng vào, chỉ hít vài hơi thật sâu, mê mải ngửi mùi của con.

Triêu Dương Tử bế lại đứa bé trong lò chàng, nói: “Đi đi”.

Phong Quân Dương trầm mặc hồi lâu, nhưng rồi lại nói nhỏ: “Ta muốn nhìn nàng một lần”. Như sợ Triêu Dương Tử từ chối, vội bổ sung thêm: “Ta không vào đâu, chỉ đứng ở cửa nhìn nàng một cái thôi”.

Chàng nói đến là đáng thương, Triêu Dương Tử thấy thế cũng hết cách, đành phất tay với chàng, ý bảo chàng nhìn đi. Phong Quân Dương chậm rãi đi đến cửa buồng trong, vươn tay ra muốn nhấc bức rèm lên, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào rèm cửa se lạnh lại khựng lại. Chàng vẫn duy trì tư thế này một lúc lâu không cử động, cuối cùng lại rút tay về, xoay người đi ra ngoài.

Thuận Bình một mực chờ ngoài cửa, không ngờ chủ nhân nhà mình nhanh thế đã đi ra, nhất thời thấy có phần ngoài dự liệu: “Vương gia?”.

Phong Quân Dương không đoái hoài đến y, chỉ sải bước không ngừng đi ra khỏi viện. Thuận Bình lòng đầy nghi ngờ, nhìn chàng rồi lại ngoái lại nhìn bên trong cánh cửa, không nhịn được giậm chân thở dài một tiếng rồi mới đuổi theo sau Phong Quân Dương.

Phong Quân Dương dẫn người ra khỏi núi, song không về Nghi Bình mà vòng thẳng qua phía Tây dãy Thái Hành, đến Thanh Châu, đón trừ tịch năm Tân Võ thứ ba ở đó.

Năm ngoái, Mộ Dung Hằng đã dẫn binh xuống Lam Đồng, khi ai nấy đều cho rằng y sẽ đi về Đông tiếp, tấn công Vũ An thì không ngờ Mộ Dung Hằng lại không tiến về Đông nữa, chỉ chiếm hai trấn quan trọng Lam Đồng và Tân Dã, giằng co với Trịnh Luân ở Vũ An.

Hành động lần này của Mộ Dung Hằng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, người đời nhất thời bàn luận đủ kiểu. Có người nói là vì thời tiết lạnh giá không tiện chiến sự, Tiên Thị mới tạm dừng tiến về Đông, có kẻ lại bảo vì Tiên Thị không muốn xung đột trực diện với Phong Quân Dương, cho nên nán tại Lam Đồng. Phong Quân Dương nghe xong hai cách nói này lại chỉ cười nhạt, chàng dời mắt khỏi bản đồ, nhìn mọi người trong phòng, lên tiếng hỏi: “Các ngươi thấy thế nào?”.

Trịnh Luân mới từ Vũ An đến, tuy hắn chưa giao chiến với Mộ Dung Hằng nhưng lại từng tự mình đến Tân Dã dò xét quân binh Tiên Thị trước đó, nghe thế đáp: “Đều không phải”.

“Ồ?” Phong Quân Dương hơi nheo mắt lại, hỏi hắn: “Nghĩ thế nào? Nói ra nghe thử”.

Trịnh Luân nói: “Thuộc hạ trước kia cũng từng nghĩ Mộ Dung Hằng đến vì hai châu Thanh, Ký, nhưng giờ lại thấy mục đích của y không phải ở đây, mà chỉ vì muốn giám sát chúng ta, làm chúng ta không thể xuất binh cứu viện Hạ gia”.

Nếu Phong Quân Dương muốn cứu viện Hạ gia, con đường xuất binh tốt nhất bắt đầu từ Thanh Châu hướng về Tây, cùng Hạ gia đánh gọng kìm Tiên Thị từ hai mặt, vừa có thể khiến trước mặt sau lưng đều có địch, còn có thể đoạt được địa bàn, chiếm làm của riêng. Còn nếu từ Vân Tây đi qua Thái Hưng đi về phía Bắc, chỉ có thể làm quân khách chịu sự điều khiển của Hạ Trăn, xuất lực phí công, lại không được lợi gì.

Những người trong phòng này chẳng ai là kẻ ngu, đến cả lão tướng Mạc Hằng hết sức thành thực đến nước này cũng đã hiểu ra. Hiện giờ, Mộ Dung Hằng trú binh ở Tân Dã, Lam Đồng chính là để giám sát con đường từ Thanh Châu hướng về Tây. Một khi đại quân đi từ Thanh Châu ra, trừ phi đi trước chiếm được hai tòa thành này, nếu không Mộ Dung Hằng lúc nào cũng có thể phái kỵ binh xuôi Nam, chặt đứt đường lui của đại quân Phong Quân Dương, đẩy chàng vào thế bị động.

Nhưng công thành và thủ thành, một phải một trái, khác biệt rất nhiều. Nếu Mộ Dung Hằng chịu về Đông, đừng nói y có mười vạn đại quân, cho dù có nhiều hơn nữa cũng không sợ. Nhưng trước mắt công thủ đổi chỗ, muốn đoạt lại hai trấn quan trọng Tân Dã, Lam Đồng từ tay Mộ Dung Hằng lại cực kì khó khăn.

Phong Quân Dương vốn định để Tiên Thị và Hạ gia tiêu trừ nhau hơn nữa nên mới không cho Trịnh Luân xuất binh cứu viện hai nơi Tân Dã, Lam Đồng. Không ngờ Thác Bạt Nghiêu lại lợi dụng tâm tư này của chàng, chẹn chặt con đường về Tây của chàng, sau đó an tọa ở Tĩnh Dương, nhìn hai kẻ Mục Triển Việt và Lục Kiêu từng bước tiến đến phía Nam.

Phong Quân Dương nhíu mày, hỏi Khâu Tam: “Phía Dự Châu thế nào?”.

Tuy Hạ Trạch đã về Thái Hưng từ lâu, nhưng một tay gã bị Thần Niên phế bỏ, không thể ra trận giết địch, chỉ đành thay đường thúc Hạ Tiến đi Dự Châu mới có thể để Hạ Trăn quay về, trấn thủ Thái Hưng. Hạ Tiến tuy cũng là một viên chiến tướng khá xuất sắc, nhưng không thể sánh với Hạ Trăn, mới chỉ trông giữ vài tháng, Dự Châu đã cực kì nguy hiểm.

Khâu Tam nghe Phong Quân Dương hỏi, vội đáp: “Đọc tin tức mấy hôm trước truyền đến, tình hình Dự Châu không tốt lắm, Lục Kiêu đã vài lần dụ Hạ Tiến xuất chiến, làm ông ta hao tổn không ít binh mã”.

Mạc Hằng nghe vậy, không kiềm chế được, nói: “Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ không ổn, Dự Châu chính là cửa ngõ đồng bằng trong sông, một khi bị phá, ngàn dặm đồng cỏ sẽ mặc cho gót sắt Tiên Thị rong ruổi, chỉ mấy ngày sẽ đến Thái Hưng”.

Theo khí thế hiện tại của đại quân Tiên Thị, thành Dự Châu bị phá chỉ là chuyện sớm muộn, điều Phong Quân Dương lo không phải thành Dự Châu bị phá mà là Hạ Trăn có thể thủ Thái Hưng được bao lâu. Năm Thịnh Nguyên, Thái tử Bắc Mạn từng vây khốn Thái Hưng hơn hai năm mà vẫn không thể chiếm lĩnh Thái Hưng. Lần này, không biết Hạ Trăn có thể giữ vững bao lâu.

Chưa tới tháng Giêng, cuối cùng Dự Châu cũng bị Mục Triển Việt và Lục Kiêu hợp lực công phá. Tin tức truyền về Tĩnh Dương, Thác Bạt Nghiêu không nén nổi cười to, nói với cận thị bên cạnh: “Ngươi co biết tại sao người Hạ có đất đai rộng rãi thế này, có lắm người nhiều ngựa thế này mà lại bị Tiên Thị chúng ta đánh đến biên giới, đoạt được một thành trì không?”

Cận thị lo nghĩ, khen ngợi: “Vì Tiên Thị chúng ta binh nhiều tướng mạnh, dũng mãnh thiện chiến”.

Thác Bạt Nghiêu cười lắc đầu, nói: “Bởi bọn chúng không đồng lòng, bọn chúng chỉ biết mưu toan lẫn nhau, chơi tâm nhãn, đấu nội bộ!”.

Gã đã nói thế, mọi người bên cạnh tất nhiên là phụ họa theo đuôi, lại có cựu thần tâm phúc nói: “Dự Châu đã hạ, đồng bằng trong sông có thể mặc gót sắt quân ta rong ruổi, chiếm Thái Hưng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng hai châu Thanh, Ký kia có dãy Thái Hành làm lá chắn, không dễ đoạt được. Chi bằng kêu Hạ Lan bộ cũng mang binh vào quan ải, về hướng Đông trợ giúp Mộ Dung bộ”.

Thác Bạt Nghiêu nghe thế cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

Lại qua mấy ngày nữa, người của Lục Kiêu mang tin từ Dự Châu đến, bẩm với Thác Bạt Nghiêu: “Sau khi công phá Dự Châu, Khâm Mục Lăng tướng quân dung túng nhân mã Bắc Mạc dưới trướng cướp giật ba ngày trong thành, dù chưa đồ sát dân trong thành song cũng chẳng khác gì đã giết hết cả thành”.

Thác Bạt Nghiêu vừa mới từ bên ngoài về, vẫn còn chưa cởi áo khoác lông cừu trên người ra, làm nổi bật dáng người cao lớn tuấn tú. Gã nghe thế cũng không thèm để ý, nói: “Người ta từ nơi xa xôi đến bán mạng đánh giặc cho chúng ta, đồ sát đã là gì? Dù sao cũng phải cho bọn họ ưu đãi, bọn họ mới có thể tiếp tục liều mạng cho ngươi. Bảo Bộ Lục Cô Kiêu không cần xen vào, nếu hắn không đành lòng thì trói buộc bộ hạ lại, cách xa đám người Bắc Mạc này một chút, đừng để lẫn lộn là được”.

Người đưa thư giải thích: “Bộ Lục Cô tướng quân sợ Khâu Mục Lăng tướng quân làm thế sẽ khơi gợi thù hận của người Hạ, sau này sẽ liều chết chiến đấu, lúc tấn công Thái Hưng sẽ càng thêm khó khăn”.

Thác Bạt Nghiêu hỏi lại người đưa thư: “Chẳng lẽ Khâu Mục Lăng Việt dán cáo thị an dân, không mảy may lấy thứ gì của dân chúng thì Hạ Trăn sẽ mở rộng cửa thành Thái Hưng, đón các ngươi vào thành chắc?”.

Người đưa thư bị hỏi đến cứng họng, Thác Bạt Nghiêu lại cười nói: “Bất luận Khâu Mục Lăng Việt làm việc thế nào, cuộc chiến ở Thái Hưng cũng đều cực kì khó khăn, bởi vì Hạ Trăn biết, Khâu Mục Lăng Việt nhất định phải tàn sát Thái Hưng. Trở về nói cho Bộ Lục Cô Kiêu biết, bảo hắn dẫn binh tạm đóng quân ngoài thành Dự Châu, chờ Khâu Mục Lăng Việt đi về phía Nam rồi thì hãy tiến vào chiếm giữ Dự Châu làm yên lòng dân chúng”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK