Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Niên được hắn khen thế, vẻ mặt vẫn rất ung dung, chỉ cười nói: “Bất luận là anh hùng gì, nếu chỉ có mình ta, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không đánh lại được thiên quân vạn mã của Tiên Thị. Có thể đánh thắng trận, toàn bộ đều nhờ vào các huynh đệ liều mạng giết địch”.

Thần Niên đứng dậy, lớn tiếng hỏi mọi người: “Ta hỏi các ngươi, trong các ngươi có ai là cẩu hùng(*)?”. 

(*) Chỉ người vô tích sự. Thường dùng để tạo sự đối lập với từ “anh hùng”.

Hiện trường đầu tiên là lặng đi, nhưng ngay sau đó chúng binh sĩ nghĩa quân cùng hô lên: “Không có!”.

Hai mắt Thần Niên sáng ngời, tinh thần phấn chấn, cất giọng hét: “Vậy nghĩa quân chúng ta có thể bách chiến bách thắng!”

Giọng nói nàng có truyền thêm nội lực, rền vang như sấm bên tai mọi người, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ôn Đại Nha phản ứng đầu tiên, vung tay hô to: “Tất thắng! Tất thắng!”.

“Tất thắng! Tất thắng…” Ai ai cũng cùng hòa thanh hưởng âm, tiếng vang tận trời, như thể làm cho cả sơn cốc đều rung động.

~Ebook~Fun~&~Free~

Hôm sau, Thần Niên dẫn người vờ công thành, lại an bài mấy trăm cao thủ giỏi võ giả làm tiên phong quân cứu viện Tiên Thị, loanh quanh nửa vòng rồi lao ra từ sau trận nghĩa quân. Nghĩa quân lập tức bị tách ra, chợt nghe rất nhiều người kinh hãi hô lên: “Chạy mau, viện binh Tiên Thị đến rồi!”.

Vừa kêu như thế, đến cả quân canh gác trên thành cũng tin thật, chỉ thấy những kỵ binh này đều ăn mặc giống mình, đi đến dưới thành cũng dùng tiếng Tiên Thị gọi hàng, mọi chuyện đều rất đúng, vội mở cửa thành cho họ vào. Không ngờ cửa thành vừa mở ra lại hỏng cả việc lớn, sau khi “kỵ binh Tiên Thị” lao vào thành bèn chém giết xung quanh, đi thẳng đến cửa thành các nơi. Nghĩa quân vốn đã tan tác rút lui ngoài thành cũng tụ hợp lại một lần nữa, tấn công mãnh liệt vào trong.

Nếu chỉ là vậy, tướng thủ thành Tiên Thị cũng sẽ cố thủ thành trì, chờ đợi quân cứu viện. Nhưng đang lúc tranh đấu trong thành đến là gay gắt, lại có binh sĩ đến gấp giọng báo tin: “Tướng quân, trong sườn Phi Long xuất hiện đại quân Thanh Châu, đang đánh tới cửa khẩu”.

Quả nhiên chợt nghe nghĩa quân ngoài thành hoan hô vang dội, đằng cửa khẩu phía Tây còn đứng tránh ra nhường đường để chỗ cho quân Thanh Châu đến trợ giúp. Tướng thủ thành Tiên Thị giờ mới luống cuống, không tổ chức nhân mã chống cự nữa mà vội vã dẫn tàn quân bỏ chạy về hướng thành Đông.

Thần Niên lệnh cho nghĩa quân nhanh chóng chiếm lấy thành Trung Sơn, khống chế phòng thủ trong thành, lại tách ra một nghìn quân tinh nhuệ đuổi theo binh mã Tiên Thị nhưng không cho họ tiến lên giao chiến với chúng, chỉ phô trương thanh thế phía sau, vừa thấy binh Tiên Thị dừng lại liền kêu ầm lên đòi đánh giết, mấy ngàn binh Tiên Thị sợ đến mức chạy tròn một đêm, quân lính tan tác.

Hai vạn viện binh Tiên Thị đang hướng đến thành Trung Sơn, chạm mặt tàn binh của mình cũng há hốc mồm, vừa hỏi thì thấy nói là mấy vạn quân Thanh Châu đã đánh tới nơi. Tướng lĩnh viện binh cũng có chút bản lĩnh, lập tức thu dọn tàn quân, đón truy binh rồi tấn công, không ngờ mấy vạn đại quân Thanh Châu đã hoàn toàn biến mất, đợi đến khi đuổi tới thành Trung Sơn, nghĩa quân đã vững chân trong thành.

Thần Niên từng cùng Tống Diễm thủ thành Nghi Bình, cũng học được kha khá mánh lới thủ thành, viện binh Tiên Thị tuy có hai vạn nhưng lại mất lương thảo, chỉ tấn công ồ ạt được hai ngày, thấy không hạ được thành Trung Sơn, đành phải hậm hực lui binh. Thành Trung Sơn giờ mới coi như chính thức lọt vào tay nghĩa quân.

Lúc tin tức truyền đến tai Trịnh Luân thì hắn vừa mới tiếp quản tàn quân Giang Nam, đang muốn dẫn quân vượt sông lên Bắc. Nghe nói nghĩa quân chỉ có hơn vạn người lại thực sự đoạt được thành Trung Sơn, bất giác có phần kinh ngạc, nói với Tống Diễm tướng thủ thành Nghi Bình: “Không ngờ Lỗ Linh Tước kia cũng có vài phần bản lĩnh, thật là ngoài dự đoán”.

Tống Diễm nói: “Ban đầu vốn là thất bại, không biết tại sao lại đột ngột xoay chuyển tình thế”.

Một thiên tướng bên cạnh không nhịn được xen vào: “Nghe nói trong nghĩa quân còn lưu truyền một câu, do một vị danh tướng tuyệt thế đã nói trước đó, trong quân không cần anh hùng, chỉ cần không có cẩu hùng là có thể bách chiến bách thắng!”.

Tống Diễm không khỏi bật cười, hỏi Trịnh Luân: “Trịnh tướng quân có biết đây là lời của vị danh tướng tuyệt thế nào không?”.

Trịnh Luân lắc đầu, nói: “Chưa từng nghe thấy”.

“Tống Diễm quen đọc binh thư từ nhỏ nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy một câu như thế, xem ra sau này có cơ hội gặp Linh Tước cô nương phải hỏi xem thế nào mới được.” Tống Diễm nói xong dừng lại, rồi cười nói: “Cô nương này tuy có vài phần tướng tài, nhưng dẫu sao cũng xuất thân từ sơn trại thổ phỉ, tầm nhìn có hạn. Dùng sức lực lớn như thế để chiếm thành Trung Sơn, thực tế lại không ích lợi gì, ngược lại là chiếm được nhân mã, mất tính cơ động”.

Trịnh Luân thờ ơ nói: “Sao lại không ích lợi gì? Nếu ta muốn đến sau lưng người Tiên Thị, sườn Phi Long chính là con đường tốt nhất”.

Tống Diễm nghe thế lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Huynh tính đường dài tập kích sau lưng địch thật sao?”.

Ngón tay của Trịnh Luân men theo đường chân núi phía Tây Thái Hành trên bản đồ chậm rãi vạch ngang, đáp: “Ta để cho cậu mấy vạn binh, giúp cậu giữ vững Nghi Bình, số còn lại ta muốn đưa đến sau lưng người Tiên Thị”.

Tống Diễm nhíu mày trầm tư, một lát sau mới nói thẳng: “Đảo một vòng xuống dưới quả thật không gần, liệu có mạo hiểm quá mức không? Hơn nữa, quận Trung Sơn hiện nằm trong tay đám người Lỗ Linh Tước, chúng ta cũng không biết rõ rốt cuộc bọn họ có tâm tư gì, tuy nói là phất cờ chống lại Tiên Thị, nhưng nếu có ý tranh hùng, e sẽ không sảng khoái cho huynh mượn đường”.

Trịnh Luân nghe thế nhíu mày, lặng đi một lát rồi lãnh đạm nói: “Bọn họ có tâm tư gì, thử một lần là biết”.

Chẳng mấy chốc, sứ giả của Trịnh Luân đã vào trong thành Trung Sơn, ấy thế lại mời nghĩa quân liên thủ chống lại đại quân Tiên Thị. Thần Niên đẩy sứ giả đi nghỉ ngơi, rồi mới gọi mấy người Ôn Đại Nha, Linh Tước, Phương Huân vào, hỏi: “Các vị thấy thế nào?”.

Linh Tước ngạc nhiên nói: “Người này lạ thật, trước kia vẫn giữ vẻ không coi chúng ta ra gì, giờ lại phái người đến muốn liên thủ với chúng ta?”.

Thần Niên khẽ gật đầu, nói: “Đúng là kì lạ”.

Đám Phương Huân biết Thần Niên và Trịnh Luân đã thành thân, giờ nghe giọng điệu Thần Niên khi nói đến Trịnh Luân thờ ơ như thế, trên mặt bất giác lộ vẻ kinh ngạc, Phương Huân lại không kiềm chế được, hỏi: “Tạ đại đương gia, người và Trịnh tướng quân chẳng phải…”.

Linh Tước một lòng gìn giữ Thần Niên, không đợi Phương Huân nói hết câu đã ngắt lời: “Đại đương gia và Trịnh tướng quân không có quan hệ gì, việc thành thân ở Nghi Bình lần trước tất cả chỉ nhằm lừa gạt Hạ Trạch, không coi là thật”.

Thần Niên biết ý gìn giữ của Linh Tước, cười với cô một cái rồi mới giải thích với bọn Phương Huân: “Lúc ấy ta và Trịnh Luân đều muốn bảo vệ Nghi Bình nên mới dùng kế tạm thời như thế, thật ra cả hai cũng không thân thiết”.

Linh Tước sợ Thần Niên không thích, vội đổi đề tài, hỏi Thần Niên: “Đại đương gia, chúng ta có liên thủ với Trịnh tướng quân không?”.

Thần Niên mím môi cân nhắc một lát, nói: “Ta tạm thời cũng chưa chắc lắm. Trên tay chúng ta chỉ có bằng này người, theo lý thuyết sẽ không lọt vào mắt Trịnh Luân, hắn lại cử sứ giả đến đây như thế, hắn có tính toán khác mới đúng”.

Nhưng hắn có thể có tính toán gì chứ? Sau cuộc chiến Trung Sơn, mặc dù có không ít người đến cậy nhờ, nhưng trước mắt nghĩa quân cùng lắm cũng chỉ mới hơn một vạn người. Ngoại trừ ở lại thủ thành Trung Sơn, binh lực có thể sử dụng không quá vài nghìn. Những người này lại chỉ là đội ngũ ghép lại lâm thời, tuy là ở sau lưng đại quân Tiên Thị song cũng không đảm đương nổi trọng dụng. Tướng lính từng nắm giữ quân đội chính quy hơn mười vạn như Trịnh Luân, có thể để ý đến “đạo quân ô hợp” - nghĩa quân hơn vạn người này ư?

Thần Niên càng nghĩ càng sinh nghi.

Phương Huân nghe Thần Niên nói vậy, không khỏi nói: “Tạ đại đương gia sao có thể tự coi nhẹ mình? Nghĩa quân chúng ta thì sao chứ? Chẳng phải cũng đoạt được thành Trung Sơn, đánh cho người Tiên Thị són cả ra quần hay sao?”.

Thần Niên nghe thế cười nói: “Có thể đoạt được thành Trung Sơn chẳng qua là chúng ta may mắn, chiếm được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể thắng. Hai vạn viện quân Tiên Thị chỉ đấu với chúng ta một trận rồi đi, không phải vì sợ chúng ta, mà là Tiên Thị một lòng muốn chiếm lĩnh Nghi Bình trước, không muốn ở đây lằng nhằng nhiều với chúng ta mà thôi”.

Vốn nghĩa quân lấy ít thắng nhiều, đám Phương Huân đúng lúc đắc ý, chỉ cảm thấy nghĩa quân đánh đâu thắng đó, nghe Thần Niên nói thế, bất giác ai cũng sửng sốt.

Thần Niên nhìn vẻ mặt họ, biết trong lòng họ hoặc nhiều hoặc ít đều không tin lời mình vừa nói, bèn nói tiếp: “Tiên Thị nóng lòng xuôi Nam, chỉ muốn chiếm Nghi Bình trước, sau đó mới từ từ trở lại xử lý chúng ta”.

Mọi người đều im lặng, một lát sau, Ôn Đại Nha mới lên tiếng hỏi: “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”.

Thần Niên nói: “Giang Bắc loạn lạc đã lâu, thanh tráng khó tìm, nghĩa quân chúng ta dù có phá trời cũng chỉ có thể triệu tập được hai ba vạn binh mã. Cho dù ta có tài kinh bang tế thế, chỉ trông vào những binh mã này, sợ là cũng chẳng cách nào được việc, chứ đừng nói ta vốn không có tài đó”. Nói đến đây, nàng trầm ngâm một chốc mới nói, “Tạ Thần Niên ta cũng không muốn lừa gạt người nhà, muốn ta dẫn theo mọi người chống lại Tiên Thị, ta có thể, dù chỉ có hai vạn nhân mã, ta cũng có thế quấy cho bọn chúng không được sống yên. Nhưng nếu muốn cùng ta cát cứ một phương, xưng hùng xưng bá, vậy thì thôi đi. Ta không có dã tâm này, cũng không có bản lĩnh này.

Nàng nói cho hết lời, trong sảnh im phăng phắc. Mỗi hảo hán đưa người đến cậy nhờ nghĩa quân, nói muốn chống Tiên Thị hộ quốc an dân, tất nhiên là không giả, nhưng trong lòng họ ít nhiều cũng có chút dã tâm, giờ nghe Thần Niên nói thế, khó tránh khỏi hơi lưỡng lự, lại không nhịn được thầm than, đàn bà đúng là đàn bà, không có hùng tâm tráng chí của đại trượng phu.

Mắt Thần Niên đảo qua gương mặt của tất cả một lượt, đã lường được đại khái suy nghĩ của họ, trên khóe miệng bất giác chứa ý cười, Linh Tước lại nóng tính, thấy mọi người phản ứng như thế, trong lòng hết sức bất mãn, không nhịn được quát: “Sao hả? Ban đầu mọi người hợp thành nghĩa quân, còn không phải vì chữ “nghĩa” này? Các vị muốn tiếng tăm lừng lẫy, hay là bái tướng phong hầu?”.

Ôn Đại Nha cũng có cùng cách nghĩ với Linh Tước, nhưng hắn dè dặt khéo đưa đẩy, ít khi chịu trở mặt với người ta, lại nghĩ Thần Niên sẽ không vô duyên vô cớ nói với bọn họ những lời này, bởi thế chỉ nén cơn giận, đứng bên cạnh im lặng quan sát mọi người.

Thần Niên ngăn Linh Tước lại, bộc trực nói với tất cả: “Ta đã nói rõ, mọi người nếu có suy nghĩ gì có thể tự mình tính toán cho sớm. Hiện Giang Bắc đại loạn, quần hùng nổi lên, các vị có thể tìm minh chủ nương nhờ, cũng có thể tự lập bè phái, xông xáo một cõi đất trời”.

Có một người lão thành chín chắn nói: “Tạ đại đương gia sao lại nói thế, nếu chúng ta đến để cậy nhờ nghĩa quân, chính là vì chữ “nghĩa”, sao có thể nuốt lời bỏ đi?”.

Thần Niên lại chỉ mỉm cười lắc đầu, nói: “Xem ra mọi người vẫn chưa biết tính người của ta, trước kia sau trận chiến Nghi Bình, lúc giải tán Tụ Nghĩa trại cũng từng nói thế với các huynh đệ thủ hạ, nếu có đường ra tốt, ta không những không ngăn cản mọi người mà còn dốc hết khả năng giúp một tay. Tất cả đều là huynh đệ cùng qua sinh tử, ta chỉ mong sao ai cũng có thể vừa lòng thỏa ý”.

Trời đã muộn, Thần Niên bảo mọi người giải tán nghỉ ngơi, Linh Tước và Ôn Đại Nha cũng đi theo họ, chỉ chốc lát sau lén quay lại, hỏi Thần Niên: “Đại đương gia, cô thật sự muốn để họ đi cậy nhờ người khác”.

Thần Niên đang tỉ mỉ nghiên cứu lá thư Trịnh Luân đưa tới, nghe thế nàng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi hai người: “Hai người nói xem?”

Linh Tước thật sự không đoán được ý nghĩ của Thần Niên, hừ một tiếng nói: “Dù sao nếu là tôi, tuyệt đối không dễ dàng thả họ đi”.

Thần Niên giờ mới ngước mắt nhìn cô, lãnh đạm nói: “Tất nhiên là không thể thả họ đi, những lời ban nãy, chẳng qua là thử họ thôi”.

Linh Tước và Ôn Đại Nha nghe mà sửng sốt, không khỏi hỏi: “Thật sao?”

Thần Niên thầm mắng phí lời, nàng ném Tiểu Bảo cho lão đạo Triêu Dương Tử nuôi nấng, chịu đựng nỗi đau mẹ con chia lìa đến lĩnh quân kháng địch, sao có thể cho những kẻ đó nói đến là đến nói đi là đi? Những lời vừa rồi chẳng qua là nàng cố tình thử đám Phương Huân, xem thử tâm tư mỗi người trong số họ, cũng tiện phòng bị trước.

Thần Niên nói: “Những lời khi nãy nửa thật nửa giả, dựa vào nhân mã của chúng ta không nên chuyện là thật, nhưng để bọn họ tùy ý rời đi là giả”.

Ôn Đại Nha dù sao cũng nhiều tuổi hơn Linh Tước, tâm tư càng kín đáo hơn, nghe thế liền hỏi: “Đại đương gia muốn hợp tác với Trịnh Luân?”.

Thần Niên gật đầu, giải thích: “Lá thư này của Trịnh Luân rõ ràng là cố tình thử, có điều nếu muốn nhanh chóng đánh thắng Tiên Thị, hợp tác với Trịnh Luân mạnh hơn nhiều việc chúng ta chiến đấu một mình. Chỉ là một khi làm thế, chúng ta sẽ trở thành một con dao sắc trong tay Trịnh Luân, để hắn sử dụng”.

Cũng chính vì phải làm một con dao sắc, nên người mới cần đồng lòng.

Không nói đến Thần Niên tính kế đám người Phương Huân ra sao, lại nói về sứ giả mang hồi âm của nàng về cho Trịnh Luân, Trịnh Luân xem xong, trầm mặc một lát, nói với Tống Diễm: “Đúng là ta đã xem thường Lỗ Linh Tước rồi”.

Hắn rất ít khi chịu khen người, có được một câu như vậy của hắn đã là khó khăn lắm rồi. Tống Diễm lấy làm kì quái, đón bức thư đọc thử, đợi khi đọc hết, không nén nổi tiếng thở dài: “Cô ấy đã có thể chống lại Tiên Thị, bất kể lợi hại, chỉ riêng tấm lòng này đã là hiếm có”.

Sứ giả vẫn còn đứng trong phòng, nghe hai người khen ngợi thủ lĩnh nghĩa quân như thế, đành hùa theo: “Thật là người kinh tài tuyệt diễm”. Quan trọng là còn xinh đẹp nữa! Sứ giả nghĩ bụng, nhưng câu này quá lỗ mãng, không tiện nói với hai vị tướng quân.

Trịnh Luân nghe thấy câu nói của y, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một hình bóng khác, không khỏi ngây ra một lát, rồi lập tức lại thấy mình buồn cười, kiềm hãm ý nghĩ, lại hỏi sứ giả: “Cô ấy còn nói gì khác không?”.

Không những có, mà còn nói không hề khách khí. Sứ giả do dự một lát, quyết định vẫn nói nguyên si lại là được, bèn đáp: “Vị đại đương gia đó bảo thuộc hạ chuyển lời cho tướng quân, nói nếu hai quân đã chân thành hợp tác, có gì nói thẳng, đừng ai bẫy ai. Bằng không, đừng trách cô ấy không khách khí”.

Trịnh Luân nghe thế nhíu mày, Tống Diễm lại bật cười, nói: “Lỗ Linh Tước không hổ là người bên cạnh Tạ cô nương, đến cả tính tình cũng giống vài phần rồi”.

Cậu nói xong, hối hận ngay tắp lự, không khỏi đưa mắt nhìn Trịnh Luân một cái, thấy sắc mặt hắn như thường mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại hỏi: “Huynh định khi nào khởi hành?”.

Trịnh Luân trầm giọng đáp: “Càng nhanh càng tốt”.

Cuối tháng Mười một, Trịnh Luân chỉ mang theo ba vạn tinh binh, từ Nghi Bình men theo chân núi phía Tây Thái Hành lên Bắc. Đợi khi đến cửa khẩu sườn Phi Long lại chưa vội Đông tiến ngay, mà lệnh cho đại quân tìm một nơi bí mật đóng quân, mình thì chỉ dẫn theo hơn chục thân vệ, đi đến thành Trung Sơn.

Trong thành Trung Sơn, Thần Niên thần không biết quỷ không hay xử lý hai thủ lĩnh nghĩa quân không an phận, rồi lại dùng kế dụ mấy người Phương Huân, đánh tan cơ cấu các lộ nghĩa quân, từng bước uốn nắn nghĩa quân chỉ có hơn vạn người lại với nhau, thao luyện thành một đội kỵ binh.

Lúc Trịnh Luân dẫn người đến, nàng đang ở thao trường luyện binh, nghe Ôn Đại Nha bẩm báo, ngạc nhiên nói: “Hắn lại đến đây?”.

Ôn Đại Nha gật đầu, nói nhỏ: “Chỉ dẫn theo hơn chục thân vệ, vừa lúc Phương Huân đang trực ở cổng thành, nhận ra là hắn nên cho hắn vào thành, hiện đang chờ trong phủ”.

Thần Niên khẽ gật đầu, giao lại việc thao trường cho Linh Tước, mình thì dẫn Ôn Đại Nha và Đại Ngốc về phủ. Bởi dung mạo nàng quá xuất chúng, hành tẩu trong quân hơi bất tiện, bèn giống như Linh Tước lúc trước, hằng ngày dùng khăn đen che mặt. Ôn Đại Nha không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, thấy nàng cúi đầu suốt dọc đường, như đang suy nghĩ gì đó, không dằn nổi lòng, hỏi: “Tên này đến đây làm gì?”.

Thần Niên nghe thế hoàn hồn, nói: “Hắn đã đến đây rồi, hỏi là biết ngay”.

Trịnh Luân đang đợi trong sảnh, nghe có tiếng bước chân từ ngoài vào, vô thức ngẩng đầu lên nhìn, liếc mắt một cái thấy bóng dáng Thần Niên, trong lòng không khỏi bỗng chốc căng thẳng, thầm than Lỗ Linh Tước lại có bản lĩnh nhường ấy, thời gian ngắn ngủi mà đã có thể bắt chước người ấy rất giống rồi. Hắn ngẩn ra, rồi mới hồi phục tinh thần, lại thấy có người khác ở đó, liền lãnh đạm gọi: “Thần Niên”.

Thần Niên vừa nghe cách xưng hô này, không khỏi nhướng mày, lấy làm kì lạ liếc Trịnh Luân một cái, tiện tay kéo khăn trên mặt xuống, thản nhiên hỏi: “Sao Trịnh tướng quân lại đến chỗ ta?”.

Trịnh Luân lại đờ ra hồi l, chỉ nhìn thẳng vào nàng, Thần Niên thấy hắn quái dị như thế, kinh ngạc nhướng đôi mày thanh tú, rất nhanh, nàng lại nghĩ đến việc khác, còn tưởng Trịnh Luân xấu hổ vì trước kia suýt đánh chết nàng, liền không nhịn được nhếch môi, nói: “Được rồi, ta cũng không nói hận ngươi, ngươi cũng khỏi cần làm ra vẻ như nhìn thấy quỷ vậy đi. Qua rồi thì cho nó qua luôn, tuy ngươi suýt nữa một chưởng đánh chết ta, nhưng cũng vì ta tranh mạnh háo thắng mà nên, cũng không tính là lỗi của ngươi”.

Nàng cứ thế xoay người ngồi xuống ghế, giả bộ rộng lượng khoát tay áo, nói: “Không so đo với ngươi nữa”.

Trịnh Luân cũng không biết mình dành cho nàng tình cảm sâu sắc từ khi nào, mà kẻ thông minh như nàng lại hoàn toàn không xét nét tâm tư của hắn. Trịnh Luân chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng lại xót xa khôn kể, cố gắng nhiều phen mới gian nan nói: “Tạ cô nương…”.

Giọng điệu của hắn vẫn như trước, nhưng Thần Niên nghe lại thấy sợ, bình thường hắn mở đầu như thế, theo sau tuyệt đối không được câu nào hay ho. Nàng không khỏi xù lông lên, đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mũi Trịnh Luân, oán hận đe dọa: “Họ Trịnh, ngươi đến mắng ta ít thôi, giờ ta không sợ ngươi nữa, nếu ngươi chọc giận ta, ta nhất định phải đánh cho ngươi một trận mới được”.

Đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng cách mặt hắn không quá một thước, Trịnh Luân cố lắm mới không đưa tay lên nắm ngón tay nàng. Bởi cực lực đè nén tình cảm, giọng nói khó tránh khỏi hơi cứng sượng, chỉ nói: “Tạ cô nương, cô hiểu lầm rồi”.

Thần Niên nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn rồi mới ngồi lại xuống ghế, thay đổi suy nghĩ, khách khí nói với Trịnh Luân: “Thực xin lỗi, ta đã hiểu lầm Trịnh tướng quân rồi, mời Trịnh tướng quân ngồi. Chẳng hay Trịnh tướng quân đến có việc gì?”.

Trịnh Luân gắng gượng ổn định tâm thần, đáp: “Ta dẫn theo ba vạn khinh kỵ binh từ phía Tây tới, hiện đang ở ngoài sườn Phi Long, muốn mượn đường chỗ cô”.

Thần Niên nghe thế hai mắt sáng lòe, hỏi: “Thật thế?”.

Trịnh Luân không đáp chỉ gật gật đầu.

“Bên này.” Thần Niên bỗng đứng dậy, đi đến phòng riêng bên sườn Tây, chờ khi đi đến cạnh bàn bày bản đồ hai châu Thanh Ký, giương mắt nhìn Trịnh Luân vẫn đang lưỡng lự, không khỏi giục giã: “Lại đây nào”.

Trịnh Luân giờ mới cất bước đi đến, đứng bên cạnh Thần Niên.

Thần Niên khom lưng cúi đầu, nhoài người lên bàn nhìn kĩ tấm bản đồ, miệng hỏi Trịnh Luân: “Nghe nói người Tiên Thị đã sắp đánh đến Nghi Bình, vẫn do Tống Diễm canh phòng hả? Lần này, ngươi mang binh đi, có tính toán gì không? Ta thì nghĩ, phải đánh cho đại quân Tiên Thị thật dữ, nhưng lại không thể ép chúng vào đường cùng, thế mới dễ khiến chúng lui về Bắc”.

Trịnh Luân hít một hơi thật sâu, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, nói mưu tính của mình cho Thần Niên nghe, lại cúi người xuống bản đồ chỉ cho Thần Niên mấy cứ điểm quan trọng, tuy là không khác lắm so với Thần Niên nghĩ, nhưng lại chặt chẽ cẩn thận hơn nhiều. Thần Niên không khỏi ngẩng đầu, cười bảo Trịnh Luân: “Tuy ngươi cứng nhắc nhưng đánh giặc lại là cao thủ, ta không bằng ngươi”.

Tính cách Thần Niên chính là như thế, tốt thì là tốt, xấu thì là xấu, cho dù nàng không ưa Trịnh Luân nhưng cũng không bủn xỉn khen ngợi tài năng của hắn. Câu này của nàng chẳng qua chỉ là tùy tâm nói ra, nhưng Trịnh Luân nghe thấy lại sững người, sau đó cúi đầu xuống, tuy vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên nhưng lại vô thức nhếch cao khóe miệng.

Thần Niên lại nhìn bản đồ, sảng khoái nói: “Được, cứ làm theo mưu kế của ngươi”. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nở nụ cười xấu xa, “Ta chợt nghĩ ra một cách này, người nghe xem có được không?”.

Trịnh Luân bị nụ cười của nàng làm cho hụt hơi, chột dạ cụp mắt xuống, dừng lại rồi mới trầm giọng hỏi: “Cách gì?”.

Thần Niên hỏi hắn: “Hành tung của ngươi có giấu kín không? Người Tiên Thị có biết ngươi mang binh đến không?”.

Trịnh Luân không dám ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: “Bọn chúng hẳn còn chưa biết”.

Thần Niên liền cười nói: “Vậy ngươi hãy cứ che giấu tiếp, để nghĩa quân của ta xung phong. Người Tiên Thị đã giao đấu với chúng ta, hiểu biết sơ sơ về binh lực của nghĩa quân, bọn chúng ắt sẽ khinh địch, đến lúc đó ta dụ bọn chúng đến, ngươi hãy hung hăng cho bọn chúng một trận”.

Trịnh Luân gật đầu đáp: “Được”.

Hai người quyết định kế sách xong lại nhìn bản đồ thương lượng cặn kẽ nên làm việc thế nào, nghĩ chọn một nơi tốt nhất đặng ra tay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK