Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỗi một câu nàng nói tựa mũi kim đâm vào lòng chàng, đau thấu tim gan, dài mãi khôn khuây. Phong Quân Dương cầm lòng không đặng vươn tay vuốt tóc nàng: “Thần Niên, lui về phía sau một bước, chỉ lo cho mình không được sao? Nàng là nữ tử, không cần gánh vác những trách nhiệm đó, không ai trách nàng cả”.

“Đúng thế.” Thần Niên thở dài khe khẽ, “Lui về phía sau một bước thật dễ dàng. Lui về phía sau một bước, có thể trở về trong núi trông nom Tiểu Bảo, không màng thế sự. Lui về phía sau một bước, có thể trở lại bên chàng, yên hưởng vinh hoa. Thậm chí, còn có thể lui về thêm một bước nữa, trốn trong hậu viện của chàng, không dính gió sương, không lo cơm áo”.

Chỉ cần muốn rút lui, nàng luôn có thể tìm được một lý do cho sự ích kỉ và yếu đuối của mình. Bởi có Tiểu Bảo, nên có thể lựa chọn bo bo giữ mình, không để ý đến sống chết của bất cứ kẻ nào. Bởi nàng yêu Phong Quân Dương, nên nàng có thể không có nguyên tắc, không phân thiện ác, không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Bởi Phong Quân Dương yêu nàng sâu sắc, nàng có thể không cần tôn nghiêm, nhân nhượng vì toàn cục, tình nguyện làm một cơ thiếp chàng sủng ái.

Lùi lại một bước rất dễ dàng, mà tiến lên một bước lại khó khăn đến thế, nàng sẽ mơ màng, sẽ do dự, sẽ khiếp đảm, sẽ mệt mỏi, sẽ tổn thương, sẽ đau đớn...

Đôi mắt nàng dần trở nên trong trẻo, tựa như ngọc đen vừa mới giũa mài, thấu suốt mà long lanh, dưới ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, “Nhưng, con người sao có thể luôn lui về phía sau? Vì điều gì? Chỉ vì để sống ư? Vậy sống để làm gì?”.

Phong Quân Dương không đáp, chỉ mím môi nhìn nàng.

Thần Niên tự giễu nói: “Bởi sự ích kỉ và yếu đuối của ta, ta đã mất đi rất nhiều người, Thanh Phong trại, Tiểu Liễu, Tiểu Thất... Giờ đây, ta không muốn vứt bỏ cả nghĩa phụ nữa. Ta không thể bỏ ông lại không để ý, không thể nhìn ông tiếp tục sai lầm, nhìn ông giết người vô tội, nhìn ông cuối cùng cũng có ngày chết bất đắc kì tử. Phong Quân Dương, ta không thể trơ mắt đứng nhìn, hoặc trốn đến một nơi không nhìn thấy xem như việc này không xảy ra”.

“Nên nhất định phải đi Thái Hưng đúng không? Ta thay nàng đi, Thần Niên, ta thay nàng đi Thái Hưng, được không? Nàng theo Trịnh Luân đi thủ Dự Châu, ta đi Thái Hưng.” Phong Quân Dương trầm giọng nói.

Thần Niên đứng đó không nhúc nhích, lặng lẽ một lát, rồi lại đột ngột nhếch miệng cười với chàng, nói: “Không được”.

Nàng không thể nhìn chàng và nghĩa phụ giao đấu chốn sa trường, nàng không thể, nàng thà mình đấu với nghĩa phụ cũng không muốn người kia là Phong Quân Dương.

Cách đại trướng chủ soái không xa, Trịnh Luân và Thuận Bình ngồi trên chiếu, đều im lặng. Thuận Bình ngẩng đầu nhìn về phía đại trướng, thấy bên kia không có động tĩnh gì khác lạ, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, vừa định cảm thán vài câu rồi lại nhìn đến Trịnh Luân bên cạnh, đành phải cố nén xuống.

Một lát sau, đại trướng bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh, Thuận Bình ngẩng đầu lên, thấy Thần Niên đi từ trong trướng ra, vội đứng dậy chạy tới. Thần Niên liếc nhìn Thuận Bình một cái, ánh mắt lại rơi xuống người Trịnh Luân đi theo sau y, khẽ cung tay với cả hai, xem như là chào hỏi rồi quay người bỏ đi. Nhìn tình hình như thế, Thuận Bình bất giác há hốc mồm, thì thào: “Vương gia đã đích thân đến mà còn không khuyên được cô ấy về? Lòng dạ cô ấy bằng sắt bằng đá sao?”.

Trịnh Luân nghe thế, tâm tư vô cùng lộn xộn, ngay cả bản thân nhất thời cũng không hiểu rõ. Hắn đứng ngoài cửa trướng chốc lát rồi cất bước vào trong, hành lễ nhà binh với Phong Quân Dương, hô: “Vương gia”.

Phong Quân Dương thần sắc lãnh đạm ngồi sau bàn, không mảy may nhắc đến tình cảm Trịnh Luân dành cho Thần Niên, đã không chất vấn thì sẽ không chỉ trích, chỉ khẽ gật đầu, ra lệnh: “Triệu tập chúng tướng, ta có việc muốn nói”.

Chừng uống cạn một tuần trà, chủ tướng các quân liền tới tấp đi tới, Phong Quân Dương bàn bạc chiến sự Thái Hưng với các chư tướng xong, dẫn Thuận Bình đi ngay trong đêm. Trước lúc đi, chàng gọi Trịnh Luân đến trước ngựa, không dặn dò gì, chỉ thờ ơ quan sát hắn.

Ban đầu Trịnh Luân còn có thể giữ bình tĩnh, càng về sau, rốt cuộc cũng không chịu nổi sự tĩnh mịch này nữa, cung kính hỏi: “Vương gia có gì căn dặn?”.

Phong Quân Dương cúi người từ trên lưng ngựa, ghé lại sát bên tai Trịnh Luân, thấp giọng gằn từng chữ: “Ngươi đã thích nàng, vậy hãy dùng tính mạng bảo vệ nàng, nàng sống thì ngươi sống, nàng bị thương thì ngươi chết”.

Trịnh Luân chợt cứng đờ người, chưa kịp phản ứng thì Phong Quân Dương đã mỉm cười, giơ roi bỏ đi.

Giữa tháng Sáu, quân của Trịnh Luân cuối cùng cũng tới ngoài thành Thái Hưng, mà trước đó, thủy quân Hạ gia cũng đã quay về. Vì mối thù diệt môn, Hạ Trạch đích thân dẫn đại quân lên bờ công thành, lại bị khinh kỵ binh của Khâu Mục Lăng Việt tập kích, tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng đành phải lui về thủy trại Phụ Bình bên bờ Nam sông Uyển.

Trịnh Luân dẫn quân dựng lều hạ trại ở phía Đông Thái Hưng, cùng đêm hôm đó, sứ giả của thủy quân Hạ gia liền đến, ra lại là đương gia hiện nay của họ Hạ - Hạ Trạch. Trịnh Luân cũng không bất ngờ với việc Hạ Trạch đến, vừa gặp mặt lại bị mái tóc bạc của gã làm cho kinh ngạc, không khỏi nhìn Hạ Trạch thêm một cái rồi mới dời tầm mắt.

Hạ Trạch đã quen với tình cảnh đó, chỉ cười ảm đạm, đi thẳng vào vấn đề: “Thành Thái Hưng bị phá, cả nhà họ Hạ bị tàn sát, Hạ Trạch sống cho qua ngày chỉ vì báo thù rửa hận, hoàn toàn không còn lòng tranh quyền đoạt thế nữa. Giờ thủy quân Hạ gia còn hơn tám vạn, đều nghe hiệu lệnh của huynh, chỉ cần có thể đoạt lại được Thái Hưng, để ta tự tay đâm Khâu Mục Lăng Việt.”

Trịnh Luân đã biết Hạ gia muốn đi tập kích Nghi Bình từ sớm, nên mới bị Khâu Mục Lăng Việt thừa cơ công phá Thái Hưng, hắn tất nhiên là xem thường hành động đó của nhà họ Hạ, chỉ vì trước đó đã được Phong Quân Dương dặn dò, phải liên thủ với Hạ Trạch đoạt lại Thái Hưng mới không thể không dằn xuống sự khinh bỉ trong lòng, nói với Hạ Trạch: “Vương gia trước đó đã có căn dặn, nhân mã Bắc Mạc cướp bóc đủ rồi, sẽ không tử thủ tòa không thành Thái Hưng này nữa, chỉ cần thả lỏng con đường phía Tây Thái Hưng, mười vạn quân Thát tử Bắc Mạc có thể đi. Bởi thế ta sẽ tấn công hai sườn Đông, Bắc, còn phía Nam, phải xem Hạ tướng quân rồi”.

Hạ Trạch chậm rãi gật đầu: “Không thành vấn đề”.

Trịnh Luân lại nói: “Bởi quân ta đi một mạch đến đây, không mang quân nhu lương thảo gì cả, việc này cũng phải do Hạ tướng quân giải quyết”.

Hạ Trạch đồng ý, nói tiếp: “Lương thảo không thành vấn đề, những cái khác, ta đã sai người ở Giang Nam chế tạo gấp khí giới công thành rồi, đến lúc dùng thuyền vận chuyển sang sông là được”.

Trịnh Luân nhắc nhở: “Phải đề phòng đội nhân mã nhỏ của Tiên Thị vượt sông đánh lén”.

Hạ Trạch là lão tướng, tất nhiên là hiểu điều này, nghe thế gật đầu rồi bàn bạc một phen chiến sự với Trịnh Luân, ấn định xong phương thức liên lạc liền toan quay về thủy trại Phụ Binh. Trịnh Luân đưa gã ra, đi chưa được mấy bước, vừa lúc gặp Thần Niên đến đây, đụng đầu chạm mặt với Hạ Trạch.

Hạ Trạch sớm biết chuyện Thần Niên lĩnh nghĩa quân theo Trịnh Luân Tây tiến, giờ gặp lại Thần Niên ở đây, tâm tình nhất thời hơi phức tạp, vô thức sờ sờ cánh tay bị nàng phế bỏ. Một kiếm của nàng ở Thịnh Đô đâm nát bấy xương quai xanh của gã. Sau khi quay về Thái Hưng, dù đã được Bạch Chương nối xương lại từ đầu, nhưng cũng chẳng thể nào xoay chuyển tình hình, cánh tay kia thật sự không dùng được sức, không khác chi tàn phế.

Thần Niên nhìn lướt qua cánh tay Hạ Trạch, lại thấy bội kiếm bên hông gã đổi sang bên trái, đoán được cánh tay phải của gã hẳn đã bị phế. Nếu là người khác, có lẽ Thần Niên còn có vài phần áy náy, nhưng kẻ đó lại là Hạ Trạch, Thần Niên chỉ cảm thấy gã bị trừng phạt đúng tội. Nàng lạnh lùng nhìn Hạ Trạch, xuất phát từ sự tôn trọng với thân phận chủ tướng của Trịnh Luân, lách mình sang lề đường.

Hạ Trạch lại tưởng lầm thái độ Thần Niên mềm đi, lúc đi qua người nàng không khỏi dừng bước, nói nhỏ: “Trong thủy trại Phụ Bình có linh đường của thúc phụ, nếu cô có tiện thì sang đó thắp cho thúc phụ nén hương”.

Thần Niên nghe thế giương mắt nhìn gã, thần sắc lãnh đạm, không chịu trả lời. Thấy nàng như thế, Hạ Trạch hơi sững ra, miễn cưỡng nhếch khóe miệng để lộ nụ cười cứng ngắc vô cùng. Trịnh Luân thấy Thần Niên đến tìm mình, đoán nàng có việc bèn đi đến gần, nói nhỏ với nàng: “Có chuyện gì sao?”.

Thần Niên đáp: “Đột nhiên nhớ ra một chuyện, chờ ngươi về rồi nói sau”.

Trịnh Luân giờ mới lại tiễn Hạ Trạch đi tiếp, lúc sắp đến cửa quân doanh thì có mấy kỵ sĩ lao như bay đến, vọt thẳng vào trong cửa doanh. Hiệu úy cửa doanh thấy thế vội dẫn người ngăn mấy người đó lại, quát to: “Các ngươi là ai?”.

Hạ Trạch đã nhìn rõ người đến, vội nói: “Là người trong doanh ta”.

Mấy tên kỵ sĩ kia đều bị binh gác công doanh bắt lại, tay dẫn đầu ngẩng đầu trông thấy Hạ Trạch, lập tức mừng rỡ, gấp gáp nói: “Tướng quân!”.

Hạ Trạch tiến lên, hỏi: “Trong doanh xảy ra việc gì?”.

Nếu không phải là việc quan trọng, họ sẽ không đuổi đến trong quân Trịnh Luân, ngay cả nhờ người thông báo cũng không chờ được, tiến thẳng vào trong. Quả nhiên, chợt nghe người đó gấp giọng nói: “Không thấy Vân Sinh tiểu thư đâu?”.

Hạ Trạch nghe thế biến sắc, hỏi: “Sao lại thế?”.

Người nọ đáp: “Sáng hôm nay Vân Sinh tiểu thư từng đến tìm tướng quân, biết ngài đến đây bèn đi sang chỗ linh đường của đại tướng quân. Cô ấy nói muốn ở lại một mình túc trực bên linh cữu đại tướng quân, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Mãi đến giữa trưa, họ mới phát hiện ra Vân Sinh mất tích”.

Hạ Trạch cau mày, hỏi tiếp: “Tìm tất cả các nơi trong quân chưa?”.

Người nọ đáp: “Tìm hết rồi, không thấy”.

Trịnh Luân đứng cạnh nghe mà kinh hãi, thành Thái Hưng bị phá, hắn còn tưởng Vân Sinh cùng gặp nạn với Hạ gia, không ngờ Vân Sinh vẫn may mắn sống sót. Trịnh Luân chần chừ một lát, hỏi Hạ Trăn: “Vân Sinh tiểu thư ở trong quân ngươi?”.

Ánh mắt Hạ Trăn thoáng ủ rũ, đáp: “Thành Thái Hưng bị phá, Hạ gia chỉ có sáu người là thân mẫu, chị em Vân Sinh và vợ con ta chạy thoát. Sau khi Vân Sinh đưa họ đến Vân Tây thì quay lại, vài ngày trước vừa mới vào thủy trại”.

Lúc đó Vân Sinh dẫn mấy người mẫu thân Phong thị theo mật đạo chạy ra khỏi Thái Hưng, người Tiên Thị đuổi theo sau ráo riết, hộ vệ của Hạ gia lần lượt chết đi, cuối cùng chỉ còn lại ba hộ vệ. Mắt thấy truy binh sắp đến, Vân Sinh chớp thời cơ, lệnh cho ba hộ vệ dẫn những người khác đi trước, mình thì dẫn Mạc thị trèo đèo lội suối, chạy về phía trước.

Mạc thị ngại mình liên lụy Vân Sinh, muốn tự sát giữ trinh tiết. Khi đó Vân Sinh đã giơ tay tát thị một cái, lạnh lùng quát: “Muốn chết, cũng phải chờ người Tiên Thị đuổi theo mới được chết, đến lúc đó muội tuyệt đối không cản tẩu”.

Nói xong, nàng lại kéo Mạc thị đi về phía trước giành sự sống. Lúc thấy sắp bị người Tiên Thị đuổi đến thì may sao binh mã Vân Tây chạy tới đúng lúc mới cứu được hai người. Sau đó, nghe nói Hạ Trạch dẫn thủy quân Thái Hưng quay về, Vân Sinh liền phó thác người thân cho Vân Tây vương phủ, bản thân mình dẫn theo hộ vệ vào trong quân.

Hạ Trạch vốn thân thiết với Vân Sinh, sau khi biết được những điều cô đã trải qua trên đường chạy trốn lại càng thêm cảm kích và kính trọng vị đường muội này. Giờ nghe nói Vân Sinh đột nhiên mất tích, gã đương nhiên lo lắng vạn phần, tập trung suy ngẫm, hỏi lại người báo tin: “Trong quân có thuyền đi Giang Bắc không?”.

Người nọ lắc đầu nói: “Không có. Thuộc hạ cũng sợ Vân Sinh lén vượt sông, đặc biệt đi thăm dò rồi, hôm nay trừ thuyền của ngài ra, không có chiến hạm vượt sông”. Người nọ nói đến đây lại dừng sững lại, thay đổi sắc mặt, “Còn có thuyền của thuộc hạ, thuộc hạ vội qua sông báo tin cho ngài, thấy trên bến trùng hợp có một chiếc thuyền không, nhất thời không để ý xem xét liền lướt thuyền đi. Nếu Vân Sinh tiểu thư núp trong khoang thuyền..”

Hạ Trạch nghe đến đó, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, nhấc chân đá người nọ ngã nhào xuống đất, tức giận mắng: “Ngu xuẩn! Con bé yếu đuối, vốn không thể một mình chèo thuyền qua sông, chỉ có chờ cơ hội lén lên thuyền người khác, để người khác đưa mình qua sông thôi. Một chiếc thuyền không đậu ở đó mà ngươi thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái!”.

Người nọ quỳ mọp dưới đất, không dám xin tha, chỉ liên tục dập đầu. Trịnh Luân lại càng lấy làm khó hiểu, không nhịn được hỏi Hạ Trạch: “Vân Sinh đến Giang Bắc làm gì?”.

Sắc mặt Hạ Trạch trở nên âm hiểm, nghe thấy đáp: “Thái Hưng, nó muốn đi Thái Hưng đòi lại xác của thúc phụ”.

Sau khi Khâu Mục Lăng Việt chiếm Thái Hưng, treo thi thể Hạ Trăn trên cổng thành thị chúng ba ngày, sau vì thời tiết dần nóng bức nên mới sai người thu hồi vào trong thành. Sau khi Hạ Trạch đến, từng phái người đến tìm Khâu Mục Lăng Việt đòi thi thể, nhưng lại trở về tay không. Bởi thế, trong thủy trại Phụ Bình tuy đã bố trí linh đường cho Hạ Trăn, nhưng lại không có thi thể của ông ta.

Vân Sinh là người ngoài mềm trong cứng, tính khí nhìn có vẻ ôn hòa mềm mỏng song bên trong lại cực kì bướng bỉnh quật cường. Trước đó cô đã muốn đến Thái Hưng đòi di thể phụ thân nhưng đều bị Hạ Trạch ngăn lại, hôm nay thấy Hạ Trạch không ở trong quân, chắc chắn đã nhân cơ hội này lén vượt sông đi đến Thái Hưng trước.

Nhưng Khâu Mục Lăng Việt cực kì hận người của Hạ gia, ngay cả khi Hạ Trạch dùng rất nhiều vàng bạc để chuộc thi thể người thân, ông cũng không chịu đồng ý, sao có thể trả lại xác Hạ Trăn cho Vân Sinh? Vân Sinh đi lần này, tất lành ít dữ nhiều. Sắc mặt Hạ Trạch hết sức khó coi, lạnh lùng lệnh cho tùy tùng: “Lên ngựa, đi Thái Hưng, nhất định cản con bé lại ở ngoài thành”.

Hạ Trạch xoay người lên ngựa, lúc cầm cương muốn đi lại nghe Trịnh Luân nói: “Ta đi theo ngươi”.

Hạ Trạch hơi bất ngờ, nhất thời chẳng kịp quan tâm vì sao Trịnh Luân lại muốn đi cùng. Có điều Trịnh Luân võ công cao cường, nếu có hắn đi cùng, ngộ nhỡ gặp phải tình huống gì cũng dễ đối phó. Gã cảm kích ôm quyền với Trịnh Luân, nói: “Đa tạ”.

Nói xong, Hạ Trạch thúc hai chân vào bụng ngựa, dẫn đầu giục ngựa lao nhanh ra ngoài. Trịnh Luân sai người quay về doanh truyền tin cho Thần Niên, mình thì dẫn theo hơn chục thân vệ đuổi cùng về hướng Thái Hưng.

Thần Niên còn đang chờ Trịnh Luân trong đại trướng chủ soái, thấy hắn đi lâu không về, đang thấy lạ thì nhận được tin thân vệ mang về. Nghe nói Trịnh Luân lại theo Hạ Trạch đi Thái Hưng cản Vân Sinh, Thần Niên nhất thời hoài nghi mình nghe nhầm, không khỏi hỏi lại thân vệ: “Cùng đi đến Thái Hưng? Chủ tướng hai quân, bên cạnh chỉ dẫn theo hơn chục thân vệ, bọn hắn cứ thế mà đi Thái Hưng?”.

Thân vệ gật đầu đáp: “Vâng”.

Thần Niên thầm mắng một tiếng “Hoang đường”, sầm mặt đi vài bước trong trướng, lệnh cho thân vệ: “Ngươi đi tìm Trần phó tướng mau, xin hắn lập tức cử ra hai vạn tinh binh đến Thái Hưng tiếp ứng cho Trịnh tướng quân. Nhanh lên!”.

Thân vệ lĩnh mệnh lời đi, Thần Niên lại lệnh cho Đại Ngốc trở lại nghĩa quân báo tin, nói: “Ta đi Thái Hưng đuổi theo Trịnh tướng quân, đệ về nói với bọn Linh Tước, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ sẽ khai chiến với Tiên Thị trước hạn”.

Nói xong, Thần Niên bước nhanh ra khỏi đại trướng, tìm bừa một con chiến mã, ra roi thúc ngựa về phía Tây đuổi theo Trịnh Luân.

Ngoài thành Thái Hưng, Vân Sinh vừa mới đến dưới chân thành. Một cô gái yếu đuối lại mặc đồ tang, không hề hoang mang đi đến, thật ra lại làm cho binh lính trên tường thành thấy mà sững sờ, không bắn tên cũng không quát dừng, chỉ nhìn Vân Sinh đi từng bước một đến dưới thành.

Vân Sinh ở vương đình Tiên Thị ba năm, đã học xong tiếng Tiên Thị từ lâu, chỉ nói to: “Ta là con gái Hạ Trăn, muốn gặp tả tướng quân của các người là Khâu Mục Lăng Việt”.

Lính canh trên thành thấy cô có thể nói tiếng Tiên Thị đều hết sức ngạc nhiên, lại nghe nói cô muốn tìm Khâu Mục Lăng Việt, vội cấp báo lên trên. Khi tin tức truyền đến chỗ Khâu Mục Lăng Việt thì Bộ Lục Cô Kiêu cũng đúng lúc ở chỗ ông. Nghe nói ngoài thành có một cô gái người Hán vận đồ tang chỉ đích danh tìm mình, Khâu Mục Lăng Việt nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đuổi cô ta đi”.

Binh sĩ vâng lời, đang định đi thì lại bị Bộ Lục Cô Kiêu ngăn lại, hỏi Khâu Mục Lăng Việt: “Liệu có phải Thần Niên không?”.

“Đúng thì sao?” Khâu Mục Lăng Việt mặt mày lạnh tanh, thờ ơ nói, “Nó tự nhận là con gái Hạ Trăn, ta không giết nó đã là nể tình”.

Bộ Lục Cô Kiêu nghĩ ngợi, khuyên: “Dù sao Hạ Trăn cũng là cha ruột của nàng, người Hạ lại hay nói đến luân lý trung hiếu, nàng cũng là bất đắc dĩ”.

Khâu Mục Lăng Việt lãnh đạm nhìn Bộ Lục Cô Kiêu, song lại lười tranh luận với hắn, chỉ hỏi: “Sao hả? Cậu muốn nó vào thành?”.

Bộ Lục Cô Kiêu bị ông hỏi khó, nghĩ đến tình hình trong thành hiện giờ, lưỡng lự một lát, nói: “Ta đi xem sao, nếu đúng là Thần Niên sẽ khuyên nàng đi”.

Khâu Mục Lăng Việt không phản ứng lại, đã không ừ hứ, cũng chẳng lên tiếng ngăn cản.

Bộ Lục Cô Kiêu biết ông đã ngầm đồng ý, cùng binh sĩ nọ đi đến cửa thành, vừa đến dưới tường thành lại nghe trên tường thành có người hạ lệnh: “Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn tên!”. Lời còn chưa dứt, tiếng tên nhọn xé gió chợt rít lên, nhất thời tên mau như mưa. Bộ Lục Cô Kiêu, không chút nghĩ ngợi, quát: “Dừng tay!”.

Hắn chỉ vài bước đã xông lên trên tường thành, quát hỏi: “Có chuyện gì?”.

Quan quân Tiên Thị trên tường thành thấy hắn đến vội quát cung tiễn thủ dừng lại, nghênh đón Bộ Lục Cô Kiêu, hành lễ nói: “Bẩm báo tướng quân, có hơn chục kỵ binh người Hạ chạy đến dưới thành, thuộc hạ đang sai người bắn tên chặn đường”.

Bộ Lục Cô Kiêu giờ đã đến phía sau bức tường chắn mái, nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy quả nhiên có ba bốn chục kỵ binh người Hạ, vừa mới bị tên trên thành bắn xuống cản ngoài tầm tên. Gần cửa thành còn có một cô gái trẻ tuổi mặc đồ tang, không phải Thần Niên.

Người của Trịnh Luân và Hạ Trạch đuổi theo một mạch đến đây, thấy Vân Sinh đã đến dưới thành, Hạ Trạch căng thẳng ngay lập tức, vốn định dẫn người lên cứu cô về lại bị người Tiên Thị trên thành dùng tên ngăn lại, đành phải ghìm chiến mã, gấp giọng kêu lên: “Vân Sinh, quay lại mau!”.

Vân Sinh chỉ ngoái đầu lại nhìn họ một cái rồi lại quay đi, ngẩng đầu nhìn lên trên thành.

Lúc ở vương đình, Bộ Lục Cô Kiêu từng gặp Vân Sinh hai lần, giờ đã nhận ra cô. Hắn bất giác kinh ngạc, hơi nheo mắt lại, nhìn Trịnh Luân và Hạ Trạch ở đằng xa, suy nghĩ một phen, rồi lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng lệnh cho hộ vệ bên cạnh: “Ngươi mau trở về thủ phủ thành báo tin, nói người đến là Hạ Vân Sinh con gái Hạ Trăn, còn có, Trịnh Luân và Hạ Trạch đều đã đuổi theo, đang ở ngoài thành”.

Hộ vệ kia lộ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng biết thân phận của Trịnh Luân và Hạ Trạch, vội chạy vội xuống dưới thành. Bộ Lục Cô Kiêu lại vẫy tay gọi binh sĩ ban nãy, dặn dò: “Ngươi theo sát cô gái bên dưới, cố gắng đừng làm cô ấy bị thương, nhưng đã không thể cho cô ấy vào thì cũng không được thả cô ấy đi”.

Yêu cầu này cũng không khó, chỉ cần dùng những tay cung tiễn kia là được, quan quân vội đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh”.

Bộ Lục Cô Kiêu vội rảo bước rời đi, vừa đi vừa nói với lính liên lạc bên cạnh: “Lập tức điều một nghìn kỵ binh đến cửa Đông, theo ta ra khỏi thành”.

Ngoài thành, Hạ Trạch thấy không gọi được Vân Sinh về, liền thử giục ngựa tiến lên lần nữa, không ngờ vừa tiến lên một cái đã lọt vào tầm bắn của cung tên, vũ tiến lại lao tới, còn dày đặc hơn lần trước. Vân Sinh nhìn thấy trên tường thành bắn tên, vội vàng hô lên với người phía sau: “Thập Nhị ca, mọi người về đi, đừng lo cho muội”.

Hạ Trạch tức điên, giận dữ quát: “Hạ Vân Sinh, muội lăn về đây cho ta!”.

Vân Sinh vẻ mặt quật cường, ra sức nhếch môi: “Không! Muội muốn đòi lại thi thể phụ thân!”.

Hạ Trạch nghe thế vừa cuống vừa giận, nhất thời tức không nói nên lời. Vân Sinh lại ngửa đầu nhìn lên tường thành, hét lại lần nữa: “Ta là con gái Hạ Trăn, muốn gặp Khâu Mục Lăng Việt”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK