Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quan Tiên Thị trong thành cũng là người có tâm kế, biết Bộ Lục Cô Kiêu cố tình kéo theo những người dưới thành, liền trả lời: “Cô nương, cô kiên nhẫn chờ chút đã, ta đã phái người vào thành báo tin rồi. Chỉ cần tả tướng quân của chúng ta nói gặp cô, ta sẽ mở cửa thành cho cô vào”.

Vân Sinh và vị quan kia đều nói tiếng Tiên Thị, may mà Trịnh Luân từng giao chiến với Hạ Lan bộ của Tiên Thị ở Ký Châu, trong số thân vệ bên cạnh cũng có người biết tiếng Tiên Thị, bèn phiên dịch lại đoạn đối thoại cho mọi người nghe. Trịnh Luân nghe xong, trán nặng nề thêm vài phần, nói với Hạ Trạch: “Tên này dễ thấy là đang cố tình kéo dài thời gian, người Tiên Thị sợ là có ý khác, chúng ta phải rời khỏi đây mau”.

Nói riêng về tâm cơ, Hạ Trạch còn hơn hẳn Trịnh Luân vài phần, gã cố nén cơn lửa giận, dụ Vân Sinh rằng: “Vân Sinh, muội về đây trước đã, ta có lời muốn nói với muội. Chờ nói xong rồi, muội lại vào thành tìm Khâu Mục Lăng Việt”.

Vân Sinh biết Hạ Trạch ắt hẳn là lừa cô quay lại, lại thấy Khâu Mục Lăng Việt không chịu gặp mình, càng thêm kiên cường, chỉ coi như mắt điếc tai ngơ với lời Hạ Trạch nói. Hạ Trạch hận đến nghiến răng, nếu là người khác, e là gã đã quay gót bỏ đi từ đời. Nhưng người đứng dưới thành lại là tiểu muội gã thương yêu từ nhỏ, là người chịu dùng tính mạng bảo vệ thê tử của gã, gã không thể không quan tâm.

Trịnh Luân ngẩng đầu nhìn tay cung tiễn trên tường thành, lại nhìn khoảng cách giữa y và Vân Sinh, nói nhỏ: “Khoảng cách quá xa, một đến một về, đối phương ít nhất có thể bắn năm sáu lượt tên, ngươi nghĩ cách gọi Vân Sinh đi về đây một đoạn, ta qua đưa cô ấy về”.

Hạ Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nói với Vân Sinh: “Vân Sinh, muội qua đây vài bước, Thập Nhị ca có vài câu muốn nói với muội, không tiện để người Tiên Thị nghe thấy”. Gã ngừng lại một chút, thầm cắn chặt răng, nói: “Thập Nhị ca thề, chỉ nói với muội mấy câu, nếu phạm lời thề, vạn tiễn xuyên tâm, chết bất đắc kỳ tử”.

Vân Sinh không ngờ đường ca lại thề độc như thế, gấp giọng quát dừng: “Thập Nhị ca!”.

Hạ Trạch cười gượng, nói: “Vân Sinh, Thập Nhị ca không lừa muội, chỉ muốn nói với muội mấy câu thôi”.

Vân Sinh cuối cùng cũng bị gã nói cho dao động, xoay người quay lại, không ngờ vừa mới cất bước, vũ tiễn trên tường thành lại bắn xuống, nhưng đều nhất tề dừng lại trước người cô không xa. Vân Sinh kinh hãi nhảy lên, vô thức lùi về phía sau hai bước, quay đầu hoảng sợ nhìn lên tường thành, chợt nghe quan quân Tiên Thị hô: “Cô nương, cô đừng đi vội, tả tướng quân đã đến rồi”.

Vân Sinh nhất thời hiểu ra mình đã bị người Tiên Thị lấy làm mồi, vội khàn giọng hét lên với bọn Hạ Trạch: “Thập Nhị ca, đi nhanh lên, mọi người đi nhanh lên! Không cần quan tâm đến muội!”.

Nhưng bọn Hạ Trạch sao có thể bỏ lại cô không quan tâm, tay cung tiễn trên tường thành lại giương cung nhắm ngay vào chỗ mọi người, Trịnh Luân đưa mắt nhìn Hạ Trạch một cái, nói: “Ngươi chờ ở đây tiếp ứng, ta dẫn người đến cứu Vân Sinh”.

Cánh tay phải của Hạ Trạch đã phế, một tay cầm cương chế ngựa đã là khó khăn, vốn không thể bất chấp vũ tiễn lao lên trước. Giờ khắc này, không còn thời gian để gã khách khí với Trịnh Luân, nghe chỉ nói: “Nhờ Trịnh huynh”.

Trịnh Luân hạ giọng dặn dò thân vệ vài câu, rồi khẽ gật đầu với Hạ Trạch. Hạ Trạch ngồi cao trên ngựa, đột nhiên cao giọng quát Vân Sinh: “Vân Sinh, đi lên phía trước hai bước rồi dừng lại”.

Vân Sinh sửng sốt, mặc dù chưa hiểu được ngay ý đồ của Hạ Trạch, nhưng xuất phát từ nguyên nhân tín nhiệm gã, lúc này liền bước nhanh lên phía trước hai bước. Không ngoài dự đoán của Hạ Trạch, trên tường thành lại bắn ra một đợt vũ tiễn đe dọa Vân Sinh. Vũ tiễn vừa được nhả ra, Trịnh Luân liền dẫn theo hơn chục thân vệ thúc ngựa lao ra, phi về hướng dưới thành.

Mấy tay cung tiễn của Tiên Thị được chia làm hai tổ bắn tên, tổ thứ nhất bắn đợt tên đầu tiên xong sẽ bứt ra lui về phía sau, một tổ chờ phía sau lập tức lên trên, luân phiên lặp lại như thế, tốc độ bắn tên tất nhiên là nhanh hơn một tổ rất nhiều. Nhưng dù là vậy, giữa hai đợt tên vẫn có khe hở. Một chốc lát như thế, Trịnh Luân đã dẫn người xông đến nửa đường, sau khi vung kiếm đỡ đợt vũ tiễn thứ nhất, hơn chục thân vệ đột nhiên tản ra, chạy khắp mọi nơi, chỉ một mình Trịnh Luân lập tức phóng đến chỗ Vân Sinh.

Đợt vũ tiễn thứ hai lại tới, nhưng thưa thớt hơn rất nhiều theo sự phân tán của thân vệ. Trịnh Luân vung kiếm chém rụng mấy mũi tên, con ngựa dưới thânuy đã trúng tên nhưng lại chưa tổn thương đến chỗ hiểm, không có trở ngại gì. Hắn giục ngựa chạy đến trước mặt Vân Sinh, nhoài người ra dùng một tay ôm cô lên ngựa, rồi vội quay đầu ngựa phi nước đại ra bên ngoài.

Hạ Trạch thấy căng thẳng muôn phần, thấy Trịnh Luân đã đưa Vân Sinh về, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở phào còn chưa kịp thở ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn tường thành, sắc mặt lại chợt biến đổi, hét to: “Cẩn thận...”.

Còn chưa hét xong, giữa không trung thình lình bùng lên một tiếng gào thét the thé, một mũi tên xé gió mà đến, mang theo sát ý lạnh toát bắn thẳng về Trinh Luân trên ngựa.

Nói ra kể cũng thần kì, Trịnh Luân như đã cảm nhận được sát ý này từ sớm, trước khi Hạ Trạch thốt ra tiếng cảnh báo đã đột ngột cúi rạp người xuống, mũi tên bay sượt qua lưng Trịnh Luân, sau khi xuyên qua cổ ngựa trước người hắn, khí thế vẫn không hề giảm sút, ghim thật sâu vào trong đất. Con ngựa dưới thân Trịnh Luân theo quán tính lao lên một đoạn rồi mới ngã nhào về phía trước, sau đó đổ ầm xuống. Trịnh Luân ôm lấy Vân Sinh lăn xuống ngựa, không dám dừng lại nửa bước, chỉ có thể tăng chân khí trong cơ thể đến cực hạn, guồng chân chạy đi.

Hạ Trạch bị màn vừa rồi làm cho sợ vỡ ruột gan, nhất thời bất chấp mọi thứ, thúc ngựa lên tiếp ứng Trịnh Luân, không ngờ đã có một kỵ binh từ trong lao ra, phi thẳng đến chỗ Trịnh Luân.

Trên tường thành lại vang lên tiếng rít của một mũi tên phóng tới, còn nhanh hơn mũi tên khi nãy. Trịnh Luân ôm Vân Sinh, hành động bất tiện, vốn không thể tránh được mũi tên, chỉ có thể dốc sức tránh sang bên cạnh, cố gắng né chỗ hiểm trước ngực. Trong lúc điện lóe lửa nhòe, chợt có một thanh phi tiêu từ bên cạnh đến tới, va vào mũi tên kêu “keng” một tiếng, làm trật hướng mũi tên, bay chếch sang một bên.

Trịnh Luân thoát một kiếp nạn, vừa hoảng vừa vui, không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy đúng là Thần Niên phi ngựa đến, sắc mặt nhất thời đại biến, cuống quýt nói: “Đi, đi mau lên!”.

Trong làn mưa tên, Thần Niên đã lao đến, nàng giữ chặt một bên dây cương, thúc ngựa vòng qua Trịnh Luân, chạy song song thật sát với hắn, miệng gấp gáp nói: “Lên ngựa!”.

Dưới chân Trịnh Luân vẫn chạy không ngừng, chỉ đưa Vân Sinh đã bị dọa ngẩn ra từ lâu lên ngựa, vỗ mạnh mông ngựa một cái, thúc giục: “Hai người đi nhanh lên!”.

Thần Niên không phải đến để cứu Vân Sinh, nhưng giờ cũng không thể ném Vân Sinh xuống ngựa. Nàng vội vã nhìn Trịnh Luân một cái, thấy hắn tuy trúng tên nhưng không quá mức nghiêm trọng, liền giục ngựa chạy về chỗ đám người Hạ Trạch. Lúc cách bọn gã một đoạn, Thần Niên nhấc Vân Sinh trước người mình lên, quát Hạ Trạch: “Đón lấy”.

Nàng vốn định ném Vân Sinh đến chỗ Hạ Trạch, nhưng khi nhìn thấy cánh tay phải rũ xuống cạnh sườn của gã lại đổi ý, xoay cổ tay, ném Vân Sinh cho một thân vệ bên cạnh Hạ Trạch.

Thân vệ kia luôn bảo vệ sát sườn Hạ Trạch, võ công tất nhiên không xoàng, thấy thế vội dùng lực đạo khéo léo đi đến chỗ Vân Sinh rơi xuống, vững vàng đón được cô. Thần Niên lạnh giọng bảo họ đi trước, mình thì ghìm chậm ngựa lại, chờ Trịnh Luân phía sau.

Trịnh Luân nội lực thâm hậu, lại không có gánh nặng Vân Sinh, tốc độ bứt phá có thể đuổi theo tuấn mã, chỉ chớp mắt đã đuổi tới phía sau Thần Niên. Giờ đã nằm ngoài tầm bắn cung của người Tiên Thị, Trịnh Luân thoáng yên lòng, lại thấy Thần Niên vẫn đang chờ hắn, lòng càng thêm vui mừng, không đợi Thần Niên bảo đã nhún người nhảy lên sau lưng nàng, nói: “Đi nhanh lên!”.

Hai người cưỡi chung một ngựa, chạy về phía Đông. Hạ Trạch mang người chờ họ ở phía trước cách đó không xa, nhìn bọn Trịnh Luân an toàn thoát ra cũng vui mừng tự đáy lòng, chắp tay nói lời cảm tạ Trịnh Luân: “Ơn ngày hôm nay, Hạ Trạch suốt đời không quên”. Gã nói xong lại chuyển sang Thần Niên, lưỡng lự rồi nói: “Đa tạ ra tay cứu giúp”.

Trên mặt Thần Niên đeo mặt nạ, không nhìn ra thần sắc, nhưng sự lãnh đạm trong con mắt lộ ra ngoài. Nàng không để ý đến Hạ Trạch, quay đầu lại nhìn lên tường thành xa xa, mấy mũi tên vừa rồi có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không giống nghĩa phụ hoặc Lục Kiêu. Rốt cuộc là ai? Trong thành Thái Hưng, ngoại trừ họ ra, ai còn có thể có công lực như thế?

Thần Niên sinh lòng bất an, nghiêng đầu nói với Trịnh Luân: “Ta đã xin Trần phó tướng dẫn hai vạn tinh binh đến tiếp ứng, chúng ta phải mau đến tụ hợp với hắn, tránh xảy ra biến cố”.

Tuy nàng không nói nửa câu trách móc, nhưng cảm giác lạnh giá quanh thân lại bộc lộ thái độ của nàng. Trịnh Luân bất giác ngây ra, tâm trí lơ lửng, lúc thì nghĩ mình mạo hiểm đến cứu Vân Sinh như thế, chắc chắn làm Thần Niên hiểu nhầm mình thích Vân Sinh, nhưng lúc thì lại nghĩ Thần Niên cho rằng như thế cũng tốt, ít nhất sẽ không làm nàng nhận ra tâm tư của hắn.

Thần Niên không biết suy nghĩ của Trịnh Luân, thấy hắn không nói gì, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn: “Trịnh tướng quân?”.

Trịnh Luân giờ mới thình lình hoàn hồn, đáp: “Được”.

Thần Niên quay đầu liếc tường thành một cái, đang toan thúc ngựa đi thì Vân Sinh ngồi ngẩn ra trên ngựa thân vệ lại đột nhiên thì thào: “Là Thác Bạt Nghiêu, Thác Bạt Nghiêu ở Thái Hưng”.

Câu nói không đầu không đuôi của cô làm tất cả mọi người sửng sốt, Hạ Trạch nhìn cô thần sắc hốt hoảng, lại càng lo lắng, hỏi: “Vân Sinh, muội nói gì?”.

Vân Sinh ngẩng đầu mê man nhìn Hạ Trạch, một lát sau, ánh mắt trống rỗng vô thần mới dần trấn tĩnh, nói: “Thập Nhị ca, kẻ bắn tên vừa rồi là thân vệ tâm phúc của Thác Bạt Nghiêu, không rời xa Thác Bạt Nghiêu bao giờ”.

Được Vân Sinh nhắc nhở, Thần Niên bất chợt nhớ lại, năm xưa trong rừng hạnh ở phía Nam thành Tuyên Châu, bên cạnh Thác Bạt Nghiêu quả thật có một tay thần tiễn, ngày đó cũng trên cao nhìn xuống như thế, đột nhiên bắn lén, nếu lúc ấy không có Phàn Cảnh Vân ra tay cứu giúp, nàng không chết cũng bị thương.

“Sao Thác Bạt Nghiêu lại ở Thái Hưng?” Hạ Trạch như có phần không tin, lại hỏi Vân Sinh, “Có phải muội nhận nhầm không?”.

Vân Sinh còn chưa trả lời, Thần Niên đã lạnh lùng nói: “Hẳn là đúng rồi, ta từng giao chiến với tay cung tiễn kia, đích xác là cùng một người”.

Nàng cũng nói vậy, ai nấy giờ mới tin. Trịnh Luân và Hạ Trạch đưa mắt nhìn nhau, cũng nhìn được sự nghiêm trọng trong mắt đối phương. Thác Bạt Nghiêu sẽ không đến một mình, nếu gã đã ở đây, đại quân Tiên Thị tất cũng đã đến. Rốt cuộc Thác Bạt Nghiêu đến lúc nào? Làm sao có thể vòng qua Phong Quân Dương ở Dự Châu?

Hạ Trạch nói: “Nếu Thác Bạt Nghiêu thật sự ở Thái Hưng, tất có mưu đồ!”.

Đúng là nói phí lời! Thần Niên thầm mắng, Thác Bạt Nghiêu đương nhiên không đến du ngoạn rồi. Trong đầu nàng chợt lóe lên ý nghĩ nào đó, nhưng lại mơ hồ không rõ, khiến người ta nhất thời không nắm bắt được. So với Trịnh Luân và Hạ Trạch, nàng còn hiểu Thác Bạt Nghiêu rõ hơn. Đêm đó nàng lén đến rừng hạnh bị Thác Bạt Nghiêu phát giác, bên cạnh hắn rõ ràng có rất nhiều hộ vệ, nhưng lại tự mình động thủ đấu với nàng, đủ để thấy gã này ưa mạo hiểm, hơn nữa, còn háo thắng.

Thần Niên giấu suy nghĩ đi, nói: “Giờ không có thời gian nói mấy việc đó, vẫn nên về trong quân trước mới được”, nói xong giật cương đi trước.

Đám Hạ Trạch vội đuổi theo sau, đoàn người chạy về hướng Đông chưa đầy hai dặm chợt thấy có một đại đội kỵ binh giết từ phía Đông Bắc giết ra, thế tựa sấm sét, lao thẳng tới chỗ đoàn người. Trong lòng ai nấy đều ớn lạnh, chỉ có ba bốn chục người họ vốn không phải địch thủ của trận kỵ binh này.

“Hướng Nam, đến bờ sông!” Hạ Trạch kêu to, ngay lập tức quay đầu ngựa phi vút về hướng Nam, Thần Niên lại chần chừ, Trần phó tướng đang dẫn binh đến rồi, nếu bọn họ cứ bỏ chạy về thủy trại Phụ Bình theo Hạ Trạch như thế, nếu Trần phó tướng không thể nhận được tin đúng lúc, còn tưởng họ hãm sâu vào trận địa địch, quay đầu lại hỏi Trịnh Luân: “Vết thương trên người ngươi có nghiêm trọng không?".

Trên người Trịnh Luân tuy có vài chỗ thấy máu, nhưng đều là bị tên sượt qua, nghe thế chỉ nói: “Vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại”.

Bởi thời gian cấp bách, Thần Niên không có thì giờ nói cụ thể với hắn, chỉ hỏi: “Vậy hai chúng ta đi gặp thiết kỵ của Tiên Thị, xuyên qua trận kỵ binh của chúng, tụ hợp với Trần phó tướng, được không?”.

Đề nghị của nàng quá to gan, Trịnh Luân nghe mà sửng sốt: “Hai chúng ta?”.

“Đúng, chỉ hai chúng ta.” Thần Niên cười nói, nàng ghìm ngựa dừng lại, một tay giữ cương, tay kia nhấc đao, hơi nghiêng người nói chuyện với hắn, “Những người khác chạy về hướng Nam, hai chúng ta ở lại phía sau chống đỡ thay bọn họ”.

Trong những người này, cũng chỉ có võ công của hai người mới có thể thử một lần. Trịnh Luân trong lòng chợt nổi tráng chí cao ngất, cười vang nói: “Được!”.

Chỉ chốc lát sau, kỵ binh Tiên Thị bên kia đã lại gần hơn nhiều. Hạ Trạch phóng ngựa chạy đi một đoạn, không thấy Thần Niên đuổi theo, không khỏi liếc mắt lại, thấy hai người họ lại đón kỵ binh Tiên Thị mà đi, ngay tức thì kinh hãi, có ý muốn quay lại nghênh địch với cả hai, nhưng suy nghĩ này vừa mới bật ra đã bị lý trí nhấn chìm, gã chỉ cắn chặt răng, quay lại tiếp tục chạy về hướng Nam.

Lại nói đến Bộ Lục Cô Kiêu dẫn binh ra khỏi cửa thành Đông, lao thẳng về phía Tây Nam, chính là vì muốn cản Trịnh Luân và Hạ Trạch, đánh chết cả hai. Thấy vừa vặn ngăn cản được đoàn người, Bộ Lục Cô Kiêu đương nhiên thấy vui trong lòng, chờ đối phương bỏ chạy về hướng Nam, hắn không khỏi âm thầm cười khẩy, đang muốn đuổi giết từ sau, không ngờ lại có một kỵ binh đón đầu lao đến.

Hành động giống như tự sát này làm cho toàn bộ kỵ binh Tiên Thị phóng ngựa xung quanh đều sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì hai người một ngựa đã vụt đến trước mặt. Khoảng cách càng lúc càng gần, Bộ Lục Cô Kiêu đã có thể đối diện nhìn rõ thân hình gầy yếu của kỵ sĩ nọ, mặt đeo mặt nạ màu bạc, còn có một đôi mắt sáng ngời ánh ngọc.

Thần Niên, đây là Thần Niên! Trong lòng Bộ Lục Cô Kiêu đột ngột chấn kinh, vô thức ngoặt đầu ngựa sang bên cạnh. Đúng lúc này, Thần Niên chợt nhảy lên cao, hai tay cầm đao, chém xuống Bộ Lục Cô Kiêu. Đao chưa đến mà đao phong đã đến, sát khí ép người, hàn khí lạnh buốt. Bộ Lục Cô Kiêu dưới cơn kinh ngạc vội giơ đao cản lại, quát: “Thần Niên!”.

Hai đao chạm nhau, keng một tiếng vang giòn, lại tóe ra nhiều tia lửa, một luồng sức lớn kéo đến, làm cánh tay Bộ Lục Cô Kiêu tê rần, cơ hồ không cầm nổi loan đao. Thân mình Thần Niên hối hả hạ xuống, như muốn mượn thế này, ép hắn xuống ngựa. Thấy nàng bất chấp tất cả, không chút lưu tình như thế, Bộ Lục Cô Kiêu bất giác hơi tức giận, như dằn dỗi mà dốc hết sức lực, nhấc đao giơ lên trên cự lại.

Mỗi chiêu thức nhanh như tia chớp, hai người vừa mới đối mặt một cái, Bộ Lục Cô Kiêu lại nhìn ra một nét gian trá trong mắt Thần Niên. Hắn bất giác ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, mũi chân Thần Niên đã điểm lên đầu ngựa, mượn lực của hắn nhảy lên cao, bay vút qua đỉnh đầu hắn như đại bàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK