Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đơi khi Bộ Lục Cô Kiêu kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn thì bóng Thần Niên đã bay xuống ngựa của một gã kỵ binh khác, rồi cũng bắt chước như thế, lại mượn lực nhảy lên. Chỉ lên xuống vài lần như vậy, chớp mắt đã lội ngược hướng kỵ binh truy kích, đi xa ra ngoài hai ba mươi trượng.

Đại đội kỵ binh xung kích vốn không thể lập tức quay đầu, vả lại vì ngừa người một nhà va chạm, giữa chiến mã với chiến mã đều có khoảng cách. Không ngờ Thần Niên lại lợi dụng hai điểm này, bỏ lại chiến mã không dùng, cơ thể bay trái bay phải, nhảy lên cao đi về phía trước, tuy rằng hiểm lại thêm hiểm nhưng điểm dừng chân mỗi lần đều là ở trên ngựa, cho dù kỵ binh phía sau cố tình né cũng không né được nàng.

Lại nhìn Trịnh Luân, đúng là đang theo sát bên cạnh Thần Niên. Giữa thiên quân vạn mã, hai người chẳng khác chi đôi chim ưng, hoặc liền cánh vút bay, hoặc truy đuổi lẫn nhau, tuy mạo hiểm vạn phần nhưng lại vui thích tràn trề. Đi được nửa đường, Thần Niên tâm tình kích động, không khỏi hét dài một tiếng, chân khí trong cơ thể thôi thúc càng lúc càng mau, tránh loan đao kỵ binh vung tới, nhảy thẳng lên đỉnh đầu hắn, mượn lực nhảy một cái, lại bay về phía sau thêm mấy trượng.

Trịnh Luân bị nàng khích lòng háo thắng, lại nhảy lên hai ba lần nữa, vượt qua trước Thần Niên. Thần Niên quá đỗi kinh ngạc trong lòng, nàng có nội lực vô cùng vô tận của Ngũ Uẩn thần công làm nền móng mới có thể đạt đến trình độ như ngày hôm nay, không ngờ Trịnh Luân còn trẻ mà lại quả cảm như thế, chẳng trách đến cả Tịnh Vũ Hiên cũng nói hắn là kì tài võ thuật.

Trịnh Luân nhìn nàng một cái, sang sảng cười nói: “Chúng ta thi đấu đi, xem ai xông qua trước, được không?”.

“Được.” Thần Niên đáp, giọng còn chưa tan, người đã lao vụt về phía trước, giành lấy cơ hội về đầu. Tuy nàng là cao thủ tuyệt đỉnh, song trong lòng vẫn chỉ là một cô nữ tặc bé nhỏ thích chiếm lợi của người, Trịnh Luân cười ha ha một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.

Hai người liên tục truy đuổi, cuối cùng gần như đồng thời lao ra, Trịnh Luân đáp đất sớm hơn, nhưng điểm đáp đất của Thần Niên lại xa hơn một chút, khó phân thắng bại. Thần Niên quay đầu lại nhìn đằng sau, thấy Bộ Lục Cô Kiêu xa xa đã dẫn quân tiên phong đi một vòng lớn quay vòng lại, bất giác nói với Trịnh Luân: “Giờ không chỉ hai chúng ta đua xem ai nhanh, mà còn phải đua với họ nữa, rốt cuộc là chân người nhanh, hay là chân ngựa nhanh”.

Cả hai không dám ngừng nghỉ, tiếp tục đi về phía trước rất nhanh. Nội lực Trịnh Luân tuy rằng thâm hậu nhưng không thể giống như Thần Niên dùng mãi không kiệt, chạy một lát liền để lộ ra nội lực thâm hụt. Thần Niên thấy rõ ràng, bất giác quay đầu nói: “Ngươi thua rồi”.

Trịnh Luân hơi mím môi, không cam lòng yếu thế, đang muốn cắn răng đi tiếp đã thấy Thần Niên đưa tay cho mình, vui đùa: “Nhanh lên, nếu còn chậm nữa, cẩn thận bị người ta bắn cho như con nhím đấy”.

Bụng dạ nàng vô tư, giờ phút này chỉ có tình chiến hữu với Trịnh Luân. Nhưng Trịnh Luân lại không giống như nàng, phân vân một chút mới đưa tay nắm lấy tay Thần Niên, đầu ngón tay vừa mới chạm vào lòng bàn tay nàng đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều, giống như ngay sau đó có thể phá toạc lồng ngực nhảy ra ngoài.

Thần Niên chỉ một lòng một dạ tháo chạy, không hề phát hiện tâm tư của Trịnh Luân, trái lại còn nắm lấy tay hắn. Trịnh Luân chỉ cảm thấy một dòng nội lực êm dịu từ lòng bàn tay nàng truyền tới, tiến vài kinh mạch hắn, làm tinh thần hắn lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng hắn vừa vui mừng vừa cảm động, nhất thời quên việc cả hai đang bỏ chạy, chỉ mong sao có thể cứ đi mãi thế này thì tốt biết bao.

Hai người nắm tay chạy rất nhanh, mãi đến khi ra ngoài hai ba mươi dặm đường mới nhìn thấy Trần phó tướng đến chi viện. Thần Niên kéo Trịnh Luân tiếp tục chạy băng băng, người còn chưa tới trước quân, miệng đã kêu to: “Nhanh! Xếp trận hình nghênh địch”.

Trần phó tướng thấy hai người đều an toàn trở về, bất giác rất vui mừng, vội lên đón, kêu lên: “Tướng quân! Tạ đại đương gia!”.

Luận về bài binh bố trận, Trịnh Luân suy cho cùng mạnh hơn Thần Niên nhiều. Hắn buông tay Thần Niên ra, nhảy lên chiến mã thân vệ nhường lại, truyền xuống vài mệnh lệnh, đại quân liền nhanh chóng hoán đổi thành trận hình tác chiến. Dùng hai vạn đấu một ngàn, tình thế ngay tức khắc nghịch chuyển. Thần Niên cũng tìm một con ngựa mới, thúc ngựa lại gần Trịnh Luân, chợt nói: “Riêng Bộ Lục Cô Kiêu, để ta đối phó”.

Trịnh Luân ngẩn ra, rồi ngay sau đó phản ứng lại, lòng bất giác trầm xuống, nói nhỏ: “Hai quân giao chiến, một sống một chết, không chấp nhận hạ thủ lưu tình”.

Thần Niên hơi nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, nói: “Ngươi đang nghĩ gì thế? Ngươi bây giờ gần như khô cạn nội lực, vốn không phải đối thủ của hắn, ta thay ngươi giao đấu với hắn, sao lại muốn hạ thủ lưu tình với hắn? Nếu ngươi không tin ta, vậy ngươi tự đấu đi, đến lúc đó có bị thương dưới đao của hắn cũng đừng có oán trách ta”.

Trịnh Luân nghẹn họng, cuối cùng lại lạnh giọng nói: “Ta không oán trách”.

Thần Niên thấy hắn cậy sức khoe tài như thế, thật sự không tài nào hiểu nổi, lại cảm thấy hắn hỉ nộ vô thường trong lòng cũng hơi bực, dứt khoát giục ngựa lui sang một bên, không nhòm ngó đến hắn nữa, chỉ chờ xem hắn bị Lục Kiêu đánh bại, đến lúc đó lại xem trò cười của hắn.

Lại nói đến Bộ Lục Cô Kiêu sau khi mang binh đuổi theo, hắn chia ra một đội nhân mã đuổi theo Hạ Trạch về hướng Nam, mình thì truy đuổi Thần Niên và Trịnh Luân. Không ngờ tốc độ cả hai lại nhanh đến vậy, bỏ lại kỵ binh tuốt tận đằng sau, chờ khi đuổi được vài dặm về phía Đông lại gặp đại quân người Hạ.

Chiến hoặc không chiến, hai ý niệm này đang xô xát trong đầu Bộ Lục Cô Kiêu. Chiến, nhân mã bên ta kém xa bên địch, lại là đối đầu trực diện, gần như không có cách thắng.Thế nhưng, lại có thể bám dính đối phương, chờ đại quân phía sau đến. Không chiến, tuy thua về khí thế nhưng lại bảo toàn binh lực. Hơn nữa còn có thể ra vẻ tháo chạy, nhỡ ra có thể dẫn đối phương truy kích thì lại tạo ra một thời cơ lợi dụng cho đại quân bên trong thành.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Bộ Lục Cô Kiêu hơi do dự.

Sử ghi, trận đại thủy chiến Thái Hưng tháng Sáu năm Tân Võ thứ tư là một cuộc hỗn chiến, tuy hai bên giao chiến trước đó đều đã có mưu đồ, nhưng lại vì chiến tranh bắt đầu quá đột ngột nên đều bị rối loạn nhịp độ. Đại quân của Trịnh Luân vừa mới chạy tới phía Đông Thái Hưng, chưa kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn đã bị ép khai chiến với Tiên Thị. Tiên Thị lấy khỏe đối mệt, ban đầu vốn chiếm thế thượng phong, nhưng từ lúc thủy quân Hạ gia vượt sông tham chiến, tình thế bất thình lình chuyển xấu, không còn cách nào khác, Bộ Lục Cô Kiêu đành phải dẫn quân lui về Thái Hưng.

Dựa theo mưu toan trước đó, Trịnh Luân và Hạ Trạch hợp lực, đoạt lại Thái Hưng không phải việc gì khó, nào ngờ trận chiến công thành chỉ vừa mới bắt đầu được hai ngày, phía Tây Thái Hưng lại đột nhiên xuất hiện viện quân Tiên Thị.

Hơn mười vạn viện quân Tiên Thị từ trên trời rơi xuống thật sự nằm ngoài dự đoán của đám Trịnh Luân.

Bởi mấy người Phong Quân Dương đều dự đoán binh mã Bắc Mạc sẽ không tử chiến thủ thành cho Tiên Thị, đặc biệt thả lỏng con đường phía Tây Thái Hưng cho người ngựa Bắc Mạc làm đường lui, không ngờ lại bị Thác Bạt Nghiêu lợi dụng, lặng lẽ điều động hơn mười vạn đại quân Tiên Thị ở Tĩnh Dương băng qua thảo nguyên Tây Hồ, qua thành Mậu, thành Tiểu Cát, lũy Hán, thần không biết quỷ không hay đến phía Tây Thái Hưng.

Một khi đã vậy, cho dù không tính mười vạn nhân mã Bắc Mạc thì binh lực Tiên Thị cũng đã chiếm ưu thế. Cũng may là quân cứu viện Tiên Thị đi đường xa đến, người kiệt sức ngựa hết hơi, sức chiến đấu bị hao tổn nên mới cho Trịnh Luân và Hạ Trạch cơ hội bứt ngược trở ra, hai người chớp thời cơ, lập tức hạ lệnh thu binh, đều tự lui quân về hai hướng Đông, Nam.

Hạ Trạch dẫn quân lui về sông, muốn vượt sông về thủy trại, không ngờ thuyền thủy quân neo ở bờ sông lại bị người Tiên Thị đánh lén, mấy nghìn chiến thuyền bị đốt, trong bóng đêm, lửa bốc lên cao, đỏ lập lòe cả mặt sông. Đường lui của Hạ Trạch bị chém đứt, sau lưng lại có nhân mã Tiên Thị đuổi giết, lúc thấy toàn quân sắp bị diệt thì Thần Niên lại dẫn kỵ binh nghĩa quân chém giết lại, cắm vào cánh tả quân Tiên Thị bằng đội hình cái chêm, tựa một lưỡi đao sắc bén, chọc thủng một lỗ trong trận tuyến của đại quân Tiên Thị, cứu quân đội của Hạ Trạch chạy về hướng Đông Bắc, hợp quân với quân Trịnh Luân.

Khổ chiến mấy ngày liền, ai nấy đều nhếch nhác cả người, Trịnh Luân cũng bị thương trong khi giao đấu với Bộ Lục Cô Kiêu, ngay cả Thần Niên cũng vì dẫn quân đi chi viện cho Hạ Trạch mà bị thương nhẹ. Kỵ binh dùng đội hình cái chêm xông vào, tuy lực xuyên thủng rất mạnh nhưng đồng thời cũng làm cho tướng lĩnh đi đầu chịu nhiều nguy hiểm nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có tướng lĩnh nào bằng lòng dùng đội hình này.

Hạ Trạch rõ ưu khuyết điểm của kiểu đội hình này, trong lòng càng thêm cảm kích Thần Niên, đặc biệt đến tìm nàng cảm ơn. Cánh tay Thần Niên bị tên bắn trúng, đang ngồi dưới đất để Linh Tước băng bó cho, nhìn thấy Hạ Trạch đến chỉ nhếch mí mắt liếc gã một cái rồi lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần cảm tạ ta, cứu ngươi không phải chủ ý của ta, chẳng qua là lấy đại cục làm trọng thôi”.

Hạ Trạch nghe thế bất đắc dĩ cười, như không nhìn thấy sự khinh thường của Linh Tước, ngồi phịch đối diện với Thần Niên, nói: “Ta cảm thấy chúng ta đều coi thường Thác Bạt Nghiêu, nếu không phải lần này khai chiến trước hạn, đánh bậy đánh bạ hủy kế hoạch của gã, để viện quân của gã có thể vây quanh sau lưng các ngươi, quân của hai chúng ta e là đều mất trong tay gã rồi”.

Tầm mắt ai ai đều đặt ở thành Thái Hưng, nếu viện quân Tiên Thị từ phía Bắc lặng lẽ vòng qua Thái Hưng, chặn hậu đại quân của Trịnh Luân, đến lúc đó khai chiến, bọn họ hai mặt giáp địch, đừng nói là cứu Hạ Trạch, ngay cả bản thân mình cũng khó giữ.

Thần Niên hờ hững không đáp, Hạ Trạch tự thấy chán, đang toan đứng lên bỏ đi thì Trịnh Luân lại từ đằng xa đến, trầm giọng nói: “Vương gia đã dẫn binh xuôi Nam, vài ngày nữa là có thể đến nơi”.

Chúng tướng nghe tin, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, Phong Quân Dương có thể đến nhanh như thế thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người, hẳn là chàng vừa mới trở lại Dự Châu đã nhận được tin Thác Bạt Nghiêu xuôi Nam nên mới có thể có phản ứng nhanh như thế.

Hạ Trạch lại nhếch môi nói: “Mọi người chớ mừng vội, chỉ sợ Thác Bạt Nghiêu cũng biết đại quân của Vân Tây vương sắp đến, sẽ không cho chúng ta cơ hội chờ đợi”.

Câu này chẳng khác gì một chậu nước lạnh tạt xuống đầu khiến niềm vui của chúng tướng tắt ngúm. Thác Bạt Nghiêu cam chịu mạo hiểm, hơn mười vạn đại quân đi ngàn dặm đến ngoài thành Thái Hưng, chính là vì muốn tập trung binh lực tiêu diệt Trịnh Luân và Hạ Trạch trước, sau đó mới quay lại chuyên tâm đối phó Phong Quân Dương, gã sao có thể ngồi chờ mấy cánh đại quân phe mình vây lấy Thái Hưng.

Trịnh Luân nghĩ ngợi, nói: “Chuyện đã đến nước này, so với chạy về hướng Đông, chi bằng quay ngược lại đón đánh truy binh, chỉ cần có thể kiên trì dăm ba hôm, chờ được đại quân của vương gia đến là có thể xoay chuyển chiến cuộc”.

Hạ Trạch gật đầu: “Đúng là như thế”.

Hai người đều đã nói thế, tất nhiên là có không ít tướng lĩnh hưởng ứng. Nhưng Thần Niên lại luôn lặng thinh không lên tiếng, đợi khi Trịnh Luân quay sang nhìn nàng mới cất lên giọng: “Cho dù muốn chiến cũng nên đi về phía Đông, chiếm được địa hình có lợi mới tốt”.

Từ Thái Hưng đi về phía Đông sẽ tiến vào vùng đồi núi của Tương Châu, nhiều đỉnh non núi thấp, nếu như có thể dẫn truy quân Tiên Thị vào đó, kế sách của bọn họ cũng sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn.

Hạ Trạch ngẫm nghĩ một lát, nói: “Cách nơi này hơn ba mươi dặm về phía Đông Bắc có một ngọn núi thấp tên là núi Nguyên Bảo, có thể bố trí mai phục”.

Vừa dứt lời đã có thám báo chạy nhanh tới, bẩm báo Trịnh Luân: “Tướng quân, đại quân Tiên Thị đã đuổi theo sau, cách quân ta chưa đến hai mươi dặm”.

Vừa dứt lời đã có thám báo chạy nhanh tới, bẩm báo Trịnh Luân: “Tướng quân, đại quân Tiên Thị đã đuổi theo sau, cách quân ta chưa đến hai mươi dặm”.

Trời chỉ vừa tang tảng, truy binh Tiên Thị đã đến rồi. Mọi người đều cả kinh, nhất tề nhìn về phía Trịnh Luân, chờ quyết sách của hắn. Trịnh Luân quả quyết nói: “Được, vậy xin Hạ tướng quân đi trước đến đó bày binh mai phục, ta dẫn quân ở lại đây chặn đánh truy binh, sau đó giả bại, dẫn quân địch đến đó”.

Hạ Trạch đồng ý, nhảy người lên ngựa, dẫn quân Hạ gia đi trước.

Trịnh Luân lại liên tục hạ vài quân lệnh, các tướng lĩnh vâng mệnh ra đi, chuẩn bị dàn trận nghênh chiến truy binh Tiên Thị ngay tại đây. Nghĩa quân do Thần Niên dẫn đầu lại lặng lẽ đi về hướng Bắc, ẩn náu sau một con dốc thoải, chỉ chờ sau khi quân đội Tiên Thị và Trịnh Luân giao chiến sẽ lao ra sau sườn địch, tập kích trận địa địch.

Nhiệm vụ này ít nguy hiểm hơn nhiều việc phải làm quân nghênh địch chính diện, Ôn Đại Nha tuy không sợ chết nhưng cũng thầm lấy làm may mắn, nói nhỏ với Linh Tước ở bên cạnh: “Trịnh Luân cũng coi như phúc hậu, không bảo nghĩa quân chúng ta che đằng trước, chịu chết thay quân chính của hắn”.

Thật ra từ Ký Châu liên thủ với Trịnh Luân chống lại Hạ Lan bộ cho đến Tây tiến cứu viện Thái Hưng, Trịnh Luân luôn đối xử rất hậu với nghĩa quân, Linh Tước tính tình ngay thẳng, nghe thế nói: “Trịnh tướng quân là đại trượng phu thẳng thắn vô tư, trước kia muội đã trách nhầm tướng quân”.

Ôn Đại Nha cười khì khì hai tiếng, giải thích: “Chẳng phải ta cũng đang khen hắn hay sao”.

Linh Tước không nói gì nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, giục ngựa lên trước tìm Thần Niên, Phương Huân bên cạnh Ôn Đại Nha lấy làm lạ. không dằn nổi lòng tiến đến bên cạnh Ôn Đại Nha, hỏi nhỏ: “Tôi thấy Lỗ cô nương tính tình sảng khoái, chẳng hay sao chưa nói câu nào đã làm cô ấy mất hứng, trước kia không biết cô ấy lại như thế”.

Ôn Đại Nha quay sang dòm Phương Huân một cái, mở miệng toan nói nhưng đến đầu lưỡi lại thay đổi, chỉ ngạc nhiên bảo: “Có sao? Tôi thấy lúc nào con bé ấy chẳng nhanh mồm nhanh miệng”.

Phương Huân là người thoạt nhìn có vẻ thô lỗ nhưng lại rất tinh tế, đương nhiên có thể nhìn ra Ôn Đại Nha đang giả ngu với mình, mỉm cười một cái nhưng không nói gì.

Chỉ chốc lát sau, chợt nghe mặt đất phía Nam rung động khe khẽ, một lát nữa, lại nghe tiếng hò la đòi giết rung trời vọng đến. Thần Niên không khỏi nói nhỏ: “Đã giao chiến rồi”.

Linh Tước khẽ khàng gật đầu, thoáng im lặng rồi bất chợt hỏi Thần Niên: “Đại đương gia, nếu tướng lĩnh lãnh binh đuổi theo là Lục đại ca thì phải làm sao?”.

Thần Niên nghe thế, quay đầu nhìn cô.

Trên khuôn mặt luôn kiên cường của Linh Tước bỗng hiện vẻ ngơ ngẩn, cô bất giác cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tuy từ ngày trở lại Giang Bắc tôi đã chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó phải động đến vũ trang với Lục đại ca, nhưng khi ngày này thật sự đến, tôi lại thấy sợ”.

Cô còn như thế, vậy Thần Niên vướng mắc càng sâu với Lục Kiêu thì sao? Linh Tước ngước nhìn Thần Niên, hỏi: “Đại đương gia, hôm ấy lúc cô cứu Trịnh tướng quân khỏi đao của Lục đại ca, cô đã nghĩ gì?”.

“Còn nghĩ gì được nữa? Ban đầu muốn xem trò cười của Trịnh Luân, nhưng càng về sau lại muốn vội vàng cứu Trịnh Luân, nhất thiết không thể để hắn bị Lục Kiêu chém một đao”. Thần Niên hơi thất thần, nụ cười trên miệng thoắt cái biến mất.

Thật ra, nàng không sợ Lục Kiêu dẫn binh đến, võ công của nàng tốt hơn hắn, cùng lắm thì còn có thể bắt giữ hắn. Điều nàng sợ là người đến không phải Lục Kiêu, mà là nghĩa phụ của nàng, không phải Mục Triển Việt của Thanh Phong trại, mà là tả tướng quân Khâu Mục Lăng Việt của Tiên Thị.

Thám báo trông chừng trên sườn núi đã vẫy tay ra hiệu, Thần Niên chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới lại mở ra, trầm giọng quát: “Xuất phát”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK