Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên chiến trường, đúng lúc chém giết kịch liệt, Trịnh Luân tuy đã xác định kế sách giả bại, nhưng lại không thể làm quá mức rõ ràng, không khoan nhượng dùng quân bộ binh chặn đợt xung kích đầu tiên của kỵ binh Tiên Thị, sau đó phất cờ tín hiệu với nghĩa quân ẩn náu ở sườn Bắc, lệnh cho nghĩa quân từ phía sau xông vào hai bên sườn quân Tiên Thị.

Kế hoạch tác chiến của hắn không có gì sai sót, nhưng lại đánh giá thấp sức chiến đấu của kỵ binh Tiên Thị, sau khi nghĩa quân từ hai bên lao ra, quân kỵ binh của Tiên Thị rất nhanh đã có phản ứng, vây họ trong trận.

Trịnh Luân vốn đã muốn dẫn quân lui về phía sau, nhưng thấy nghĩa quân bị người Tiên Thị vây khốn, đành phải dẫn người quay lại, một lần nữa quấy rối nhân mã Tiên Thị. Đang lúc hỗn chiến, thân vệ bên cạnh chợt chỉ vào cờ soái chẳng biết đã dựng thẳng từ khi nào trong quân Tiên Thị, lớn tiếng kêu lên: “Là Khâu Mục Lăng Việt! Là cờ soái của Khâu Mục Lăng Việt!”.

Trịnh Luân hoảng hốt thất kinh, nếu là người khác đến, với võ công của Thần Niên, bất kể thắng bại, ít nhất nàng cũng không phải lo lắng về tính mạng, nhưng nếu là Khâu Mục Lăng Việt thì Thần Niên lại gặp nguy hiểm. Đến giờ Trịnh Luân vẫn còn nhớ rõ khí thế Mục Triển Việt dùng một đao chém đứt đầu ngựa ở sườn Phi Long thuở xưa ấy. Hắn nhất thời chẳng quan tâm nhiều, lệnh cho Trần phó tướng lui binh vào núi Nguyên Bảo theo hướng Đông Bắc trước, mình thì phóng thẳng vào sâu trong quân địch.

Phía Thần Niên cũng đã giáp mặt với Khâu Mục Lăng Việt. Linh Tước luôn đi theo sát Thần Niên, chờ khi nhìn rõ dáng vẻ của chủ tướng Tiên Thị, không khỏi thất thanh kêu lên: “Mục tứ gia?”.

Thần Niên cũng khẽ giật mình, ngay sau đó lại quay đầu ngựa quát Linh Tước: “Đi nhanh lên! Dẫn mọi người xông ra!”.

Linh Tước sững sờ một chút, vội quay đầu ngựa, dẫn tất cả sang phía Đông phá vòng vây lao ra. Thần Niên vung đao thúc ngựa, chặn trước Khâu Mục Lăng Việt, gọi Khâu Mục Lăng Việt: “Nghĩa phụ!”.

Thấy nàng như thế, Khâu Mục Lăng Việt lạnh lùng hỏi: “Thần Niên, con muốn xông pha chiến đấu vì người Hạ?”.

Bọn họ từng nương tựa vào nhau mười sáu năm, giờ lại đối đầu trên sa trường, trong lòng Thần Niên thấy bi thương vô tận, nàng nhìn Khâu Mục Lăng Việt, chua chát nói: “Nghĩa phụ, đủ rồi, đã đủ rồi. Hạ Trăn đã chết, Hạ gia gần như chết cả tộc, thù của mẫu thân đã báo rồi, người thu tay lại, đừng giết chóc nữa”.

Khâu Mục Lăng Việt nghe thế, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, chỉ lạnh lùng nói: “Tránh ra!”.

Thần Niên sao có thể tránh ra? Từ bé nàng đã sợ nghĩa phụ, nhưng giờ phút này lại cầm chặt trường đao trong tay, kiên cường nói: “Con không tránh, con không thể nhìn người tiếp tục sai lầm nữa”.

“Sai?” Khâu Mục Lăng Việt cười khẩy, hỏi lại nàng, “Ta sai chỗ nào?”.

Thần Niên cố ưỡn thẳng lưng, gằn từng tiếng đáp: “Lạm sát kẻ vô tội, giết hại bách tính, là sai”.

Khâu Mục Lăng Việt hờ hững nhìn nàng, một lúc lâu sau lại chỉ nhẹ giọng phun ra hai chữ: “Ấu trĩ”. Nói xong, không nói thêm nửa lời, ổn định giơ trường đao lên, chỉ vào Thần Niên, nhấn mạnh thêm: “Tránh ra”.

Thần Niên nghiến chặt răng, nói: “Không tránh”.

Lời còn chưa, Khâu Mục Lăng Việt đã lập tức nhún người bật lên, vung đao chém về phía Thần Niên. Đao pháp của ông đại khai đại hợp, uy mãnh vô cùng, một đao chém ra, vừa nhanh vừa mạnh, Thần Niên không dám đón đỡ chiêu này, vội nghiêng người né tránh, trường đao trong tay quét ngang một cái, lướt qua lưỡi đao của Khâu Mục Lăng Việt, cổ tay xuất ra một chưởng, một chiêu bốn lạng bạt nghìn cân, đẩy trường đao của ông sang một bên, đồng thời tay trái đánh ra, toan đập vào trước ngực ông.

Ứng biến của Thần Niên rất nhanh, không ngờ đao pháp của Khâu Mục Lăng Việt còn nhanh hơn, bàn tay Thần Niên vừa mới đi được nửa đường, trường đao của ông vậy mà đã thu về, lại chém thêm lần nữa. Lần này Thần Niên muốn tránh cũng không tránh được, đành phải nâng đao đón nhận, cố gắng tiếp một chiêu này của ông. Nội lực nàng mạnh mẽ, nhưng ông có thần lực trời sinh, so bề trên dưới, hai người lại sàn sàn như nhau.

Một chiêu không khoan nhượng mà đối trả, Khâu Mục Lăng Việt phi thân về phía sau, chiến mã dưới chân Thần Niên lại hí lên một tiếng, thân thể hụt thấp rồi ngã quỵ xuống đất. Thần Niên lập tức nhảy xuống, chậm lại một chút rồi lại tức thì lao sang chỗ Khâu Mục Lăng Việt.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đấu liền vài chiêu, Khâu Mục Lăng Việt sinh lòng kinh ngạc, ông nghe Bộ Lục Cô Kiêu nói Thần Niên võ công rất cao nhưng không tin lắm, giờ xem ra đúng là sự thật.

Mọi người xung quanh chỉ thấy đao quang bức người, ngay cả đến gần cũng không thể. Có binh lính Tiên Thị muốn nhân cơ hội đánh lén Thần Niên, nhưng vừa mới nhấc đao lên đã bị lưỡi đao của Thần Niên làm bị thương, kêu thảm thiết ngã về phía sau. Tiếng kêu này lọt vào tai Khâu Mục Lăng Việt làm ông đột nhiên nhớ lại những lời Hạ Trăn nói trước khi chết, ông ta nói Thần Niên là con gái họ Hạ, nàng đã tiêu diệt mười vạn binh mã Hạ Lan bộ của Tiên Thị ở Ký Châu.

Nàng là con gái của Hạ Trăn, nàng là nữ quyến của nhà họ Hạ, sát khí trong mắt Khâu Mục Lăng Việt tăng vọt, một đao chém thẳng xuống mặt Thần Niên. Trường đao trong tay Thần Niên đặt ngang, tiếp được đao của Khâu Mục Lăng Việt, nhưng đao phong thì không cách nào cản nổi, đập thẳng vào mặt. Nàng nhất thời hoảng hốt, vội lui người về phía sau, vừa hay lúc này Trịnh Luân cưỡi ngựa đến, nhờ sự rắn rỏi của chiến mã, ló người chém một đao làm Khâu Mục Lăng Việt lui về phía sau một bước, miệng gấp gáp kêu lên: “Thần Niên, lên ngựa!”.

Thần Niên vốn có ý dẫn dụ Khâu Mục Lăng Việt ra khỏi vòng chiến đấu, nghe vậy nhún người bay lên, mũi chân đá bay một hộ vệ của Tiên Thị, chiếm vật cưỡi của y, nói với Trịnh Luân: “Đi!”.

Hai người phóng ngựa về phía Bắc, cố gắng giết từ trong đại quân Tiên Thị giết ra. Mới đi được nửa đường, chợt nghe tiếng la hét từ phương Bắc, chỉ thấy một đội kỵ binh áo đen giáp bạc không biết ở đâu ra từ hai bên sườn tràn vào chiến trường, tựa như đao nhọn, hết sức lợi hại, rất nhanh đã xé rách mặt trận quân Tiên Thị.

Thần Niên còn đang sửng sốt, Trịnh Luân lại đã nhận ra đây là ám kỵ tinh nhuệ nhất trong tay Phong Quân Dương, không kiềm được kinh ngạc vui mừng, nói: “Là vương gia, vương gia đến rồi”.

Phong Quân Dương mà lại tự mình dẫn binh đến đây!

Thần Niên sững sờ một lát, trong mắt không thấy vui mừng, ngược lại hiện ra vẻ kinh hoàng. Nàng bất giác quay đầu lại, quả nhiên thấy Khâu Mục Lăng Việt bỏ luôn mình và Trịnh Luân, một người một ngựa lao thẳng đến chỗ Phong Quân Dương. Dưới con mắt kinh hãi, Thần Niên bất chấp mọi thứ, lập tức quay người lại cản Khâu Mục Lăng Việt.

Khâu Mục Lăng Việt toàn tâm muốn chém giết Phong Quân Dương, làm sao cho phép Thần Niên ngăn cản, trường đao trong tay chém ra, không chút lưu tình. Ai ngờ Thần Niên lại không lùi không rời, liều mạng cả bản thân mình, cũng phải vây chặt ông. Bóng Trịnh Luân theo sát đến, liên thủ với Thần Niên tấn công Khâu Mục Lăng Việt.

Cả ba người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi một chiêu đều có uy lực kinh người, người ngoài sao có thể tiến lại gần? Ngay cả những cao thủ thân vệ Phong Quân Dương mang đến cùng cũng không thể tiến đến tương trợ, đành phải quay lại xử lý đám kỵ binh Tiên Thị đuổi theo sát, ngăn không cho bọn chúng tiến lên.

Bên cạnh Phong Quân Dương có các cao thủ khác bảo vệ, đứng đó ghìm ngựa, bình tĩnh nhìn về phía Thần Niên, thấy Thần Niên rõ ràng có cơ hội có thể làm Khâu Mục Lăng Việt bị thương nhưng vẫn bỏ qua, lập tức hiểu tâm tư của nàng, nàng muốn bắt sống Khâu Mục Lăng Việt.

Nhưng giao đấu với cao thủ như Khâu Mục Lăng Việt, chỉ hơi sơ sảy thôi đã có mối lo an nguy, còn nếu muốn bắt sống, nói dễ hơn làm! Thần Niên đã vài lần nguy hiểm liên miên, nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù có Trịnh Luân ở bên liều mạng giúp đỡ, sớm muộn gì cũng bị thương dưới đao Khâu Mục Lăng Việt.

Phong Quân Dương mím đôi môi mỏng rất chặt, nhíu mày xem một lát, đột nhiên thúc ngựa lên trước, cao thủ thân vệ bên cạnh bước lên ngăn cản, không ngờ lại bị Phong Quân Dương đuổi đi. Ai nấy còn đang kinh ngạc đã thấy chàng đột nhiên bật cao lên từ lưng ngựa, lao mạnh về hướng Khâu Mục Lăng Việt.

Biến cố này xảy đến quá nhanh, cho dù Thuận Bình ở sát bên Phong Quân Dương cũng không ngờ được chàng sẽ hành động như vậy, nhất thời hoa cả mắt.

Phong Quân Dương lấy thân làm mồi như vậy, Khâu Mục Lăng Việt biết là kế nhưng cũng không nhịn được nữa mà mắc mưu, lập tức đánh Trịnh Luân một chưởng, bỏ lại Thần Niên, giương đao đánh về phía Phong Quân Dương.

Trong phút giây sinh tử, tất cả động tác đều như chậm lại, lưỡi đao còn cách Phong Quân Dương rất xa mà chàng đã cảm nhận được sát khí tấp vào mặt. Chỉ có một chiêu, chàng chỉ có một cơ hội, tránh thoát được, sống, không tránh thoát, chết.

Đôi đồng tử Thần Niên giãn to, thừa dịp phần thân trước Khâu Mục Lăng Việt mở rộng hết cỡ, thân thể chuyển động, giành lao lên trước. Trường đao trong tay Khâu Mục Lăng Việt không giảm khí thế, Phong Quân Dương không dám cứng rắn chống lại, gắng gượng dùng một cây kiếm, có phần chật vật lăn sang bên cạnh. Thần Niên đã đột phá đến trước người Khâu Mục Lăng Việt, lấy ngón tay điểm mấy huyệt đạo quan trọng trước ngực ông.

Tất cả chẳng qua là điện lóe lửa lòe, Thần Niên và Khâu Mục Lăng Việt vừa chạm vào đã lập tức tách ra, ngay tức thì xoay người lao tới chỗ Phong Quân Dương, thấy khóe miệng chàng đã rớm máu, vội đưa tay xem mạch chàng, thấy nội lực tuy rằng rối loạn nhưng cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới thấy nhẹ lòng, nhưng lại tức đến nỗi xô chàng ngã xuống đất, giận dữ mắng: “Đầu chàng bị lừa đá à? Chuyện như thế cũng dám làm! Chàng là chủ soái một quân! Chủ soái một quân!”.

Phong Quân Dương gắng nhỏm dậy, không nói một lời, chỉ ngửa đầu nhìn nàng cong môi mỉm cười. Chàng tất nhiên là biết mình là chủ soái một quân, nên bình tĩnh kiềm chế, tuyệt đối không nên lấy thân mạo hiểm như thế. Nhưng vừa rồi chàng không màng gì nữa, chỉ muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện này. Chàng đã không thể cứu Diệp Tiểu Thất cho nàng, nhưng sẽ giữ lại tính mạng Khâu Mục Lăng Việt cho nàng.

Thần Niên vẫn còn đang trừng mắt nhìn chàng, nhưng trừng mắt rồi, không hiểu vì sao lại đột nhiên đỏ hoe hốc mắt. Thấy nàng như thế, khóe miệng Phong Quân Dương không khỏi nhếch lên rất cao, nói nhỏ: “Nha đầu ngốc, ta sẵn lòng”.

Hai người một đứng một ngồi, một mặt mày tức tối, một lại đượm nét tươi cười, trên chiến trường chém giết liều mạng này, giống như tự mình hình thành một thế giới riêng, nơi đó chỉ có hai người, bất kể là ai cũng không thể bước vào. Trịnh Luân liếc nhìn một cái, trên mặt cũng bất giác nở nụ cười, nhưng lòng miệng lại thấy hơi đắng chát, nhìn hai người một cái rồi dời mắt ra chỗ khác.

Thuận Bình vừa rồi bị dọa ngốc, giờ mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy sau lưng rịn ướt mồ hôi, chẳng biết từ lúc nào đã túa ra cả tầng mồ hôi lạnh, y vội giục ngựa lên trước, cuống cuồng kêu lên: “Vương phi mau bảo vương gia lên ngựa đi, quân địch đã sắp vây kín nơi này rồi, còn ngồi trên mặt đất nữa thì đầu sẽ bị ngựa đá đấy!”.

Y rõ ràng là cố tình pha trò, chính là đại bất kính, nhưng giờ trong lòng Phong Quân Dương đang vui mừng nên cũng không chấp, chỉ liếc xéo Thuận Bình một cái. Ngay cả Thần Niên cũng chẳng buồn so đo xưng hô của Thuận Bình,chỉ nhìn ngược lại Khâu Mục Lăng Việt, thấy Trịnh Luân đã đánh Khâu Mục Lăng Việt ngất đi, bước lên phía trước nói: “Cứ để ta, ta cưỡi chung ngựa với ông”.

Trịnh Luân lại đặt Khâu Mục Lăng Việt lên ngựa mình, hạ tầm mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Ta cưỡi ngựa rất giỏi, cô yên tâm, ta sẽ đảm bảo an toàn của ông ta”.

Luận võ công, Trịnh Luân hơi kém Thần Niên, nhưng luận cưỡi ngựa, hắn là mãnh tướng xông pha chiến trường, giỏi hơn Thần Niên rất nhiều. Phong Quân Dương cũng đã lên ngựa, nói: “Thần Niên, giao người cho Trịnh Luân đi”.

Thần Niên lưỡng lự một chút, ôm quyền với Trịnh Luân, trịnh trọng nói lời cảm ơn: “Đa tạ”.

Chủ tướng Tiên Thị bị bắt, sĩ khí lập tức giảm sút, lại có kỵ binh tinh nhuệ của Phong Quân Dương tả xông hữu đột, trận địa của quân địch dần dần tán loạn, về sau còn hè nhau bỏ chạy. Phong Quân Dương dẫn kỵ binh truy sát một đoạn, liền quyết đoán dừng lại, xoay người về tụ họp với đại quân trong núi Nguyên Bảo hướng Đông Bắc.

Hạ Trạch đang ở núi Nguyên Bảo chờ đợi mà lòng như lửa đố nhìn Thần Niên, Trịnh Luân và Phong Quân Dương cùng nhau quay lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội thúc ngựa đến đón, từ xa xa đã cười nói với Phong Quân Dương: “Ngươi đến thật đúng lúc lắm, ta còn tưởng phải khổ sở đợi chờ dăm ba hôm nữa”.

Gã nói đến đây, ánh mắt lại đưa về hướng Thần Niên, thấy nàng ngồi trên ngựa bình an vô sự, trong mắt bất giác cũng đượm màu ấm áp hơn. Thần Niên hờ hững liếc nhìn Hạ Trạch một cái, nhảy xuống ngựa đi đến chỗ Trịnh Luân, đưa tay đỡ lấy Khâu Mục Lăng Việt, lại gọi đám Đại Ngốc đến, lệnh cõng ông tới chỗ nghĩa quân.

Hạ Trạch nhất thời chưa nhận ra Khâu Mục Lăng Việt, thấy kiểu ăn vận của ông hình như là tướng lĩnh cấp bậc cao, vô thức nhíu mày. Vân Sinh theo sát sau lưng Hạ Trạch, song lại nhận ra Khâu Mục Lăng Việt, sắc mặt lập tức thay đổi, không khỏi thất thanh hô lên khe khẽ. Hạ Trạch sinh lòng kinh ngạc, hỏi nhỏ cô: “Tên đó là ai?”.

Khuôn mặt Vân Sinh hẵng còn ngơ ngẩn, nghe vậy chỉ nói: “Là ông ấy...”.

“Ai?” Hạ Trạch vặn hỏi.

Vân Sinh ra sức nhếch miêng, đáp: “Khâu Mục Lăng Việt, đó chính là Khâu Mục Lăng Việt”.

Hạ Trạch ban đầu ngẩn ra, lập tức lên cơn cuồng nộ, giống như chỉ trong nháy mắt, cả hai mắt đã đỏ vằn đỏ vện. Gã cắn chặt răng, không nói hai lời, lập tức nhảy từ lưng ngựa xuống, giơ kiếm đâm thẳng về phía Khâu Mục Lăng Việt. Kiếm đi được nửa đường, đã bị một chiếc phi tiêu bay ngang đến phá giải, Hạ Trạch chỉ cảm thấy tay trái tê rần, trường kiếm rời khỏi tay gã bay đi.

Thần Niên lắc mình một cái, che trước người Hạ Trạch, lạnh lùng nhìn gã. Khuôn mặt Hạ Trạch đau thương bi phẫn, hung hăng nhìn chằm chằm Thần Niên một lúc lâu, tức quá hóa cười, giận dữ nói: “Tạ Thần Niên, hắn là kẻ thù giết cha cô! Hắn tàn sát cả nhà họ Hạ!”.

“Ông ấy là nghĩa phụ nuôi ta khôn lớn”. Sắc mặt Thần Niên vẫn lãnh đạm như thường, lạnh lùng nói, “Ông ấy đã làm việc mà ta muốn làm nhưng không thể làm”.

Hạ Trạch không ngờ Thần Niên sẽ trả lời như thế, sau khi cơn kinh ngạc qua đi, vừa tức vừa giận, kêu liền mấy chữ “giỏi”, căm hờn nói: “Sao ta lại quên cô còn một nửa huyết thống Tiên Thị! Nếu đã vậy, cô còn thống lĩnh nghĩa quân cái gì, chống Tiên Thị cái gì, cô nên đi Tiên Thị mà làm đứa con mồ côi côi của vương nữ của cô mới phải!”.

“Hạ Trạch!” Phong Quân Dương lạnh lùng ngắt lời gã, không vui nói, “Đủ rồi”.

“Không đủ!” Hạ Trạch hằm hè nói, “Khâu Mục Lăng Việt giết cả tộc ta, tàn sát vô số dân chúng Thái Hưng ta, Tạ Thần Niên vẫn muốn bảo vệ tính mạng hắn, cô ta rốt cuộc là người Hạ hay người Tiên Thị?”.

Thần Niên nghe thế, bước lên phía trước một bước, hỏi ngược lại: “Hạ Trạch, Hạ gia của ngươi là người Hạ hay người Tiên Thị?”.

Hạ Trạch tuy không biết vì sao nàng lại hỏi thế, nhưng vẫn không hề nghĩ ngợi đáp luôn: “Người Hạ”.

Thần Niên hỏi tiếp: “Đã là người Hạ, vì sao phải giết tám trăm gia quyến vô tội của Thanh Phong trại? Vì sao phải kích động hai châu Thanh, Ký đánh nhau, làm cho Giang Bắc rung chuyển theo. Còn nữa, lúc thành Thái Hưng bị phá, thủy quân Hạ gia các ngươi đang ở đâu? Vì sao không để ý đến an nguy của Thái Hưng, lại muốn xuôi sông đi xuống, các ngươi mưu đồ gì?”.

Mỗi câu hỏi của nàng đều trực chỉ chỗ yếu hại, hỏi cho Hạ Trạch á khẩu không thể trả lời.

Thần Niên nói: “Hạ thị bì tàn sát là trừng phạt đúng tội nhà họ Hạ các ngươi. Thành Thái Hưng bị phá, lại càng do nhà họ Hạ các ngươi thủ thành bất lực. Nếu muốn truy trách, kẻ đáng chết đầu tiên là Hạ Trăn, là nhà họ Hạ các ngươi! Họ Hạ của ngươi tư lợi cho bản thân, khơi mào loạn lạc Giang Bắc, cho Tiên Thị thời cơ để lợi dụng. Cũng chính họ Hạ của ngươi, bên ngoài địch sắp đến nơi còn một lòng một dạ muốn đánh lén Nghi Bình, làm hại Thái Hưng bị chiếm đóng. Thế mà ngươi còn mặt mũi nói người khác!”.

Sắc mặt Hạ Trạch xanh mét, nhìn chòng chọc Thần Niên, một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng, khàn giọng kêu lên: “Tạ Thần Niên!”.

“Có ta.” Thần Niên lạnh giọng đáp, không chút nhường nhịn.

Hạ Trạch toan tiến lên nhưng lại bị Vân Sinh giữ chặt lấy cánh tay: “Thập Nhị ca, huynh nhịn đi! Nhịn đi!”. Vân Sinh nói xong, tự bản thân cô lại không cầm được mà nước mắt như mưa, cô lại quay đầu nhìn Thần Niên, cầu xin, “Tạ tỷ tỷ, bất kể ai đúng ai sai, người quá cố là lớn nhất, xin tỷ đừng nói nữa”.

Thần Niên khinh thường cười, nói: “Động võ hay là giảng đạo, các người đều có thể làm được. Đánh không được người ta thì sẽ muốn giảng đạo cho người ta, giảng đạo không xong thì lại giả vờ tủi thân, khiến kẻ khác cười nhạo!”.

Nói xong, nàng cũng chẳng buồn liếc mắt đến đôi huynh muội lấy một cái, cũng phớt lờ cả Phong Quân Dương lẫn Trịnh Luân, chỉ xoay người đỡ lấy Khâu Mục Lăng Việt, nói với Đại Ngốc: “Đi”.

Phong Quân Dương đã sớm xuống ngựa, đến cạnh Hạ Trạch, lãnh đạm nói: “Đại cục làm trọng”.

Hạ Trạch đã qua cơn buồn bực xấu hổ, căm hận hỏi: “Sao hả? Ngươi muốn bao che Tạ Thần Niên?”.

Phong Quân Dương nghe thế, cười mà như không cười, liếc Hạ Trạch, hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem? Ta không bao che nàng, chẳng lẽ lại bao che ngươi chắc?”.

Chàng đáp đến là hùng hồn có lý, Hạ Trạch sững ra một lát rồi bất giác tức tối cười. Phong Quân Dương cũng mỉm cười, lại quay đầu nhìn theo bóng lưng Thần Niên đã đi xa, nhẹ giọng nói: “Cá tính nàng là thế đấy, coi trọng tình nghĩa nhất, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại hay mềm lòng, không chỉ riêng với nghĩa phụ nàng, mà với ai cũng thế thôi. Ngươi đừng quên, là ai không màng sinh tử cứu ngươi từ bờ sông về”.

Đêm hôm qua, Thần Niên dẫn theo kỵ binh nghĩa quân, sắp đội ngũ hình cái chêm, lấy thân mình làm lưỡi đao, cứu nhân mã Hạ gia khỏi vòng vây của đại quân Tiên Thị, cũng vì thế mà trúng tên. Phong Quân Dương vừa mới ở trên đường biết được việc này, giờ lại mang ra để nói Hạ Trạch, thực ra lại làm cho gã không còn gì để nói.

“Thập Nhị ca, chúng ta hãy nghĩ đến điểm tốt của Tạ tỷ tỷ nhiều hơn đi, nếu không có tỷ ấy, đêm qua chúng ta đã chết ở bờ sông rồi”. Vân Sinh cũng ở cạnh khuyên nhủ, ngừng lại một cái lại nhẹ nhàng nói, “Kẻ có thù oán với chúng ta là Khâu Mục Lăng Việt, không phải Tạ tỷ tỷ”.

Khuôn mặt Hạ Trạch dần trở lại bình thường, song vẻ phẫn hận trong mắt vẫn chưa tan đi hết, lặng lẽ một lát, nói: “Khâu Mục Lăng Việt giết cả tộc ta, thù này không thể không báo. Cho dù có phải trả lại cái mạng này cho Tạ Thần Niên, ta cũng phải giết Khâu Mục Lăng Việt báo thù”.

Thứ hận thù giết cả tộc này, thực sự không phải chỉ hai ba câu nói là có thể trừ bỏ. Phong Quân Dương không muốn nói lời vô dụng thêm nữa, liếc mắt nhìn Vân Sinh đang mím môi im lặng bên cạnh một cái, nói với Hạ Trạch: “Việc báo thù sau này hẵng nói, không cần vội vã nhất thời, trước mặt vẫn phải nói đến việc quyết chiến với Thác Bạt Nghiêu đã”.

Hạ Trạch cũng là kẻ tâm trí ẩn nhẫn, cũng biết hiện giờ không thể giết được Khâu Mục Lăng Việt, chỉ đành cố chấp đè nén phẫn hận trong lòng, nói: “Được”.

Cách đó không xa, quân trướng thô sơ đã được dựng lên, Phong Quân Dương dẫn đầu tiến vào, Hạ Trạch an ủi vỗ nhẹ bả vai Vân Sinh rồi mới theo đám Trịnh Luân đi vào. Trong trướng, Phong Quân Dương nhìn quanh chúng tướng một vòng, thấy chỉ riêng người trong nghĩa quân là vắng mặt, liền ra lệnh: “Đi mời Tạ đại đương gia đến đây nghị sự”.

Lính truyền lệnh lĩnh mệnh rời đi, một lát sau lại là hai người Phương Huân và Linh Tước theo lính truyền lệnh tiến vào, nói: “Tạ đại đương gia có việc trong mình không thể tới được, đặc biệt lệnh cho hai chúng tôi đến nghe Vân Tây vương sai bảo”.

Phong Quân Dương nghe thế liền biết Thần Niên lo lắng cho Khâu Mục Lăng Việt, Hạ Trạch cũng nghĩ đến lí do đó, cúi đầu hừ một tiếng, mỉa mai: “Tạ đại đương gia cao giá quá”.

Phong Quân Dương cũng không so đo với gã, chỉ khẽ gật đầu với Phương Huân và Linh Tước. Linh Tước lại không vừa mắt Hạ Trạch tính khí quái gở, vừa hận Hạ gia gã hại chết tám trăm gia quyến Thanh Phong trại, thiếu chút nữa làm cha con cô hàm oan, không nhịn được muốn mắng mỏ Hạ Trạch một phen, không ngờ lại bị Phương Huân kéo về.

Phương Huân hạ giọng xin xỏ: “Lỗ cô nương, đừng gây họa nữa, nếu thật sự muốn đánh, chẳng phải là làm trò cười cho người Tiên Thị sao!”.

Linh Tước cắn răng nhẫn nhịn rồi mới theo Phương Huân đứng sau chư tướng. Bọn họ ở trong trướng thương nghị việc quân tạm thời không đề cập đến, chỉ nói tới Thần Niên, giờ phút này lại đang canh giữ cạnh Khâu Mục Lăng Việt. Khâu Mục Lăng Việt đã tỉnh, bởi các huyệt quan trọng trên người đều đã bị Thần Niên chặn lại, không dùng được một chút khí lực nào, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi tựa vào gốc cây. Ông giương mắt hờ hững nhìn Thần Niên trước mặt một lát, rồi lại nhắm mắt lại, không hề đếm xỉa đến Thần Niên.

Thấy ông như vậy, Thần Niên chỉ cười gượng gạo, lùi sang bên cạnh vài bước ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối, lặng lẽ ngồi cùng Khâu Mục Lăng Việt. Gió thổi qua, lá cây vang lên tiếng lào xào, Thần Niên bất giác nhắm mắt, lắng nghe một lát, đột nhiên nói nhỏ: “Nghĩa phụ, con mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ cặn kẽ, giết người dễ dàng, cứu người khó khăn, tuy có thể giết trăm người nghìn người, nhưng lại không thể cứu được người mà mình muốn cứu”.

Dưới tán cây chỉ còn hai người họ, các binh sĩ khác đều ở rất xa, giọng của Thần Niên lọt vào tai Khâu Mục Lăng Việt, chỉ cảm thấy rõ ràng từng chữ, tuy ông nhắm mắt không nói, nhưng mi mắt lại khẽ run lên.

Thần Niên im lặng một lát, lại lên tiếng hỏi: “Nghĩa phụ, nếu ngày đó người cứu được mẫu thân, hiện giờ sẽ như thế nào?”.

Sẽ như thế nào? Ông sẽ đưa A Nguyên đi, bất kể nàng có sẵn lòng hay không, ông cũng sẽ đưa nàng đi, ông đưa nàng đi Vân Tây, đi Giang Nam, đi bất cứ chốn nào trên cõi đời này, ông sẽ bảo vệ nàng, chở che nàng, trêu cho nàng vui, dỗ cho nàng cười... Đáng tiếc, không có nếu, ngày đó ông không cứu được A Nguyên, nàng chết trên lưng ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK