• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiệc mừng thọ của Lục lão gia là ở cuối tuần, hôm nay đã là Thứ Sáu.

Thời gian nghỉ ở Nhất Trung rất bình thường, tối Thứ Sáu không cần học tiết tự học tối, vì thế sau khi tan học ngoại trừ dọn vệ sinh thì còn lại là tự giác ngồi ôn bài, do đó học sinh còn ở lại rất nhiều.

"Hôm nay đến lượt lớp chúng ta quét dọn chỗ phía trước này." Lâm Thu Thu không muốn cho lắm, "Mệt chết đi được."

Phòng học của bọn cô có hình zích-zắc, như là tứ hợp viện, các lớp thay phiên nhau quét dọn mỗi góc vuông. Sau khi quét xong thì Hội Học Sinh sẽ đi kiểm tra, vì thế không được lười biếng.

Khi còn ở nhà họ Ngu, Ngu Trà đã quen với việc quét dọn này, trong trường lại càng đơn giản, chỉ cần quét sạch là được.

Cô cười nói: "Lại bĩu môi nữa là ôm nồi dầu đó."

Suýt nữa Lâm Thu Thu đã đỏ mặt, phản bác nói: "Trà Trà, sao cậu lại nói tớ như thế, tớ bĩu môi chỗ nào vậy hả."

Ngu Trà nói: "Được được được, cậu chưa làm gì cả."

Nơi này rộng nên phân cho hai bạn nữ và hai bạn nam quét dọn, vừa vặn mỗi người một góc của hình vuông, khoảng mười phút là có thể dọn dẹp xong, vì thế cũng không quá khó khăn.

"A, kia có phải là chị dâu nhỏ không."

Bọn Tần Du vừa mới ra khỏi lớp thì nhìn thấy bóng dáng một người ở bên ngoài, sau đó lại va vào Tô Ngọc đang cúi đầu chơi trò chơi.

Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn rồi liền cúi xuống, "Đúng rồi."

"Cậu chỉ biết lo chơi game." Tần Du mắng một câu, thấy Lục Dĩ Hoài nhìn sang nơi đó thì dứt khoát đẩy anh đến hành lang phòng học của lớp ba.

Đều là ở lầu một, rất gần.

Tần Du hô to: "Chị dâu nhỏ!"

Vừa lúc Ngu Trà đang đi đến bên này, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Không có sao." Tần Du cười hì hì hỏi: "Đúng rồi, tiệc mừng thọ của Lục lão gia chị dâu có đi không?"

Ngu Trà liếc sang Lục Dĩ Hoài rồi nói: "Cũng chưa biết."

Từ trước đến giờ cô không bao giờ nói những chuyện chưa chắc chắn.

Tần Du à một tiếng rồi nhìn sang Lục Dĩ Hoài.

Vẻ mặt Lục Dĩ Hoài vẫn như cũ, nhàn nhạt nói: "Đến lúc đó sẽ biết."

Đương nhiên người chơi thân với anh như Tần Du sẽ hiểu được ý của lời này, khẳng định là sẽ đi, không có gì ngoài ý muốn.

Tần Du chưa kịp mở miệng nói thì đúng lúc có mấy bạn nữ đi ngang qua, "Cậu ấy nhất định sẽ đi tiệc mừng thọ của Lục lão gia nha Tần Du."

"Lục thiếu nhất định sẽ mời cậu ấy đi."

Ngu Trà nhìn hai bạn nữ này một chút, nhận ra là không quen biết. Có thể là từng gặp ở trên đường, cũng không biết là từ đâu chui ra.

Tần Du xoay người, "Tớ thấy các cậu rất tinh mắt."

Hai cô gái không biết Tần Du đang trêu chọc bọn họ, đỏ mặt kéo tay của lẫn nhau, "Cảm ơn đã khích lệ."

"Hai người các cậu là bạn thân hả?" Tần Du kéo dài ngữ điệu, mang theo một chút ý vị, "Vậy nếu tớ muốn hẹn một trong hai người đi chơi thì sao đây?"

Lời này vừa được nói ra, hai cô gái sửng sốt một chút, rất nhanh đã buông lỏng tay của đối phương ra, từng người để lộ ra một nụ cười yêu kiều nhu mì.

Với Lục Dĩ Hoài thì các cô không có đủ can đảm nhưng mà Tần Du là người tương đối hấp dẫn, cà lơ phất phơ, lúc nào cũng vui vẻ, gia thế lại tốt và tính cách cũng không tồi.

Nếu như có thể làm bạn gái của cậu thì tương đương với bước một chân vào giới này rồi.

Tần Du bị hai chị em hoa plastic(*) này chọc cho cười chết, phù một cái rồi bật cười: "Lật mặt nhanh vậy hả?"

Một trong hai bạn nữ nũng nịu nói: "Tần Du, cậu đang nói cái gì vậy."

Tần Du vẫn cười tủm tỉm nhưng lời nói ra lại rất độc: "Đi nhanh đi, tớ không có một chút hứng thú nào với chị em hoa plastic đâu."

(*) Chị em hoa plastic là ngôn ngữ mạng, hình dung tình bạn giữa người bạn thân với nhau như hoa plastic mãi không héo tàn, nhưng thật ra lại lục đục với nhau, nhìn thân mật khắng khít thế thôi nhưng bên trong lén lút nói trở mặt là trở mặt, là nghĩa xấu, nói tự giễu thì có thể coi lại một kiểu châm biếm, nói ngắn gọn thì là kiểu tình chị em như bông hoa nhựa, rất giả nhưng mãi mãi tồn tại. (Nguồn Google)

Lúc này hai cô gái mới nhận ra là mình đang bị trêu, tức giận đến đỏ mặt, nhưng không dám động tay động chân, hung hăng trừng Tần Du mấy cái rồi mới chạy nhanh đi.

Tần Du nghịch nghịch tóc rồi quay mặt về khu đất trống, thở dài nói: "Uầy, mị lực này không ai có thể ngăn cản được."

Ngu Trà: "..."

Bị ép nhìn hết toàn bộ quá trình, cô thật sự không có cách nào tường thuật lại hết mấy cái hứng thú kỳ lạ của Tần Du.

Thậm chí đời trước Tần Du đã từng khuyên cô, có điều khi đó cô nghĩ cậu cũng không phải là người tốt, ngược lại còn mắng một trận.

Ngu Trà hỏi: "Các cậu chưa về sao?"

Nói là hỏi nhưng mắt của cô lại đang nhìn Lục Dĩ Hoài.

Tần Du nói: "Chị dâu còn ở đây, sao Lục ca lại có thể đi trước được. Đây đây đây, em gái Ngu Trà, để tớ giúp cậu quét dọn đi."

Cậu chuẩn bị nhảy qua hành lang thì bị Lục Dĩ Hoài kéo lại, cái mông đặt xuống đất, "Đứng cho đàng hoàng."

Lâm Thu Thu thấy hành động thất bại này của Tần Du, vừa lòng ôm chổi, đứng cách nơi đó không xa cười ha ha ha.

Tần Du giở trò đùa thất bại: "..."

Còn có thể làm bạn học hay là không thể đây?

Cậu chỉ sơ sẩy một lần thôi mà.

Ngu Trà cũng không nhịn được cười, "Để tớ tự làm, ai cũng đừng giúp tớ."

Cô quét dọn rất chăm chú, Lục Dĩ Hoài nhìn không chớp mắt rồi sau đó lại lạnh lùng quét mắt sang Tần Du ở bên cạnh.

Tần Du lui về sau một bước, "Tớ đi chơi game đây."

Khu đất trống quét dọn cũng rất nhanh, mấy phút sau Ngu Trà và Lâm Thu Thu đã quay lại lớp học, chuẩn bị đi rửa tay rồi sau đó về nhà.

Nhà vệ sinh nằm ở gần phòng làm việc của thầy cô, cũng chính là ở phía sau phòng học của lớp Một.

Hành lang lớp Bảy.

"Không còn cách nào sao ạ?" Ngu Minh Nhã tái xanh mặt.

"Minh Nhã, không phải là mẹ không giúp con." Trần Mẫn Quyên cũng đang gấp, "Không biết tại sao năm nay lại vậy, nghe nói con gái nhà họ Đường cũng không được đi, hơn nữa là thẳng thừng chỉ đích danh, may là con không có bị gọi tên."

Bây giờ nhà họ Đường đều bị người trong giới chê cười, bà ta có thể đoán được khi ở tiệc mừng thọ e là nhà họ Đường sẽ bị mất mặt.

Ngu Minh Nhã hít sâu một cái, chỗ này cô ta không nhìn thấy được bọn người Lục Dĩ Hoài và Tần Du, chỉ có thể nhìn thấy Ngu Trà đang đứng đó quét rác, trong mắt đều là sự phiền chán.

Sao chuyện nào cũng liên quan đến nó hết vậy?

Lúc Ngu Minh Nhã xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Ngu Trà đến nhà vệ sinh, thở dài một hơi trong lòng, tình huống lúc này càng ít người thì càng tốt.

"Ngu Trà."

Ngu Trà mới rửa tay xong thì liền nghe được giọng nói của Ngu Minh Nhã ở sau lưng cô, xoay người lại liền thấy ngu minh nhã đang đứng tươi cười ở nơi đó.

Cô hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ngu Minh Nhã nói: "Muốn gọi em về nhà ăn cơm thôi, nhưng chắc là em sẽ không đồng ý cho nên vẫn là thôi đi."

Ngu Trà không lên tiếng mà chỉ nhìn cô ta.

Lúc này đến tìm cô, làm sao có thể không có chuyện gì mà nói loại chuyện tẻ nhạt này.

Ngu Minh Nhã thấy cô không lên tiếng, khẽ cắn răng, "Tiệc mừng thọ của Lục lão gia, em biết đúng không, em đi thì sẽ không có lễ phục, vì thế chị đã cho người trong nhà làm riêng giúp em một cái rồi."

Cái này Trần Mẫn Quyên đã đồng ý, cũng đã tốn không ít tiền.

Lễ phục của cô ta còn chưa có, thế mà còn phải chuẩn bị cho Ngu Trà, chuyện này nói thế nào cũng khó chịu, dấy lên trong lòng cô ta từng trận từng trận đau.

Ngu Trà đúng thật là bị sự hào phóng này của cô ta làm cho kinh ngạc, nháy mắt hỏi: "Chuẩn bị lễ phục cho tôi? Chị không cần sao?"

Ngày trước Ngu Minh Nhã hận không thể để tất cả quần áo đều là của cô ta, khi đó cô còn ở nhà họ Ngu, quần áo cũng đều là tiền của nhà họ. Tất nhiên cô cũng không có lập trường đi đòi hỏi, do đó cô không có làm ầm ĩ lên mà chỉ yên lặng mặc lại đồ cũ.

Ngu Minh Nhã cười khẽ, đi lên một bước, "Nói thế nào thì em cũng là em gái của chị, chị không thể để cho người ở tiệc mừng thọ xem thường nhà họ Ngu được, tối nay em về nhà với chị xem lễ phục đi."

Một câu cô ta cũng không đề cập đến chuyện thư mời.

Ngu Minh Nhã không phải đồ ngốc, nói thẳng là thư mời thì e là sẽ khiến cho Ngu Trà cảm thấy bất mãn lại bắt chẹt cô ta. Nếu như vừa ý lễ phục mà còn không giúp thì cô ta không thể nào nói nổi nữa.

Ngu Trà thấy rõ những suy tính trong mắt cô ta.

Mỗt câu đều không rời được tiệc mừng thọ, e là việc này có liên quan đến nó, cô suy nghĩ cặn kẽ thì đột nhiên nghĩ ra một khả năng.

Sau khi Ngu Trà rõ ràng rồi, chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ ngây thơ, nói: "Nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ đi tiệc mừng thọ đâu."

"Cái gì?" Ngu Minh Nhã bật thốt lên.

Quả nhiên, Ngu Trà đoán không sai.

Kích động như thế, hẳn là giống với Đường Hiểu Thanh không được đi tiệc mừng thọ nên mới ra tay từ chỗ của cô, ngoài chuyện này ra thì cô không biết có chuyện gì mới đáng giá để chị ta đối xử tốt với cô.

Ngu Trà giương mắt, khoé môi hơi nhếch lên nhưng khi nói thì ngữ điệu lại lộ ra vẻ buồn phiền: "Chị, tôi cũng rất khổ sở, nhà họ Lục chưa nói cho tôi đi nên e là lễ phục này không mặc được nữa rồi."

Ngu Minh Nhã căn bản không hề nghĩ đến khả năng này, "Sao mày lại không đi được, không phải mày ở cùng với Lục Dĩ Hoài à? Lẽ nào mày chọc cho cậu ta không vui rồi?"

Nghĩ đến nghĩ lui thì cũng là khả năng này.

Hẳn là đã làm cho nhà họ Lục chán ghét rồi, nếu không thì sao người cháu Lục Dĩ Hoài có mặt mà người được chọn lại không thể đi.

Ngu Trà nói: "Không biết."

Ngu Minh Nhã cực kỳ tức giận, không nhìn ra được vẻ mặt của Ngu Trà, có chút muốn nổ cả phổi: "Nói như vậy là mày cũng không nhận được thư mời sao?"

Ngu Trà mở to mắt, "Sao tôi lại có thư mời được chứ?"

Dường như cô đã hiểu được cái gì, "Chị à, lẽ nào chị không có thư mời sao? Vậy chẳng phải là chị không được đi tiệc mừng thọ rồi hả? Nãy giờ chị muốn nhờ vả tôi đúng không?"

"..." Ngu Minh Nhã bị lời này của cô làm cho tức giận đến đỏ mặt, "Nằm mơ đi, mày thật vô dụng, ở nhà họ Lục lâu như vậy mà tiệc mừng thọ còn không đi được."

Cô ta muốn xoay người đi khỏi.

Ngu Trà ở phía sau không sợ chết mà châm thêm lửa: "Chị à, chị nói may lễ phục cho tôi đúng không? Chị đừng quên đó!"

Ngu Minh Nhã cũng không quay đầu lại: "Không có lễ phục!"

Đến thư mời còn không lấy được thì còn muốn lễ phục cái gì, nằm mơ đi.

Nhìn bóng dáng cô ta biến mất trên hành lang, rốt cuộc Ngu Trà không nhịn được cười, cô không ngờ ngu minh nhã lại còn chuẩn bị đến đây mua chuộc bản thân cô.

Thật buồn cười.

Buổi tối lúc trên đường về, Ngu Trà kể lại việc này, tò mò hỏi: "Ngu Minh Nhã và Đường Hiểu Thanh không có thư mời hả?"

Chú Trần ở phía trước cái gì cũng không nghe được.

Lục Dĩ Hoài vẫn không lên tiếng, quay sang nhìn cô, "Đường Hiểu Thanh là ai?"

Anh hời hợt, giọng điệu lại nhạt nhẽo giống như là đang hỏi một chuyện rất đơn giản, làm cho Ngu Trà có chút không rõ anh đang thật sự không biết hay là giả vờ không biết.

Ngu Trà suy nghĩ một lát rồi nói, "Là hoa khôi của khối 12 chúng ta."

Cũng không thể nói là cô gái đã chế giễu Lục Dĩ Hoài lúc trước được.

"À." Lục Dĩ Hoài mặt lạnh, "Không quen biết."

Ngu Trà lại có chút hiếu kỳ, "Không phải bọn con trai các cậu đều luôn lén lút bàn tán về các bạn nữ xinh đẹp sao? Tần Du biết rất rõ các bạn nữ xinh đẹp của trường chúng ta đó thôi."

Lục Dĩ Hoài nói: "Đó là cậu ta."

Ngu Trà thấy mình hợp ý với anh nên hứng thú hỏi: "Nghe bọn họ nói, Tần Du thay bạn gái như thay áo, mà gần đây lại trở nên yên lặng rồi, đây là thật hả?"

Dạo này lá gan của cô đã lớn lên rất nhiều.

Lục Dĩ Hoài liếc cô một cái, "Cậu có hứng thú với cậu ta?"

"Đúng vậy." Ngu Trà không thấy câu trả lời này có vấn đề, nói: "Chỉ là tôi thấy nghe đồn có thể không thật lắm, có lẽ bây giờ cậu ấy chưa quen bạn gái mới mới là sự thật."

Thiếu nữ nhiều chuyện Lâm Thu Thu cũng nghe nói như vậy, kỳ thật cô vẫn muốn biết là có thật hay không, đời trước thì cô lại không rõ lắm.

Lục Dĩ Hoài nhăn mày, giọng nói mang theo chút lạnh: "Cậu tò mò thì tự mình đi hỏi cậu ta đi."

Ngu Trà à lên một tiếng.

Lúc cô quay đầu lại, đột nhiên Lục Dĩ Hoài đưa tay ra ấn mặt cô về lại phía mình, gần nhau đến mức không có khoảng cách.

Ngu Trà nhìn thấy con ngươi đen láy trong đôi mắt anh, dường như bên trong ẩn chứa một cảm xúc nào đó, không như sự bình tĩnh hiện trên nét mặt anh.

Nhiếp người và rung động.

Cô nghe được anh nói: "Cậu đi hỏi thử xem."

Lời của Edit: Tần Du sắp được gặp người trong lòng mình và chân của Lục Lục cũng sắp khỏi rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss13 Tháng tám, 2019 12:33
hóng (≧ω≦)/
Avatar
Nguyên Ngoc Thuong01 Tháng chín, 2019 17:32
cầu chap mới ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK