• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngụ ý là, nếu đi thì nhất định phải nhận hậu quả trừng phạt.

Ngu Trà biết rõ tính tình Lục Dĩ Hoài, cô chớp chớp mắt, lông mi thật dài quét qua mặt Lục Dĩ Hoài, “Tôi không có đi.”

Dù sao cô cũng chỉ tò mò, không thật sự muốn can thiệp chuyện ** của người khác, quan hệ của cô và Tần Du cũng không gần gũi đến mức đó.

“Không có thì tốt.” Lục Dĩ Hoài lùi lại.

Vốn dĩ trong xe rất rộng rãi, lại vì chuyện này, dường như trở nên chật chội, mang một màu không khí khác.

Chú Trần đang lái xe đằng trước đều nghe rõ tất cả, chỉ có thể làm như không nghe thấy, ông sẽ không nói lại chuyện này với Giang Nguyệt Tình.

Nhưng mà ông vẫn thấy buồn cười, tính tình của thiếu gia nhà mình, lúc nãy vừa kêu tiểu thư Ngu Trà tự đi hỏi, chưa đến một phút đã đổi ý, sắc mặt thay đổi thật nhanh cứ như đóng phim.

Đúng là trẻ con.

Nguyên ngày thứ bảy, Ngu Trà đến studio chụp cho Thượng Từ Từ một bộ ảnh mới.

Kế hoạch lần trước đã rất thành công, cửa hàng mới của Thượng Từ Từ đã có thêm rất nhiều fan, quần áo vừa trưng bày đã có rất nhiều người đến đặt cọc.

Đúng lúc Ngu Trà cũng không bận nên đi luôn.

Lần này không gặp phải Ngu Minh Nhã, quần áo cũng không bị cắt xé gì đó, hơn nữa, cô vẫn còn đang giữ video Ngu Minh Nhã phá quần áo, chỉ cần chờ thời cơ để công khai.

Lần trước trong nhà Ngu Minh Nhã giải quyết chuyện này, đã lén đàm phán, ngoài ra chuyện này cũng không lớn, không cần xé to ra, nên hoàn toàn không cần cãi nhau.

Ngu Trà biết rõ thời điểm cần thiết để đăng lên, nên đối mặt với sự đắc ý của Ngu Minh Nhã, cô không vội dù chỉ một chút.

“Vậy nên, Ngu Minh Nhã cũng không được đi.” Lâm Thu Thu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Thiên Đạo luân hồi, cô ta và Đường Hiểu Thanh là cùng một loại người.”

Biết được chuyện trong toilet, cô ấy rất kinh ngạc.

Ngu Minh Nhã và chị em của cô ta cười nhạo Đường Hiểu Thanh không được đi tiệc mừng thọ, bản thân cô ta vậy mà cũng không được mời, đây không phải là chó chê mèo lắm lông sao.

“Cô ta chắc là muốn mình tìm cho giúp.” Ngu Trà nói.

Lâm Thu Thu nói: “Ha ha ha chắc chắn cô ta đã tức chết rồi.”

Bình thường đối xử với Ngu Trà như vậy, vừa nhìn là biết không thèm đặt trong lòng, nên khi cô ta cầu xin Ngu Trà thì trong lòng chắc chắn đã bùng nổ.

Ba người đi cạnh nhau đều cầm kem, nhan sắc vô cùng đẹp, ăn từng miếng, vừa ngọt vừa lạnh, cực kì thỏa mãn.

Ngu Trà thoải mái híp mắt, “Thật ra lời mình nói là thật.”

Cô đã nói thật.

Chẳng qua Ngu Minh Nhã không chịu nghe thôi.

Thượng Thần đi bên cạnh nói: “Không cần quan tâm cô ta, không đi thì càng tốt, cô ta không có cơ hội thể hiện rồi làm phiền người khác.”

Lâm Thu Thu đồng ý gật đầu.

Ngu Trà cười cười, nói: “Mặc dù không biết vì sao cô ta lại không có, nhưng mình rất vui.”

Đời trước Ngu Minh Nhã có đi, sau đó lại có người nhà họ Ngu đề cử, tại tiệc mừng thọ đàn một bản dương cầm, được rất nhiều người lớn vỗ tay khích lệ, thanh danh càng vang dội trong nhóm người cùng thế hệ.

Đời này sẽ khác sao?

Lúc Ngu Trà về nhà cũng đã chạng vạng tối, mẹ Vương chờ ở cửa, “Ai da, tiểu thư người đã về, mẹ lo muốn chết.”

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Ngu Trà nghe bà ấy nói vậy cũng bắt đầu lo lắng.

“Tiểu thư về phòng nhìn đi.” Mẹ Vương cũng không nói gì, chỉ thúc giục, “Nhanh lên nào.”

Ngu Trà bị bà ấy làm khó hiểu, trong lòng cũng hoảng, chạy nhanh lên lầu, cô nhìn phòng bên cạnh, cửa đang mở, trong phòng không có Lục Dĩ Hoài.

Đẩy cửa ra, ngay lập tức thấy được hộp quà trên giường.

Giấy gói quà rất đơn giản, dây cột màu trắng, lớn đến mức cô không thể ôm được, nằm lọt trong chăn, có thể thấy được trọng lượng không nhẹ.

Mẹ Vương đứng ngoài cửa, nói: “Tiểu thư, mau mở ra nhìn đi.”

Đây cũng không phải lần đầu Ngu Trà nhìn thấy loại hộp quà này, đời trước cô đã thấy rất nhiều, mà tiệc mừng thọ lần đó, hộp quà lúc ấy không giống lần này.

Đời này có rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Ngu Trà mở hộp quà, một bộ lễ phục nhỏ được đặt ngay ngắn bên trong, sờ một cái là biết vải được làm bằng chất liệu thượng thừa, không phải loại lễ phục dài đến chân, làn váy chỉ đến đầu gối, thiết kế đơn giản được đính một ít kim cương, dưới ánh đèn càng trở nên long lanh, lộng lẫy như ánh sao buổi tối.

Mẹ Vương giúp cô lấy lễ phục, “Mau thử đi.”

Ngu Trà trêu ghẹo nói: “Mẹ Vương còn gấp hơn con.”

“Đương nhiên rồi.” Mẹ Vương trợn to mắt, cười nói: “Lễ phục này đã được đặt rất lâu rồi, hôm nay vừa được đem đến. Trước khi đi, thiếu gia đã nói thợ trang điểm sẽ đến rất nhanh, tối nay cần phải thật hoàn mỹ.”

Ngu Trà thở sâu, “Được.”

Nếu đã quyết định, cô sẽ làm thật tốt.

Lễ phục này hoàn toàn dựa theo số đo của Ngu Trà, vòng eo và ngực đều rất bó sát, phác hoạ thân hình hoàn mỹ của thiếu nữ sắp trưởng thành, từng chỗ đều thể hiện ra vẻ đẹp riêng biệt nổi bật.

“Mẹ Vương.”

Ngu Trà bước ra, vừa lên tiếng, đã bị mấy người đứng ngoài cửa dọa sợ.

Thợ trang điểm chưa nói gì, cười tủm tỉm đánh gía rồi đem Ngu Trà ấn lên ghế, bắt đầu trang điểm.

Ngu Trà xém ngủ quên, đến lúc mở mắt ra thì bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, chỗ này của cô lại sáng như ban ngày.

“Được rồi, tối nay tiểu thư thật đẹp.”

Ngu Trà nhìn mình trong gương, ngũ quan tinh xảo, lập thể, da thịt trắng nõn không tì vết, tóc được búi lên, lại hơi rời rạc, lộ ra cảm giác thiếu nữ thanh xuân.

Đời trước cô cũng đẹp như vậy, nhưng cô vẫn luôn tự oán hận, sống trong sự giả dối, cuối cùng cũng chết vì giả dối.

Ngu Trà hơi mỉm cười, “Cảm ơn.”

Thợ trang điểm cũng cười theo, “Không khách khí.”

Đang nói, ngoài cửa có tiếng động, Lục Dĩ Hoài xuất hiện ở cửa, giọng nói từ trong đám người truyền ra, “Được không?”

“Được được.” Mẹ Vương và những người khác nhanh chóng tránh ra.

Lục Dĩ Hoài liếc mắt một cái là thấy được Ngu Trà ở giữa.

Váy dài đến đầu gối thể hiện rõ dáng người cô gái, cổ thiên nga thon dài lộ ra ngoài, xương quai xanh hơi nhô ra, hấp dẫn sự chú ý, vành tai cũng đeo đôi khuyên tai tinh xảo.

Từ khi sống lại, tất cả vẻ đẹp đều được thể hiện hoàn mỹ vào đêm nay, giống một đóa hoa đang nở, cuối cùng cũng bung nở hết, mùi hương quanh quẩn.

Thấy Lục Dĩ Hoài chậm chạp không lên tiếng, Ngu Trà hỏi: “Xấu sao?”

Cô vẫn có chút thấp thỏm.

“Rất đẹp.” Yết hầu Lục Dĩ Hoài khẽ nhúc nhích, xe lăn chuyển động, “Đi được rồi.”

Đẹp đến mức làm người khác không thở nổi.

Ngu Trà cười nhạt, “Được.”

Tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử đương nhiên có rất nhiều người, tại nhà cũ của Lục gia, mỗi người con sau khi có gia đình đều chia ra ở những nơi khác nhau, cách nhà cũ một đoạn đường.

Vì không tổ chức ở khách sạn, nên không có thảm đỏ, phần lớn người đều nằm trong giới thương nghiệp, phần còn lại là bạn gái họ đem đến, có thể là minh tinh.

Ngay lúc bắt đầu tiệc, cuối cùng cuộc chiến giữa hai nhóm fan đã lên hot search.

Đây không chỉ là chuyện của fan Ngu Minh Nhã và Vương Thành Thuận đấu nhau, fan mắng nhau liên lụy đến rất nhiều chuyện.

Trước kia Vương Thành Thuận chỉ mới quay hai bộ phim, vì ý nghĩa quá mức thâm sâu lại ảo diệu, phòng vé đều giống nhau, nhưng nếu đánh giá thì vẫn có tương lai.

Bộ điện ảnh mới nhất vừa thành công đã hấp dẫn rất nhiều lực chú ý.

Fan Ngu Minh Nhã chửi bới Vương Thành Thuận, cũng nói ông chẳng qua chỉ là một đạo diễn nhỏ nhoi, không có được phòng vé mấy trăm triệu.

Đến khi được người khác nói ông đã được giải thưởng thì nói ông chỉ là đạo diễn quay phim văn nghệ để lấy thưởng, bây giờ lại khinh thường người mới.

Bây giờ người khác đều không thích diễn viên không có kỹ thuật diễn, huống chi là người vừa xuất đạo như Ngu Minh Nhã, chỉ mới đóng một bộ phim mạng, vậy mà lại dám đối đầu với đạo diễn, ngay lập tức không chỉ fan, ngay cả người qua đường đều trào phúng Ngu Minh Nhã.

“Đạo diễn người ta cũng có giải thưởng, không thể nào so sánh với thứ rác rưởi được không.”

“Có thời gian đi nói người khác, sao tôi lại không thấy cô ta đi luyện kỹ thuật diễn của mình.”

“Tự rước lấy nhục.”

“Mới quay một phim mạng nhỏ, tôi xem qua, kỹ thuật diễn đó mà còn muốn đóng phim điện ảnh, trong lòng cô ta không tự biết sao?”

“Mỗi bài Weibo đều blbq (kỹ nữ).”

“Tôi thấy cũng đúng là blbq, là một đứa lục trà biểu, có phải là do uống trà xanh quá nhiều rồi không.”

“…”

Những chuyện đó, Ngu Minh Nhã không lên mạng nên không biết được.

Cô ta kéo một nam sinh, tươi cười, bị phóng viên chụp được, sau đó chờ đến khi thư mời của nam sinh được kiểm tra xong, cô ta mới buông ra.

Ngu Minh Nhã cười nói: “Cảm ơn.”

Nam sinh vừa được cô ta buông ra, trên mặt lộ ra biểu cảm tiếc nuối, “Minh Nhã, tối nay cậu là bạn gái của mình, mình muốn cậu đi với mình.”

Sắc mặt Ngu Minh Nhã bình tường, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, ôn nhu nói: “Cha mẹ mình cũng ở đây, mình phải đi chào hỏi, lát nữa sẽ đến tìm cậu.”

Nam sinh cũng không nghi ngờ gì, “Được.”

Ném cậu ta xong rồi, Ngu Minh Nhã đánh giá nhà cũ Lục gia một chút, nghẹn họng nhìn trân trối đối với căn nhà xa hoa của bọn họ, mỗi bức tranh trên tường đều có giá trị ngàn vạn, trang trí đều dùng báu vật vô giá, trong mắt cô ta hiện lên sự hâm mộ kinh khủng.

So sánh với Lục gia, nhà họ Ngu cũng chỉ là một gia đình bình dân.

Nếu cô ta có thể vào được gia đình như vậy, thật tốt… Ngu Minh Nhã lấy lại tinh thần, trong lòng từng đợt kích động nhưng nghĩ đến Lục Dĩ Hoài tàn tật thì từ bỏ.

Kẻ có tiền rất nhiều, không cần phải gả cho một tên tàn phế.

Ngu Minh Nhã nhìn thấy cha mẹ mình, dẫn theo xách váy dài bước qua, giọng tiếng nói kiều mị: “Mẹ.”

Trần Mẫn Quyên nhìn thấy cô ta cuối cùng cũng thở phào, “Hỏi con làm sao đến được đây cũng không chịu nói, bây giờ nhìn thấy con mới yên tâm được.”

“Dù sao con cũng đã đến.” Ngu Minh Nhã kéo cánh tay bà ta, “Con thông minh như vậy, một cái thư mời sao có thể đánh bại con, con nhất định phải là người xinh đẹp nhất đêm nay.”

Trần Mẫn Quyên sờ mặt cô ta, “Tối nay con đẹp như vậy, nhất định sẽ sặc sỡ lóa mắt nhất, tất cả mọi người sẽ bị con làm cho kinh diễm.”

Mẹ con bọn họ tự khen lẫn nhau, đều vừa lòng mà cười.

Ngu Minh Nhã nhìn xung quanh, rất nhiều người đều đã đến, minh tinh nữ tranh nhau khoe sắc, trang điểm cực đậm, có vài người mang theo con gái, bề ngoài cũng chỉ bình thường.

Quan trọng nhất chính là, Ngu Trà không đến.

Xem ra cô ta (Ngu Trà) nói không sai, chỉ sợ không được nhà họ Lục chào đón, nên ngay cả tiệc mừng thọ cũng không được mang theo, thật đáng thương.

Trong mắt Ngu Minh Nhã tỏa ra sự thống khoái, “Tối nay Ngu Trà thật sự không đến.”

Trong đầu chỉ nghĩ đến lát nữa mình sẽ làm tất cả kinh ngạc, căn bản không chú ý đến một số ánh mắt không thích hợp của vài cô gái.

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào xôn xao.

Ngu Minh Nhã nghe được một cô gái cách mình không xa hỏi: “Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Cô gái bên cạnh người đàn ông nói: “Cô không biết suy nghĩ, đây là tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử, ai dám gây chuyện, chắc là Lục thiếu ——”

Chưa nói hết, Lục Dĩ Hoài đã xuất hiện trong tầm mắt nọi người.

Vốn dĩ Ngu Minh Nhã còn đang xem kịch, bỗng nhiên trợn to mắt, nhìn Ngu Trà tinh xảo đi bên cạnh hắn.

Tác giả có lời muốn nói: Chương trước nói nếu Trà Trà đi hỏi thật, Lục Lục sẽ đánh gãy chân cô a! Lục Lục là loại người này sao???

Hết chương 27

#xanh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss13 Tháng tám, 2019 12:33
hóng (≧ω≦)/
Avatar
Nguyên Ngoc Thuong01 Tháng chín, 2019 17:32
cầu chap mới ad ơi
Avatar
Rose Vân17 Tháng tư, 2020 12:37
dễ thương
BÌNH LUẬN FACEBOOK