• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Dĩ Hoài nói, Ngu Trà cũng không phát hiện ra chỗ nào không đúng, đáp ứng: "Tôi sẽ gọi như vậy."

Chẳng qua cô và Lục lão gia tử không có giao thoa gì nhiều, cũng chỉ nói chuyện một lần như vậy mới gọi Lục gia gia, nếu gọi quá nhiều thì tạo cảm giác cô đang cố ý thân cận.

Thật ra Ngu Trà có hơi sợ ông.

Chuyện cô trọng sinh trước mắt là một bí mật, Lục lão gia tử thông minh như vậy, cô sợ mình sẽ bị phát hiện.

Nghĩ đến việc này, Ngu Trà hơi lo lắng.

Nhưng nghĩ đến hôm nay Ngu Minh Nhã bị khiển trách, cảm thấy vô cùng hả giận, việc này so với tự mình vả mặt hoàn toàn khác nhau.

Ngu Trà đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi: "Lục gia gia có biết anh đã có thể đi không? Anh có nói không a?"

Lục Dĩ Hoài rũ mắt, "Vẫn chưa."

Hắn chỉ mới trị liệu hơn một tháng, kết quả đã lộ rõ, khi vừa xảy ra chuyện, hắn đã cho rằng cả đời này không thể đứng lên, mà bây giờ, mọi thứ đều diễn biến theo hướng hắn mong muốn.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thể đứng dậy.

Hắn lại có thể đứng được.

Ngu Trà đặt tay lên tay vịn phía sau xe lăn, nói: "Nếu qua một thời gian nữa, nhìn thấy anh đứng trước mặt, chỉ sợ Lục gia gia sẽ vui vẻ đến chết."

Mặc dù đời trước cô không quan tâm đến Lục Dĩ Hoài, nhưng cũng biết hắn là cháu trai Lục gia gia yêu quý nhất, có thể nói sau khi hắn xảy ra chuyện, ông ấy đã rất đau lòng.

Nhà họ Lục không chỉ có Lục Dĩ Hoài là cháu trai, hắn xảy ra chuyện, nghĩa là vị trí người thừa kế sẽ mất ổn định, nên không có nhiều người chịu để yên cho hắn hoàn hảo vô khuyết (khuyết điểm).

Lục Dĩ Hoài dừng xe lăn, hỏi: "Em thì sao?"

Hắn nâng cằm, tiến lại gần nhìn vào mắt Ngu Trà.

Ngu Trà đụng phải mắt hắn, hô hấp cứng lại, cảm nhận được cảm giác bị hắn giữ lấy không buông đã lâu không thấy, cô lấy lại tinh thần, "Đương nhiên tôi cũng vui vẻ."

Lục Dĩ Hoài hỏi lại lần nữa: "Phải không?"

Ngu Trà sợ hắn không tin, nói lại một lần: "Tôi nói thật, nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể đứng lên ngay vào ngày mai. Đương nhiên, việc này không thể nóng vội, tôi tin không lâu nữa sẽ có thể."

Cô vẫn nhớ rõ lời của bác sĩ Khương.

Nghe được câu trả lời, khóe môi Lục Dĩ Hoài hơi cong lên, ừ một tiếng trầm thấp, coi như thừa nhận lời của cô.

Hai người băng qua giữa bữa tiệc, mọi người đều làm như lơ đãng mà liếc qua cả hai, trong lòng có các suy đoán khác nhau.

"Đó là con gái nuôi của Ngu gia đúng không?"

"Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, hình như lúc nãy Lục lão gia tử còn nói chuyện với cô ấy, chắc là rất thích."

"Xem ra đại tiểu thư Ngu gia cũng không được coi trọng như cô ấy."

Đủ kiểu nghị luận từ bữa tiệc truyền ra, chuyện xảy ra vào tối nay làm mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mỗi người đều nói chuyện với người mình muốn, không ai chú ý đến trong góc vẫn còn có người.

Ngu Minh Nhã ngồi trong một góc.

Cô ta bây giờ hoàn toàn là chim sợ cành cong, không dám chạy loạn, mỗi lần vừa bước ra đều nhận được ánh mắt xem kịch vui của người khác.

Lần đầu tiên Ngu Minh Nhã trải qua chuyện như vậy, các bữa tiệc trước kia cô ta đều thành thạo, cuối cùng sẽ trở thành trung tâm.

Vốn dĩ cô ta định tối nay sẽ ở đây đánh một bản dương cầm, có thể đạt được hảo cảm của các vị phu nhân.

Mà lúc này, cô ta đã thất bại.

Lời nói lúc nãy của Lục lão gia tử không phải ai cũng nghe được, nhưng là một truyền mười, sau đó tất cả mọi người đều biết được chuyện này.

Chuyện gièm pha là chuyện dễ dàng được truyền đi nhất trong giới thượng lưu, Ngu Minh Nhã biết hình tượng của mình đã bị hủy mất chỉ trong một buổi tối, sau khi bữa tiệc kết thúc, giới hào môn nhất định sẽ một lần nữa suy xét lại thân phận của cô ta.

Một người bị Lục lão gia tử chính miệng điểm danh.

Nội tâm Ngu Minh Nhã đang bị khủng hoảng, nghĩ đến Đường Hiểu Thanh, nếu đêm nay cô ta không đến đây, có phải chuyện như vậy sẽ không xảy ra?

Nếu biết như vậy cô ta sẽ đến hay không?

Ngu Minh Nhã cắn chặt môi dưới, thậm chí đầu lưỡi còn nếm được mùi máu tươi, cô ta hoàn toàn không thể hiểu được vì sao, không phải cô ta vào đây nhờ vào thân phận bạn gái của người khác hay sao?

Dựa vào cái gì Lục lão gia tử nói như vậy với cô ta?

Tuy Ngu Minh Nhã suy nghĩ như vậy, nhưng cô ta hoàn toàn không dám hỏi, cũng không dám nghi ngờ, sẽ không có ai tin tưởng cô ta, cho dù cô ta có nói thật, thì bọn họ sẽ chỉ tin Lục lão gia tử, đây là sức mạnh của quyền thế.

"Minh Nhã, sao cậu lại ngồi đây?"

Lý Thành bưng ly rượu, nhìn thấy cô ta ánh mắt liền sáng lên, lập tức ngồi xuống cạnh cô ta, quan tâm dò hỏi.

Ngu Minh Nhã nở một nụ cười: "Không có gì."

"Có phải cậu không vui hay không?" Lý Thành thích cô ta đã lâu, thấy cô ta như vậy cũng không thoải mái, "Cậu không cần để ý lời của Lục lão gia tử, chắc chắn ông ấy đã nghe ai nói nên không biết cậu tốt đẹp như thế nào."

Ngu Minh Nhã hoàn toàn không muốn ứng phó cậu ta, "Ân."

Lý Thành còn đang tự nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, mình tin mọi người đều biết cậu là loại người gì --"

"Lý Thành!"

Đột nhiên có một người phụ nữ cách đó không xa gọi hắn.

Ngu Minh Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy vị phu nhân ánh mắt bất thiện nhìn cô ta, nói với Lý Thành.

"Lý Thành, con đến đây, cùng mẹ đến chào hỏi chú, đừng có ăn không ngồi rồi ở đó."

Lý Thành thưa dạ đáp: "Ồ... Được ạ."

Cậu ta nhìn Ngu Minh Nhã, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi a Minh Nhã, chờ mình lát nữa sẽ đến tìm cậu, cậu chờ mình."

Ngu Minh Nhã nhận ánh mắt của vị phu nhân, cả người cứng đờ ngồi trên sô pha, hơi mỉm cười: "Ân, cậu cứ đi với dì đi."

Lý Thành bị nụ cười của cô ta làm lung lay.

Mãi đến khi Lý Thành rời khỏi tầm mắt cô ta, Ngu Minh Nhã mới oán hận mà vỗ sô pha, móng tay thật dài quét qua tạo thành âm thanh chói tai.

Cô ta đã nhìn ra được, mẹ của Lý Thành không thích mình.

Ngu Minh Nhã cắn răng, nếu đây là lúc trước, sao có thể là ánh mắt đó, Lý gia còn không bằng nhà cô ta, sao lại dám nhìn cô ta bằng ánh mắt đó.

"Mẹ, con nên làm gì bây giờ?"

Ngu Minh Nhã đến cạnh Trần Mẫn Quyên, thấp giọng hỏi: "Mẹ có biết ánh mắt lúc nãy của mẹ Lý Thành? Có phải bây giờ con đã xong rồi không?"

Lần đầu tiên cô ta sợ hãi như vậy.

Trần Mẫn Quyên tuy biết được chân tướng, nhưng vẫn an ủi nói: "Minh Nhã, con không thể bị đánh ại bởi chuyện như vậy, con phải cho người khác biết, lời của Lục lão gia tử đều là giả. Con là người mà mẹ đã tỉ mỉ bồi dưỡng ra."

Ngu Minh Nhã nghe bà ta nói như vậy, cảm xúc mới dần ổn định lại.

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn cô ta muốn cái gì đều có cái đó, sao có thể chỉ vì một câu của người khác đem bản thân lâm vào hoàn cảnh như vậy.

"Con nhớ gần đây sắp có cuộc thi dương cầm, lần này có một vị giám khảo là nghệ sĩ nổi tiếng, nếu có thể được ông ấy khen." Trần Mẫn Quyên đè thấp giọng: "Nếu có thể trở thành học trò, vậy càng tốt, mọi người sẽ quên hết chuyện hôm nay."

Hai mắt Ngu Minh Nhã sáng ngời, "Con đã biết."

Đúng lúc này, dư quang cô ta thấy được Ngu Trà đang đi ra từ bên kia, lập tức buông cánh tay Trần Mẫn Quyên ra đi qua đó.

"Ngu Trà, có phải bây giờ mày rất đắc ý a?"

"Tôi không biết cô nói gì." Ngu Trà xoay người, nhìn thấy Ngu Minh Nhã đang nổi giận đùng đùng, nhàn nhạt mở miệng.

Ngu Minh Nhã ghét nhất là biểu tình này, "Lúc Lục lão gia tử nói những lời đó, có phải mày rất đắc ý, có thể đánh bại tao?"

Ngu Trà nói: "Cô suy nghĩ nhiều."

Bây giờ cô không thấy Ngu Minh Nhã là uy hiếp của mình, cũng không nghĩ rằng cô ta có thể tổn thương cô.

Một lần nữa, Ngu Trà đã nghĩ xa hơn.

Cố tình Ngu Minh Nhã cứ nghĩ cô đang cười nhạo trước sự khó khăn của mình, hồng mắt nói: "Mày cho rằng tao sẽ bị đánh bại chỉ bởi chuyện này? Đừng có nằm mơ."

Ngu Trà nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hương vị không tệ, lại uống một ngụm, lúc này mới trả lời cô ta: "... Cô là con lật đật à?"

"Mày nói cái gì?" Ngu Minh Nhã khó thở.

Ngu Trà không trả lời, trực tiếp rời khỏi chỗ này.

Cô cảm thấy Ngu Minh Nhã lúc này cớ như vai hề đang nhảy nhót, tất cả mọi chuyện đều không đi theo suy nghĩ của cô ta, cô ta đã trở nên nóng nảy.

Một ngày nào đó, sẽ ngã xuống lần nữa.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Ngu Trà mới nhìn thấy Lục Dĩ Hoài vừa thoát ra khỏi một đám người lớn, trên mặt hắn tươi cười, lại giống như giả.

Một người lớn lên từ gia đình kiểu này, từ nhỏ đã không có thời thơ ấu, không giống cô, mặc dù là cô nhi, nhưng được lớn lên trong cô nhi viện rất thú vị.

Ngu Trà nhìn chằm chằm rượu vang đỏ trước mặt.

Nếu không lâu nữa Lục Dĩ Hoài có thể tốt lên, vậy thì rất nhanh thôi cô sẽ phải về lại Ngu gia, đương nhiên cô không muốn trở về.

Nếu nói như vậy, cô quyết định sẽ tự sống một mình, cô có thể xin vào ký túc xá trong trường*,cô có thể ở tại đó cho đến khi thi đại học.

Học phí học kỳ này đã được đóng, học kỳ sau cô có thể chống đỡ được, sau khi thi đại học, vào kỳ nghỉ hè cô sẽ đi làm, có thể giải quyết được một phần học phí đại học.

Ngu Trà tin rằng cô có thể lấy được học bổng.

Tương lai sẽ tốt thôi.

"Đang nghĩ gì?" Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói.

Ngu Trà hoảng sợ, cô đang nghĩ sẽ thoát khỏi Lục gia, rất hoảng loạn, xém chút đã làm vỡ ly rượu.

Lục Dĩ Hoài híp híp mắt.

Ngu Trà vừa thấy biểu tình này của hắn thì gan nhỏ lại, "Không nghĩ gì hết!"

"Phải không?" Lục Dĩ Hoài liếc một cái đã biết cô đang nói dối, nhìn không sót sự trốn tránh của cô.

Ngu Trà nói sang chuyện khác: "Bữa tiệc chừng nào mới kết thúc a?"

"Nhanh thôi." Lục Dĩ Hoài nói, nâng cằm, đột nhiên mở miệng: "Cái cà vạt này không thoải mái."

Ngu Trà à một tiếng, đề nghị: "Vậy có muốn tôi cùng anh đi đổi cái khác, chỗ này chắc sẽ có quần áo của anh."

Lục Dĩ Hoài nói: "Ừm."

Hai người cùng đi vào phía sau, Lục Dĩ Hoài đã từng sống ở đây mấy năm, chỗ này luôn luôn có phòng của hắn.

Rất lâu rồi mới mở căn phòng này ra, nhưng lại phi thường sạch sẽ, chắc là mỗi ngày đều có người quét dọn, đồ bên trong không thiếu thứ gì.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngu Trà vào đây.

Đời trước cô đã từng bị đem về đây sống một lần, chẳng qua lúc đó là lễ tang của Lục lão gia tử, khi đó cô cho rằng đó là khoảng thời gian tự do thoải mái nhất của mình, vì lực chú ý của Lục gia không đặt lên người cô. (chỗ này trong bản convert để là Ngu gia, mình thấy không phù hợp nên để lại là Lục gia)

Bây giờ nghĩ lại, cảm xúc lúc đó của Lục Dĩ Hoài không đúng.

Lục Dĩ Hoài đẩy một cánh cửa ra, diện tích rất lớn được chia thành nhiều phần, treo đủ loại kiểu dáng quần áo, còn có giày, ở giữa là một cái ghế dài (chắc là để thay giày, kiểu kiểu vâyn đó).

Hắn duỗi tay đẩy, vài ô vuông đập vào mắt Ngu Trà.

Mỗi cái ô vuông đều chưa những thứ khác nhau, có nút tay áo, có cà vạt, số lượng rất lớn, còn có vài đồ vật khác.

Lục Dĩ Hoài nói: "Em giúp tôi."

Ngu Trà: "A?"

Lục Dĩ Hoài liếc qua, "Không muốn?"

"Không có." Ngu Trà vội vàng sửa lại, tay lướt qua mấy cái ô vuông, "Vậy anh muốn cái nào a?"

Tuy rằng vẫn chưa thành niên nhưng hắn vẫn có rất nhiều trang phục trang trọng, chỉ là cà vạt kẻ ô mà đã có mấy cái.

"Em chọn đi." Lục Dĩ Hoài nói.

Ngu Trà nhìn hắn, lấy ra một cái màu xanh lam, "Cái này đi, quần áo hôm nay của anh rất hợp với màu này."

Lục Dĩ Hoài gật đầu: "Được."

Ngu Trà vuốt lại cà vạt, thật ra kỹ năng thắt cà vạt của cô đều được luyện từ Lục Dĩ Hoài, tất cả đều là tra tấn ở đời trước.

Lúc đó là do Lục Dĩ Hoài ép buộc yêu cầu.

Ngu Trà còn nhớ rõ lần đầu tiên thắt, khi đó nơm nớp lo sợ, trong lòng đặc biệt không muốn, nên cả ngày xung quanh đều là áp suất thấp.

Lúc ấy cô không biết làm, cũng không chịu xem video, thắt cho Lục Dĩ Hoài một cái khăn quàng đỏ, không biết Lục Dĩ Hoài có tâm lý gì, cũng không cởi ra, lúc đi ra đã bị mẹ Vương cười chết.

Ngu Trà rất tức giận, lén xem rất nhiều video.

Sau đó Lục Dĩ Hoài lại yêu cầu, mặc dù không rất tự nguyện, nhưng cuối cùng cô lại ngày càng thuần thục.

Ngu Trà nửa ngồi xổm, mở cổ áo sơ mi của Lục Dĩ Hoài ra, nhẹ nhàng đặt cà vạt vào, sau đó thuần thục thắt lại.

Một bước cuối cùng, Lục Dĩ Hoài bất ngờ duỗi tay nắm tay cô, "Từ từ."

"Làm sao vậy?" Ngu Trà dừng lại, cảm giác ấm áp từ làn da lan ra toàn thân, giống như điện giật, tim vô cớ đập nhanh.

Lục Dĩ Hoài thấp giọng nói: "Lại gần một chút."

*(Chương trước có nói trong trường không có kí túc xá nên ở đây để vậy mình cũng không biết sao, có thể là do mình hiểu sai, bạn nào biết xin giúp mình.)

Hết chương 29

#xanh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss13 Tháng tám, 2019 12:33
hóng (≧ω≦)/
Avatar
Nguyên Ngoc Thuong01 Tháng chín, 2019 17:32
cầu chap mới ad ơi
Avatar
Rose Vân17 Tháng tư, 2020 12:37
dễ thương
BÌNH LUẬN FACEBOOK