Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên chiếc xe mô tô phân phối lớn đang chạy với vận tốc một trăm bốn mươi ki-lô-mét trên giờ suýt làm tim tôi nhảy ra ngoài, hic hic, tôi chưa có muốn chết nha.

Phía trước có một dãy xe tải đang nối đuôi nhau dừng lại trước một trung tâm thương mại, chắc là xe chở đồ, Dương Chí Phong vừa nhìn thấy đã nhếch môi cười.

"Nhóc con, nếu bây giờ em không chịu ôm tôi thì chúng ta cứ đâm thẳng vào dãy xe tải đó nhé!"

Wtf? Hắn có muốn chết cũng đừng kéo tôi vào chứ?

Tôi làm ngơ: "Anh đừng có mơ."

"Em không đồng ý à?"

"Tuyệt đối không bao giờ"

"Tôi cho em ba giây, nếu em vẫn không ôm tôi thì tôi đành phải liều thôi." Dứt lời, hắn nhắm dãy xe cách phía trước khoảng hai mươi mét tăng tốc lao tới.

"Á anh muốn chết hả? Anh có chết thì chết một mình đi, đừng có kéo tôi vào á..."

Tôi hét toáng lên, người đi ngoài đường nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ, lại còn trợn to mắt nhìn cái tên chết bằm kia đang lao trên đường với tốc độ khùng điên của hắn.

Chỉ còn có năm mét nữa là tới dãy xe tải rồi mà hắn vẫn không có ý định giảm tốc độ, tôi đành đưa tay ôm chặt thắt lưng hắn, mắt nhắm chặt không dám mở.

"Nhanh, mau lái xe sang chỗ khác đi."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn cùng lúc chiếc xe được bẻ lái sang bên trái, chạy thẳng vào trung tâm thành phố.

"Cuối cùng cũng chịu ôm tôi rồi đấy nhé."

Dương Chí Phong đắc ý cười ha hả, trống vẻ mặt hắn cực kì đáng ghét.

Tôi nhăn mặt, rút tay về. Nhưng bàn tay vừa cử động đã bị một bàn tay khác chụp lại, giọng nói trầm thấp của Dương Chí Phong khẽ vang lên.

"Em mà rút tay lại là tôi lập tức lái xe vào dãy phân cách làn đường xe mô tô đấy."

"Anh..."

Tôi tức đến muốn hộc máu nhưng vẫn không dám lấy tay lại, trong phút chốc đó, tôi cảm thấy phần bụng hắn rắn rắn chắc, tựa hồ có thể cảm nhận rõ sáu múi cơ bắp ở bên trong, phía bên trái còn có một vết thương, là vết thương gì vậy nhỉ?

Tôi tò mò, tránh tay ra xa chỗ đó, hỏi hắn: "Anh bị thương sao?"

"Tháng trước tôi mổ ruột thừa."

Hắn chỉ bình tĩnh trả lời thế đấy.

Bàn tay to lớn ấm áp vẫn đặt trên mu bàn tay tôi. Trong lòng ngực tôi bỗng nhiên có một cảm giác thật khó tả, bàn tay hắn mang theo một sự dịu dàng mà chính tôi cũng không chịu được khẽ run lên.

"Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

Tôi ngành đầu lên nhìn hắn qua kính chiếu hậu, gương mặt hắn được bao bọc bởi mũ bảo hiểm nên tôi chỉ thấy được đôi mắt sáng rực của hắn, trong tia mắt mang theo ý cười.

"Cũng đã đỡ hơn rồi, bác sĩ nói hai tháng nữa có thể tháo băng."

Tôi gật gật đầu không nói gì, ở bên cạnh hắn như thế này tôi lại có cảm giác rất an toàn khác xa với cảm giác an toàn mà tôi cảm nhận từ Gia Huy.

Từ trước đến giờ ngoài cậu bạn thân Gia Huy ra tôi chưa từng "gần gũi" bất cứ thằng con trai nào, vậy mà hôm nay tôi lại đi xem phim với Dương Chí Phong, lại còn ôm hắn nữa chứ.

Trời ơi, sự trong trắng của tôi đã bị cái tên chết bằm này hủy hoại rồi. Hu hu hu.

Hắn rẽ sang một làn đường lớn, càng đi tôi càng thấy vắng, hắn muốn đưa tôi đi đâu vậy?

"Này anh, anh đưa tôi đi đâu vậy hả?"

Hắn bỗng dưng hạ tay ga, cây kim giờ nhanh chóng hạ xuống còn lại sáu mươi ki-lô-mét trên giờ.

"Lát nữa em sẽ biết."

"Anh không phải đưa tôi đến nơi vắng vẻ rồi giở trò đồi bại với tôi đấy chứ?"

Tôi hơi nghi ngờ, ai chứ cái tên này có thể lắm chứ.

"Ha ha ha, nếu như tôi muốn thì đã không tìm em rồi."

"Xí."

Khoảng mười phút sau đó Dương Chí Phong dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn, nhìn rất đẹp à nha, không biết đây là nhà của ai.

Vừa đến nơi tôi đã thấy một dì nào đó hơi ú từ trong nhà chạy ra mở cổng: "Cậu chủ, cậu về rồi."

Oái, đây là nhà hắn sao? Hắn đưa tôi về nhà hắn làm gì thế nhỉ? Còn nữa, theo tôi thấy thì tôi và hắn cũng không thân thiết đến mức hắn đưa tôi về nhà.

Dương Chí Phong chạy xe vào đậu vấp gara rồi quay sang kéo tôi từ chín tầng mây trở xuống.

"Còn đứng đây làm gì? Mau vào nhà đi."

Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo tôi vào trong.

Bên trong phòng khách được trang trí rất đẹp, toàn là đồ nội thất sang trọng, chỉ một phòng khách thôi mà còn lớn gấp hai lần cả căn nhà của ba mẹ tôi, bàn ghế bằng gỗ sơn cùng hàng loạt các đồ dùng cao cấp khác.

Ngó lia lịa khắp nơi cũng không thấy ai, tôi liền kéo kéo tay áo hắn: "Ba mẹ anh ngủ rồi sao?"

"Không, ba mẹ tôi bay sang nước ngoài du lịch rồi."

Hắn bước đến ngồi lên ghế sofa, nhanh sau đó là dì ú ú lúc nảy bưng lên một đĩa trái cây đã gọt săn và một ly nước cam.

"Lại đây ngồi đi." Hắn chồm người kéo tôi lại ghế sofa, đẩy ly nước cam sang phía tôi.

"Uống nước cam mới đẹp da."

Tôi nhìn hắn một hồi lâu, sau cùng tôi bật cười thành tiếng.

"Ha ha ha, thảo nào tôi thấy da anh đẹp thế, thì ra là uống nước cam ha, anh cũng bánh bèo ghê ta."

Trên trán ai đó bỗng nổi ba dấu gạch đen.

"Em đang nghi ngờ giới tính của tôi đấy à?"

"Đâu đâu, tôi nào dám nghi ngờ người nổi tiếng như anh là bê... (đê) Ha ha ha."

Tôi lại phá lên trận cười đến chảy nước mắt, thử nghĩ mà xem, một đứa con gái như tôi mà suốt ngày chỉ biết cà phê cà pháo, thậm chí lâi lâu còn uống cả bia nữa chứ, còn hắn, một thằng con trai chính hiệu mà nhỏ lớn chỉ uống nước cam nha. Có vấn đề không???

Thấy tôi cười không nín nổi, hắn ta liền nhét vào miệng tôi một miếng kiwi to đùng khiến tôi chỉ biết ưm ưm vài tiếng trợn to mắt.

"Ha ha ha."

Tên khốn kiếp đó lại phá lên cười.

Tôi đau khổ nuốt miếng kiwi đó xuống bụng, mặt nhăn như khỉ: "Chua quá!"

Có lầm không chứ, sao chua vậy nè, hắn ta muốn ám sát tôi à?

Dương Chí Phong bỗng nhiên vòng tay ra sau ghế sofa móc ra một quyển tài liệu đưa cho tôi với vẻ mặt rất ư là bình tĩnh.

"Đọc đi, tháng sau đi quay MV với tôi."

Moé! Huần hoè gì vại???

"Anh bị ấm đầu à? Anh định làm thiệt vậy à? Anh uống thuốc chưa hả?"

Tôi gào lên như muốn quỳ xuống van xin hắn, cứ nghĩ hắn nói chơi lừa bọn nhà báo, ai ngờ thành ra thật như thế này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thái Sơn15 Tháng mười một, 2019 21:55
ra tiếp ik ạ
Avatar
Sen Nấm20 Tháng sáu, 2020 10:09
ra chương mới đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK