Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái gọi là duỗi tay không đánh người mặt cười.

Khương Y tính tình tốt, tuy rằng nhận rõ gương mặt thật của Khương Thiến, nhưng nghênh diện gặp vẫn không có ý làm như không thấy.

“Đúng là khéo thật, Nhị muội cũng ra đây tản bộ sao?”

Lông mi Khương Thiến khẽ run, cười cười: “Ừ, cả ngày ngốc ở trong phòng, người đều sắp mốc meo, muốn đi ra ngoài dạo một chút.”

Nàng ta nói xong nhìn về phía Khương Tự: “Nghe nói Tứ muội đính hôn, ngày ấy vốn dĩ tới chúc mừng Tứ muội, đáng tiếc không gặp. Cũng may hôm nay đụng phải, mong rằng Tứ muội đừng chê ta chúc mừng muộn.”

Khương Tự nhìn Khương Thiến cười cười: “ Làm sao có thể, chỉ cần là chúc mừng, lúc nào ta cũng không chê muộn.”

Khương Thiến gỡ xuống túi tiền treo bên hông, trên mặt có chút bất an: “Ta cũng không có thứ gì tốt, trong túi tiền có một vòng cổ trân châu, liền tặng cho Tứ muội làm hạ lễ, mong Tứ muội đừng ghét bỏ.”

Khương Tự cười đến ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng một chút tình cảm cũng không lưu cho Khương Thiến ngày ấy: “ Đương nhiên sẽ không ghét bỏ, cùng là tỷ muội một phủ, cho dù Nhị tỷ tặng ta một đóa hoa lụa, ta cũng sẽ cẩn thận yêu quý.”

“Vậy Nhị tỷ an tâm rồi.” Khương Thiến cầm túi tiền đến gần Khương Tự, khóe môi treo lên ý cười như có như không.

Khương Y nhìn Khương Tự, lại nhìn nhìn Khương Thiến, trong lòng thở dài: Tứ muội có thể lưu cho Khương Thiến chút mặt mũi cũng tốt, hiện giờ Tứ muội là bảo bình, thật không đáng phải ầm ỹ với Khương Thiến.

Còn về muốn đuổi Khương Thiến ra khỏi Bá phủ…… Khương Y nói không rõ là tán đồng hay là phản đối.

Đối với một người tạm trú nhà mẹ đẻ như nàng mà nói, tự nhiên là nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. So với Tứ muội quả cảm quyết tuyệt, nàng tình nguyện cách xa Khương Thiến chút là được.

Khương Thiến đã đi tới trước mặt Khương Tự, đưa túi tiền tinh xảo dạng hồ lô qua, thanh âm nhỏ nhẹ tinh tế: “Tứ muội mở ra nhìn coi thích không.”

“Đa tạ.” Khương Tự nhận lấy túi tiền, sắc mặt nhàn nhạt đi lật túi tiền.

Dư quang khóe mắt bị một ánh sáng lạnh thình lình xuất hiện lóa một chút, bên tai vang lên tiếng thét chói tai của Khương Y: “Tứ muội, cẩn thận!”

Khương Thiến giơ cao cây kéo đâm hướng Khương Tự.

Khương Tự giống như bị ngoài ý muốn bất thình lình dọa sợ ngây người, sửng sốt một chút mới xoay người bỏ chạy.

“Muốn chạy? Chậm rồi!” Khương Thiến tuy gầy đến dọa người, lại không biết sao có thể bạo phát sức lực kinh người, một phát bắt được ống tay áo Khương Tự, không chút do dự đâm về phía nàng.

“Khương Thiến, ngươi dừng tay!” Khương Y dùng sức đẩy Khương Thiến.

Khương Thiến hoàn toàn không thèm để ý Khương Y xô đẩy, trong mắt lóe tàn nhẫn như độc lang, toàn tâm toàn ý muốn mạng Khương Tự.

Dựa vào cái gì nàng ta phải như bùn lầy bị nhốt ở trong phòng bốc mùi hôi thối, mà Khương Tự lại có thể vẻ vang đi làm Vương phi?

Nàng ta bị buộc đến hoàn cảnh này tất cả đều là do tiện nhân Khương Tự làm hại, nếu đã vô vọng xoay người, vậy cùng kéo Khương Tự chết chung đi.

Nha hoàn của Khương Y vốn dĩ tụt lại phía sau nói chuyện với A Man, thấy thế cao giọng hét ầm lên.

A Man chạy như bay lại đây, một cước đá bay Khương Thiến, bổ nhào vào trên người Khương Tự oang oang khóc lớn: “Cô nương, ngài không sao chứ? Hù chết tiểu tỳ!”

Khương Thiến bị hất ngã trên mặt đất, trước mắt choáng váng từng đợt, cật lực đi lấy cây kéo dừng ở cách đó không xa.

Một chiếc giày thêu đá kéo ra xa.

Khương Thiến cố hết sức ngẩng đầu.

Khương Y trắng mặt, nhìn chằm chằm Khương Thiến ánh mắt như nhìn ác quỷ: “Khương Thiến, ngươi thật là đáng sợ!”

Trên đời tại sao lại có người như vậy, dưới ban ngày ban mặt thống hạ sát thủ với tỷ muội một phủ……

Trong chốc lát này không ít người đều nghe được động tĩnh, nhanh chóng chạy tới nơi này.

Nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng gọi ầm ĩ xa xa, trong nháy mắt,  Khương Thiến như bị rút cạn tất cả sức lực, giống như một con cá sắp chết nằm ở trên bờ.

Người đuổi tới tất cả đều bị dọa chết khiếp.

Ông trời ơi, Nhị cô nãi nãi lại muốn giết Tứ cô nương.

Tứ cô nương hiện tại cũng là chuẩn Vương phi, nếu thật sự xảy ra chuyện, những người bọn họ còn không phải chôn cùng?

“Các ngươi đều là người chết sao, còn không trói nàng ta lại rồi đưa đến Từ Tâm Đường đi!” A Man vừa khóc vừa dậm chân.

Quá thương tâm, cô nương thế mà để nàng ở xa xa đứng chờ Nhị cô nương nổi điên đủ rồi mới chạy tới, còn có cho đại nha hoàn nàng cơ hội tỏa sáng tỏa nhiệt nữa không hả?

Mấy bà tử tiến lên không chút khách khí bắt lấy Khương Thiến, áp giải đến Từ Tâm Đường.

Phùng lão phu nhân nhìn Khương Thiến tóc tai bù xù, tức giận đến nói không ra lời.

“Lão phu nhân.” A Phúc cung cung kính kính đem một cây kéo mài đến tỏa sáng dâng cho Phùng lão phu nhân.

Phùng lão phu nhân chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

“Khương Thiến, ngươi điên rồi sao?”

Khương Thiến không nói một lời.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Khương Tự trắng mặt trầm mặc.

Khương Y tiến lên một bước, mở miệng nói: “Tổ mẫu, vốn dĩ lời này cháu gái không nên nói. Nhưng Khương Thiến thật quá đáng, nàng ta lại có thể dùng kéo ám sát Tứ muội. Mong ngài nhất định phải xử trí nàng ta thật nặng, không thể để cho nàng ta về sau có cơ hội làm Tứ muội bị thương nữa!”

Sắc mặt Phùng lão phu nhân càng thêm khó coi, nhìn về phía Khương Tự: “Tự Nhi, con nói thế nào?”

Khương Tự rũ mắt, ngữ khí lạnh băng: “Cháu gái không lời nào để nói.”

“Đi gọi Nhị lão gia tới đây.” Phùng lão phu nhân phân phó A Phúc.

Còn về Nhị thái thái Tiêu thị, không hề nhắc đến.

Đang trực ngày nghỉ tắm gội, Khương nhị lão gia nhanh chóng chạy đến Từ Tâm Đường, vừa thấy tình thế này không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Mẫu thân, đây là làm sao vậy?”

“Làm sao vậy?” Phùng lão phu nhân nâng giọng, tay chỉ vào Khương Thiến run rẩy không ngừng, “Ngươi hỏi xem nữ nhi tốt của ngươi đã làm cái gì, nó thế mà dùng kéo ám sát Tứ cô nương!”

“Thật ư?” Khương nhị lão gia nhìn nữ nhi đã lâu không thấy mặt, cơ hồ không thể tin lời mình nghe được.

Khương Thiến cúi đầu, tóc tán loạn che lại khuôn mặt nàng ta, căn bản không thể thấy rõ biểu tình.

Khương nhị lão gia bước qua: “Thiến Nhi, con thật sự làm cái việc này?”

Khương Thiến chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo.

Khương nhị lão gia theo bản năng lui về phía sau một bước, trong lòng thực lắp bắp kinh hãi.

Nữ nhi như hoa như ngọc trong ấn tượng của ông ta, khi nào thì biến thành này bộ dáng như quỷ thế này?

Ông ta bỗng nhiên không có kiên nhẫn nghe Khương Thiến nói gì nữa, nói với Phùng lão phu nhân: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Thiến Nhi phạm sai lầm, ngài xem rồi xử trí là được, nhi tử tuyệt không hai lời.”

Khương Thiến nghe Khương nhị lão gia nói xong, đột nhiên cất tiếng cười to: “Ha ha ha ha, đây là tổ mẫu tốt, phụ thân tốt của ta ư, các ngươi thật đúng là rất tốt, chỉ hận ta lực bất tòng tâm, không thì ta sẽ giết chết tất cả các ngươi, tất cả đều giết chết……”

Từng người trong phòng đều sợ run.

Nhị cô nương đây là điên rồi?

Chút tình cảm yêu thương duy nhất cuối cùng của Phùng lão phu nhân với đứa cháu gái triệt để tan thành mây khói, cao giọng nói: “Nhị cô nãi nãi bị bệnh, Phùng mụ mụ, đi mời đại phu tới chẩn trị kê đơn cho Nhị cô nãi nãi!”

Khương Thiến rất nhanh bị đẩy ra ngoài.

Phùng lão phu nhân cũng không để ý Khương nhị lão gia đang ở trước mặt, vẻ mặt quan tâm hỏi Khương Tự: “Tự Nhi, không bị dọa sợ chứ?”

Khương Tự liếc nhìn Khương nhị lão gia một cái, nhàn nhạt nói: “ Bị dọa rồi, cháu gái về Hải Đường Cư trước.”

Phùng lão phu nhân đụng phải đinh mềm, trên mặt lại không thấy bực chút nào: “A Phúc, đưa Tứ cô nương trở về, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến cô nương.”

Khương Tự cười cười, kéo tay Khương Y rời đi.

Sau khi bị áp giải về viện Khương Thiến an tĩnh lại, trước mặt có thêm một chén thuốc bốc hơi nóng. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK