Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa nghe Tứ cô nương cho mời, trong lòng Tiêu bà tử nhảy dựng, trên mặt lại không dám nói gì, ngoan ngoãn theo A Man tới Hải Đường Cư.

“Cô nương, Tiêu mụ mụ tới rồi.”

Nghe xong A Man bẩm báo, Khương Tự buông chén trà trong tay: “Để bà ta vào.”

Tiêu bà tử cụp mi rũ mắt đi vào, hành lễ với Khương Tự: “Thỉnh an Tứ cô nương.”

Nhất thời không có động tĩnh.

Tiêu bà tử trong lòng bồn chồn, vẫn duy trì tư thế hành lễ không dám động.

Không biết bao lâu, một đạo thanh âm mềm nhẹ lãnh đạm truyền đến: “Không cần đa lễ.”

Tiêu bà tử thầm thở phào, đứng dậy.

“Tiêu mụ mụ.”

“Có lão nô, không biết Tứ cô nương có gì phân phó?”

Khương Tự nhìn Tiêu bà tử, chỉ cảm thấy buồn cười.

Khom lưng uốn gối như vậy trước kia nào sẽ xuất hiện trên người bà tử tâm phúc của Nhị thái thái, khó trách con người đều muốn trèo chỗ cao.

Đánh giá chốc lát, Khương Tự đi thẳng vào vấn đề nói: “Tiêu mụ mụ, bà có tính toán gì ta mặc kệ, chỉ có một điểm phải nhắc nhở bà, chớ có duỗi tay đến đại phòng.”

Tinh thần Tiêu bà tử chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Khương Tự.

Trên mặt thiếu nữ không có bao nhiêu biểu tình, chỉ có một đôi mắt đen như đá quý lộ ra lạnh lẽo thấu xương.

Tiêu bà tử bất chợt rùng mình.

“Tứ cô nương, lão nô ——”

Khương Tự lành lạnh đánh gãy lời Tiêu bà tử: “Hồng Nguyệt chết, bà không cam tâm.”

Tiêu bà tử tựa như gặp quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự, trong lòng nhấc lên sóng lớn.

Tứ cô nương vì sao lại biết?

Các chủ tử trong phủ đến bây giờ còn không biết bà đã sớm biết nguyên nhân chân chính làm nữ nhi chết, bà ở trước mặt Tiêu thị càng che dấu cực tốt, một lần nữa được Tiêu thị tín nhiệm, lúc này mới có thể quạt gió thêm củi làm Nhị cô nương đi lên tuyệt lộ, chính là Tứ cô nương ở xa Hải Đường Cư làm sao lại biết tâm tư của bà?

Tiêu bà tử chỉ cảm thấy thiếu nữ mỹ mạo như hoa trước mắt đáng sợ lại thần bí, làm người ta sợ hãi.

Khương Tự lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, cười như không cười nói: “Tiêu mụ mụ không cần tò mò vì sao ta biết tâm tư của bà, cũng như ta không tò mò vì sao Khương Thiến lại mất hết lý trí muốn hại ta vậy. Bà chỉ cần nhớ rõ, đại phòng không phải nơi bà nên duỗi tay, nếu như không tuân thủ quy củ, ta đây sẽ chặt đứt móng vuốt của bà. Nghe rõ rồi chứ?”

Tiêu bà tử theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng một thanh âm đang điên cuồng la hét: Tứ cô nương biết chuyện bà châm ngòi Nhị cô nương! Tứ cô nương đều biết hết cả!

Tứ cô nương rốt cuộc làm sao mà biết được?

Đến cuối cùng, bà cái gì cũng đều không hỏi, quỳ xuống thật mạnh dập đầu với Khương Tự: “Tứ cô nương yên tâm, lão nô là người quy củ nhất không hơn.”

Khương Tự cười rộ lên: “Vậy là tốt rồi, Tiêu mụ mụ trở về đi.”

Ở ác gặp ác, Tiêu bà tử sẽ đối phó Nhị thái thái như thế nào, nàng rửa mắt mong chờ.

Tiêu bà tử bò dậy, cơ hồ là chạy trối chết.

Đông Bình Bá phủ nhất thời xuân phong đắc ý, lại không biết bầu không khí trong hoàng cung khá là ngưng trọng.

Thái Hậu không thoải mái vài ngày.

Cảnh Minh Đế hạ triều sớm liền đến Từ Ninh Cung thăm Thái Hậu.

Trong Từ Ninh Cung tràn ngập một mùi thuốc nhè nhẹ, Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng hít hít mũi, có chút chột dạ.

Thái Hậu hình như tức giận.

“Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, thế nào lại tới đây?” Thái Hậu đang dựa nghiêng vào bình phong đầu giường dưỡng thần, thấy Cảnh Minh Đế tiến vào, ý muốn đứng dậy.

Cảnh Minh Đế vội đi tới đè lại Thái Hậu: “Mẫu hậu cứ nằm yên. Mẫu hậu hôm nay tốt hơn không?”

Thái Hậu vẫn ngồi thẳng người, cười cười: “Vốn không có việc gì, đều là Hoàng Thượng lo xa quá.”

Cảnh Minh Đế vội nói: “Không có chuyện đương nhiên tốt hơn. Trước mắt lúc ấm lúc lạnh, mẫu hậu vẫn phải bảo trọng thân thể, nhi tử mới có thể yên tâm.”

Thái Hậu đã là người gần đất xa trời, không chịu nổi gió thổi cỏ lay.

Nghĩ đến đây, Cảnh Minh Đế liền có chút bực mình.

Rốt cuộc là ai nói lung tung đem chuyện hoàng tử tuyển phi truyền tới trong tai Thái Hậu? Để ông biết nhất định rút gân lột da!

Nhìn Cảnh Minh Đế đầy mắt quan tâm, Thái Hậu rốt cuộc nói ra chuyện phiền lòng: “Hoàng Thượng, tuyển phi cho hoàng tử là chuyện lớn, sao có thể vội vàng định ra như thế?”

Cảnh Minh Đế sờ sờ mũi, rất là vô tội: “Vội vàng sao? Nhi tử nghiêm túc suy tư một đêm đó.”

Thái Hậu muốn trợn trắng mắt, nề hà tuổi lớn lười động, xụ mặt nói: “Suy tư một đêm, liền định cho lão Thất cô nương Đông Bình Bá phủ? Ai gia nghe nói cô nương kia từng lui thân.”

Còn là nữ nhi của Tô Kha.

Đối với nữ tử mỹ mạo tuyệt luân kia, Thái Hậu đến nay còn nhớ rõ.

“Mẫu hậu mà ngay cả tức phụ của lão Thất từng lui thân cũng biết, mẫu hậu anh minh.”

“Già đầu rồi, bớt ba hoa với ai gia đi.” Thái Hậu liếc Cảnh Minh Đế một cái, dỗi nói, “Nữ tử trên thế gian nhiều như vậy, có thế nào đi nữa cũng không nên tuyển một nữ tử thanh danh có vết làm Vương phi.”

“Mẫu hậu hãy yên tâm, hôm ấy trẫm thấy tức phụ của lão Thất rồi, nhìn qua là người đoan trang thủ lễ.”

Ừm, lãnh ngạo ít lời, nói là đoan trang thủ lễ cũng không có đáng ngại đi.

Thái Hậu càng nhíu mày: “ Tức phụ Lão Thất, tức phụ lão Thất, người còn chưa tiến vào cửa hoàng thất đâu, Hoàng Thượng một câu tức phụ lão Thất một chữ tức phụ lão Thất thích hợp sao?”

Cảnh Minh Đế lợn chết không sợ nước sôi: “Nhi tử đã tứ hôn, lần này bọn nó không có biện pháp từ hôn.”

Thái Hậu bị nghẹn gần chết.

Nghe giọng điệu này của Hoàng Thượng, hoá ra còn cảm thấy chiếm đại tiện nghi?

“Được rồi, ai gia mệt mỏi, Hoàng Thượng trở về đi.”

Cảnh Minh Đế cảm thấy lão thái thái tám phần là nghĩ thông rồi, cười nói: “ Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, nhi tử liền về trước, ngày mai lại đến thăm ngài.”

“Không cần.” Thái Hậu nhắm mắt, càng bực mình hơn.

Cảnh Minh Đế lại khuyên một câu: “Mẫu hậu cũng đừng vì chuyện của bọn nhỏ mà quá nhọc lòng, con cháu đều có phúc của con cháu, có thể sống tốt hay không cuối cùng vẫn phải xem bản thân bọn nó. Nếu như không hiểu chuyện, chính là cưới một thiên tiên trở về cũng sẽ khiến chướng khí mù mịt như thường.”

Nói tới đây, Cảnh Minh Đế lại giận Thái Tử.

Cái đồ không biết cố gắng, Thái Tử Phi đức dung ngôn công mặc dù không thể xưng là đứng đầu, nhưng các phương diện cũng đều không tồi, thế nào lại ngày ngày vắng vẻ chứ?

Sủng thiếp diệt thê đặt ở nhà tầm thường sẽ rối loạn nội trạch, nếu phóng tới hoàng thất, đặc biệt là trên người trữ quân, nói không chừng sẽ gặp họa quốc.

Rời khỏi Từ Ninh Cung, Cảnh Minh Đế lập tức gọi Thái Tử đến, trút xuống một trận giáo huấn.

Thái Tử cũng sửng sốt.

Hắn làm cái gì?

Phụ hoàng quản có phải hơi rộng rồi không, hắn không thích Thái Tử Phi cũng bị giáo huấn?

Trở lại Đông Cung, Thái Tử lật bàn một trận, tức giận đến xoay vòng vòng.

Hắn đã nghe nói, tức phụ của lão Thất mỹ mạo tựa thiên tiên, lúc trước nếu cho hắn cưới một Thái Tử Phi như vậy, hắn cũng sẽ không nhìn đến phiền á!

Rõ ràng là phụ hoàng không để ý hắn, lại luôn trừng to mắt kiếm tật xấu của hắn!

Thái Tử càng nghĩ càng bất bình, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm: Mẫu hậu đi lâu như vậy, phụ hoàng có phải hay không nghe phải gió bên gói mấy yêu phi kia quá nhiều, muốn đổi Thái Tử hắn?

Trong Ngự thư phòng, Phan Hải thật cẩn thận khuyên: “Hoàng Thượng chớ có tức giận hại thân, dần dần Thái Tử sẽ có thể nghiệm ra khổ tâm của ngài thôi.”

“Dần dần? Trẫm thấy nó hoàn toàn không toát ra được thân phận của chính mình!”

Thái Tử như vậy, tương lai ông sao có thể yên tâm giao giang sơn cho đồ hỗn trướng đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trang Huyền17 Tháng tám, 2020 09:57
rất thích hoàng đế nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK