Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Tinh Vũ

07

Kim Mậu ngồi trong xe đột nhiên nheo mắt, anh nhìn cổ tay áo của mình, bấy giờ mới nhận ra là mình bị mất một cái khuy áo.

Anh lập tức cúi đầu tìm quanh xe nhưng chẳng thấy gì, nghĩ lại xem nó rớt vào lúc nào hay ở chỗ nào nhỉ?

Tiểu Hạ thấy thế thắc mắc hỏi: “Sao vậy anh Mậu? Anh đang tìm cái gì à?”

“Khuy áo của tôi.”

Kim Mậu nói xong Tiểu Hạ ngay lập tức nhớ về chú Corgi đuổi theo sau xe ban nãy, trong miệng chó hình như có ngậm cái gì đó nho nhỏ phản chiếu dưới ánh mặt trời.

Bởi vì cách quá xa nên ban nãy Tiểu Hạ không sao nhìn thấy rõ nó là gì, lúc này nhớ lại có khi đó là cái khuy áo Kim Mậu làm rơi.

Thấy Tiểu Hạ bắt đầu nhìn xung quanh, thậm chí còn mở cửa kính nhìn ra đằng sau. Kim Mậu hơi khó hiểu: “Cậu đang nhìn gì vậy Tiểu Hạ? Chẳng lẽ đằng sau có gì à?”

“Không… không có gì, em hơi say xe nên khó chịu, mở cửa sổ cho thoáng khí.”

Tiểu Hạ cười gượng, vừa định đẩy cửa kính lên thì tài xế Ngô sư phụ lại mở miệng: “Thiếu gia, Corgi nhỏ kia…”

Tiểu Hạ bị dọa sợ, vội vàng nháy mắt với Ngô sư phụ, Kim Mậu lập tức có phản ứng: “Corgi nhỏ kia bị làm sao?”

Ngô sư phụ vẫn thành thật trả lời: “Vừa nãy tôi thấp thoáng thấy nó đuổi sau xe chúng ta, nó đuổi được một lúc nhưng hình như đuổi không kịp nên từ bỏ rồi.”

Sắc mặt Kim Mậu trầm xuống, nói: “Anh tới phía trước quay đầu xe lại, lái về mau.”

08

Vùng ngoại ô thiếu hụt ban quản lý, chó lang thang cũng tương đối nhiều, có rất nhiều chú chó không phải mới sinh ra đã bị bỏ rơi, chúng nó cũng từng có ba mẹ bạn bè và chủ nhân. Nhưng sau này vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến chúng chỉ có thể lưu lạc bên ngoài một mình.

Có vài con chó hoang lang thang và chó dữ vì bị vứt bỏ nhiều lần nên khá căm ghét con người. Chúng thấy Đổng Khoa Diệp ngậm một món đồ của con người trong miệng, trên người cũng có mùi của người nên theo dõi cậu.

Đàn chó dữ này thường hay tụ tập một chỗ, bắt nạt và công kích những con chó nhỏ ốm yếu đi một mình, hơn nữa bây giờ Đổng Khoa Diệp còn đặt chân lên địa bàn của chúng.

Chúng đẩy Đổng Khoa Diệp rời xa con người, bắt cậu nhận bọn nó làm lão đại, Đổng Khoa Diệp lắc đầu tắp lự nên bị chúng dồn vào một góc.

Đổng Khoa Diệp theo bản năng lùi về sau, thân thể lạnh run, cùng lúc đó, thần kinh trong đầu cậu bị kích thích, trong đầu hiện lên vài đoạn ngắn đứt quãng.

Hình như cậu từng bị giam trong lồng sắt và sống ở một nơi ẩm ướt tối tăm, toàn thân cậu đau nhức, bụng đói kêu vang.

Xung quanh cũng có mấy bạn nhỏ Corgi cùng tộc bị giam giữ như cậu, có mấy đứa còn bị bệnh, nằm co thành một cục không biết còn sống được bao lâu.

Có một hôm cậu khó khăn lắm mới trốn khỏi lồng sắt được thì bị mấy con chó dữ màu đen trông coi vây quanh.

Ánh mắt của đàn chó dữ rất độc ác, chúng sủa to rất to rồi nhào lên tấn công cậu. Đổng Khoa Diệp cũng không cam lòng yếu thế, mấy con chó và cậu vật lộn cắn xé thành một nùi, nhưng Đổng Khoa Diệp không đánh lại nhiều con như thế, cậu rụng rất nhiều lông, máu chảy đầy cả đất…

Đến hôm nay Đổng Khoa Diệp lại gặp chuyện không khác là bao.

Trên người cậu lại có thêm vài vết thương, máu ở miệng vết thương không ngừng chảy ra, lông trên đầu và mông cũng bị cắn rớt.

Cậu mệt mỏi ngã xuống đất dậy không nổi, chợt nhớ lại mấy cậu bạn nhỏ Corgi ốm yếu hấp hối ấy.

Cậu vô lực nhắm hai mắt lại, ai ngờ giây tiếp theo bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng.

Tiếng bước chân quen thuộc, từ xa tới gần truyền vào tai cậu. Đổng Khoa Diệp nâng mí mắt lên không ngờ lại được gặp Kim Mậu.

Những con chó dữ kia đã chạy trối chết từ lâu, Kim Mậu xoay người ngồi xổm xuống rồi cẩn thận ôm Đổng Khoa Diệp lên, chợt nhìn thấy dưới bụng cậu là một cái khuy áo nho nhỏ được che chở rất kỹ.

09

Kim Mậu vẫn không thể thuận lợi rời đi, anh lại chậm trễ hai ngày, sắc mặt Tiểu Hạ không được tốt lắm, chắc chắn hắn sẽ bị đại diện tiên sinh cười như không cười kia mắng cho coi.

Hai ngày này Kim Mậu vẫn luôn trông nom Đổng Khoa Diệp đang hôn mê, chờ khi Đổng Khoa Diệp tỉnh dậy thì Kim Mậu cũng vẫn luôn ôm cậu, không cho cậu phải tự bước đi.

Thấy trên người Kim Mậu dính đầy lông và mùi chó, Tiểu Hạ bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Anh Mậu à, chúng ta có thể tìm cho con Corgi này một chủ nhân tốt rồi đưa nó đến nơi khác được mà.”

Đổng Khoa Diệp nghe thấy thì tâm trạng có hơi ủ rũ. Ban đầu cậu chỉ là một con Corgi xấu xí vì mông lép không có thịt, bộ lông cũng lộn xộn; bây giờ thì hay rồi, đầu và mông của cậu còn bị trụi, chắc càng chẳng ai thèm.

Kim Mậu lắc đầu, ôm chặt Đổng Khoa Diệp vào lòng: “Tôi quyết định nuôi nó.”

Tiểu Hạ: “Hả? Anh Mậu, không phải anh muốn…”

Kim Mậu: “Tôi muốn đích thân nuôi nó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK