Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Tinh Vũ

33

Kim Hề Nhạc luôn nhanh mồm nhanh miệng, lúc ở với Kim Mậu thì càng hay đùa giỡn anh. Về nguồn gốc thì hai người cùng tộc, hồi nhỏ còn lớn lên cùng nhau nhưng bây giờ nếu nói hai người có tình cảm mập mờ thì chi bằng nói họ là một đôi bạn chí cốt chẳng giấu nhau điều gì.

Kim Mậu đã quá quen với bộ dáng khi có người khác thì Kim Hề Nhạc là nữ thần, quay đầu đi lại không đứng đắn, thản nhiên nói: “… Hề Nhạc, em đùa nhạt quá.”

Kim Hề Nhạc bất đắc dĩ nhún vai: “Rồi rồi, nãy em có nhìn cổ của đứa bé kia, đúng là không có vết cắn nào, xem ra anh cũng không đánh dấu cậu ấy.”

Nét mặt Kim Mậu nghiêm túc: “Cậu ấy còn nhỏ, biến hình còn chưa đầy một năm, có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu, sau này em đừng giỡn kiểu này nữa.”

“Hóa ra là một tờ giấy trắng như vầy hả!” Kim Hề Nhạc cười cười, “Những thứ cậu ấy không hiểu thì anh có thể từ từ dạy mà! Em thấy mấy tháng nay anh dạy cho cậu ấy không ít thứ, Kim Mậu, cái này đơn giản là bắt nguồn từ lòng cảm thông vì thấy cậu ấy tội nghiệp của anh hay do có nguyên nhân khác?”

Có một số việc người ngoài cuộc tỉnh táo kẻ trong cuộc u mê, Kim Hề Nhạc rất hiểu Kim Mậu nên nhìn rõ được vài manh mối: “Mấy năm nay anh cứu giúp nhiều động vật nhỏ như vậy, còn liên tục làm từ thiện nhưng em chẳng thấy anh quan tâm đến con chó con mèo nào đến vậy, hơn nữa anh còn giấu bọn em lén mang về nhà nuôi bên người! Kim Mậu, anh thật sự không có một chút tư tâm nào sao?”

Kim Mậu tức khắc ngây người, vẫn nói: “Anh nói rồi, tình huống của Đổng Khoa Diệp là đặc biệt.”

“Được rồi, chúng ta tạm thời không nhắc tới cậu ấy.” Kim Hề Nhạc khoát tay, cô lại đổi chủ đề: “Vậy kỳ phát tình của anh thế nào rồi? Về sau sẽ càng thêm mãnh liệt đó! Anh sắp ba mươi rồi, chẳng lẽ vẫn muốn nhịn tiếp à, chỉ dựa vào thuốc ức chế với tay phải của mình để giải quyết? Như thế rất có hại cho cơ thể, em sợ anh ăn không tiêu.”

“Anh tự có suy nghĩ.” Kim Mậu vẫn sử dụng cách nói bình tĩnh như thường.

“Haiz, lần nào anh cũng nói vậy.” Kim Hề Nhạc than khẽ, rõ ràng không đồng ý.

Cô biết Kim Mậu không có cảm giác với cô, giữa bọn họ chỉ đơn thuần là tình hữu nghị. Lỡ mà có gì thật thì bọn họ đã phát triển từ lâu rồi.

Gu của Kim Hề Nhạc không phải là kiểu như Kim Mậu, cô thích đàn ông lãng mạn hài hước nên hôn ước giữa cô và Kim Mậu vừa nhây vừa kéo, cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội thích hợp để giải thích cho bố mẹ hai bên, muốn hủy bỏ cuộc đính hôn này.

“Kim Mậu, bạn đời sau này của chúng ta dù là nam hay nữ, em chẳng quan trọng lắm, nhưng nếu anh chọn những người khác ảnh hưởng đến huyết thống thuần khiết của con nối dõi gia tộc các anh, chú Kim sợ là sẽ không tha cho anh đâu.”

Lời Kim Hề Nhạc còn chưa dứt, Kim Mậu đã sa vào trầm tư…

Kim Hề Nhạc hảo tâm nhắc anh chuyện này, lại nói: “Đúng rồi, thật ra hôm nay em tới trừ việc muốn thấy tận mắt đứa bé kia thì còn chuyển lời của chú Kim.”

Kim Mậu nghe xong giật mình: “Ông ấy cũng biết?”

“Ừm, chú Kim muốn gặp anh, anh gọi điện cho chú ấy trước đi, em cảm thấy chú ấy tám mươi phần trăm là muốn anh nhanh chóng tiễn đứa bé kia đi đó.”

34

Kim Mậu vội vàng về thư phòng của mình, anh đóng kín cửa sổ, kéo cả rèm cửa, sau đó bấm số điện thoại của cha mình.

Hai cha con đang nói chuyện bằng video, trong video là khuôn mặt của cha Kim với một đầu tóc ngắn màu vàng, giữa một đầu tóc vàng lẫn lộn vài sợi tóc bạc, đường nét ngũ quan của ông tuy có vài phần tương tự với Kim Mậu nhưng khuôn mặt hết sức nghiêm nghị, nhìn có vẻ rất nghiêm túc và khó gần gũi.

“Con đã biết mình làm gì sai chưa?” Cha Kim nghiêm mặt nói, “Rốt cuộc con có hiểu tình trạng của cơ thể con không vậy?”

“Con biết.” Kim Mậu hơi cúi đầu.

“Thế thì tốt, đã vậy thì cha không cần nhiều lời, tự con cũng nhanh chóng giải quyết chuyện này đi.”

“Dạ, con sẽ.”

Hai ngày sau Đổng Khoa Diệp triệt để khỏi hẳn, cậu không ốm yếu nằm trên giường nữa mà đã có thể chạy nhảy tung tăng.

Hôm nay ăn cơm tối xong, cậu còn í ới phải giúp dì Lưu thu dọn chén đĩa, rửa chén rửa mâm. Dì Lưu được giúp mà hãi, vội vàng từ chối, song Đổng Khoa Diệp rất kiên trì, còn vỗ ngực nói sau này muốn bao thầu toàn bộ việc vặt trong nhà.

Kim Mậu nghe vậy thấy hứng thú nên không ngăn cản, ngược lại nói: “Dì Lưu, dì cứ nghe cậu ấy đi, để cậu ấy giúp dì cũng hay.”

Đổng Khoa Diệp nghe vậy, lập tức cười nhe răng với Kim Mậu.

Bận bịu này đó xong, Đổng Khoa Diệp lại giành giúp Kim Mậu trải ra giường, cả quá trình cậu đều cười hì hì: “Em hi vọng ngày nào thầy cũng có thể có mộng đẹp, sau đó mộng đẹp sẽ thành sự thật!”

Sao mà giống mấy đứa nhỏ nói mấy lời ngốc nghếch thế không biết? Kim Mậu cười cho qua, cũng không nghĩ gì nhiều nhưng sau đó Đổng Khoa Diệp lại thay đổi ngữ điệu, nói: “Thầy ơi, em rất rất xin lỗi thầy!”

Kim Mậu ngẩn người: “Đang yên đang lành sao cậu lại xin lỗi?”

“Em biết thật ra sinh hoạt của thầy đang… không được tốt. Đều bởi vì em, em mang rất nhiều rắc rối tới cho thầy, em chính là một cái phiền phức lớn!”

“Cậu không phải.” Kim Mậu lắc đầu, lúc này còn xoay người lấy một quả cầu thủy tinh trong ngăn kéo ra.

Cứ ngỡ rằng quả cầu thủy tinh đã bị vứt đi từ lâu, bỗng nhiên mất mà có lại, nó còn đang nằm trong tay Kim Mậu!

Đổng Khoa Diệp khó tránh khỏi giật mình: “Thầy ơi, thầy… sao thầy lại có nó?”

“Tiểu Khoa, lúc trước không biết phải nói với cậu thế nào, nhưng quà sinh nhật cậu tặng tôi, tôi đã nhận từ lâu rồi, cảm ơn.”

Đổng Khoa Diệp ngẩn ngơ một lúc lâu, nhịn không được tiến lên ôm chầm lấy Kim Mậu: “Thầy ơi, phải là em cảm ơn thầy mới đúng! Em thật sự… vô cùng cảm ơn thầy!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Khoa Diệp để lại một bức thư trong phòng mình, còn mình thì biến về hình dạng của Corgi, lén lút chạy thật xa.

Dì Lưu gõ cửa một lúc lâu mà không thấy đáp lại, sau đó Kim Mậu sốt ruột đến độ dùng chân đá văng cửa. Thế nhưng trong phòng đã sớm không còn bóng dáng của Đổng Khoa Diệp, lúc sau Kim Mậu mới mở bức thư đã được xếp kĩ đó ra…

Mở đầu có viết –

[Gửi thầy Kim Mậu mà em thích nhất, chào thầy ạ!]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK