Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Tinh Vũ

39

Đàn Corgi vốn dĩ không phải là chó cưng, công việc ban đầu là chăn bò, tuy kích thước của chúng nhỏ nhưng lá gan đôi khi cũng lớn.

Nói đi nói lại Hắc Tráng Trắng dù sao cũng là đứa đứng đầu đàn Corgi chân ngắn này, vì thế nó tiến lên phía trước hai bước, thậm chí còn định cắn chân sau của Golden.

Golden lớn cử động nhanh nhẹn, tránh đi rất dễ dàng, con này thoạt nhìn còn rất thông minh và can đảm. Giữa tiếng sủa của một đám Corgi, Golden lớn chẳng hề động đậy, nó nhìn quanh một lượt, dường như đang tìm kiếm thứ gì.

Bỗng nhiên, đôi mắt vốn đang bình thản chợt lóe lên. Sau khi xác định mục tiêu, nó chạy thẳng tới, còn há mồm liếm cái đầu của con Corgi đó.

Con Corgi bị liếm đầu vừa mới giật mình thức giấc, là Đổng Khoa Diệp đang trưng vẻ mặt mờ mịt.

Đổng Khoa Diệp đứng hình, cậu… có phải bị con Golden lớn này ăn đậu hũ không?

Nào biết, Golden lớn không chỉ liếm đầu của Đổng Khoa Diệp, kế tiếp, nó còn thè cái lưỡi dài liếm thẳng một đường xuống cổ Đổng Khoa Diệp.

Đổng Khoa Diệp ngạc nhiên không thôi, vừa định né tránh hét lên, tiếc rằng lại chậm một bước, phần gáy của cậu đã bị Golen cắn lên.

Con Golden lớn ngoại lai đứng giữa một đàn Corgi chân ngắn, ngậm lấy Đổng Khoa Diệp chạy mất. Thấy vậy, bọn Hắc Tráng Tráng vội vàng đuổi theo sau, ngăn cản Golden không cho nó rời đi.

“Cứu… cứu mạng! Cướp chó kìa!”

“Giữa ban ngày ban mặt, con Golden này cứ thế mà cướp chó!”

“Có thiên lý không vậy trời? Mau thả Khoa Khoa của bọn tui xuống!”

“Đúng ó! Mau thả mau thả, Khoa Khoa là của tụi tui!”

Đàn Corgi ngày thường rất ngoan ngoãn, lúc này không ngừng gầm gừ, sợ con Golden này có ý đồ bất chính, cướp mất người bạn mới của chúng.

Golden lớn bị chúng nó ầm ĩ có chút bất đắc dĩ, chỉ ngậm Đổng Khoa Diệp đi được một đoạn, liền nhẹ nhàng thả xuống.

Toàn bộ quá trình Đổng Khoa Diệp đều rất mơ màng, đáng lẽ cậu nên liều mạng giãy dụa, bất mãn gào về phía Golden, thế nhưng…

Mũi của loài chó rất nhạy, huống chi cậu còn là Corgi thành tinh đã sống nhiều năm như vậy, Đổng Khoa Diệp đương nhiên ngửi được một mùi quen thuộc.

Trên người con Golden lớn này, vì sao lại toàn là mùi của thầy Kim Mậu?

Thật khó hiểu, ngay cả ánh mắt và nhất cử nhất động đều có chút tương tự?

Đổng Khoa Diệp chợt nghĩ, cậu đột nhiên nhớ có lần cơ thể Kim Mậu khó chịu, cả người chẳng những nóng hầm hập, đè cậu ra liếm tùm lum, đằng sau hình như có thứ gì đó mềm mềm, là thứ đêm đó cậu không cẩn thận đụng phải…

Chẳng lẽ nói…

Nhưng, đây… đây đây là thiệt sao?!

Golden lớn sau một lúc mới lên tiếng, mở miệng liền gọi một tiếng “Tiểu Khoa”, vẫn dịu dàng như trước đây.

Đổng Khoa Diệp khó mà không kinh hãi, trợn tròn hai mắt: “Anh! Anh thật sự là… là thầy sao?”

Golden lớn gật đầu, lần thứ hai nhẹ nhàng liếm liếm đầu chó của cậu: “Ừm, là tôi.”

Hắc Tráng Tráng và đàn Corgi:?!!!

“Khoa Khoa à, nháo nhào nửa ngày, hóa ra hai người quen nhau à!”

Hắc Tráng Tráng cảm khái nói, đàn Corgi còn lại cũng ngừng sủa, xung quanh lập tức yên tĩnh và lúng túng.

40

“Tiểu Khoa, đừng cảm thấy giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, thật ra tôi với em đều giống nhau, nên em đừng tạo cho mình thêm nhiều gánh nặng hay áp lực, cũng đừng vì thế mà rời đi.”

Kim Mậu nói, sau đó anh kể về quá trình trưởng thành và toàn bộ sự tình của kim mao gia tộc cho Đổng Khoa Diệp nghe.

Lần này Kim Mậu không hề giấu diếm, trực tiếp lấy nguyên thân xuất hiện, xác thực dọa Đổng Khoa Diệp hết hồn. Nhưng nói về khía cạnh khác, đây cũng là một niềm vui lớn.

Đổng Khoa Diệp sau này mới hiểu, cảm thấy thần kinh của mình quá thô, cung phản xạ quá dài, thế mà vẫn luôn không phát hiện thân phận thật của Kim Mậu.

Hóa ra thầy Kim Mậu bác học đa tài, ôn văn nho nhã là đồng loại của cậu, mà còn thành tinh nhiều năm, là một chú cẩu tinh rất chín chắn.

Kim Mậu hỏi Đổng Khoa Diệp, hỏi cậu muốn tiếp tục làm chó và sống cùng đàn Corgi này, hay muốn cùng anh trở về?

Một chuyến tới nơi này của anh, tuy rằng có ý tới đón Đổng Khoa Diệp về nhà, nhưng sẽ không gò ép, dù quyết định cuối cùng của Đổng Khoa Diệp như thế nào, Kim Mậu đều sẽ tôn trọng.

Trên khuôn mặt của Đổng Khoa Diệp hơi lộ vẻ do dự, băn khoăn trong lòng vẫn không thể hoàn toàn biến mất: “Muốn em về lại với thầy, sau này cả đời đều ở cùng thầy, thế thì bố mẹ bạn bè của thầy thì sao, họ sẽ không để ý chứ? Rồi có ảnh hưởng đến công tác sinh hoạt tương lai của thầy không?”

Kim Mậu ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt càng thêm nhu hòa ấm áp: “Tiểu Khoa, tôi tôn trọng mọi quyết định của em, đồng thời, bọn họ cũng sẽ tôn trọng và cảm thông cho tôi. Em yên tâm, hiện tại tôi có thể nói rõ cho em biết, em hoàn toàn có thể bầu bạn một đời với tôi, từ nay về sau, tôi sẽ mãi luôn chăm sóc em.”

Đổng Khoa Diệp ngẩn ngơ, bị sự ấm áp này lây nhiễm, cậu khiễng cặp chân ngắn, cố gắng kề sát mặt Kim Mậu, định làm một vài hành động thực tế để đáp lại anh.

Nguyên thân của Kim Mậu khá là cao, thấy Đổng Khoa Diệp cố gắng muốn nhìn thẳng anh, Kim Mậu liền nằm sấp trên nền đất.

Cái đầu chó với bộ lông màu vàng kim mềm mại nằm ngay trước mắt, Đổng Khoa Diệp cười cười, dùng sức liếm lông Kim Mậu: “Thầy à, chúng ta bàn xong rồi đó! Không cho ai rời đi cả, phải luôn ở cùng nhau.”

Kim Mậu nghe xong hơi sửng sốt, mặc dù hiểu rõ tâm tư đơn thuần của Đổng Khoa Diệp, lời này cũng không ẩn chứa hàm ý ám muội nào, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ sâu xa.

Vì để cậu thêm yên tâm, Kim Mậu cũng làm động tác tương tự. Anh thò móng vuốt ôm lấy Đổng Khoa Diệp, sau đó lại một lần nữa liếm bộ lông trên người Đổng Khoa Diệp, dọc theo đầu, gáy và lưng.

41

Sinh hoạt ở nông trường không đến hai tuần lễ, Đổng Khoa Diệp lại bị Kim Mậu tha về nhà.

Tiểu Hạ giật mình xong, có thấy nhưng không thể trách, từng trải nhiều lần như vậy, nội tâm của hắn có lẽ đã chết lặng rồi. Tiểu Hạ cũng triệt để thấy rõ, Kim Mậu trầm mê trên con đường “nam mông mềm vểnh” một đi không trở lại.

Tiểu Hạ lại nhìn thấy một mảng đỏ trên cần cổ của Đổng Khoa Diệp, Đổng Khoa Diệp lộ vẻ mặt xấu hổ, lập tức kéo cao cổ áo, còn định mở miệng giải thích.

Tiểu Hạ khoát tay, giành nói: “Thôi, tôi biết rồi! Cậu bị áo cà đỏ chứ gì?”

Ai ngờ, Đổng Khoa Diệp lại lắc lắc cái đầu: “Giờ khác mà, là do thầy cắn đỏ đó.”

Tiểu Hạ: “…”

Đây… đây được gọi là “được chiều mà kiêu” nhỉ, bây giờ thằng nhóc này còn chẳng thèm nói dối nữa, ngay cả giấu mà cũng lười luôn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK