• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi vẫn tới như đã hẹn.

Quán cafe Ảnh đế nói là một nơi đắt tiền, giá cả mỗi người phải trả ở đây thường trên trăm. Khi tôi đến, nhân viên trong tiệm thưa thớt, chỉ có vài người đang ngồi rải rác xung quanh. Mặc dù bọn họ che giấu rất tốt, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện hình như bọn họ đang quan sát tôi. Đây là vệ sĩ của Ảnh đế? Tôi nghĩ.

Có lẽ vì muốn nói việc quan trọng nên Ảnh đế hẹn tôi ở phòng đặt riêng trên tầng hai của quán. Lúc tôi đi vào thì anh ta đã ở đó.

Mái tóc đen của anh được ánh nắng ban trưa dát lên một lớp vàng óng. Mặt mũi Ảnh đế cân đối sắc nét, dáng vẻ của anh không tệ, không hề kém cạnh Chồng, tôi nghĩ. Hình như cổ áo anh cố ý giật ra, cho người khác cảm giác trẻ trung không gò bó.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là, chủ nghĩa làm màu thời đại ngày nay.

Tôi kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, anh vươn tay đẩy tới một tờ menu, hỏi: “Cậu muốn uống gì?”

“Cappuccino đi.” Tôi liếc thoáng qua, trả lời.

Anh khẽ gật đầu, sau đó gọi nhân viên phục vụ tới đặt món.

Khi cửa đóng lại lần nữa, anh nhẹ giọng ho khan vài tiếng và hỏi: “Chắc cậu biết việc của Trúc mã chứ?”

Tôi lắc đầu: “Xin hỏi anh gọi tôi tới làm gì? Tôi cũng đâu có quen anh. Tôi nghĩ công việc của tôi và của anh cũng không liên quan đến nhau.” Tôi tỏ vẻ ngơ ngác, dù sao hiện nay hẳn là tôi nên diễn vai người bình thường không hề biết gì về Ảnh đế và giới giải trí.

Ảnh đế ra vẻ bình tĩnh “à” một tiếng, sau đó anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Gần đây tôi mới nhận giải nam chính xuất sắc của lễ trao giải C.”

Tôi cầm danh thiếp lên nhìn một lát, họa tiết in bên trên rất đẹp: “Nhưng tôi không biết nhiều về giới giải trí lắm.” Tôi nói, “Tôi chỉ là một tác giả thôi, tiên sinh.”

“Tôi biết.” Ảnh đế đáp, anh rút một chiếc bút ghi âm từ túi áo ra rồi đưa cho tôi, nói, “Nghe thử đi.”

Anh ta bật chiếc bút ghi âm lên.

Đầu tiên là một chuỗi tạp âm đứt quãng, sau đó là tiếng người đi đường trò chuyện. Tiếp theo là vài giây yên lặng, rồi truyền tới vài tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng chụt chụt như hai người hôn nhau.

Sau đó nữa là tiếng cơ thể va chạm, tần suất rất nhanh, động tác rất vang, có thể thấy hai người nọ làm tình vô cùng kịch liệt.

Giọng của Trúc mã truyền tới: “Nhanh…A… Nhanh một chút.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK