• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi cúi đầu nhận giấy rồi dùng sức chà xát lên mặt mình, hòng tạo dựng hiệu quả trông như mình đau lòng muốn chết, khóc đến nỗi không thở nổi nên gương mặt đỏ bừng.

Lúc này nhân viên phục vụ đi lên, dường như hơi lúng túng với tình huống hiện tại. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ngừng khoảng tầm mười giây, sau đó cô mới đạp giày cao gót đưa Cappuccino của tôi tới.

Ảnh đế chuyển cafe cho tôi, nói: “Nóng đấy… Trước hết…uống tạm chút đi, đừng khóc.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh chăm chú chốc lát, anh có vẻ ngại ngùng gãi gãi tóc: “Hai người bọn họ chẳng phải là người tốt! Không cần đau lòng vì những kẻ này.”

Tôi “ừm” một tiếng, lấy thìa bạc khuấy cafe rồi cầm cốc nhấp một hớp. Tôi cảm thấy khóe miệng mình hơi nhướng cao, vì che giấu điều này, tôi tìm cớ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cafe dính bên môi.

Tôi ho khan vài tiếng để làm giọng mình trở nên khàn khàn như vừa khóc, “Tôi vẫn…không thể tin được…Bình thường anh ấy vẫn luôn rất dịu dàng với tôi… Tôi không tin.”

Ảnh đế im lặng nhìn tôi, sau đó nhún vai với vẻ không để ý lắm, nói: “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết chuyện thôi. Về việc sau này cậu định làm thế nào…thì tùy cậu.”

Tôi đẩy bút ghi âm sang, nói: “Trả anh này.”

“…”

Dường như Ảnh đế không biết phải làm sao, anh ta đã cho rằng tôi sẽ cầm bút ghi âm đi chất vấn Chồng chắc? Tôi cảm thấy hành động này cũng quá ngu ngốc, biến mình từ người xem thành diễn viên hành động thì không khác gì tự rước họa vào thân. Thế nên tôi nghĩ, hãy cứ để Ảnh đế gánh vác nhiệm vụ này đi, dù sao anh ta thoạt trông đã khá ngốc nghếch rồi.

Nhưng trước tiên tôi cần dẫn dắt anh ta một chút. Tôi hít sâu một hơi: “Ngộ nhỡ đây là giả thì sao? Có lẽ chính là nhiều hợp âm…”

“Không thể nào!” Ảnh đế nói, “Hợp âm sao có thể giống vậy được.”

“Tôi vẫn muốn trực tiếp hỏi chồng mình.” Tôi đáp, sau đó đứng dậy định đi. Tôi chưa uống xong cốc Cappuccino kia, nó vẫn còn nóng.

Khi đứng dậy, tôi giả vờ bất cẩn đứng không vững, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ảnh đế đứng cách bàn đỡ chắc lấy vai tôi, thấy tôi đã ổn định bèn chậm rãi buông tay ra, nói: “Cẩn thận.”

Tôi nhỏ giọng “ừm” rồi cầm túi đựng tài liệu của mình ra ngoài.

Tôi không biết liệu Ảnh đế có thẳng mặt chất vấn Trúc mã không. Tôi đánh giá xác suất xảy ra việc này là khoảng tầm 71.542%. Có điều đây chỉ là một đoạn nhạc dạo mà thôi.

Sau khi cách quán cafe một khoảng rất xa, tôi mới bắt đầu cười rộ lên. Hôm nay cũng là một ngày duy trì hình tượng đầy hoàn mỹ. Thật vui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK