• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không thể không nói, năng lực hành động của Ảnh đế thật sự vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Ngay buổi tối, người đại diện của Trúc mã đã ra giải thích Ảnh đế và Trúc mã không có bất cứ quan hệ nào, tương đương với việc bác bỏ lời nói công khai của Trúc mã trên weibo mấy ngày trước, cũng tương đương với việc cậu ta tự vả mình một cái

Có lẽ Ảnh đế đã bật đoạn ghi âm kia cho Trúc mã nghe.

Nhất thời dân chúng nghị luận sôi nổi.

Fan của Ảnh đế và Trúc mã lại bắt đầu cãi cọ không dứt. Lúc này tôi tận lực mua thủy quân dẫn nguyên nhân xuất hiện lời giải thích này về phía Trúc mã. Tôi để thủy quân nhắc đến từng hành động không tự nhiên của Chồng và Trúc mã ở nơi công cộng, cũng giúp công chúng bắt được những gợi ý từ sự kiện bọn họ chia tay trước đó.

Tôi tin con người là một loài động vật cấp cao biết suy nghĩ. Về mặt tâm lý học, vì một dạng tâm lý chống đối, mọi người sẽ càng sẵn lòng tin tưởng kết luận họ đưa ra, mà không phải điều người khác nói cho họ biết. Chỉ cần bọn họ suy nghĩ một chút là có thể nhận được kết luận tôi dốc sức chỉ dẫn tới.

Quả nhiên, không lâu sau đó đã có người bình luận chửi bới Trúc mã. Bọn họ cho rằng Trúc mã cắm sừng Ảnh đế, còn không dám thừa nhận mà thuê thủy quân đổ oan cho Ảnh đế.

Chồng nhanh chóng nổi cơn tam bành, vành mắt đen sì, mặt nhuốm vẻ mệt mỏi rõ rệt. Gã lại bắt đầu không về nhà ăn cơm, mỗi khi về đều là lúc sáng sớm, gã lấy cớ là có tiệc xã giao.

Tôi biết nhất định gã và Trúc mã đang chiến tranh lạnh. Để đốt thêm ít lửa, cũng vì muốn Chồng mau mau lên giường với Trúc mã, mỗi lần gã trở về, tôi đều sẽ đổi thuốc an thần của gã. Tôi biết gã sắp chịu không nổi, dạo này tần suất thở dốc khi đi đường gia tăng, tần suất bước chân giảm bớt, xuất hiện hiện tượng mất ngủ rõ ràng. Cơn thèm ăn tăng mạnh, song cân nặng đã giảm rất nhiều.

Tất cả mọi thứ đều giống hệt chuột trắng nhỏ lần trước tôi dùng để thí nghiệm.

Tôi nghĩ mình nên tìm một cơ hội xử lý lọ thuốc của gã.

Bạn biên tập B bảo tôi rằng, dạo này Chồng tạo áp lực lên truyền thông khắp nơi, yêu cầu bọn họ xóa bỏ bình luận có hại cho Trúc mã trên mạng. Khi nói những lời này, cậu nhìn tôi chăm chú.

Tôi không trả lời cậu, mà chuyển đề tài.

Tôi nói cho cậu một cách đầy mất mát rằng, gần đây tôi tìm được hai con chim cổ đỏ chơi rất vui, nhưng hình như chúng nó sắp chết rồi.

B an ủi tôi: “Nếu cậu thích chim cổ đỏ thì lần sau tớ đưa cho cậu mấy con nhé.”

Tôi lắc đầu, bảo cậu là không cần. Tôi hỏi cậu còn nhớ lúc chúng tôi mới quen nhau không.

B gật gật đầu, cười đáp: “Nhớ rõ chứ. Tớ nhớ trước kia cậu còn nói cậu là kẻ quan sát đánh giá loài người, lúc ấy tớ thật sự bị dọa sợ. Sau này mới biết cậu là một tác giả.”

Tôi bảo cậu, câu đó là do ảnh hưởng của hội chứng tuổi dậy thì thôi.

Tuy nói thế, nhưng thật ra tôi đã sớm tìm được đối tượng quan sát rồi.



Khi những trang web đó còn chưa kịp xóa sạch bình luận, một sự kiện khác càng sốc hơn đã xảy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK