• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dường như Trúc mã ngạc nhiên trước lời nói thẳng thắn của tôi lắm, cậu ta nói như đang uy hiếp: “Tôi muốn ra ngoài báo cảnh sát! Là anh… Là anh giết anh ấy…”

“Ừ. Cậu thật giỏi.” Tôi đáp, “Nhưng trước hết cậu phải đi ra đã.”

Trúc mã sửng sốt, sức lực bước đi như bị rút sạch, cậu ta chỉ có thể chống sàn nhà bò qua. Tôi thấy cậu ta vặn tay nắm cửa vài cái, cửa không mở.

Tất cả phòng trong nhà của chúng tôi không thể khoá trái, nhưng có thể dùng chìa khóa lại từ bên ngoài. Tôi biết điều này, song Trúc mã không biết. Tôi thấy cậu ta ráng sức loay hoay ổ khóa, thậm chí cuối cùng còn bắt đầu đá cửa.

Tôi nghĩ có lẽ mình xác nhận được một việc, Trúc mã không chỉ ồn ào mà còn rất ngốc.

Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu ta một chút: “Có lẽ trong túi chồng tôi có chìa khóa đấy.”

Lúc này cậu ta mới như bừng tỉnh, đi tới móc túi áo Chồng, dường như vì sợ hãi thi thể nên bàn tay lấy chìa khóa đang run rẩy.

Đương nhiên dù cậu ta có tìm ra chìa khóa thì cũng không mở được cửa.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ta vứt chìa xuống đất. Trúc mã chống sàn bò tới bên cửa sổ rồi trừng tôi đầy dữ tợn: “Mở cửa ra! Đồ giết người!”

Cậu ta thật sự ngu ngốc. Tôi khẽ cười, nói: “Dựa vào cái gì mà cậu cho rằng tôi sẽ không giết cậu?”

Thân thể Trúc mã run lên, bấy giờ tôi liếc thâys nền nhà chỗ cậu ta nằm úp sấp bị ướt một khoảng, có vẻ là sợ đến nỗi không nhịn nổi.

Sau đó tôi mở cửa sổ và ném vào trong đó một con dao nhỏ.

Trong khoảnh khắc cửa sổ mở, Trúc mã vươn tay muốn túm lấy tôi, mà lại bị tôi tránh được.

“Đây là một con dao rất sắc bén.” Tôi nói, “Đủ để cắt thịt trên người, cũng đủ để cắt đứt động mạch chủ của người khác.”

“Anh…Anh muốn làm gì?” Trúc mã run rẩy hỏi tôi.

“Tôi sẽ báo cảnh sát vào bảy ngày sau. Có điều chờ khi cảnh sát tìm thấy các người, có lẽ sẽ là một tháng sau.” Tôi trả lời, “Trong một tháng, nếu cậu không muốn chết thì dùng con dao này đi cắt lấy thức ăn của mình. Có điều, không phải tình yêu của hai người là đích thực à? Cậu dùng nó để tự sát vì chồng tôi cũng được đấy.”

“Đồ điên! Kẻ giết người!” Trúc mã thét chói tai, cậu ta cào lên vách tường dưới mép cửa sổ, nói, “Thả tôi ra ngoài!”

“Tôi nghĩ mình vẫn nên nói cho cậu ít kiến thức cấp cứu. Về kỹ năng sinh tồn dã ngoại, thiếu nước thì có thể uống máu hoặc nước tiểu.” Tôi nói, tuy tôi biết lúc này mình không cần nhiều lời với cậu ta, cứ coi đây là hứng thú xấu xa của tôi đi.

Tôi vẫy tay với Trúc mã rồi rời khỏi. Cảnh tượng cuối cùng tôi trông thấy là bóng dáng cậu ta chậm rãi bò tới lấy dao.

Có lẽ tôi đã biết cậu ta sẽ lựa chọn điều gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK