• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi biết Trúc mã không thể thoát ra được.

Khu biệt thự đó cực kỳ hẻo lánh, hẻo lánh đến nỗi sóng điện cũng chẳng có. Dù sao cũng là nơi để hưởng thụ tuần trăng mật, chúng tôi đều không hy vọng có ai quấy rầy. Lúc ấy tôi và Chồng ở đó xấp xỉ một tháng, không hề liên lạc với bên ngoài.

E rằng Chồng thật không ngờ chỗ này là một nơi giết người giấu xác tài tình.

Có điều hẳn gã đã mãi mãi rơi vào giấc ngủ ngàn thu, thật sự nên vẽ một dấu chữ thập cho gã. Nói không chừng lúc bị cảnh sát phát hiện là gã đã mốc meo cả rồi, dẫu sao thời tiết cũng nóng bức như vậy, tôi nghĩ. Tôi đã không che giấu được ý cười nơi khóe miệng. Thông qua cửa xe, tôi phát hiện độ cong của khóe miệng đã lớn hơn, bèn hít sâu một hơi kiềm nén cảm xúc hưng phấn của mình.

Tôi phải tìm một tuyến đường tránh được camera, cùng với một người chứng minh tôi không có ở đây. Tôi nhanh chóng nhớ đến bạn biên tập B. Tôi gọi điện thoại hỏi ý kiến cậu về phim ảnh, cậu vô cùng vui vẻ mời tôi đến nhà uống trà.

Tôi khá quen thuộc đường xá khu này, nhanh chóng lái xe tới chung cư của B. Cậu đứng ở cửa khu chờ tôi, cậu bảo rằng cậu sợ tôi không tìm thấy địa điểm. B dẫn tôi lên nhà mình, cậu thoạt trông rất phấn khích, tần suất bước đi bình thường của cậu giống những người trưởng thành khác, mà bây giờ rõ ràng cậu bước chậm hơn, cũng nói nhiều hơn.

Tôi nói với cậu là mình tới để bàn chuyện điện ảnh.

B ra vẻ kinh ngạc “a” lên một tiếng: “Bộ phim rất được hoan nghênh đấy, dù sao cũng nhờ chuyển thể từ tiểu thuyết cậu viết.”

“…A, vậy hả?” Tôi trả lời, “Chồng tớ nhất định sẽ vui lắm, trước kia anh ấy luôn phiền muộn về việc của công ty.”

Bước chân của B khựng lại một chút, cậu quay đầu nhìn tôi và hỏi: “Chồng cậu thật sự phiền muộn về việc công ty, hay là vì người thứ ba của anh ta đây?”

Tôi im lặng lắc đầu, có lẽ cậu cảm thấy ý tôi là không biết. Kỳ thực tôi nghĩ Chồng đã không còn phiền muộn nữa rồi, gã có thể ngậm cười nơi chín suối.

Biên tập B đứng ở đó, nhẹ nhàng gọi tên tôi, nói: “Nếu cậu không muốn tin, tớ cũng… Không có cách nào. Có điều tớ sẽ vẫn chờ đợi.”

Cậu cười chua xót: “Vì cậu, chờ đợi mười năm có tính là gì đâu.”

“…Cậu thật sến.” Tôi nói.

Cậu cười hì hì, đáp: “Có lẽ thế.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK