• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh sát D trầm mặc, nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc, môi mím chặt thành một đường, lưng ưỡn thẳng tắp, trông từa tựa cây củi khô.

“Tôi không tới bắt người.” Rất lâu sau hắn mới mở miệng nói một câu, sau đó đứng dậy phủi mông, vỗ rơi bụi bặm trên người rồi dẫn Trúc mã rời đi.

Càng giống như hành động cảnh cáo.



Mấy ngày trôi qua, Ảnh đế tới tìm tôi, còn đặc biệt mua một giỏ hoa tặng tôi. Lúc đang nỗ lực gọt hoa quả thì anh cắt phải tay mình, may mắn nơi này chính là bệnh viện, anh được dán băng cá nhân xong thì tay ngừng chảy máu.

Ảnh đế đau đến nhe răng trợn mắt, bộ dạng ấy chọc tôi bật cười.

Anh sờ mũi nói: “Tâm trạng em tốt hơn chưa?” Tôi lắc đầu, lại lộ ra vẻ mặt sắp khóc, đồng thời khàn giọng kể lể chuyện cảnh sát tới tìm tôi cho anh biết.

Ảnh đế vỗ đùi, nhíu chặt lông mày, trông rất tức giận: “Tên cảnh sát này cũng thật đáng quá! Còn hoài nghi em hại chồng mình, sao lại có thể thế chứ! Chỉ cần nhìn cũng đã thấy là Trúc mã giết chồng em, bọn họ chơi tình thú khóa cửa gì đó, rồi bị giam bên trong không ra được…”

Tôi không trả lời anh mà gục đầu xuống nhìn chăn trên giường bệnh.

Ảnh đế vỗ vai tôi đầy an ủi: “Anh đã nói là anh sẽ giúp em. Anh sẽ điều tra xem tên cảnh sát này có quan hệ gì với Trúc mã, còn…

Tôi ngắt lời anh: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, cảm ơn cái gì…” Ảnh đế nói, “Anh và Trúc mã cũng có khúc mắc. Ban đầu anh thật đúng là mù mà.”

Tôi rất muốn nói cho anh biết, anh chỉ là đơn thuần ngốc nghếch thôi.



Sau vài ngày, tôi xuất viện, Ảnh đế bên cạnh giúp tôi mang hành lý. Bấy giờ cảnh sát D tới, hắn vô cùng không thân thiện mà muốn mời tôi tới cục cảnh sát một chuyến, bị Ảnh đế ngăn cản.

Ảnh đế mắng D sao lại ác độc hư vậy, không đi điều tra quan hệ của Trúc mã và Chồng mà khăng khăng nghi ngờ người vợ ngây thơ chẳng hề biết gì là tôi. Nói đoạn, anh còn uy hiếp cảnh sát D, bảo rằng đã biết quan hệ của hắn và Trúc mã.

Ảnh đế tuyên bố muốn để dư luận trừng trị kẻ vì tình riêng mà làm trái pháp luật như cảnh sát D.

Vẻ mặt hắn hoảng loạn vài giây, sau đó hắn hít sâu một hơi rồi nhìn tôi, nói: “Anh vẫn cần cùng tôi về đồn chịu điều tra.”

“Trúc mã đã lấy lại tỉnh táo.” Hắn như đang nhắc nhở.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK