• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Địa điểm gặp offline là một khách sạn nổi tiếng. Có thể thấy rằng bên tổ chức bỏ ra rất nhiều công sức, dù sao việc đặt trước ở đây không chỉ cần tiền, mà còn cần phải đặt trước mấy tuần mới có chỗ.

Sau khi Tiểu Hoa dừng xe, hai người bước xuống rồi đi thang máy lên, tìm được đúng gian phòng. Người bên trong rất ít, Quý Khúc lướt nhanh một vòng và âm thầm đếm trong lòng, chỉ có năm người. Dù sao số thành viên của diễn đàn quá ít ỏi, có thể tập hợp được năm người ở thành phố này đã rất không dễ dàng gì, hắn nghĩ.

“Xin hỏi, anh là “Tôi biết rõ tám vinh tám nhục(2)” à?” Một thanh niên đến trước mặt hắn. Quý Khúc kinh ngạc nhìn người nọ, mãi tận khi Tiểu Hoa đạp hắn một cước mới kịp phản ứng, bèn gật đầu.

(2) Thuyết “bát vinh bát sỉ” của Hồ Cẩm Đào: đưa ra tại một buổi họp tổ trong Đại hội toàn quốc Chính Hiệp, xây dựng quan niệm vinh, nhục ngày nay, tạo được tiếng nói chung từ các tầng lớp xã hội ở Trung Quốc, đặt hướng đi tới cho một nền văn hóa tiên tiến, và những đòi hỏi cơ bản về quy phạm đạo đức XHCN. 

Vẻ ngoài của người thanh niên khá thanh tú, nhuộm khí chất khiến người khác cảm thấy thật hào hoa phong nhã, rất thân thiết gần gũi. Đại khái đó chính là thứ tri thức người ta nói đi, Quý Khúc nghĩ, mà ngay cả giọng nói của thanh niên cũng làm hắn cảm thấy như được tắm gió xuân vậy.

“Xin… Xin hỏi… Anh là?” Quý Khúc hồi hộp đến mức lắp bắp.

Người thanh niên báo tên nickname trên diễn đàn ra. Quý Khúc giật mình, hóa ra anh là quản trị viên của diễn đàn. Nghĩ đến việc có lẽ mình đã xấu mặt trước mặt nam thần, trái tim hắn căng thẳng co chặt.

Hình như đã nhận ra hắn hồi hộp nên người thanh niên liên tục an ủi Quý Khúc. Sau đó anh tự giới thiệu mình: “Tôi tên là Thẩm Ý Chu. Ý Chu của “Lạc hoa như hữu ý, lai khứ trục khinh chu(3).”

(3) Trích trong bài “Giang Nam khúc kỳ 3” của Trừ Quang Hy, nghĩa là: Hoa rụng trôi trên sông, như có tình ý nên vẫn quanh quẩn theo bên thuyền.

Quý Khúc gật đầu, rồi cùng Tiểu Hoa ngồi vào chỗ.

Thẩm Ý Chu đúng là cao thủ tổ chức các hoạt động, anh mới nói mấy câu mà bầu không khí đã sôi nổi hẳn. Trong quá trình phát biểu, Quý Khúc thường xuyên cố ý vô tình liếc anh vài lần. Ngay từ đầu người thanh niên này đã lưu lại ấn tượng quá tốt, khiến hắn muốn ngắm mãi không thôi.

Có lần Quý Khúc vừa vặn đối diện với tầm mắt của Thẩm Ý Chu, anh khẽ mỉm cười với hắn. Trong mắt Quý Khúc, có thể nói nụ cười ấy thay thế hết mọi từ ngữ. Hắn nhất thời say mê dáng vẻ tươi cười ấy, thấy tim mình đập nhanh khó hiểu.



Chờ lúc tiệc tan, Quý Khúc mới phát hiện Thẩm Ý Chu không đến một mình.

Một người đàn ông với gương mặt cân đối sắc nét trông vô cùng đẹp trai, lái chiếc xe đắt tiền tới đón Thẩm Ý Chu. Không biết bọn họ nói gì đó, Quý Khúc thấy Thẩm Ý Chu vỗ lên đầu người đàn ông một cái. Đó là động tác cực kỳ thân mật, Quý Khúc chợt cảm thấy hiu quạnh trong lòng.

Tiểu Hoa bên cạnh đá hắn một cái, hỏi: “Đi thôi! Cậu còn nhìn gì nữa?”

Quý Khúc “A” một tiếng, rồi lại “ừm”.

Tiểu Hoa dõi theo phương hướng Quý Khúc vừa nhìn, nói: “À, đang ngắm quản trị viên nha!”

Cậu vỗ vai Quý Khúc: “Tớ cũng thích ngắm anh ấy.”

Quý Khúc trừng cậu ta với vẻ hết nói nổi.

Tiểu Hoa tiếp tục: “Có điều quản trị viên của chúng ta cũng rất thảm.”

“Sao thế? Trước kia cậu quen anh ấy à?”

Tiểu Hoa lắc đầu, lấy điện thoại ra cho Quý Khúc xem.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK