• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Ý Chu đã không sống ở căn biệt thự cũ nữa.

Anh dọn đến một khu chung cư ở trung tâm thành phố. Phong cách trang hoàng ở đây đơn giản hiện đại, từ cửa sổ thoáng đãng ngóng xuống là có thể trông thấy mọi người đi đi lại lại và xe cộ nườm nượp như mắc cửi.

Sở Lâm Sơn đưa anh đến tận nhà.

“Có thể ở lại cùng nhau ăn… Ăn một bữa cơm không?” Người đàn ông đang nghiêng mình dựa vào cánh cửa hỏi với vẻ ngượng ngùng, giơ tay gãi gãi đầu.

“À… Xin cứ tự nhiên.” Thẩm Ý Chu trả lời, “Có điều, hôm nay là món cháo dưỡng sinh đấy.”

Anh liếc nhìn Sở Lâm Sơn, “Anh chắc chắn mình ăn được chứ?”

Sở Lâm Sơn gật đầu, sau đó Thẩm Ý Chu để y tiến vào.



Quý Khúc hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn cay cay, có lẽ do xem máy tính quá lâu. Hắn tìm đọc vụ án kiện lúc trước của Thẩm Ý Chu, đọc liên tục ba bốn lần, vẫn có một cảm giác kỳ lạ khó hiểu quanh quẩn trong tâm trí.

Hắn còn đi tìm thông tin về cái chết của chồng Thẩm Ý Chu, quả thật là vô cùng thê thảm, cảm giác ghê tởm khiến người muốn nôn mửa, nhưng Quý Khúc vẫn chịu đựng rất tốt.

Trong quá trình tra cứu, đầu hắn sẽ thường thấy đau đớn. Những ký ức bị lãng quên dần hiện lên, cảnh cuối cùng trong ký ức hình như là một người đang nói với hắn.

“Thời gian sẽ chứng minh hết thảy.”

Quý Khúc vắt nát óc cũng không nghĩ ra người đó là ai. Hắn chỉ biết người này rất quan trọng với mình, quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân.

Nhưng…

Nghĩ đến đây, Quý Khúc vô thức sờ lên trái tim, dường như hắn đã đánh mất người này rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK