• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phó Đình khép nép nửa ngày, không giữ nổi chân nữa, Lục Trạch Xuyên hoàn toàn không phát hiện ra hắn, tiếp tục nói chuyện với đạo diễn và khách mời, đạo diễn hỏi anh sao lại tới, anh nói đi ngang qua.

Lời nói dối qua loa kiểu này ai mà tin? Trừ mình ra, Lục Trạch Xuyên tới đây còn có thể vì ai nữa, lẽ nào muốn lên chương trình? Sao có thể chứ, chương trình này đã tới mùa thứ ba rồi, xưa nay đều liên tục mời Lục Trạch Xuyên, nhưng anh không chịu đến, ngoại trừ đóng phim, chương trình anh tham gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù là ló mặt, cũng là vì tuyên truyền phim, Phó Đình nghĩ, bọn họ gần đây rất hot, fandom cũng ngày càng mở rộng, Lục Trạch Xuyên chịu ảnh hưởng nên có ấn tượng tốt với mình, nói vậy còn nghe được.

Chẳng lẽ là thật sự không tiện biểu đạt? Hay là bị vướng do nhiều người?

Phó Đình không làm giá nữa, chờ mọi người tản đi, chủ động đi tới trước mặt Lục Trạch Xuyên, gọi một tiếng: “Anh Xuyên.”

Lục Trạch Xuyên liếc mắt nhìn hắn một cái, nhấc chân định đi ngay, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liếc nhìn về phía nhà lá, anh giống như cố ý, xoay người đối mặt với Phó Đình cách mình hơn một mét, kiên trì nhìn hắn ba giây đồng hồ.

Lúc Đào Thần dẫn San San chạy tới, Lục Trạch Xuyên mặt tối sầm lại mới vừa vào nhà, mặc dù là viện nhà nông, thế nhưng thiết bị trong nhà vô cùng hiện đại, sảnh chính rộng thoáng, có tới bốn gian phòng ngủ, Lục Trạch Xuyên tiến vào dựa vào cửa sổ ở một gian, khoanh tay đứng ở một góc cửa sổ, cái góc kia rất bí mật, có thể nhìn rõ ra bên ngoài nhưng người bên ngoài không nhìn thấy anh.

Đào Thần đi phía sau anh, nói: “Anh Xuyên?”

Lục Trạch Xuyên nói: “Đừng nhúc nhích.”

Đào Thần lập tức đứng lại.

Lục Trạch Xuyên nói: “Dựa vào tường.”

Đào Thần: “Hả?”

Lục Trạch Xuyên thấp giọng nói: “Tôi bảo cậu dựa vào tường.”

Đào Thần chớp mắt mấy cái, thuận theo tầm nhìn của anh nhìn ra ngoài, lập tức hiểu ra ngay, cửa sổ trong phòng đối diện với nhà lá khuất bóng, dưới nhà lá có mấy người vừa nói vừa cười. echkidieu2029.wordpress.com

Tiếng nghiến răng lẹt kẹt như tiếng chuột, Đào Thần dán sát vào tường xong mới nói: “Anh Xuyên, chúng ta không đi à? Chủ tịch Lý buổi sáng vẫn chưa nói hết, bảo em gọi anh về đấy.”

“Không về.” Lục Trạch Xuyên nói.

Anh có thời gian nghỉ ngơi là một tuần, Đào Thần cũng không vội vã chuyện công việc, dò hỏi: “Anh đang nhìn anh Đâu Đâu à?”

Nói chưa dứt lời, cơn tức của Lục Trạch Xuyên liền kéo tới, anh giơ tay kéo rèm cửa sổ, ngăn bóng người của mình, hướng về phía Đào Thần, nói: “Tôi nhìn em ấy làm gì?” truyenfull reup làm chó

Biểu cảm của Đào Thần rất phức tạp: “Vậy anh cứ dán vào cái cửa sổ làm gì, ngoại trừ anh Đâu Đâu thì anh có nhìn lọt mắt ai nữa đâu.”

Lục Trạch Xuyên u ám, hỏi Đào Thần: “Em ấy còn cười được sao?”

Đào Thần nói: “Vâng…”

“Tôi biết ngay mà.” Lục Trạch Xuyên tức giận, nghiến răng nhả chữ: “Em ấy vốn không quan tâm tới tôi!”

….

Đào Thần nghẹn lời, nói: “Quan, quan tâm mà.”

“Quan tâm?” Lục Trạch Xuyên cười lạnh: “Hôm nay tôi mặt đối mặt với Phó Đình, em ấy không có chút phản ứng nào, tên này em ấy chắc cũng biết mà, chuyện trên mạng em ấy chắc cũng xem rồi, tôi với người khác có truyền nhiều scandal hơn nữa, em ấy có phản ứng gì không, em ấy không để ý gì sao!”

“Chuyện đó…” Đào Thần há miệng, nói: “Lúc anh với Phó Đình mặt đối mặt em cũng nhìn thấy, chỉ có mấy giây, vẻ mặt anh còn ghét bỏ, chỉ thiếu điều xem người ta như con cóc, ai nấy đều thấy được anh ghét cậu ta, anh Đâu Đâu của em cũng không mù…”

Lục Trạch Xuyên nhíu mày: “Cậu nói ai mù?”

“Em nói anh ấy không mù!” Đào Thần vội hỏi: “Anh Đâu Đâu cũng không mù, biết rõ anh ghét Phó Đình, còn chạy theo ghen tuông, ấu trĩ lắm luôn á, anh cho rằng anh ấy là con nít ba tuổi như anh sao…” Đào Thần nhất thời không dừng được, khoan khoái nói hết những lời không nên nói, Lục Trạch Xuyên lườm lại, ánh mắt sắc như dao, hỏi: “Cậu không muốn làm việc nữa phải không?” sstruyen reup làm chó

“Muốn làm muốn làm chứ.” Đào Thần vội vã xua tay, chuồn đi ra cửa.

Lục Trạch Xuyên mười tám tuổi vào showbiz, năm nay vừa đúng năm thứ mười, Đào Thần cũng theo anh từ dạo đó, từ trợ lý đến người đại diện, địa vị ở công ty cũng lên rồi, nhưng trước mặt Lục Trạch Xuyên vẫn là bộ dạng cậu trợ lý, trước đây tính khí của Lục Trạch Xuyên không tốt lắm, chẳng ai chịu nổi, khổ cho Đào Thần mới vừa vào nghề suýt chút nữa cuốn gói bỏ đi, có lần trong cơn thịnh nộ, có một cuộc điện thoại gọi đến, nếu như ở tình huống bình thường thì như vậy đã đến tiết mục quăng điện thoại, nhưng hôm đó cũng không biết là ai gọi tới, Lục Trạch Xuyên vậy mà lại bắt máy, Đào Thần tận mắt chứng kiến con sư tử táo bạo ngừng chiến, chỉ trong hai ba câu nói đã biến thành một con mèo dịu ngoan, hết sức khiếp sợ, thừa dịp lúc Lục Trạch Xuyên quay phim, lén xem điện thoại của anh, bên trong danh bạ chỉ có một số điện thoại là có tên, là Đâu Đâu, giống như nhũ danh của một đứa trẻ.

Diêu San San đứng ở cửa, cô vào nghề muộn hơn Đào Thần mấy năm, nhưng năm tháng đi theo Lục Trạch Xuyên cũng không ít, nghi hoặc hỏi: “Lần cãi nhau này kéo dài cũng hơi bị lâu rồi á, hơn nữa anh Đâu Đâu sao lại chạy tới đây? Bọn họ rốt cuộc là sao?”

Đào Thần nhỏ giọng nói: “Còn có thể là sao nữa, anh Xuyên cảm thấy anh Đâu Đâu không yêu mình, cảm thấy hai người bọn họ mười năm trôi qua bắt đầu bất hòa rồi.”

“Hả…” San San dùng gương mặt chấm hỏi của anh da đen (*): “Vậy anh Đâu Đâu thì sao, chẳng lẽ là dỗi nên vào showbiz luôn à?”

(*) anh da đen dấu chấm hỏi:

chamhoidaydau

“Không thể nào, anh Đâu Đâu không bao giờ dỗi đâu, chỉ là lần này kỳ lạ quá, lần nào anh Đâu Đâu cũng dỗ anh Xuyên, lần này… lẽ nào cũng giận theo luôn rồi sao?” Đào Thần nhìn ra phía ngoài: “Thôi, không đoán nổi, để anh tìm cơ hội hỏi thử.”

San San vội vàng nói: “Anh hỏi thì hỏi, nhưng tuyệt đối phải chú ý, đừng bại lộ thân phận anh Đâu Đâu.”

“Anh biết rồi.” Vẫn chưa tìm được cơ hội thì đã đến lúc ăn cơm, ngày hôm qua thì thịt heo xào rau, hôm nay là thịt xé sợi xào tỏi cay, vẫn là dầu mỡ, ăn uống đạm bạc, Trần Bằng đưa cơm hộp tới, lần lượt phân phát cho các thành viên của Five, Khương Tùy Tranh mới vừa nhận lấy, liền nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, mấy giây sau, Đào Thần thở hồng hộc chạy thẳng đến nhà lá, đoạt lấy hộp cơm của cậu, liền tiện thể lấy luôn mấy hộp Trần Bằng chưa phát xong, “Úi!” Hai tay Trần Bằng trống trơn, phản xạ có điều kiện mà cùng nhào qua, Đào Thần đứng ở trong tiểu viện hô như mang túi thuốc nổ: “Xin lỗi xin lỗi, mọi người đừng ăn cái này! Anh Xuyên mời mọi người ăn cơm, đã đặt đồ ăn ở nhà hàng Bích Phúc Cư rồi, hơi xa, nhưng họ đi một tiếng là đến, nếu như mọi người đói bụng thì cứ ăn chút đồ lót dạ! Cơm hộp còn lại chúng ta cho các người dân trong thôn, anh Xuyên hai ngày này đều đặt cho chúng ta ăn ở Bích Phúc Cư!” Rồ nhanh chóng chạy tới nói với đạo diễn: “Lúc trước không phải anh luôn mời anh Xuyên tham gia chương trình này sao? Vẫn còn được chứ?”

Đạo diễn Tôn kích động: “Được chứ! Lên mấy tập cũng được, cố định thì càng tốt!”

Đào Thần dở khóc dở cười: “Không cố định không cố định, anh Xuyên hai ngày này đúng lúc rảnh rỗi, cũng đúng lúc tới đây, nên tiện thể quay chung được không?”

Nếp bánh bao trên mặt đạo diễn Tôn lại xuất hiện, vừa định đồng ý, phó đạo diễn vội vàng nói: “Sáng ngày mốt đến nhóm của cậu Trần rồi, người ta đã đợi hai ngày, không thể dời nữa đâu

Không đợi đạo diễn Tôn làm khó dễ, Đào Thần vội vàng nói: “Không dời không dời, cứ để anh Xuyên quay cùng bọn họ đi, quay chung là được mà, không phải do anh Xuyên tiện đường tới sao, quay vì tình hữu nghị.”

Đào Thần vừa nói xong, mắt Trần Bằng liền sáng lên, nhanh chóng hỏi: “Cậu nói thật chứ?”

Đào Thần nói: “Thật mà, anh là Trần Bằng của Mạch Hoa phải không?”

Trần Bằng: “Phải, là tôi.”

Đào Thần nói: “Anh vào nghề sớm, nói thế nào thì cũng là tiền bối của em.”

“Ha ha chỉ sớm mấy năm không có là gì đâu.”

Đào Thần liền liếc nhìn mấy thanh niên đứng dưới mái nhà lá, nói: “Năm người kia, là nhóm mới sao?”

Trần Bằng: “Ừm, tháng sau mới ra mắt.”

Đào Thần nói rất thành khẩn: “Đều là người mới, anh Trần nhọc lòng chăm sóc một chút nhé, có gì không hiểu, mong anh chỉ bảo thêm.”

Trần Bằng ngẩn ra, gật gật đầu nói: “Được, không thành vấn đề.”

Bích Phúc Cư là một tiệm lớn, phong cách cao sang, đồ ăn đặt trước sau một tiếng đúng giờ đưa đến, đặt trong một hộp gỗ nóng hổi, tinh xảo như ngự thiện, nhà lá có một cái bàn nhỏ, mấy người vây lại nhìn tha thiết, An Thần nuốt ngụm nước bọt, nói: “Đây có tính là thần tượng của em mời em ăn cơm không…”

Phương Quân Thăng nói: “Tính chứ! Chờ chút, để anh chụp cái ảnh đã, sau này còn khoe.”

“Ui vãi! Còn có canh nữa à?” Niệm Thịnh Ân bưng lên múc một thìa cho vào miệng, màu sắc sáng rõ, nước nồng vị thơm, hỏi Khương Tùy Tranh: “Đây là cái gì?”

“Là canh văn tứ (*), ấm dạ dày, rất thơm ngon.” Khương Tùy Tranh cười cười, quay đầu nhìn về gian nhà hướng nam, cửa sổ trong phòng buông nửa bên rèm, không có gió, trôi nổi bồng bềnh.

(*) canh văn tứ: canh đậu hủ cắt sợi cùng với cà rốt, rong biển và cải xanh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK