• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bối cảnh MV ở một đại học tư nhân, tin tức Phó Đình sắp tới đã được tung ra từ lâu, chỉ là mặc dù hắn rất nổi trên mạng nhưng độ quốc dân lại khá thấp, người ít lên mạng hầu như đều không quen biết hắn, sáng sớm ngoài cổng trường có không ít fan, ồn ào đến nỗi chú bảo vệ phải đuổi đi, năm người nhóm Five đứng dưới bóng cây nhìn, nếu đã mượn lưu lượng của người ta cũng không nên có thái độ tị hiềm.

Xe bảo mẫu lái đến cổng trường, Vương Gia chắn đường cho Phó Đình đi vào trong, hắn đeo khẩu trang bọc bản thân rất kín, giơ tay chào hỏi với fan một cái, Hồ Tư Ninh liền phát hiện chỗ để cà khịa: “Thằng này bị lang ben à?”

Niệm Thịnh Ân khoanh tay nói: “Chắc chắn luôn, chứ giữa sáu tháng ai mà còn đeo bao tay? Cậu ta muốn dẫn đầu trào lưu thời thượng à?”

Đang nói, An Thần chặn lại: “Im lặng im lặng, hắn tới kìa.”

Trần Bằng cũng đi qua lườm bọn họ một cái, bảo họ đồng thanh hô: “Tiền bối.”

Phó Đình kiêu ngạo gật gật đầu, không để ý đến người khác, đi thẳng đến trước mặt Khương Tùy Tranh, lấy khẩu trang xuống, lại cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Khương Tùy Tranh gật đầu qua loa, cậu tin tưởng Lục Trạch Xuyên, cho nên dù công việc của anh có truyền ra scandal như thế nào, cậu cũng không thèm để ý, không chỉ vì Lục Trạch Xuyên là nhân vật công chúng nên bất đắc dĩ, mà cậu hiểu rất rõ người yêu của mình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể vui vẻ cười đùa với người dòm ngó người yêu của mình.

“Không nhớ tôi sao? Lúc quay chương trình, cậu làm thế thân cho tôi đó.”

Khương Tùy Tranh cười xa cách, nói: “Nhớ chứ.”

Phó Đình nhíu mày, chìa tay ra như nể mặt: “Mong cậu chỉ bảo nhiều hơn.”

Khương Tùy Tranh nói: “Là tiền bối chỉ bảo tôi mới đúng.”

Phó Đình bắt tay với cậu, chú ý trên mu bàn tay thon dài trắng nõn của cậu có một nốt ruồi nhỏ, cười ngọt xớt: “Vậy cố gắng làm việc nhé.”

Nội dung quay năm người đã luyện tập từ lâu, nhân vật bọn họ đảm nhiệm là chìa khóa trong trí nhớ của nam chính Phó Đình, chia ra xuất hiện ở sân trường, phòng học, còn có căn tin, phần diễn của Khương Tùy Tranh là ở căn tin, chỉ cần ở trước ống kính bưng khay cơm từ trước cửa sổ ra, đi lại vài vòng, cùng bạn học nữ nói đơn giản vài câu coi như hoàn thành, không có một chút độ khó nào, sáng sớm nhân lúc căn tin không có ai, ưu tiên quay cảnh này trước, Khương Tùy Tranh mới vừa cầm lấy khay, Phó Đình liền đi tới, lúc này hắn đã gỡ bao tay ra, trên tay còn cầm một bình giữ nhiệt, vặn nắp ra, thổi hơi vài cái, nhiệt tình nói: “Có cái gì không hiểu có thể hỏi tôi.”

Khương Tùy Tranh gật đầu, khách khí nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Thế nhưng Phó Đình không đi, tiếp tục giao lưu với cậu, Khương Tùy Tranh nghe rất đoan chính, đạo diễn gọi tên Phó Đình, Phó Đình quay đầu đáp một tiếng, nói với Khương Tùy Tranh: “Vậy tôi đi trước… A ——!” echkidieu2029.wordpress.com

Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi phát ra, Phó Đình trượt chân, cả người nhào về phía trước, trên tay hắn còn cầm bình giữ nhiệt, nước sôi nóng bỏng vẫn chưa hạ nhiệt, Khương Tùy Tranh vốn định bất chấp nguy hiểm bị bỏng mà dìu hắn, dù nhân phẩm hắn có làm sao, cũng không tới mức giết người phóng hỏa, còn chưa bỏ lại khay, lại phát hiện đôi mắt Phó Đình nhìn chằm chằm tay trái của cậu, lúc ngã xuống, vậy mà còn vặn cổ tay, muốn hất nước nóng vào người cậu Khương Tùy Tranh nhíu mày, lập tức né sang bên cạnh, Phó Đình tất nhiên không nghĩ tới cậu sẽ tránh đi, muốn xoay chuyển thế cuộc đứng lên thì đã không còn kịp rồi, phía trước đúng lúc là góc bàn ăn, ngã xuống cùng bình giữ nhiệt, đụng đầu, máu tươi chảy giàn giụa.

Diễn viên tổn thương mặt, có thể lớn có thể nhỏ, đoàn kịch vội vàng phong tỏa tin tức, đưa Phó Đình đến bệnh viện, trong trường có rất nhiều người không biết Phó Đình chạy tới vây xem, một truyền mười mười truyền trăm, liền biến thành #Five phát sinh sự cố chảy máu tại hiện trường quay phim#, #Thành viên của Five bị thương #

Không cần biết Phó Đình ra làm sao, đúng là hiện trường MV ca khúc mới của Five xảy ra chuyện, tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng bị khâu mấy mũi, Trần Bằng dẫn các thành viên đến phòng bệnh Phó Đình xin lỗi, Phó Đình liếc Khương Tùy Tranh một cái nói: “Mọi người đi ra ngoài cả đi, Tiểu Khương ở lại, nói chuyện cùng tôi một chút.”

Trần Bằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau khi dẫn người ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn dư lại hai người, Phó Đình nói: “Cậu thấy tôi ngã mà cũng không đỡ tôi ư? Fan cậu biết cậu vô tâm như thế, sẽ nghĩ như thế nào đây?”

Khương Tùy Tranh trả lời rất đúng mực: “Tôi chỉ muốn giúp đỡ người lương thiện.” đọc truyenfull là bọn đéo có liêm sỉ

Phó Đình đột nhiên ngồi dậy, nhìn cậu chằm chằm, nói: “Cậu có ý gì?”

Khương Tùy Tranh cười cười: “Tôi có ý gì tiền bối chắc cũng tự biết, căn tin trường có camera, tôi không cho là sau khi fan của tôi nhìn thấy, sẽ cảm thấy tôi làm sai.” Còn nói: “Vết thương trên mặt anh chắc không có gì đáng ngại, ăn nhiều đồ thanh đạm, kỵ đồ cay nóng, như vậy sẽ mau khỏi.” Nói xong quay người, thuận tiện giúp hắn khép cửa phòng.

Lúc này, trong hành lang hò hét loạn lên, Khương Tùy Tranh nghi hoặc quay đầu, phát hiện Lục Trạch Xuyên mặc bộ đồ sĩ quan, hớt hải chạy tới, hình như anh không biết vị trí phòng bệnh cụ thể, mù quáng nhìn khắp nơi, trong tay siết điện thoại, vừa chạy vừa gạt mọi người ra, Khương Tùy Tranh còn chưa mở miệng, Lục Trạch Xuyên đã nhìn thấy cậu, cau mày nhanh chân đi đến, trước tiên kiểm tra cơ thể của cậu, xác nhận không có chuyện gì, khàn giọng quát: “Điện thoại của em đâu!”

Khương Tùy Tranh ngẩn ra, vội vàng móc điện thoại ra, lúc cậu quay phim nên đã đã tắt âm, màn hình hiển thị mấy chục cuộc gọi lỡ, Lục Trạch Xuyên chắc đã rất sợ hãi, dù cho nhìn thấy cậu bình yên vô sự vẫn chưa ổn định lại, anh đột nhiên xuất hiện gây nên một làn sóng ồn ào, không ít bác sĩ y tá và bệnh nhân đều ló đầu nhìn sang, Khương Tùy Tranh cúi thấp đầu, kéo cổ tay anh, đến góc khuất cầu thang, ôm lấy anh hôn lên khóe miệng anh, an ủi: “Anh Xuyên Xuyên đừng lo lắng, em không sao hết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK