• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình hình trận chiến đã xảy ra là không thể ngăn cản, Khương Tùy Tranh vừa bận can ngăn vừa muốn dụ mọi người ship CP, bận đến nỗi ngón tay muốn gãy luôn, lửa giận của đồng đội không thể châm ngòi, càng châm càng táo bạo, chuyển sang trang chủ trò chuyện gọi điện thoại cho Lục Trạch Xuyên, đối phương lập tức bắt máy, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe được tiếng hít thở chập trùng, Khương Tùy Tranh dở khóc dở cười, biết rõ còn hỏi: “Anh Xuyên Xuyên? Anh làm sao vậy?”

Lục Trạch Xuyên cứng rắn nói: “Chạy bộ.”

Khương Tùy Tranh nói: “Đã một giờ rồi, nghỉ sớm chút đi.”

“Ừm.” Nghe được giọng của vợ, giọng điệu của Lục Trạch Xuyên đã bình ổn hơn rất nhiều, hỏi cậu: “Buổi biểu diễn chuẩn bị thế nào rồi? Ba ngày sau phải không?”

“Ừm.” Khương Tùy Tranh nói: “Em giữ vé cho Đào Thần và San San rồi á!”

Lục Trạch Xuyên hỏi: “Anh thì sao.”

“Hì hì, anh còn cần phải nói sao! Đương nhiên là vị trí tốt nhất.”

Lục Trạch Xuyên nhíu mày, đứng ở ban công hong gió, hỏi cậu: “Có căng thẳng không?”

“Căng thẳng.” Khương Tùy Tranh nói thật.

“Không phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Cũng không phải là lần đầu tiên lên sân khấu, không có gì đâu, thả lỏng chút đi.”

Khương Tùy Tranh đáp một tiếng, nói: “Anh Xuyên Xuyên, hôm đó anh nhất định phải tới nha.”

“Đương nhiên.”

“Không thể đến muộn!”

“Anh đến sớm trước một tiếng luôn.”

“Ha ha, vậy thì sớm quá, có thể em không có thời gian chơi với anh đâu.”

Lục Trạch Xuyên im lặng một lúc mới nói: “Đâu Đâu, em có thích công việc hiện tại không?” echkidieu2029.wordpress.com

Khương Tùy Tranh nói: “Ừm, không nghĩ tới có thể làm lâu như vậy, cũng không nghĩ tới, Mạch Hoa nhờ mấy người bọn em mà chống đỡ được đến bây giờ.” đọc ở truyenfull và sstruyen coi chừng virus

Lục Trạch Xuyên: “Vậy chứng tỏ các em rất thành công.”

Khương Tùy Tranh hưng phấn hỏi: “Anh Xuyên Xuyên, anh thật sự cảm thấy chúng em thành công rồi sao?”

“Ừm.”

“Vậy anh có cảm thấy em lợi hại không?”

Lục Trạch Xuyên hiếm khi dịu dàng, cổ vũ cậu: “Đâu Đâu nhà anh lợi hại nhất, hoàn toàn có thể chống đỡ một mình.” Nói xong lại ngại, vội vàng nói sang chuyện khác: “Công việc trong tay anh hầu như đều kết thúc rồi, qua mấy ngày nữa sẽ công bố lui về hậu trường.” Anh nói chuyện này với Khương Tùy Tranh không có ý gì khác, chỉ là hai người nói chuyện phiếm, nói chút việc vặt mà thôi.

Khương Tùy Tranh ủng hộ tất cả quyết định của anh, cúp điện thoại, lấy ra chiếc vòng đeo nhẫn bạc vẫn luôn giấu trong cổ.

Ngày diễn ra buổi biểu diễn, hậu đài loạn tung lên, An Thần mặc trang phục biểu diễn mồ hôi đầm đìa, không phải nóng, mà là bị doạ, chân run nói: “Năm, năm chục nghìn người sao. Kín rồi… Đội đội đội đội đội trưởng mau đỡ em với, em đứng không nổi.”

Phương Quân Thăng cũng nuốt nước miếng: “Đừng thăng cẳng, không có gì đâu đừng thăng cẳng…”

“Thăng cẳng là gì?” Hồ Tư Ninh hỏi.

Phương Quân Thăng nhanh chóng đổi giọng: “Căng thẳng căng thẳng, đừng căng thẳng.”

Khương Tùy Tranh còn đang trang điểm, Trần Bằng đi tới, ngồi bên cạnh cậu nói: “Thật sự không suy nghĩ thêm chút nữa sao?”

“Vâng.” Khương Tùy Tranh mở một con mắt: “Xin lỗi anh Trần, là em không chịu trách nhiệm.”

“Này mà trách nhiệm với không trách nhiệm cái gì, em nói như vậy không được đâu, ban đầu là anh ký với em ba năm, giờ đến lúc rồi, anh còn có thể ép em ở lại sao?” Lại tằng hắng một cái: “Hay là anh thử ép em ở lại nhé? Quỳ xuống được không?”

“Ha ha.” Khương Tùy Tranh bị hắn chọc cho cười không dứt, kiên định nói: “Không được đâu, em muốn ở bên anh ấy.”

“Thôi được rồi.” Trần Bằng vỗ bờ vai cậu, rút điếu thuốc đi ra ngoài, “Cuộc sống có bữa tiệc nào không tàn đâu, rất cám ơn em đã gia nhập Five, mấy năm qua cũng nhờ em dính ánh sáng của Lục tổng, anh thấy đủ rồi, Mạch Hoa của chúng ta sau này chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng thành công.”

Bảy giờ rưỡi, sân vận động trên bầu trời sáng như ban ngày, năm người của Five lên sân khấu, bắt đầu buổi biểu diễn dài ba tiếng, Lục Trạch Xuyên ngồi ở khu vực tốt nhất trong sân, đeo kính đen đeo khẩu trang, nhìn chằm chằm Khương Tùy Tranh trên sân khấu, không ít người hình như nhận ra anh, mà cũng không dám xác định, núp ở phía sau nghị luận sôi nổi.

Buổi biểu diễn gần kết thúc, bắt đầu tiết mục solo, Khương Tùy Tranh xếp cuối cùng, đứng ở trước đàn dương cầm, xung quanh có vô số ánh đèn rực rỡ chiếu tới, trước tiên cậu thả lỏng, lên tiếng chào hỏi mọi người, rồi thở phào nhẹ nhõm, như là giảm bớt tâm trạng sốt sắng, “Trước khi biểu diễn, tôi muốn nói cho mọi người biết một chuyện.”

Chuyện này trên mạng đã lưu truyền rất lâu rồi, có không ít fan đã biết cậu muốn nói gì, yên lặng rơi nước mắt, nếu như không đoán sai, hẳn là hợp đồng đến hạn, cậu sẽ rời khỏi nhóm.

Quả nhiên, Khương Tùy Tranh nói: “Tôi vào giới ba năm, thời gian cũng không phải quá dài, rất vui vì có thể gia nhập Five, cùng mọi người trưởng thành, cũng rất vui, có thể kết bạn với mọi người, để mọi người nghe tôi ca hát. Tôi nhận được rất nhiều bình luận, phần lớn là khích lệ, nói tôi không phải xuất thân chính quy, lại vì ước mơ mà hết sức nỗ lực. Trong khoảng thời gian này, có thể làm cho mọi người hiểu lầm, hiểu lầm tôi là một người có ý chí cầu tiến, thật ra tôi… không có ý chí như vậy đâu, còn có hơi lụy tình nữa.” Nói xong híp mắt cười cười, cậu cầm micro trên tay, ngón tay đeo nhẫn có một chiếc nhẫn bạc, sáng lấp lánh, “Hôm nay đứng ở trên sân khấu này, một là muốn tạm biệt mọi người, hai, là muốn giới thiệu người yêu của tôi.”

Mấy câu nói đã khiến hiện trường xôn xao, Khương Tùy Tranh nói tiếp: “Người yêu của tôi là một diễn viên, tôi ở bên anh ấy rất nhiều năm rồi, mới vừa tốt nghiệp đã nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, anh ấy nhìn có vẻ rất dữ dằn, nhưng thực tế lại cực kỳ nhát gan, tôi vì anh mà vào giới giải trí, trong lòng anh ấy rất vui, nhưng lại không dám công khai, sợ tôi bị chú ý. bị người ta bắt nạt, mấy năm qua mỗi lần vì gặp mặt, đều lén lén lút lút trốn trốn tránh tránh, tôi xót anh ấy, anh ấy chưa từng phải tủi thân như vậy, sau đó, tôi tự lập mục tiêu cho mình, muốn làm mình lớn mạnh hơn một chút, để anh cảm thấy tôi có thể tự mình chống đỡ, để anh ấy cảm thấy dù có công khai, cũng có thể hoàn toàn yên tâm, cho nên từ trước tới giờ, ước mơ và mục tiêu của tôi, toàn bộ đều là anh ấy.”

Màn ảnh lớn đột nhiên hiện lên, nhanh chóng thoảng qua mấy bóng người, cuối cùng cố định ở Lục Trạch Xuyên, tất cả mọi người sợ ngây người, hiện trường bùng nổ, mọi người thét chói tai, bất ngờ đến nỗi không dám tin.

Lục Trạch Xuyên nhìn bản thân bên trong màn ảnh, chậm rãi tháo kính và khẩu trang xuống, anh cũng không dám tin, ngồi sững người.

“Bị dọa rồi phải không?” Khương Tùy Tranh dịu dàng nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói: “Anh Xuyên Xuyên, xin lỗi, lén anh ra quyết định này.” Lại nghịch ngợm trừng mắt: “Nhưng anh đã nói rồi mà, nói em bây giờ rất lợi hại, có thể tự mình chống đỡ, có thể sánh vai bên anh rồi, cho nên anh không được nổi nóng đâu đấy!”

Lục Trạch Xuyên rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn, ngơ ngác gật gật đầu, anh cảm thấy có hơi không chân thực, giống như đang mơ vậy.

Khương Tùy Tranh nhếch môi cười, ngồi ở trước đàn dương cầm, thử âm thanh, “Xin mọi người tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, đây là lần đầu tiên tôi leo lên sân khấu trước hàng vạn người, cũng là lần cuối cùng, cho nên tôi muốn hát một bài, tặng cho người yêu dấu nhất của tôi, chỉ dành cho một mình anh ấy, hi vọng anh có thể thích bài hát này.”

Tiếng đàn lanh lảnh vang lên, là một bài tiếng Quảng rất xưa rồi.

“Anh nguyện dùng tên lửa mang em đến bầu trời

Ở trong không gian chỉ có hai người ở

Sống đến một ngàn tuổi vẫn còn say lòng như thế

Có em ở bên, hạnh phúc biết bao

Cùng em sánh đôi, rất vui rất mãn nguyện

Trời có sụp cũng chẳng liên quan đến hai ta

Dù mưa gió vần vũ chỉ cần hướng về em

Sẽ tựa như thấy ánh mặt trời nghìn vạn dặm…”

Ống kính vẫn chĩa vào Lục Trạch Xuyên, tất cả mọi người nhìn thấy khóe mắt anh ửng đỏ, lấy xuống chiếc nhẫn đeo trong cổ mười mấy năm, cười đeo lên ngón tay mình hôn một cái, nhìn Khương Tùy Tranh đang nghiêng đầu cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Anh yêu em.”

- Chính văn hoàn-

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK