Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Uông Thục Phân cùng đến phòng bệnh với Thái Nhã Lan, vừa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng con trai mình đang ríu ra ríu rít hỏi han không ngừng.

Mà đứa nhỏ nằm trên giường chỉ yên tĩnh lắng nghe.

"Tên nhóc này, sao cứ nói nhảm nhiều như vậy? Đừng quấy rầy Tiểu Châu nghỉ ngơi."

Bà là người mạnh miệng nhẹ dạ, nhìn thấy vết thương trên người Trần Bách Châu, thật sự có mấy phần đau lòng.

"Mẹ, sao bà dì Trần kia không tới?"

Uông Thục Phân không muốn làm tổn thương Trần Bách Châu, nói: "Nhà dì ầy có việc gấp, không thể đến đây được."

Thật ra nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết, cùng lắm thì là Bách Mỹ Quyên không dám chọc tức Trần Dục thôi.

Muốn Trần Dục và Trần Xương Kiến hài lòng, cô ta sẽ không ngày nào sống dễ chịu được.

"Tiểu Châu, " Thái Nhã Lan mở bình giữ nhiệt ra, múc một bát cháo thịt nạc thơm ngát, "Ngồi dậy ăn một chút đi."

Trần Bách Châu được chăm sóc mà phát sợ, cuống quít dùng tay chống xuống để ngồi dậy, thiếu chút nữa bị kim truyền dịch đâm sâu thêm, may mà có Thiệu Hiển đè lại.

"Cậu nằm đi đã, để tôi chỉnh cho cậu cao lên chút."

Chỉnh cho cao lên là cái gì? Trần Bách Châu không hiểu, nhưng cũng không ý kiến gì mà nghe lời hắn.

Thiệu Hiển đi đến cuối giường, khom lưng quay trục xoay, đầu giường thật sự chậm rãi cao lên.

Tiền Văn Kiệt một mặt kính nể, "Thiệu Hiển, cậu biết nhiều chuyện thật đó!"

Uông Thục Phân cũng khen: "Nhị thiếu gia thật hiểu chuyện, Văn Kiệt con cũng phải học nhiều thêm chút đi."

Thái Nhã Lan khiêm tốn nói: "Bình thường Tiểu Hiển cũng khá bướng bỉnh, cả ngày ầm ĩ không ngừng, mấy ngày nay mới có chút hiểu chuyện."

Bà vừa nói, vừa múc một muỗng cháo thổi nguội, đưa tới bên miệng Trần Bách Châu.

Trần Bách Châu bị bỏ đói hai ngày, ngửi thấy mùi cháo thịt, không nhịn được nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiềm chế lại, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn dì." trước

Nói xong mới cẩn thận nuốt xuống từng li từng tí một.

"Mẹ, để con làm cho, mẹ chạy tới chạy lui như vậy chắc cũng mệt rồi." Thiệu Hiển nhận lấy bát cháo, vẻ mặt thành thật nói.

Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Thái Nhã Lan vừa đau lòng vừa yên lòng chiều ý.

"Vậy cũng được, tự con chăm sóc cho người bạn mới của con đi." Thái Nhã Lan có một cái tính là rất hay thuận theo con trai, xưa nay tràn ngập yêu thương với con cái, hôm nay tất nhiên cũng sẽ đồng ý chuyện này với Thiệu Hiển.

Con trai bà hiểu chuyện thì chính là hiểu chuyện, nhưng trước giờ chưa có một người bạn tri kỷ nào, bây giờ lại đang chủ động giúp đỡ người khác, đương nhiên bà sẽ hết sức ủng hộ.

Thiệu Hiển ngồi ở cạnh giường, từng muỗng từng muỗng đưa tới, mỗi muỗng Trần Bách Châu được ăn, trong lòng cậu đều nói câu "cảm ơn" một lần.

Ăn xong một bát cháo rất nhanh, Thiệu Hiển hỏi: "Thêm một bát nữa nha?"

Trần Bách Châu lắc đầu một cái, mặc dù mắt phải sưng đến khó coi, nhưng vẫn chứa vẻ cảm kích cực kỳ rõ ràng.

Cậu chưa từng cảm thấy ấm áp đến như vậy.

Lát sau bác sĩ đến, thấy Trần Bách Châu đã tỉnh, liền đi ra hành lang nói chuyện với hai người lớn có mặt trong phòng: "Vết thương của cậu bé cũng không tính là nghiêm trọng, nghỉ ngơi chút là tốt rồi, chỉ là chịu nhiều ngược đãi trong khoảng thời gian dài, sợ rằng tâm lý sẽ xảy ra vấn đề... Trong hai người ai là mẹ của cậu bé?"

Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân liếc mắt nhìn nhau, không trả lời vấn đề này.

Bác sĩ đại khái cũng đoán được, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Sáng ngày mai cậu bé có thể về nhà."

Hai người gật đầu liên tục.

Sau khi bác sĩ rời đi, Uông Thục Phân không nhịn được nói thầm một câu: "Tầm bậy, có cái gia đình như vậy có thể về được sao."

Thái Nhã Lan cũng thầm than thở một hơi.

Ngồi cạnh giường bệnh, Thiệu Hiển thấy mắt phải Trần Bách Châu vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, không khỏi nói: "Mắt cậu vẫn còn sưng, nhắm lại nghỉ ngơi một chút đi."

"Đúng đó, Trần Bách Châu, cậu mở to mắt như vậy không đau sao?" Tiền Văn Kiệt hiếu kỳ hỏi.

Trần Bách Châu không muốn nhắm mặt lại, cậu biết sau khi về nhà mình lại phải đối mặt với bóng tối, bây giờ đang có cơ hội, liền muốn nhìn dáng vẻ tươi sáng kia nhiều hơn.

Cậu không nỡ nhắm lại, nhưng không nghe lời sẽ là trẻ hư, cậu không thể làm gì hơn là cố nén xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Hiển Hiển, con đi ra đây một chút." Thái Nhã Lan mở cửa nói một tiếng.

Thiệu Hiển lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Trần Bách Châu đột nhiên mở mắt ra, chăm chú nhìn cửa phòng bệnh, trong lòng khó chịu, có phải cậu ấy đi rồi? Mình sẽ không không còn được gặp lại cậu ấy nữa sao?

"Trần Bách Châu, bảo cậu nhắm mắt lại, sao lại mở ra rồi?" Tiền Văn Kiệt không nhịn được quan tâm nói một câu.

Trần Bách Châu làm như không nghe thấy.

Bên ngoài phòng bệnh, Thái Nhã Lan nghiêm túc hỏi: "Hiển Hiển, bác sĩ nói sáng ngày mai Tiểu Châu có thể xuất viện được rồi, con..."

"Mẹ, cậu ấy bị thương ở nhà chúng ta, hay là cho cậu ấy ở lại nhà chúng ta mấy ngày, chờ dưỡng thương cho tốt rồi lại nói tiếp đi?" Thiệu Hiển liền vội vàng nói.

Hắn không có ngốc, Trần Dục bị phát hiện bắt nạt Trần Bách Châu đến không còn mặt mũi nào, nếu ngày mai để Trần Bách Châu về nhà, chưa biết chừng còn bị Trần Dục bắt nạt thảm hại hơn.

Dưỡng thương cho tốt trước đã, rồi bàn những chuyện khác sau.

Thái Nhã Lan cũng có ý nghĩ này, bà không chịu nổi hành vi ngược đãi trẻ con của người khác, tất nhiên sẽ không muốn để Trần Bách Châu trở về.

Dĩ nhiên, dù sao Trần Bách Châu cũng là con cái của Trần gia, bà biết cũng chỉ mượn cái cớ dưỡng thương này giữ đứa nhỏ ở nhiều nhất là mấy ngày thôi.

Về việc báo cảnh sát, Thái Nhã Lan cũng không chưa hề nghĩ tới, chuyện này cũng không khả quan cho lắm.

Thứ nhất, bọn họ là người ngoài không có tư cách nhúng tay vào việc nhà người khác; thứ hai, cha mẹ "giáo dục" con nhỏ, đứa nhỏ coi đó là bị ức hiếp, đối với cảnh sát chuyện này cũng tương đối khó xử; thứ ba, lúc Trần Bách Châu bị bắt nạt còn có những đứa trẻ khác, các gia đình trong khu biệt thự đa số đang có tai mắt làm ăn, căn bản sẽ không muốn liên luỵ vào chuyện này.

Uông Thục Phân ngơ ra một chút, từ tận đáy lòng cảm thấy người làm mẹ của Thiệu gia này vừa đẹp người lại đẹp nết, không khỏi sinh ra mấy phần ý muốn làm thân cùng.

Thiệu Hiển quyết định, liền đẩy cửa đi vào, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt phải bỗng nhiên tỏa sáng của Trần Bách Châu.

"Trần Bách Châu, cậu có đồng ý ở lại nhà tôi mấy ngày không?"

Hắn hỏi cực kì trực tiếp, giống như đập tan mộng của đứa nhỏ trên giường.

Thấy cậu nửa ngày không lên tiếng, Thiệu Hiển hỏi lại một lần nữa.

"Đồng, đồng ý." Tiếng Trần Bách Châu lí nhí như tiếng muỗi kêu.

Cậu cảm thấy mình rất giống ông lão đánh cá tham lam trong truyện cổ tích, được chút tài phú liền đòi hỏi nhiều thêm. Cậu cảm thấy mình quá hèn hạ, chảy dòng máu dơ bẩn trong người, mà lại dám khẩn cầu người khác đối xử tử tế.

"Hiển Hiển, mama và dì Uông có việc phải về trước, chờ lát nữa sẽ trở lại đón con và Văn Kiệt trở về."

Thái Nhã Lan dặn dò một câu, liền mang bình giữ ấm rời đi cùng Uông Thục Phân.

Bên trong phòng bệnh, Thiệu Hiển cố gắng dẫn dắt Trần Bách Châu làm quen.

"Cậu bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy?"

Trần Bách Châu dừng một chút, thấp giọng nói: "Mười tuổi, lớp bốn."

"Bằng tuổi với bọn tôi nè!" Tiền Văn Kiệt nghe vậy hưng phấn nói, "Cậu học ở trường nào? Tôi là người mới chuyển đến, thế nên là mẹ tôi bảo sẽ chuyển đến Tiểu học Dục Anh học, lớp 3 khối 4*, còn cậu thì sao?"

Trần Bách Châu không lên tiếng.

Trong lòng Thiệu Hiển hơi động, chân thành cười nói: "Tôi tên là Thiệu Hiển, học lớp 1 khối 4* trường Tiểu học Dục Anh, cậu chắc cũng học ở Tiểu học Dục Anh nhỉ? Lớp nào vậy?"

Tiếng Trần Bách Châu lí nhí, "Lớp 1*."

"Wow, hai người các cậu đều học lớp một nè, vậy tôi cũng muốn chuyển sang lớp 1*!" Tiền Văn Kiệt bất mãn nói.

*lớp 1, 3 ở đây không phải các bạn nhỏ 10 tuổi rồi mà vẫn học lớp 1 (lớp 3) nha. Tiểu học bên Trung chia lớp của một khối giống Nhật. Ví dụ: 4-1, 4-2, 4-3,...

Thiệu Hiển lại ngây ngẩn cả người.

Nếu như không gặp tình huống đặc biệt này, chỉ làm bạn học cùng lớp cơ bản sẽ không có biến đổi gì, nói cách khác, hắn và Trần Bách Châu chung lớp mấy năm, nhưng hắn lại không có chút ấn tượng gì đối với cậu.

Hắn vừa định hỏi cậu ta ngồi ở chỗ nào trong lớp, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy lúng túng rồi.

"Xin lỗi nha, tôi không nhớ được nhiều bạn cùng lớp." Trên mặt Thiệu Hiển lộ mấy phần áy náy.

Câu này cũng không phải nói dối. Hồi hắn còn đi học, ngoại trừ bạn cùng bàn với mấy cán bộ lớp nhìn quen mắt, những bạn học khác cơ bản rất ít khi có thể gọi tên chuẩn xác.

Với cả từ năm lớp năm trở đi, bạn cùng bàn đều là Tiền Văn Kiệt.

Trần Bách Châu khẽ gật đầu.

"Thiệu Hiển, cậu nói xem, tôi cũng chuyển sang lớp 1 có được không?" Tiền Văn Kiệt vẫn như trước chưa có ý định từ bỏ, hỏi bạn bè mới quen biết.

Thiệu Hiển đưa ra kiến nghị cực kì trưởng thành: "Cậu mới vừa chuyển trường, lớp cũng đã phân xong rồi, đổi lại e rằng không tiện, hơn nữa bây giờ là đã là tháng sáu rồi, cũng sắp cuối kỳ, đổi đi đổi lại cũng không có nghĩa gì, hay là cứ chờ tới học kỳ sau thì chuyển sang lớp 1 đi."

"Có lý!" Đôi mày rậm của Tiền Văn Kiệt giãn ra.

Trần Bách Châu nằm ở trên giường, mắt phải nhắm chặt, lông mày nhăn thành một cục, tựa như đang cố kìm nén gì đó.

Thiệu Hiển thấy thế, không khỏi thân thiết hỏi: "Cậu đau chỗ nào à? Để tôi gọi y tá."

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Thiệu Hiển lập tức đứng dậy, "Cậu đó, để tôi dẫn cậu đi."

"Nhưng trên tay vẫn còn kim truyền dịch." Từ lúc Trần Bách Châu biết chuyện mình đang phải truyền dịch, nhất thời không biết xoay sở như thế nào.

Thiệu Hiển đang muốn cười, lại nghe thấy tiếng Tiền Văn Kiệt cũng vò đầu hỏi: "Ờ ha, vậy phải làm sao bây giờ?"

... hai đứa nhỏ ngốc này.

Hắn đi tới, duỗi tay nắm lấy bình chuyền dịch giơ lên, "Như vậy là đi được rồi."

"Thiệu Hiển, cậu thông minh thật đó!" Tiền Văn Kiệt lại khiến người ta phải phồng mũi thêm lần nữa.

Thiệu Hiển thở dài, bạn nhỏ à, đó là do cậu chưa từng trải thôi.

Ánh mắt Trần Bách Châu không khỏi lộ ra sự ngưỡng mộ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Ba người dắt nhau đi đến phòng vệ sinh, Trần Bách Châu đang định dùng hai tay kéo quần xuống, lại bị Thiệu Hiển giữ lại, "Tay phải đừng lộn xộn, cẩn thận lộn ngược máu."

Tiền Văn Kiệt hiếu kỳ: "Lộn ngược máu là cái gì?" Trái lại Trần Bách Châu không có hỏi, cực kì nghe lời Thiệu Hiển, một tay kéo quần xuống, bắt đầu đi tè.

Theo thói quen của nhà vệ sinh công cộng ở các trường học, bên cạnh có hơn hai người cũng không có gì phải xấu hổ.

Thiệu Hiển hiếu kỳ dòm trộm một cái, ồ, không kém hơn mình là bao, coi như cũng là đồ tốt. Hắn theo bản năng quên mất một chuyện, đứa nhỏ trước mắt này đã có một thời gian dài không được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng, gầy trơ xương, mặc dù bây giờ là như thế này, nhưng có thể sau này không còn như vậy nữa.

Trần Bách Châu mặc lại quần, ngoan ngoãn rửa sạch tay, nằm lại về giường một lần nữa.

Tiền Văn Kiệt vẫn không buông tha, "Thiệu Hiển, rốt cuộc lộn ngược máu là cái gì?"

"Cậu đi mà hỏi mấy chị y tá ấy." Thiệu Hiển lười trả lời.

Hắn nhắm mắt làm ngơ, quay đầu nhìn về phía Trần Bách Châu, đã thấy Trần Bách Châu cũng đang mở to con mắt tò mò muốn biết.

"Được rồi, lộn ngược máu là khi truyền dịch, tay hoạt động nhiều, máu trong người sẽ chảy ngược vào trong ống truyền."

"Vì sao lại như vậy?" Tiền Văn Kiệt giống như cuốn sách mười vạn câu hỏi tại sao vậy.

Thiệu Hiển: "... Tôi cũng không biết."

Vẫn nên từ bỏ việc giải thích đi, càng giải thích càng không có tương lai.

Tuy rằng chưa trả lời hết, hai đứa nhỏ vẫn ngưỡng mộ hắn như trước, Tiền Văn Kiệt khen thẳng thắn, Trần Bách Châu âm thầm biểu đạt.

Lát sau, truyền dịch xong xuôi, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân cũng đã đến đón Thiệu Hiển, Tiền Văn Kiệt.

Trong bệnh viện có bảo mẫu chăm nom Trần Bách Châu, Thiệu Hiển cũng yên tâm.

"Tiểu Châu, sáng ngày mai dì sẽ tới đón con xuất viện, có được không?" Thái Nhã Lan ôn nhu nói.

Trần Bách Châu ngoan ngoãn gật đầu.

Trở lại khu biệt thự, Tiền Văn Kiệt vẫn không muốn tạm biệt Thiệu Hiển: "Thiệu Hiển, ngày mai tôi có thể qua nhà chơi với cậu được không?"

Thấy Thiệu Hiển gật đầu đáp ứng, cậu ta mới phấn khởi đi về nhà.

Trong bệnh viện, Trần Bách Châu nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh Thiệu Hiển.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, những gì người khác đối xử với cậu, không đánh thì chắc chắn là mắng.

Bách Mỹ Quyên vẫn luôn cảm thấy cậu là vật ngáng đường, cả ngày lẫn đêm đều chửi bới cậu là đồ tạp chủng, máu chảy trong người cậu là thứ dơ bẩn.

Sau khi được gả vào Trần gia, vì muốn lấy lòng cha con Trần gia, lại càng sỉ nhục cậu trầm trọng hơn, tựa như làm vậy có thể thống nhất lập trường với Trần, có thể chứng minh mình là một phần của Trần gia.

Rối loạn tâm lý cũng là do cái hoàn cảnh gia đình mục rữa đó tạo nên.

Trần Xương Kiến bận rộn công việc, thường xuyên không có ở trong nhà, có lúc quên đưa tiền tiêu xài cho Bách Mỹ Quyên, Bách Mỹ Quyên lại trừng phạt cậu một lần, dùng cách này đến để hối lộ Trần Dục để cậu ta nói tốt cho cô ta trước mặt Trần Xương Kiến, cho cô ta tiền tiêu.

Vừa buồn cười vừa đáng thương. Trong nhà, trường học, đâu đâu cũng có tiếng nói ác ý và cái tính cậy quyền cậy thế của Trần Dục, nhưng xưa nay chưa từng có một người nào ra tay giúp đỡ cậu.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu được chạm tới ấm áp.

Thiệu Hiển như là một tia nắng ấm trong ngày đông buốt giá, chiếu vào trái tim lạnh lẽo đen tối của cậu.

---

Ka: Làm bóng đèn cũng quá sáng rồi đó tiểu Kiệt!! Để cho bọn họ ân ái đi, Tiền Bút Sáp về đây Ka thương (๑-﹏-๑)

Dạo này u mê Trần Tình Lệnh quá đâm ra lười edit:((

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hay.hóng tiôp
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hóng
Avatar
Milan Huong11 Tháng mười một, 2019 12:21
hóng .hay
Avatar
Phương Nam30 Tháng mười một, 2019 16:33
quá hay^v^
Avatar
Kook Tan09 Tháng một, 2020 12:04
cho hỏi ai đọc đến tập Thiện Hiển với Tiểu Châu lớn rồi chưa ? kh bt ai là thụ ai là công ạ ??? :3
Avatar
Hồng Bùi18 Tháng một, 2020 21:58
Thiện Hiển thụ và Tiểu Châu công. Chắc lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK