Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiệu Hiển và Thái Nhã Lan cùng đi đến bệnh viện đón người, kết quả là đón hụt.

Bảo mẫu của Thiệu gia đang gấp gáp nhìn quanh, thấy Thái Nhã Lan, vội vã giải thích: "Phu nhân, tôi mới đi vệ sinh một lát, khi trở lại Tiểu Châu đã biến mất không thấy

tăm hơi."

Thiệu Hiển bước nhanh tới bàn của y tá, hỏi Trần Bách Châu đi đâu rồi.

Y tá tra sổ sách sau đó trả lời: "Mẹ của cậu bé đã đến đón cậu bé xuất viện rồi."

"Từ bao giờ ạ?"

"Mới vừa đi không lâu."

Thiệu Hiển hơi nhướng mày, xét về tính tình người nhà họ Trần, chưa biết chừng sẽ làm tổn thương Trần Bách Châu thêm lần nữa.

Bản thân nếu đã tự mình tham chiến, liền không cho phép lâm trận bỏ chạy.

"Mẹ, chúng ta về nhà đi, con với Tiền Văn Kiệt sẽ đi tìm Trần Bách Châu chơi."

Thái Nhã Lan sinh ra mấy phần đau lòng, dắt tay Thiệu Hiển, "Sang Trần gia chơi không được nghịch ngợm."

"Mẹ yên tâm."

Sau khi trở về khu biệt thự, Thiệu Hiển rủ Tiền Văn Kiệt, cùng nhau đi đến Trần gia.

Cửa nhà Trần gia vẫn còn đóng.

Thiệu Hiển chưa kịp lên tiếng, Tiền Văn Kiệt đã gào lên: "Trần Bách Châu! Trần Bách Châu! Mau ra đây chơi với tụi tui đê!"

Rống to đến nỗi hàng xóm cũng nghe thấy, nhưng hiệu quả rất rõ rệt.

Thiệu Hiển không nhịn được giơ ngón tay cái lên.

Trần gia cũng cần có mặt mũi, nhưng không dám trêu chọc Thiệu gia và Tiền gia.

Bách Mỹ Quyên tự mình đến mở cửa, cười rất không tự nhiên, "Bách Châu vẫn còn đang nghỉ ngơi."

"Dì, chúng con muốn thăm cậu ấy, được không ạ?" Thiệu Hiển mở to đôi mắt, giả vờ ngây thơ hỏi.

"Vào đi." Thiệu Hiển đã đi vào sân, cô ta muốn ngăn cũng không ngăn được.

Hai người đi vào phòng khách của Trần gia, chỉ thấy Trần Dục đang ngồi trên ghế salong, hai chân bắt chéo mồm ngậm hoa quả.

Phòng khách Trần gia trang trí tráng lệ, từ khi sinh ra Trần Xương Kiến đã thích mấy thứ đồ vật thoạt nhìn phú quý, đây là một người tham vọng, Thiệu Hiển không có gì để bình luận.

"Hai người tới đây làm gì? Nhà tôi không hoan nghênh các người." Trần Dục chán ghét Thiệu Hiển, tất nhiên vẻ mặt sẽ không hề dễ chịu.

Cậu ta cũng mặc kệ Trần Xương Kiến có giao phó gì, dựa vào cái gì mà ở cùng một khu biệt thự, mình lại thấp kém hơn Thiệu Hiển?

Bách Mỹ Quyên lo lắng Thiệu Hiển sẽ nổi giận, nhưng lại không dám khuyên nhủ, sợ Trần Dục không vui.

Thiệu Hiển làm như không thấy cậu ta, hỏi Bách Mỹ Quyên: "Dì, phòng Trần Bách Châu ở đâu ạ?"

Bách Mỹ Quyên cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Trần Dục, thấy mặt cậu ta lộ vẻ trầm xuống, trong lòng có chút sợ, không dám trả lời.

"Dì, con có thể đi lên lầu xem được không ạ?"

Thiệu Hiển hỏi một câu, không đợi Bách Mỹ Quyên đồng ý, liền kéo theo Tiền Văn Kiệt chạy lên lầu.

"Chạy đi đâu bây giờ?" Tiền Văn Kiệt hỏi.

Hành lang lầu hai trống rỗng, không có một bóng người. Hai bên tường hiện ra màu nước sơn bóng loáng cùng một bộ tranh treo tường đồ sộ, quả là muốn nhanh làm mờ mắt người.

Thiệu Hiển nhìn về cuối hành lang, nơi có chút u ám, không một tiếng động, tựa như một con thú dữ đang ngủ đông, há cái miệng lớn như chậu máu chờ đợi con mồi đi vào.

Hắn đang định đi tới, bỗng đằng sau truyền đến một loạt tiếng bước nhanh.

"Thiệu Hiển! Ai cho các người lên lầu nhà tôi? Cút hết đi cho tôi!" Sắc mặt Trần Dục âm trầm.

Thiệu Hiển quay đầu lại, nhe răng về phía cậu ta, nở nụ cười, hàm răng ngay ngắn trắng sáng, nụ cười thoạt nhìn vô hại, nhưng lại làm người khác cảm thấy chột dạ.

"Vậy lần trước cậu làm bẩn vườn hoa nhà tôi, sao không thấy cậu áy náy, " hắn ra vẻ khiêu khích, như một tiểu bá vương không đếm xỉa đạo lý, "Tôi lên lầu nhà cậu đó, thì sao nào?"

Nói đoạn, thừa dịp Trần Dục tức giận không nói nên lời, kéo Tiền Văn Kiệt chạy thẳng đến cuối hành lang.

Ở đó có một cánh cửa ra vào nhỏ, vừa hẹp vừa thấp, trên cửa còn có chút vết tích, giống như bị vật gì đó đập mạnh vào.

"Thiệu Hiển, cậu chạy đến đây làm gì?" Tiền Văn Kiệt khó hiểu hỏi.

Nơi này vừa u ám vừa tối, khiến người khác cảm thấy không thoải mái đến kì lạ.

Thiệu Hiển không để ý đến cậu ta, trực tiếp đưa tay gõ cửa, qua một hồi lâu, bên kia cửa vẫn không có người đáp lại.

"Thiệu Hiển cậu làm gì vậy? Người có thể ở được trong này sao? Chắc chắn không có ai mở cửa đâu." Tiền Văn Kiệt giật giật Thiệu Hiển đi sang nơi khác.

Thiệu Hiển bình tĩnh liếc cậu một cái, sau đó đưa tay vặn chốt cửa.

Không ngờ lại rất dễ mở.

Dù hắn không biết Trần Bách Châu ở đâu, nhưng dựa vào địa vị của đứa nhỏ này trong Trần gia, nhất định là không được sống ở chỗ tốt lành gì.

Dù thế nào cũng phải thử vận may xem sao.

Lúc này Trần Dục bất chợt xuất hiện phía sau hai người, mặt oán giận nói: "Trần Bách Châu đang ngủ, không muốn gặp các người."

"Tên thần kinh này!" Tiền Văn Kiệt trực tiếp kêu một tiếng, "Cậu không biết bước ra tiếng một tí à? Dọa chết tôi rồi."

Trần Dục nhịn xuống nắm đấm tức giận, cắn răng nghiến lợi nói: "Đây là nhà của tao."

"Ồ." Tiền Văn Kiệt liếc cho cậu ta một ánh mắt.

Món nợ đá bóng cao su làm ngất Thiệu Hiển kia, tôi còn chưa tính đây! Chờ chút, câu nói vừa rồi của Trần Dục là có ý gì? Lẽ nào Trần Bách Châu thật sự ở trong căn phòng này sao?

Thiệu Hiển trực tiếp đẩy cửa ra.

Gian phòng rất chật chội, nhưng lại tương đối sạch sẽ. Đập vào mắt chính là một cái giường nhỏ đơn độc kê sát vách tường, trên giường chăn mền trải phẳng quá mức.

Thiệu Hiển nhẹ nhàng bước tới, đi đến bên giường.

Đứa nhỏ tựa như lọt thỏm vào trong mền, vì gầy quá, nhìn từ mặt ngoài của tấm chăn, căn bản không nhìn ra được dáng người.

Động tĩnh lớn như vậy, Trần Bách Châu không thể không tỉnh dậy.

Băng gạc ở mắt trái không biết đã bị ai lột ra, mắt phải vẫn sưng vù, chỉ có thể hơi hơi híp lại, nhìn về phía Thiệu Hiển.

"Không phải đã nói là sang nhà tôi chơi sao?" Thiệu Hiển hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi.

Trần Bách Châu rụt lại vào trong chăn, nước mắt từng chút một lăn xuống.

Bị nhục mạ đánh đập cậu không khóc, lúc ở bệnh viện cậu cũng không khóc, nhưng bây giờ, bởi vì một câu nói, nước mắt liền không ngừng được.

Cậu đã đồng ý với Thiệu Hiển, lại không làm được. Bây giờ gặp Thiệu Hiển, lại cảm thấy oan ức.

"Đúng là vậy, xin lỗi..." Vừa mở mắt nước mắt đã lăn dài, không khống chế được.

"Tiên sư nó, khóc cái gì mà khóc!" Trần Dục nổi giận gầm lên một tiếng, đầy mặt xem thường, "Làm bộ làm tịch cái gì? Đúng là cùng một bộ dạng với mẹ của mày, thật buồn nôn!"

Thiệu Hiển không hé răng, đứng ở bên giường nhìn.

"Trần Bách Châu, cậu đừng khóc, chúng tôi không có trách cậu mà." Tiền Văn Kiệt ngượng ngùng nói.

Từ nhỏ đến giờ cậu ta chưa bao giờ khóc, nhìn thấy người khác khóc luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Trần Bách Châu cố gắng nín lại nước mắt, nhưng vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích.

Thiệu Hiển tìm một vòng không tìm được khăn giấy, không thể làm gì hơn là lấy tay giúp cậu lau nước mắt, không biểu tình gì nói: "Mắt còn chưa khỏe, đừng khóc hỏng mất."

Trần Bách Châu "Ừ" một tiếng.

"Muốn sang nhà tôi chơi không?" Thiệu Hiển lại hỏi một tiếng.

"Sang cái gì mà sang!" Trần Dục cười lạnh một tiếng, "Mày mà đi thì đừng quay về nữa!"

Tiền Văn Kiệt "Hứ" một tiếng, liếc mắt nhìn Trần Dục, "Một mình cậu nói chuyện có thấy mệt không?"

Trần Dục tức giận đến nỗi muốn đáng nhau với Tiền Văn Kiệt, lại bị ánh mắt của Thiệu Hiển nhìn phát sợ.

Cặp mặt được người người tán thưởng to tròn, lúc này lại đang lạnh lùng trừng cậu ta, làm cho Trần Dục không nhịn được lui về sau một bước.

"Mày muốn làm gì? Muốn đánh nhau thì tao chiều!" Cậu ta ngoài mạnh trong yếu kêu lên.

Thiệu Hiển quay mặt sang, bình thản nói: "Đồ xấu xí, cay cả mắt."

Đây thực sự là bạo kích.

Trần Dục bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, lòng tự trọng cao như mạng sống, để ý nhất việc người khác đánh giá vẻ ngoài của mình.

Cậu ta được người vợ đầu của tiên của Trần Xương Kiến sinh ra, ngoại hình của Trần Xương Kiến rất phổ thông, người vợ đầu tiên của ông ta cũng thuộc loại hình rất phổ thông, cho nên vẻ ngoài của Trần Dục thực sự bình thường đến không thể bình thường hơn.

Trong khu biệt thự, tướng mạo của Trần Dục so với lũ trẻ khác chỉ có thể đứng cuối bảng.

Điều này khiến cậu ta không thể không đố kị?

Bách Mỹ Quyên có thể dùng thân phận một người làm công gả cho Trần Xương Kiến, mấu chốt nhất còn ở gương mặt kia, dung mạo của cô ta khá xinh đẹp.

Tuy rằng Trần Bách Châu sưng mắt sưng mũi, nhưng nhìn từ ngũ quan, nhan sắc thuộc dạng nếu Trần Dục mà có sửa mặt cũng không sánh bằng.

Trần Dục không thể bắt nạt những hài tử khác, dù khi ở cùng Trần Xương Kiến coi thường Bách Mỹ Quyên mềm yếu quen thói, cậu ta vẫn lấy Trần Bách Châu làm đối tượng để trút giận.

Cậu ta thậm chí còn tự nhận Trần Bách Châu chính là con kiến nhỏ trong tay cậu ta, muốn bóp thế nào thì bóp, bóp chết cũng không sao cả.

Hiện tại có người đến hành việc chính nghĩa vì con kiến nhỏ kia, dĩ nhiên là cậu ta không thấy vui rồi.

Nhưng người này, Trần Dục lại không thể trêu chọc.

Nhưng dù như thế nào, Trần Bách Châu cũng là "đồ" của Trần gia, Thiệu Hiển cùng lắm chỉ có thể nuôi nấng cậu ta trong mấy ngày thôi, chẳng lẽ còn có thể nuôi nấng cả đời sao?

"Thiệu Hiển, mày đừng có mà quá đáng!" Trần Dục phẫn nộ quát to một tiếng, lại chỉ có thể khắc chế quả đấm của mình không đi đập vào mặt Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển hoàn toàn làm như không có cậu ta, thấy Trần Bách Châu không chảy nước mắt nữa, nói: "Đi, đi cùng tôi sang nhà tôi chơi."

"Tôi, tôi..." Trần Bách Châu gấp đến nỗi không nói ra được lời, mặt bị thiêu đỏ bừng.

Thiệu Hiển hơi nhướng mày, vừa nãy lúc đi vào phòng, hắn đã ngửi thấy một luồng mùi lạ, bây giờ đám mùi lạ này lại tập kích vào khoang mũi.

Tiền Văn Kiệt biểu hiện trực tiếp hơn hắn, bịt mũi hỏi: "Sao lại cảm giác có mùi gì kì kì nhỉ?"

Tâm lý Thiệu Hiển máy móc hoạt động, đột nhiên đưa tay vén một góc chăn lên, nhất thời máu nóng dâng trào, quay người mạnh mẽ đánh Trần Dục một đấm, nhưng cũng không dùng nhiều lực lắm.

"Thiệu Hiển!" Tiền Văn Kiệt không biết xảy ra chuyện gì, "Làm sao vậy?"

Thiệu Hiển không đếm xỉa tới cậu, trực tiếp vén chăn lên, lộ ra cả thân thể gầy trơ xương của Trần Bách Châu.

Cậu không mặc quần áo, trần truồng nằm trên giường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị dây thừng trói chặt, trói đến nỗi da dẻ có chút tím bầm.

Dưới người cậu, ráp trải giường đều bị nước tiểu thấm ướt.

"Khốn kiếp!" Tiền Văn Kiệt không chịu nổi, cũng ngay sau Thiệu Hiển, đỏ mắt lên lao vào đánh nhau với Trần Dục, "Con mẹ nó mày vẫn còn là người sao!"

Trần Dục gào thét phản kích, "Tao quản giáo nó mắc mớ gì tới bọn mày!"

Một bên tay Thiệu Hiển run run, cởi dây thừng cho Trần Bách Châu, một bên run cổ họng động viên cậu: "Không sao cả, không sao cả, cởi dây xong chúng ta đi, không phải cậu sai, ai cũng có lúc buồn tè đúng không? Chúng ta ra ngoài đi nhà vệ sinh."

Nước mắt Trần Bách Châu lại bắt đầu chảy xuống.

Thiệu Hiển thoáng thở phào nhẹ nhõm, có thể khóc lên là tốt rồi.

Sau khi cởi trói xong, hắn liền tìm quần áo cũ cấp tốc choàng lên cho Trần Bách Châu, không chút ghét bỏ cậu vừa tè dầm, hỏi: "Có đi được không?"

Trần Bách Châu dùng tay lau lau nước mắt, gật gật đầu chen chân xuống đất, lại phát hiện hai chân đều tê dại không nghe lời.

Thiệu Hiển nhìn thân thể nhỏ bé của mình, tâm lý bất đắc dĩ thở dài, "Không sao cả, tôi bế cậu đi, nói tôi biết nhà vệ sinh ở đâu."

Hắn vốn cho rằng chắc hẳn phải khó lắm mới bế được, kết quả cánh tay vừa hơi nhấc, liền dễ dàng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.

Quá nhẹ, nhẹ như một trang giấy vậy.

Trần Bách Châu chỉ một hướng, Thiệu Hiển liền chửi một câu, nhà vệ sinh cách cái phòng này xa thế!

Người nhà họ Trần thực sự là am hiểu thiết kế!

"Tiền Văn Kiệt, đừng đánh nữa."

Một câu nói của Thiệu Hiển liền có thể ngăn lại cuộc ẩu của hai đứa trẻ, Tiền Văn Kiệt từ dưới đất bò dậy, nhổ cho Trần Dục một tiếng: "Yếu mà còn ra gió!"

Trần Dục nằm trên đất không ngừng thở dốc, đánh thua, cậu ta đã không hơi sức để gào lên với người trước mặt.

Phòng khách dưới lầu một, Bách Mỹ Quyên sốt ruột cắn móng tay.

Cô ta không phải không nghe thấy tiếng động trên lầu, nhưng cô ta không có tư cách đi quản mấy việc đó, trêu chọc ai cũng sợ không được ăn ngon.

Chốc lát sau, tiếng động trên lầu ngừng lại, có tiếng bước chân nặng nề vang lên, hình như là hướng về phòng vệ sinh.

Lại qua mấy phút sau, có người xuống lầu, cô ta quay người lại nhìn.

"Thiệu nhị thiếu, Tiền thiếu... Tiểu Châu." Sắc mặt cô ta không hề dễ chịu, tựa như hoàn toàn không dám đối diện với ba người.

Sắc mặt của Thiệu Hiển đã khôi phục lại bình thường, hai mắt to tròn cười cong cả lên, giống như không hề có chút phiền muộn nào, nói: "Dì Bách, con mang Trần Bách Châu sang nhà con chơi mấy ngày, được không ạ?"

"Đương, đương nhiên là được rồi." Nụ cười trên khóe miệng cô ta có chút co giật.

Rõ ràng chỉ đứng trước mắt mấy đứa nhóc choai choai, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh?

"Cảm ơn dì."

Thiệu Hiển xoay người, ôm Trần Bách Châu, từng bước từng bước đi ra ngoài, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

---

Ka: Chời ơi, Hiển Hiển! Ngầu! Quá!!! Con tui đó TvT

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hay.hóng tiôp
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hóng
Avatar
Milan Huong11 Tháng mười một, 2019 12:21
hóng .hay
Avatar
Phương Nam30 Tháng mười một, 2019 16:33
quá hay^v^
Avatar
Kook Tan09 Tháng một, 2020 12:04
cho hỏi ai đọc đến tập Thiện Hiển với Tiểu Châu lớn rồi chưa ? kh bt ai là thụ ai là công ạ ??? :3
Avatar
Hồng Bùi18 Tháng một, 2020 21:58
Thiện Hiển thụ và Tiểu Châu công. Chắc lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK