Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiệu Hiển dẫn theo Trần Bách Châu, cầm quần áo ném vào máy giăt, tiện thể dạy cậu ấn công tắc, chọn kiểu giặt.

"Ở nhà cậu đều tự giặt quần áo sao?" Hắn hỏi.

Trần Bách Châu gật gật đầu, hiển nhiên không cảm thấy sai chỗ nào, "Thầy giáo có dạy, việc của mình tự mình làm."

"Đó là trong tình huống không đủ điều kiện thôi, " Thiệu Hiển đặt tay xuống gáy cậu, "Đến cái máy giặt mà Trần gia cũng không mua nổi sao?"

Thấy Trần Bách Châu muốn nói lại thôi, Thiệu Hiển không thể làm gì khác ngoài nói: "À phải, nhất định là Trần Dục không cho cậu dùng đúng không?"

Trần Bách Châu không lên tiếng.

"Quần áo giặt xong cũng phải mất mười mấy phút, " Thiệu Hiển bắt chuyện, "Ngày mai đi học, chúng ta cùng ôn tập đi."

Tuy kiến thức Tiểu học đối với hắn mà nói không phải việc khó, nhưng thể nào cũng phải làm quen một lần, đặc biệt là mấy bài đọc thuộc, ngoại trừ những câu nổi danh, hắn căn bản đều quên sạch.

Trần Bách Châu cùng hắn ngồi trước bàn đọc sách.

"Hai ngày trước tôi bị Trần Dục đá bóng trúng hôn mê, không đi học, thầy có giao bài tập gì không?" Thiệu Hiển hỏi.

Trần Bách Châu gật gật đầu, lấy ra ba quyển sách bài tập và ba quyển tài liệu bổ trợ, "Tiêu đề bài tập thầy viết trên bảng đều ghi trong vở, tài liệu ngữ văn làm đến trang 71, toán trang 75, tiếng anh trang 73."

Tương đối cẩn thận.

Thiệu Hiển tán thưởng liếc cậu một cái, Trần Bách Châu không khỏi có chút vui vẻ, hỏi: "Cậu muốn học môn nào trước?"

"Toán đi."

Thiệu Hiển tự nhận là toán học Tiểu học không làm khó được hắn.

Trần Bách Châu mở sách bài tập toán, phía trên là vài đề toán.

Chữ viết của cậu rất ngay ngắn, một nét bút như mỗi nét vẽ, như là chữ in lên, rất thanh tú, không giống Thiệu Hiển, tuy chữ cũng đẹp mắt, nhưng luôn có chút làm biếng viết ngoáy.

Thiệu Hiển tùy ý nhìn xuống bài thứ nhất, tiêu đề rất đơn giản, hắn tính nhẩm trong đầu cũng có thể ra kết quả, sau đó ánh mắt di xuống dưới, đột nhiên cau mày.

Trần Bách Châu vẫn luôn chú ý sắc mặt của hắn, môi hơi mím lại, ánh mắt có chút bất an.

Thiệu Hiển dừng vài giây, quay đầu ôn nhu hỏi: "Có phải cậu đọc sai đề bài không?"

Không đợi Trần Bách Châu trả lời, hắn lật về phía trước xem xét, phát hiện đứa nhỏ này này mỗi lần làm bài tập đều không đúng một trăm phần trăm, căn bản đều duy trì ở sáu, bảy mươi điểm.

Toán không tốt sao? Chuyện này không có khả năng lắm.

Trần Bách Châu thấy biểu tình của hắn càng ngày càng trầm, không khỏi nhỏ giọng giải thích: "Tôi khá là kém, không học được, cũng rất bất cẩn."

"Không sao, tôi dạy cho cậu." Thiệu Hiển không phí lời, trực tiếp giảng giải tỉ mỉ cho cậu.

Mười mấy phút sau, Thiệu Hiển hỏi: "Sau này gặp đề bài như vậy nữa có phải đều sẽ làm được không?"

Trần Bách Châu không muốn làm cho Thiệu Hiển thất vọng, cũng không muốn Thiệu Hiển xem thường cậu, cho nên thành thật gật gật đầu: "Sẽ làm được, cảm ơn cậu."

Hai người ở trong phòng học cả một buổi trưa, Thiệu Hiển không chỉ làm hết bài tập, còn xem xét những bài làm sai của Trần Bách Châu, giúp cậu củng cố kiến thức lại một lần nữa.

Nhận được càng ngày càng nhiều cảm kích từ ánh mắt của đứa nhỏ.

Tới gần xế chiều, Thiệu gia có một vị khách, chính là Trần Xương Kiến.

Khoảng thời gian này Trần Xương Kiến luôn ở nơi khác, không biết trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không nhận được cuộc điện thoại của Trần Dục, ông ta cũng sẽ không trực tiếp đáp máy bay trở về.

Thiệu Hiển nghe được tiếng động dưới lầu, để Trần Bách Châu ngoan ngoãn ở trong phòng, tự mình xuống tiếp chuyện.

"Nghe nói hai ngày trước là sinh nhật nhị thiếu, tôi không về kịp, thật là không phải." Trần Xương Kiến đã từng là lão già quê mùa không có văn hóa, nhưng ở trong thương trường dốc sức làm ăn đã lâu, nói chuyện cũng khéo léo hơn rất nhiều.

Thái Nhã Lan cười cười, "Chỉ là sinh nhật của trẻ con thôi, Trần tiên sinh không cần khách khí như vậy. Không biết Trần tiên sinh hôm nay tới đây là có chuyện gì?"

Trần Xương Kiến lộ ra vẻ áy náy, "Nghe Mỹ Quyên nói, đứa nhỏ nhà chúng ta hồ đồ, làm hư vườn cây quý giá, tôi đến là để tạ lỗi cái không phải."

Trần Dục gọi điện thoại khóc lóc kể lể với ông, nói Trần Bách Châu cố ý kể khổ cho hai vị thiếu gia của Thiệu gia và Tiền gia nghe, kể chuyện mình ở Trần gia bị ngược đãi, làm động lòng Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt, hiện đang ở lại Thiệu gia.

Càng quan trọng hơn là, Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt vì Trần Bách Châu mà đánh con trai mình một trận!

Trần Xương Kiến sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên không phải là xót xa cho Trần Dục, mà là nghĩ đến việc có thể lợi dụng Trần Bách Châu để bấu víu quan hệ với Thiệu gia được không.

Về phần Tiền gia, cũng chỉ thuộc loại nhà giàu mới nổi, ông ta cũng không để ý lắm.

Ông biết Trần Bách Châu bình thường chịu nhiều bắt nạt, nhưng trẻ con mà, gọi là đến, huống chi Bách Mỹ Quyên luôn một lòng hướng về Trần gia.

Nếu Trần Bách Châu có thể kết thành bạn với Thiệu Hiển, hắn cũng không ngại đối tốt với Trần Bách Châu một chút.

Lúc Thiệu Hiển xuống lầu, liền thấy từ trong ánh mắt của Trần Xương Kiến hiện ra đầy mưu tính.

Vẻ mặt này hắn đã gặp qua quá nhiều rồi.

"Mẹ, ai tới vậy?" Thiệu Hiển làm ra vẻ ngạo mạn vô lễ, ngồi xuống bên cạnh Thái Nhã Lan.

Thái Nhã Lan vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Sao lại không lễ phép như vậy? Đây là ba ba của Tiểu Châu, con gọi là bác Trần." Thái Nhã Lan cố ý trách mắng.

Thiệu Hiển bất đắc dĩ "Ồ" một tiếng, "Bác Trần."

Trần Xương Kiến không tính toán với trẻ con, ông hòa ái cười cười, "Nhị thiếu, làm phiền con chiếu cố Tiểu Châu nha."

"Chiếu cố cái gì cơ?" Thiệu Hiển lườm một cái, như không có vấn đề gì nói, "Chả qua là con thấy cậu ta chịu đựng đánh quá giỏi, đúng lúc lại đang muốn tìm người để tập luyện thôi."

Hắn nói xong nhìn về phía Thái Nhã Lan, "Mẹ, không phải mẹ nói sẽ tìm cho con huấn luyện viên dạy võ sao? Bao giờ mới mời được người vậy ạ?"

Thái Nhã Lan: "... Hiển Hiển, ma ma vẫn đang hỏi thăm, đã tìm phải tìm cho tốt."

Đứa con này, con muốn học võ từ bao giờ vậy??

Trần Xương Kiến giật nhẹ khóe miệng, cười đến rất không tự nhiên, "Học võ rất tốt, rèn luyện thân thể, cơ mà nhị thiếu nói "để tập luyện" là có ý gì?"

Thiệu Hiển dựa vào ghế salong, liếc ông ta một cái, hoàn toàn thất vọng: "Con vốn định tìm Trần Dục để tập luyện cùng, nhưng đánh cậu ta một trận mới phát hiện cậu ta không kiên trì đánh, Trần Dục khóc lóc đề cử Trần Bách Châu làm bao cát cho con, con không thể làm gì khác ngoài cố hết sức tiếp nhận."

Hắn nói, tựa hồ nghĩ đến gì đó, nghiêm túc nhìn về phía Trần Xương Kiến, "Bác Trần, bác không nỡ sao? Nếu không con lại đi tìm Trần Dục cũng được, cậu ta khỏe mạnh hơn so với Trần Bách Châu, sẽ chịu đựng càng..."

"Thiệu Hiển!" Lông mày Thái Nhã Lan dựng thẳng, hiển nhiên là tức giận, "Con ăn nói kiểu gì vậy?"

Bà làm dáng như muốn đánh Thiệu Hiển.

Trần Xương Kiến liền ra dáng ông lão lương thiện, "Thiệu phu nhân đừng nóng giận, trẻ con ấy mà, dùng để tập luyện cũng không tính là chuyện gì to tát, nếu nhị thiếu thích, liền để Tiểu Châu chơi cùng với con."

"Nhưng cậu ta gầy quá," Thiệu Hiển làm vẻ ghét bỏ, "Một đấm của con có thể đánh cậu ta nằm sấp xuống, vậy còn đánh đấm gì nữa? Trần Dục vẫn tốt hơn, chỉ là bác Trần đây không nỡ."

Trần Xương Kiến: Thiệu gia nhị thiếu quả nhiên là tiểu bá vương, quả thật đã bị chiều hư rồi! Thật sự coi mình là Thái tử sao?

"Hơn nữa trên người cậu ta không ít thương tích, con cũng không muốn đánh người đến tả tơi, nhưng học võ không thể cứ bó tay bó chân như vậy được?" Thiệu Hiển thoạt nhìn khá là buồn bực, "Con nghe Trần Dục nói, Trần Bách Châu chính là bao cát của nhà bác, con nghe có chút hứng thú, nhưng nếu đánh hỏng thì lại phải tìm một người khác..."

Trần Xương Kiến sợ hắn lại nhắc đến Trần Dục, vội vàng nói: "Nhị thiếu cứ yên tâm, sau này bác nhất định sẽ nuôi Tiểu Châu thành béo trắng, con cứ việc tìm cậu ấy để tập luyện."

Thiệu Hiển cười nhạo một tiếng, "Nếu cậu ấy đã tập luyện cùng con, vậy cũng chỉ mình con có quyền tập luyện cùng, không thể để cho người khác đánh, con chưa bao giờ dùng chung đồ với người khác."

"Đó là điều đương nhiên! Nhị thiếu cứ yên tâm."

Trần Xương Kiến nghĩ thầm, làm bao cát cũng được, vẫn có thể nói chuyện trước mặt Thiệu nhị thiếu, thằng nhóc Trần Bách Châu kia từ trước đến giờ vẫn rất nghe lời, chỉ cần nó giúp mình gắn kết quan hệ với Thiệu gia, mình sẽ tự nhiên đối xử tử tế với nó.

"Vậy thì cảm ơn bác Trần, " Thiệu Hiển đứng lên, khinh thường nói, "Trần Bách Châu còn phải ở lại nhà con thêm hai ngày nữa, con muốn xem xem cậu ta có chịu đựng được không, không chịu được sẽ "trả hàng" lại."

Trần Xương Kiến hòa ái như cũ, cười nói: "Vậy thì phiền nhị thiếu chăm sóc Tiểu Châu mấy ngày."

Trong lòng Thiệu Hiển trực trào cảm giác buồn nôn, làm mặt lạnh quay người lên lầu.

Không quan tâm Trần Xương Kiến có thật lòng thật dạ hay không, ông ta quang minh chính đại bán con riêng, thật khiến người khác khinh thường.

Đương nhiên, Trần Xương Kiến là thương nhân, không thể làm ăn thua lỗ, không thể không yêu quý gia sản của mình.

Thiệu Hiển dùng người khác làm bao cát, chuyện này vốn liên quan đến vấn đề gia giáo của Thiệu gia, Thiệu gia không thể đem tính cách không tốt của con trai mình ra tuyên dương với người khác được, cho nên chuyện ông ta bán con riêng, căn bản cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Dù Thiệu Hiển lừa ông ta chỉ vì muốn bảo vệ Trần Bách Châu, nhưng ông ta vẫn có thể lợi dụng Trần Bách Châu để bấu víu quan hệ với Thiệu gia.

Trần Bách Châu hận Trần gia thì sao? Trẻ con mà, gọi là tới, có đứa trẻ nào không cần tình mẹ đâu? Sau khi về nhà ông sẽ "lên lớp" với Bách Mỹ Quyên và Trần Dục một chút, sau này đừng đánh đập Trần Bách Châu, cũng phải cho nó ăn cơm no.

Trần Xương Kiến bày ra một kế hoạch lớn, Thiệu Hiển đều hiểu rõ trong lòng, nhưng hắn cũng không có ý định quan tâm đến.

Chờ đến khi Trần Bách Châu trở thành Phó Bách Châu, cậu ta đối xử với Trần gia thế nào, mình cũng sẽ không quan tâm nữa.

Lúc trở về phòng, đứa nhỏ vẫn còn đang nghiêm nghiêm túc túc làm bài, vẻ mặt cực kì chăm chú, Thiệu Hiển thấy thế, ánh mắt hơi dịu xuống.

Cho đến khi vẫn còn đủ khả năng, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ Trần Bách Châu, đến tận khi cậu rời khỏi Trần gia mới thôi.

Trần Xương Kiến rời khỏi Thiệu gia, sau khi về đến nhà, chỉ thấy Trần Dục vội vàng chạy lại, trên mặt có chút xanh tím, tràn đầy oan ức.

"Ba! Ba có nói Thiệu gia trả Trần Bách Châu trở về chưa?" Trần Dục không cam lòng đồ chơi mình hay tùy ý đánh chửi lại bị người khác bảo vệ, hơn nữa còn mối thù bị Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt đánh, cậu ta vẫn đang chờ đi báo.

Bách Mỹ Quyên đứng ở bên cạnh ghế sofa, nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng vào Trần Xương Kiến.

Cô ta và Trần Dục đều không dám nói cho Trần Xương Kiến chuyện Trần Dục từng dùng bóng cao su đá ngất Thiệu Hiển, nếu không bây giờ Trần Xương Kiến có trời cũng không dám thoải mái tự tại như vậy.

"Thiệu nhị thiếu nói, sau này Tiểu Châu sẽ làm bao cát cho nhị thiếu gia, " Trần Xương Kiến cười nói, "Mỹ Quyên, sau này nhớ cho Tiểu Châu ăn no, cũng đừng cứ đánh đập đứa nhỏ, nếu nó bị đánh thì sẽ làm Thiệu nhị thiếu không vui, chúng ta làm sao hợp tác với Thiệu gia được?"

Bách Mỹ Quyên: "..." Sợ là mãi mãi cũng không có cách nào hợp tác được ấy? Con trai của ngài đá con trai người ta đến hôn mê, nhà họ sẽ cứ tha thứ nhẹ nhàng như vậy sao?

Nhưng cô ta không hề nói gì, dưới cái nhìn của cô ta, căn bản không nói cũng không sao. Cô ta chỉ cần mình luôn được sống thư thái thoải mái là được.

Cũng bởi vậy, Trần Xương Kiến bỏ lỡ một cơ hội xin lỗi duy nhất.

Người Thiệu gia ngoài mặt đều cười híp mắt hòa ái vui vẻ, kì thật trong máu là sự bao che bảo vệ, Thiệu Hiển lại là bảo bối được Thiệu gia nuông chiều nhất, nên chuyện bị đá vào đầu hẳn vĩnh viễn cũng không quên được.

"Ba!" Trần Dục cuống lên, mọi chuyện tại sao lại thành như vậy chứ? Lẽ nào sau này cậu không thể đánh đập tên tiện chủng Trần Bách Châu nữa sao?

Trẻ con mười một tuổi, vẫn chưa biết cảm giác bị quyền thế áp bức là như thế nào.

Bách Mỹ Quyên thấy không sao cả, cô ta cũng không cuồng ngược đãi, nếu không phải vì muốn cho mình thoải mái chút, ai lại nguyện ý ngược đãi trẻ con?

Sắc mặt Trần Xương Kiến đột nhiên nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn về phía Trần Dục, "Trước đây con như thế nào ba không quan tâm, nhưng từ hôm nay trở đi, chỉ cần Thiệu nhị thiếu chưa chơi chán, thì con hãy thu lại thái độ đó đi."

Ông nói xong cũng đi lên thư phòng, không thấy trong mắt Trần Dục đang bốc lên oán giận hừng hực.

Bách Mỹ Quyên nhìn thấy được, sống lưng nhất thời phát lạnh, vội vàng xoay người đi vào bếp, không dám nhìn nữa.

---

Ka: Tui thấy một hiện tượng lạ, bác Trần nghe lời vkl ấy =))))))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hay.hóng tiôp
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hóng
Avatar
Milan Huong11 Tháng mười một, 2019 12:21
hóng .hay
Avatar
Phương Nam30 Tháng mười một, 2019 16:33
quá hay^v^
Avatar
Kook Tan09 Tháng một, 2020 12:04
cho hỏi ai đọc đến tập Thiện Hiển với Tiểu Châu lớn rồi chưa ? kh bt ai là thụ ai là công ạ ??? :3
Avatar
Hồng Bùi18 Tháng một, 2020 21:58
Thiện Hiển thụ và Tiểu Châu công. Chắc lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK