Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Triết da dày lắm thịt, trên người không nhìn ra vết thương nào, ngược lại vết thương trên eo Thiệu Hiển lại càng khiến người khác đau lòng.

Cô y tá thở dài, lấy tăm bông chấm chút thuốc, bôi đều đều lên, nghiêm nghị nói: "Em thấy vết thương này có đau nhiều lắm không? Nếu không nhất thiết phải đánh, vẫn nên cố hết sức không đánh nhau."

Thiệu Hiển gật gật đầu, "Cảm ơn cô ạ."

Hắn liếc mắt nhìn Vương Triết, Vương Triết nhất thời co rúm lại chút.

Sau kích động chính là sợ hãi, Vương Triết hiểu rõ mình làm Thiệu Hiển bị thương sẽ ra hậu quả gì, bị ba mẹ đánh là chuyện nhỏ, nhưng nếu Thiệu gia tìm đến Vương gia gây phiền phức, sau này cậu ta sẽ không có tiền tiêu vặt, cũng sẽ không được ở trong căn phòng lớn nữa.

Đây là lời ba mẹ cậu ta thường hay ghé vào tai nhắc nhở. Chỉ cần trêu vào Thiệu gia, Vương gia bọn họ sẽ không được yên ổn.

Cậu ta càng nghĩ càng sợ, cuối cùng tự nhiên nghẹn ngào khóc lên.

Trần Bách Châu càng lớn càng đẹp, yên lặng rơi nước mắt khiến người khác đau lòng, có lẽ ngoại hình Vương Triết bình thường không có gì nổi bật, khi khóc nước mắt nước mũi hỏng bét, khiến người ta nhìn mà sốt ruột.

Tiếng khóc đau thương của cậu ta, thành công khiến Trần Bách Châu ngừng rơi nước mắt.

Thiệu Hiển xé một tờ giấy, sau khi giúp Trần Bách Châu lau nước mắt, cong mi mắt cười nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, cậu đừng khóc."

Hắn thực sự không thích người khác khóc trước mặt hắn, nhưng dáng vẻ không phát ra tiếng động nào yên lặng rơi nước mắt của Trần Bách Châu ban nãy, lại làm cho hắn cảm thấy cực kì uất ức.

Nếu so sánh, Vương Triết lại càng làm người khác sinh ra chán ghét.

"Thầy, sau này để Trần Bách Châu ngồi cùng với em đi."

Thiệu Hiển vốn tính bao che từ trong máu, nếu hắn đã quyết định bảo vệ Trần Bách Châu dưới vòng tay của mình, thì sẽ quyết không để cho người khác có cơ hội bắt nạt cậu.

Ngô Khải Lâm cũng không muốn lại thấy cảnh Trần Bách Châu bị cô lập và bắt nạt nữa, ông người nhỏ, lời nhẹ, không quản được hành vi bên ngoài của lũ trẻ, bây giờ Thiệu Hiển ra mặt tỏ rõ muốn bảo vệ cho Trần Bách Châu, ông vui vẻ đồng ý.

Sau khi trở lại phòng học, tiếng đọc sách đột nhiên dừng lại, bọn nhỏ lũ lượt trộm liếc về phía sau.

Trần Bách Châu yên lặng đi đến chỗ Thiệu Hiển, ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, cả lớp bắt đầu ồ lên.

"Sao tự nhiên Trần Bách Châu lại ngồi cùng Thiệu Hiển vậy?"

"Cậu ta có Thiệu Hiển chống lưng, vậy sau này chúng ta không thể bắt nạt cậu ta nữa hả?"

"Xì, nhìn bộ dạng của cậu ta đi, không biết chừng Thiệu Hiển chẳng được mấy ngày sẽ chán ghét thôi, cậu đã thấy Thiệu Hiển ra mặt bảo vệ ai bao giờ chưa?"

Các nam sinh nhỏ giọng xì xào, Ngô Khải Lâm vào lớp từ bao giờ cũng không để ý.

Ngô Khải Lâm ho khụ một tiếng, phòng học mới yên tĩnh mấy phần.

"Còn không tới một tháng nữa sẽ thi học kỳ, thi giữa kỳ lần trước lớp chúng ta tổng thành tích vẫn hơi thấp, trung bình môn toán vẫn bị lớp 4 - 2 vượt qua, tất cả mọi người phải chú ý học tập, nghiêm túc ôn tập, tranh thủ để thi cuối kỳ giành được thành tích tốt."

Sau khi nói xong, ông nghiêm túc đốc thúc cả lớp đọc bài.

Thiệu Hiển mới vừa làm xong một đề bài tập ứng dụng, nhóc tổ trưởng đã đến thu sách bài tập.

Hắn và Trần Bách Châu nộp lại sách bài tập, tổ trưởng nhỏ nhắc nhở một câu: "Thiệu Hiển, bây giờ cô Thiên sẽ kiểm tra phần đọc thuộc lòng thơ, thứ sáu cậu không lên lớp, chắc còn chưa biết."

Thiệu Hiển có biết, hôm chủ nhật Trần Bách Châu cũng đã nói cho hắn biết. "Cảm ơn cậu."

Hắn lễ phép nở nụ cười.

Nhóc tổ trưởng mím môi bưng sách bài tập rời đi.

Trần Bách Châu nhìn chằm chằm vào tài liệu học thuộc thơ, nắm chặt bút. Dường như tất cả mọi người trong lớp đều muốn kết bạn với Thiệu Hiển, cậu đã từng không nghĩ tới, hiện tại lại chỉ muốn mình là người đặc biệt nhất trong mắt mọi người.

Hắn biết mình không biết tự lượng sức, cũng hiểu rõ bản thân mình không có tư cách, thế nhưng, cậu vẫn muốn liều một phen.

Ban nãy rõ ràng Thiệu Hiển nộp bài tập của thứ sáu, có nghĩa là hắn biết lời dặn của thầy cô, nhưng tổ trưởng vẫn cố ý nhắc nhở Thiệu Hiển, cái tâm tư thấy sang bắt quàng làm họ* này, Trần Bách Châu nhìn ra rõ rõ ràng ràng.

*thấy sang bắt quàng làm họ (tục ngữ): nghĩa là nhìn thấy người giàu sang, có tiếng tăm thì sẽ lại nhận quen biết, thân thiết. Ý phê phán những kẻ tham lam, ham hư vinh.

"Cậu làm mấy bài này đi," Thiệu Hiển đưa tài liệu môn toán tới, "Bài về hình hôm qua chúng ta có làm qua rồi, cậu củng cố lại một chút."

Hắn biết trí thông minh của Trần Bách Châu tuyệt đối không thấp, hôm qua lúc giảng bài, Trần Bách Châu học một biết mười, giảng một lần hiểu luôn, khẳng định không phải người vụng về.

Thiệu Hiển cũng không cho rằng trình độ dạy học của mình cao hơn thấy cô môn toán, cho nên hắn cảm thấy bài tập và thành tích của Trần Bách Châu đều tồn tại vấn đề.

Nhưng hắn nhất thời không biết vấn đề ở đâu.

Trần Bách Châu thì lại nghĩ, nếu muốn đi theo bên cạnh Thiệu Hiển, nhất định không được làm Thiệu Hiển mất mặt, cũng không được khiến Thiệu Hiển thất vọng, vì vậy lấy hết năng khiếu của mình, giải bài toán.

Toán Tiểu học không tính là khó, nhưng giáo trình dạy học của Tiểu học Dục Anh khá nâng cao, học sinh phải học trình độ kiến thức cao hơn các trường Tiểu học khác, cho nên toán trong tài liệu được cho là những bài nâng cao đối với lũ trẻ ở trường học khác.

Trần Bách Châu nhanh chóng viết bài giải xuống giấy, đưa lại cho Thiệu Hiển, thấy Thiệu Hiển lộ ra một tia cười, tim không khỏi vui mừng loạn nhịp.

"Không tệ." Thiệu Hiển khen một câu, "Cậu làm hết bài tập trong tài liệu cùng tôi đi."

Bản thân mình muốn nhảy lớp, cũng không thể bỏ rơi một mình Trần Bách Châu được.

Trần Bách Châu dĩ nhiên là Thiệu Hiển nói cái gì, thì cậu làm cái đó.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Thiệu Hiển tận dụng thời gian của một ngày, làm xong hết tài liệu của ba môn học, Trần Bách Châu cũng vậy.

Thời gian nghỉ giữa giờ Tiền Văn Kiệt đến tìm chơi với Thiệu Hiển mấy lần, vì vậy mọi người đều biết, lớp 4 - 3 có một học sinh chuyển trường, cũng là bạn tốt của Thiệu Hiển.

Như vậy, ngày đầu tiên Tiền Văn Kiệt chuyển trường, đã thu được một ít "đoàn tuỳ tùng" - đám tuỳ tùng mưu tính thông qua cậu để đáp lên chiếc thuyền mang tên Thiệu Hiển.

Tiền Văn Kiệt không có ngốc, trực tiếp lừa gạt lại.

Đến lúc tan học, Tiền Văn Kiệt tìm đến chỗ Thiệu Hiển, định đi cùng hai người về nhà.

"Hiển Hiển, sau này tôi có thể tới chỗ cậu ăn ké cơm trưa được không?" Tiền Văn Kiệt thở dài một hơi, "Cơm trưa hôm nay là mẹ tôi làm, thiếu chút nữa thành chuyện cười của mấy bạn trong lớp, cũng không tiện ăn cho lắm."

Trường học có nhà ăn, nhưng sau khi tan học buổi trưa rất nhiều học sinh đều được người nhà đưa cơm tới, lo con cái nhà mình không được ăn ngon.

Thiệu Hiển cũng vậy, người đưa cơm tới chính là dì Tôn, trưa hôm nay chuẩn bị hai phần cơm, chia cho Thiệu Hiển và Trần Bách Châu.

Trần Bách Châu chưa từng được hưởng thụ cảm giác này, Trần gia có chỗ nào giống như đang quan tâm cậu sống hay chết không? Cho cậu đọc sách là tốt lắm rồi.

Cậu giống kiểu người sẽ chỉ đi đến nhà ăn mua cái bánh bao lót bụng thôi vậy.

Cơm nước của Thiệu gia rất thơm rất mỹ vị, buổi trưa ăn cơm Trần Bách Châu không khỏi trộm chảy một giọt nước mắt.

"Người giúp việc trong nhà cậu đâu?" Thiệu Hiển hỏi Tiền Văn Kiệt.

"Nhà có việc, xin nghỉ mấy ngày, " Đôi mày rậm của Tiền Văn Kiệt nhăn lại, "Hơn nữa dì ấy làm cơm cũng không ngon bằng nhà cậu."

Thiệu Hiển gật gật đầu, "Được, về nhà tôi sẽ nói với dì Tôn, sau này chuẩn bị ba phần."

Ba người cùng đi đến cổng trường, tài xế của Thiệu gia đã đứng bên chờ sẵn.

Thiệu Hiển vừa định lên xe, lại nghe thấy tiếng Trần Bách Châu nhỏ giọng nói: "Thiệu Hiển, cậu về nhà trước đi, tôi sẽ tự về sau."

"Có việc gì sao?" Thiệu Hiển quay đầu hỏi.

Ánh tà dương rơi lên gò má hắn, hàng lông mi phản chiếu tia sáng từ trong đáy mắt, tim Trần Bách Châu đập thình thịch, nắm chặt quai cặp sách, gật gật đầu.

"Tôi đi chung với cậu, làm xong việc thì cùng về nhà." Đương nhiên Thiệu Hiển sẽ không yên tâm bỏ lại một mình Trần Bách Châu.

Tiền Văn Kiệt hưng phấn lại gần, "Các cậu đi đâu chơi hả? Mang tôi đi theo với."

Trần Bách Châu cúi thấp đầu nhỏ xuống, không hé răng.

"Trần Bách Châu!" Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, mang theo chút ác ý, cũng đủ để cho người ở gần cổng trường nghe rõ, "Mày còn đứng ở đấy làm gì? Leo lên xe Thiệu Hiển, không muốn về nhà à? Thiệu gia cũng không phải cái trại từ thiện, ông đây chán ngán Thiệu gia rồi, còn biết xấu hổ là gì không?"

Trần Dục dựa vào cửa xe Trần gia, mặt mày cợt nhả.

Lượng người đi qua lại ở cổng trường cũng gọi là đông, cả trường có ai không biết Thiệu Hiển đâu? Một phần lớn còn muốn kết thân với Thiệu Hiển, xưa nay Thiệu Hiển cũng không để ý.

Hiện tại vừa nghe thấy chuyện Trần Bách Châu leo lên xe Thiệu Hiển, đều sinh ra mấy phần đố kị.

Trần Bách Châu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với Trần Dục.

Trên mặt cậu không có một chút biểu cảm nào, mắt phải xanh tím chưa mờ hẳn, mắt trái yên tĩnh đến có chút đáng sợ.

Trần Dục đột nhiên cảm thấy sau lưng mình sởn gai ốc, ngoài mạnh trong yếu quát một câu: "Mày còn dám trừng tao!"

Học sinh ở Tiểu học Dục Anh căn bản đều biết quan hệ giữa Trần Dục và Trần Bách Châu.

Nếu không phải tại Trần Dục kích động xúi bậy, thì ở trường Trần Bách Châu cũng sẽ không phải chịu nhiều ức hiếp đến vậy.

Bây giờ nhìn thấy hai người giương cung rút kiếm, mọi người không khỏi kích động chờ đợi.

"Trần Dục, cậu dùng bóng cao su đá tôi bị thương, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, " Thiệu Hiển bình thản nói, "Ngày đó sau khi cậu đá trúng tôi, tôi tận mắt thấy cậu chạy trối chết."

Hắn vừa nhắc tới chuyện này, vốn Tiền Văn Kiệt đã quên, nháy mắt liền nhớ lại bị oan ức, liền lập tức muốn xắn tay áo lên chạy đến đánh nhau với Trần Dục.

Đám học sinh vây xem ở cổng trường học chỉ trỏ Trần Dục xì xào to nhỏ, một tin tức lớn như vậy mà bây giờ mới rộ ra.

Trần Dục đá bóng làm Thiệu nhị thiếu bị thương, Thiệu nhị thiếu tuyên bố sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trần Dục!

Lời đồn đại càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng, một phần lớn học sinh đồng loạt phản bội lại Trần Dục, đám người trước đây hay đi theo cậu ta đã sớm bỏ của chạy lấy người, không dám chơi với Trần Dục nữa.

Thiệu nhị thiếu tuyên bố chán ghét Trần Dục, ai còn dám không để tâm mà vẫn chơi với Trần Dục chứ?

Vì vậy, Trần Dục dần dần bị cô lập, thậm chí có người trước đây bị cậu ta bắt nạt, sau đó ỷ vào Thiệu Hiển mà bắt nạt lại.

Nhưng những chuyện này đều để nói sau đi, tạm thời không đề cập tới.

Ở cổng trường, Trần Dục hiển nhiên cũng ý thức được địa vị của mình sắp không giữ được, vì vậy vội vã bò lên xe đóng cửa lại, tránh né những ánh mắt khác thường ở bên ngoài.

Thiệu Hiển cũng không biết một câu nói của mình đã tạo ra hậu quả gì, hắn chỉ thấy Trần Dục đã ngồi lên xe rời đi, liền kéo Trần Bách Châu lên xe, hỏi: "Đi đâu?"

Trần Bách Châu ngơ ngác nhìn hắn.

Chỉ cần một câu nói có thể thay đổi tất cả thái độ của mọi người, Thiệu Hiển thật là lợi hại! Chính mình cũng phải nỗ lực thay đổi còn kinh khủng hơn mới được.

"Tiểu học Thụy Hồng." Cậu biết là không tránh khỏi, chẳng thể làm gì khác hơn là nói thật ra.

Tiền Văn Kiệt cũng ở trên xe, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Cậu đi Thụy Hồng làm gì?"

So với Tiểu học Dục Anh, Tiểu học Thụy Hổng chỉ có thể coi là trường Tiểu học phổ thông, bên trong có rất ít "cô chiêu cậu ấm" chân chính.

Trần Bách Châu mím môi không hé răng.

Hai trường cách nhau không xa, không lâu sau đó, tài xế đã dừng trước cổng Tiểu học Thụy Hồng, Trần Bách Châu một mình xuống xe, đi tới con hẻm nhỏ bên cạnh trường.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại đi ra một lần nữa, cặp sách trên lưng rõ ràng to thêm rất nhiều.

Cậu trở lại xe, Tiền Văn Kiệt tò mò muốn xem cặp sách của cậu, "Bên trong ẩn giấu bảo bối gì vậy?"

Trần Bách Châu che quá dữ, không cho cậu ta xem. "Tiền Bút Sáp, " Thiệu Hiển lên tiếng cản cậu ta lại, "Về nhà rồi hãy nói."

Xe an ổn trở lại biệt thự của Thiệu gia, dì Tôn nhìn thấy ba đứa nhỏ, cười nói: "Nhị thiếu, tiên sinh, phu nhân và đại thiếu gia tối nay đều không về ăn được."

Thiệu Hiển gật gật đầu, "Dì Tôn, mười phút nữa hãy ăn cơm ạ."

Nói đoạn, hắn dẫn theo Trần Bách Châu và Tiền Văn Kiệt lên lầu, vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, ánh mặt Thiệu Hiển đều rơi vào cặp sách của Trần Bách Châu, nhàn nhạt nói: "Mở ra xem có gì đi."

Trần Bách Châu ngoan ngoãn mở cặp sách, Tiền Văn Kiệt được một phen mất hứng, chòi má, bên trong là một xấp sách bài tập!

"Có chuyện gì vậy?" Trong lòng Thiệu Hiển có một loại suy đoán, nhưng vẫn phải hỏi.

Trần Bách Châu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi làm bài tập giúp bọn họ, một quyển năm hào*."

*1 hào = 1/10 đồng.

---

Ka: Có vẻ chúng ta cần bàn một số vấn đề, tui lười rep comments quá:v

1. Truyện phân rõ công - thụ (không phải hỗ công như tui chém gió đâu nha:v).

Ai đọc thật kỹ văn án sẽ nhận ra!! Các bạn biết rồi thì đừng spoil nhaa:3

2. Editor - tui là một con lười (và đang lu bu nhiều việc) nên truyện sẽ không có lịch update:(( Chừng nào edit xong tui sẽ cập nhật nhanh nhất có thể!

3. Truyện đọc là để giải trí, chúng ta hạn chế bàn chuyện chính trị và luật pháp nha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hay.hóng tiôp
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hóng
Avatar
Milan Huong11 Tháng mười một, 2019 12:21
hóng .hay
Avatar
Phương Nam30 Tháng mười một, 2019 16:33
quá hay^v^
Avatar
Kook Tan09 Tháng một, 2020 12:04
cho hỏi ai đọc đến tập Thiện Hiển với Tiểu Châu lớn rồi chưa ? kh bt ai là thụ ai là công ạ ??? :3
Avatar
Hồng Bùi18 Tháng một, 2020 21:58
Thiện Hiển thụ và Tiểu Châu công. Chắc lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK