• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Có không ít tài xế bị kẹt xe tại Vân Nam, Lý Thuận cũng trong số đó. Mưa lớn liên tiếp vài ngày, hắn và vợ xuống xe thuê phòng khách sạn. Trời mưa bao nhiêu ngày thì vợ hắn chửi bấy nhiêu ngày.

Lòng buồn bực khó tả, trời vừa tạnh mưa Lý Thuận liền lẻn ra ngoài, lại nghe vợ hắn rống lên: "Ông lại định đi đâu! Á à! Định đi gặp con nào chứ gì!"

Lý Thuận đi xa rồi mà vẫn nghe thấy âm thanh rung chuyển trời đất vang bên tai, hắn không quay đầu lại, "Đi dạo một tý, lát nữa về ngay."

Mặc kệ bà vợ la hét, hắn thọc tay vào túi quần đi ra phố.

Hắn đi dọc ra ngã tư đường, trong đầu không ngừng nghĩ tới Thu Thu.

Tần Sấm đã đánh hắn một trận, vợ hắn cũng đã mắng nhiếc chán chê nhưng Lý Thuận vẫn còn cái ý định đó trong đầu.

Càng không bắt được tới tay thì mong ước, lòng ngứa ngáy không yên.

Hắn còn nhớ rõ Thu Thu hôm đó mặc quần đùi trèo lên xe, hai chân trơn bóng lồ lộ, ngại ngùng đưa cho hắn một chai nước.

Lý Thuận từng tiếp xúc với không ít phụ nữ, đa số đều là những cô gái làm nghề kinh doanh vốn tự có, nếu có cô nào coi như đứng đắn thì cũng là người từng ly dị.

Đám phụ nữ ấy đa số đều lõi đời, nhất là lại làm cái nghề kia, tinh như cáo, không sạch sẽ đáng yêu như Thu Thu.

Gặp bao nhiêu mỹ nhân đẫy đà nở nang, lần đầu thấy một người thuần khiết như Thu Thu, Lý Thuận nhớ mãi không quên.

Nếu muốn tìm người giống như Thu Thu thì chắc chắn là con gái nhà lành, chẳng ai muốn dây vào một tên đàn ông đã có vợ.

Lại nghĩ về bà vợ dữ như cọp nhà hắn, muốn ly dị cũng không được, cô ta hung hãn vô cùng, lại dỗ ngọt đến nỗi cha mẹ hắn đều nghe theo. Lý Thuận chỉ có cái gan háo sắc, còn bình thường thì nhưu con rùa rụt cổ, thấy khó là lui.

Lý Thuận bực bội dập tàn thuốc rồi ném ra đất, tàn thuốc dính nước mưa phát ra tiếng "xèo". Vừa ngẩng đầu lên, đứng trước quầy bán bỏng ngô kia chẳng phải người mà hắn đang mong nhớ sao?

Lý Thuận thậm thụt nhìn tứ phía, thế mà lại không thấy Tần Sấm đâu, Tần Sấm dám để cô vợ nhỏ xinh đẹp ra đường một mình ư.

Cũng khó trách Thu Thu dễ lừa, một cái máy nổ bỏng tàn tạ cũng có thể khiến cậu hào hứng sáng mắt lên.

Tần Sấm dễ dàng bắt được một em gái xinh đẹp như vậy, Lý Thuận càng nghĩ càng không cam lòng.

Hắn vừa định đến gần thì một tên đàn ông lạ mặt lén đến phía sau Thu Thu, túm lấy cổ tay cậu hùng hổ lôi đi.

Nhất thời Lý Thuận không biết có nên xông lên không, hắn sững người tại chỗ, vừa lúc tiếng kêu sợ hãi của Thu Thu lọt vào tai Tần Sấm.

Quả nhiên Tần Sấm vẫn ở gần đó, có vợ đẹp như vậy nào ai lại muốn buông tay.

Lý Thuận nghển cổ nhìn, cho đến khi bóng dáng hai người biến mất, hắn mới sực nhớ ra tên đàn ông lúc nãy.

Hắn nghe loáng thoáng tên đó nói cái gì mà mua mua bán bán trả tiền, liền bám theo gọi lại.

"Huynh đệ, chờ một chút!"

Tên đàn ông kia đang nổi nóng, trợn mắt quay lại quát, "Chuyện gì!"

Lý Thuận khom lưng nói, "Ông quen cô gái vừa rồi à?" Dứt lời lấy bao thuốc ra nịnh nọt mời một điếu.

Thấy vẻ mặt cười nhăn nhở của Lý Thuận, tên đàn ông kai tuy vẫn bực nhưng cũng không trút giận với người lạ.

"Cô gái nào!" Tên đàn ông nhận điếu thuốc, Lý Thuận đưa bật lửa qua châm, gã rít một rơi chậm chầm nhả khói, cơn tức giận tan đi hơn nửa, "Con trai đấy..." Tên đàn ông thấp giọng, "Mua từ bên Lào."

Nói xong lại đánh giá Lý Thuận từ trên xuống, vật họp theo loài, đều giống nhau cả nên nhìn cái là đoán ra Lý Thuận là loại người gì, gã nói cho hắn cũng chẳng sợ, "Sao? Ông cũng muốn mua?"

Chuyện này Lý Thuận đã từng nghe, hắn rất kinh hãi, không ngờ Thu Thu lại là con trai, hắn há miệng thở hổn hển, "A, là con trai à..."

Dáng vẻ kinh ngạc của Lý Thuận lọt vào mắt tên đàn ông kia, gã thầm nghĩ, lại là một con chuột nhát cáy, "Đúng thế, không mua được gái đâu."

Nghĩ lại, Tần Sấm cả ngày đều dính lấy Thu Thu, hóa ra tên đó còn có khẩu vị ấy.

Thấy bộ dạng cúi đầu luống cuống tay chân của Lý Thuận, tên đàn ông hừ lạnh, "Chê trai à? Nhưng nếu nó không đẹp thì cũng chẳng bị bán sang đây."

Đúng là như vậy, Thu Thu đẹp, dù là con trai cũng không khiến người ta thấy chán ghét. Lý Thuận lắp bắp, "Cũng không phải..."

"Xì." Gã gặp nhiều người như Lý Thuận rồi, có lòng muốn ăn cướp mà không có gan làm.

Tiếng cười khinh của gã khiến Lý Thuận bực bội, hắn nói, "Vậy sao lại đi theo Tần Sấm? Tần Sấm mua lại của ông à?"

Nói tới chuyện này, gã lại tức, "Có cái đếch!" Gã hung tợn rít một hơi thuốc, "Nó bỏ chạy giữa đường, bây giờ lại đi cùng thằng khác. Tiên sư nó, tức vl."

Nghĩ một lát, gã nói tiếp, "Ông quen thằng đó đúng không?" Gã lập tức cảnh giác, sợ Lý Thuận tới dò la tin tức.

Lý Thuận rối rít xua tay, "Không quen không quen!" Hắn thầm thì, "Bị tẩn cho một trận thôi..."

Hai người đứng gần, một chữ cũng không lọt ra ngoài. Gã đàn ông cười nhạo một tiếng, nhìn rõ ràng từng cử chỉ của Lý Thuận, "Ông nhìn trúng thằng đĩ kia đúng không?"

Nếu chưa biết Thu Thu là con trai thì Lý Thuận sẽ thừa nhận ngay, bây giờ lại do dự. Gã đàn ông khinh bỉ nói, "Còn không dám thừa nhận."

Mấy lần bị gã đàn ông kia nói đểu, Lý Thuận cảm thấy bị xúc phạm, "Đúng thì sao?"

Gã đàn ông chà xát tay, tới gần nói cho Lý Thuận, "Ông đưa tôi tiền, tôi mang nó kia về bán lại cho ông, thế nào?"

Lý Thuận bị mỡ lợn che mắt, hơi động tâm nhưng vẫn nghi ngờ hỏi, "Ông đưa về kiểu gì? Ông có bắt được đâu."

"Tôi có cách của tôi, ông có mua hay không, người tới tay rồi đưa tiền sau cũng được." Gã đàn ông hứa hẹn.

"Nếu nó không chịu đi theo tôi thì sao, tôi nhìn có vẻ nó rất tin tưởng Tần Sấm."

Gã đàn ông liếc mắt nhìn hắn, "Nó không biết tiếng Trung, cứ bắt thả lên xe rồi chở về nhà, nó còn chạy được đi đâu?" Gã im lặng đánh giá thái độ của Lý Thuận, "Hơn nữa, Tần Sấm cái gì, chẳng phải cũng chỉ là một thằng đàn ông nó mới quen hay sao? Nếu thấy người mất tích, thằng đó có tìm được cũng không báo án được."

Lý Thuận càng nghĩ càng thấy có lý, "Vậy... ông bắt người về trước đã..."

Gã đàn ông cười cười rồi đồng ý, gã biết Lý Thuận động tâm rồi.

Lý Thuận bắt đầu cân nhắc tới việc làm thế nào để ly hôn, sau đó đem Thu Thu về quê.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK