• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Hồ Nã rốt cuộc cũng chịu khai, từ lúc bắt đầu vụ mua bán người, Thu Thu là mua từ tay ai, vì sao chạy rồi lại gặp nhau, có phải còn người mua khác hay không.... Cho tới khi hỏi ra tên Lý Thuận, cảnh sát ra ngoài xác nhận với Tần Sấm một lần nữa.

Không thể mang Thu Thu đi, Tần Sấm cũng không tùy tiện đi được. Anh ngồi ở ghế chờ ôm Thu Thu, cậu quay đầu khó hiểu nhìn anh như là đang thúc giục anh mau dẫn cậu đi về.

Tần Sấm vỗ lưng cậu, không địch giải thích, "Bé ngoan, đói bụng không?"

Viên cảnh sát ngồi một bên uống trà suýt thì sặc nước, vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người.

Thông qua phiên dịch, Thu Thu mệt mỏi lắc đầu. Môi cậu khô nứt, liền dùng lưỡi liếm, cả người tựa vào Tần Sấm, rất ỷ lại anh như một chú mèo nhỏ không muốn rời xa chủ nhân.

Ghi giấy tờ xong, cảnh sát đi ra tìm Tần Sấm vừa lúc thấy cảnh hai người dính lấy nhau, anh ta liếc mắt nhìn đồng nghiệp, đồng nghiệp cũng quăng lại một ánh mắt chế nhạo.

"Tần Sấm." Cảnh sát gọi, "Qua bên này lấy lời khai."

Tần Sấm để Thu Thu ngồi trên ghế, nói: "Anh quay lại ngay, cứ ở đây đợi là được." Thu Thu không yên lòng kéo áo anh, miệng rầm rì.

"Không sao, ngoan." Tần Sấm trùm tay lên tay cậu, "Anh sẽ quay lại ngay."

Cảnh sát nhíu mày, gõ nhẹ lên tường thúc giục. Thu Thu dùng dằng không chịu buông Tần Sấm ra, nước mắt lưng tròng nhìn anh đi vào phòng.

Tần Sấm thuật lại đơn giản anh và Thu Thu gặp nhau như thế nào, cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi: "Anh có quen Lý Thuận không?"

"Quen." Tần Sấm không biết vì sao cảnh sát lại hỏi tới Lý Thuận trước, "Cũng là tài xế xe tải."

Cảnh sát hỏi tiếp: "Theo như lời Hồ Nã nói, người mua lần này chính là Lý Thuận, bình thường các anh có liên lạc với nhau không?"

Tần Sấm lắc đầu. Trước khi gặp Thu Thu thì anh cũng chẳng có ấn tượng gì về Lý Thuận, người ngợm gầy gò, lúc nào cũng khom lưng khúm núm.

Ngẫm lại lúc trước hắn có ý đồ với Thu Thu, bây giờ không biết làm cách nào mà biết được lai lịch của cậu. Tần Sấm nghĩ mà lạnh người, nếu như Lý Thuận thực hiện thành công, Thu Thu bị hắn mang đi, sau đó anh và Thu Thu sẽ mỗi người một phương, Tần Sấm chỉ nghĩ thôi cũng thấy lạnh gáy và phẫn nộ vô cùng.

Anh trầm giọng hỏi, "Lý Thuận có tính là phạm pháp không?"

"Đương nhiên là có." Cảnh sát ngừng một chút, "Chúng tôi gọi đến rồi cảnh cáo thôi, không xử phạt hành chính."

Vừa nghe lời này, Tần Sấm kích động đứng phắt lên, "Vậy hắn... không phải chịu hình thức xử phạt nào hay sao?"

Cảnh sát liếc nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Tôi biết anh nghĩ gì, tôi hiểu. Bất kỳ ai gặp loại chuyện này sẽ có tâm lý trả thù, nhưng dù sao cũng là trái pháp luật, tôi khuyên anh không nên liều. Cho dù anh và cậu nhóc kia không có quan hệ mua bán... Tôi mặc kệ hai người có quan hệ gì, tạm thời cứ cho là tự do yêu đương, nhưng dù gì thì cậu ấy cũng không thể ở lại quốc nội. Tôi mong anh hiểu được điểm này."

Nói đến chuyện này, cảnh sát cảm thấy hơi xấu hổ, liên tục lặp lại rằng Tần Sấm không nên làm chuyện trái pháp luật và nhắc nhở Tần Sấm về giấy tờ của Thu Thu.

Chuyện này với Tần Sấm mà nói thì cứ như đánh vào bông, như thể có một con chó dại cứ lượn lờ trước mặt anh, anh không muốn quan tâm, người khác cũng khuyên anh không cần chấp nhặt với súc vật. Nhưng nếu anh thật sự động thủ đánh nó, xảy ra chuyện rồi chủ nhân của con chó sẽ tìm đến cắn ngược.

So với việc ghê tởm Lý Thuận, Tần Sấm thấy sốt ruột vì không thể mang Thu Thu đi hơn, "Nếu tôi không được dẫn em ấy đi, vậy các anh sẽ xử lý thế nào?"

"Xong vụ này rồi sẽ đưa về Lào."

Tần Sấm ở lại đồn công an một đêm với Thu Thu, dù anh không nói gì nhưng Thu Thu vẫn cảm nhận được sự bất an. Nửa đêm tỉnh lại ghé vào ngực anh, mở to đôi mắt mong ngóng nhìn Tần Sấm.

Mệt mỏi cả ngày, cằm Tần Sấm lại toàn là râu mọc lỉa chỉa như thể tang thương đi thật nhiều tuổi, Thu Thu vươn tay ra sờ sờ.

Khi nào thì cậu mới có thể cạo râu giùm anh đây, khi nào mới được trở về xe, khi nào mới được về nhà cùng anh. Rõ ràng chỉ là những chuyện rất đỗi bình thường, Thu Thu lại cảm thấy sao mà quá khó thực hiện.

Sáng sớm hôm sau, Tần Sấm gặp Lý Thuận ở đồn. Lý Thuận bị cảnh sát giáo huấn xong thì mặt mày xám xịt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Sấm thì run rẩy vội vã ra khỏi đồn công an.

Tần Sấm chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, bây giờ anh lo cho Thu Thu hơn, anh chưa từng gặp chuyện như thế này. Cảnh sát có nói cho anh một chút, phần còn lại anh phải tự tìm hiểu.

Chuyện Thu Thu phải quay về Lào như ván đã đóng thuyền. Tần Sấm chỉ có thể quay về khách sạn chuẩn bị ít giấy tờ định bụng cùng theo qua. Khuyên Thu Thu mãi, cậu mới nước mắt nước mũi đồng ý theo cảnh sát quá quan trước. Tới khi Tần Sấm quay về khách sạn, anh thấy A Lan và một người thanh niên đang đứng chờ dưới tầng.

"Sấm ca..." Vẫn là chất giọng đầy lả lướt ấy, A Lan bực bội nói: "Hôm qua đi tìm anh mà anh không ở đây..." A Lan tò mò nhìn phía sau Tần Sấm, ngạc nhiên vô cùng vì không thấy cái đuôi nhỏ đi theo, lại nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của anh, liền hỏi: "Nhóc kia đâu?"

Tần Sấm không có thời gian đánh Thái Cực với A Lan, đang định lên tầng thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, A Lan chẳng phải người nước ngoài hay sao? Chuyện giấy tờ chắc chắn là cô biết rõ nhất.

Nghĩ tới đây, Tần Sấm do dự lau mồ hôi tay lên quần, cười gượng nói: "Bị trục xuất về nước... Anh muốn hỏi em tý chuyện, nếu muốn em ấy ở lại bên này thì cần thủ tục gì?"

A Lan cũng không ngạc nhiên, nhún vai nói: "Lúc trước em đã định nhắc anh rồi, nhìn nhóc ấy giống như... bị bán sang đây đúng không?"

Tần Sấm từ chối trả lời, A Lan hỏi tiếp: "Sao lại bị trục xuất?" Theo lý thuyết mà nói, khắp nơi bên này đều có người Việt Nam hoặc Lào sang sinh sống làm ăn, cảnh sát sẽ không kiểm tra từng người một.

Kể chuyện Lý Thuận và Hồ Nã cho A Lan nghe, nhắc tới Lý Thuận, Tần Sấm càng nghĩ càng giận, bàn tay siết chặt kêu kèn kẹt.

A Lan khoanh tay trước ngực, cười: "Thực ra nếu muốn trút giận ấy mà, nói cho vợ Lý Thuận là được." Đúng là như vậy, theo như tính nết của vợ Lý Thuận, một khi biết chuyện sẽ làm ầm lên long trời lở đất. A Lan nói: "Nhưng trước đó cứ tìm chỗ vắng người rồi tẩn hắn một trận đã."

Tần Sấm sửng sốt. Lúc trước bị cảnh sát hù dọa, lại một lòng lo lắng cho Thu Thu nên không nghĩ tới, nay được A Lan nhắc nhở mới sực tỉnh ra.

"Em có thể cùng anh qua Lào. Anh không biết tiếng, em có thể giúp anh nói chuyện." A Lan vẫn cứ vậy, bả vai lồ lộ vô tình cố ý đụng lên người Tần Sấm, "Em giúp anh rồi, anh có cân nhắc đến em một chút không?"

Tiếng cảm ơn nghẹn trong miệng, Tần Sấm không biết đáp gì, cũng không dám đồng ý với sự giúp đỡ của A Lan. A Lan thấy mặt anh cứng đờ thì phì cười: "Trêu anh thôi." Như trút được gánh nặng, cô nhún vai, "May mà anh không có ý đó với em, nếu theo anh về Trùng Khánh thật, em tiếc cái gara của em bên này lắm."

A Lan giậm giậm mũi giày cao gót, "Em tới tìm anh là muốn anh giúp một chuyện, người này..." A Lan chỉ thanh niên bên cạnh, lúc này Tần Sấm mới chú ý đến người đó.

A Lan nói: "Em định để cậu ấy chạy xe tải nên muốn tới thỉnh giáo anh. Em giúp anh rồi, anh có thể giúp lại em không?"

Thanh niên kia có vóc dáng ngang với Tần Sấm, im lặng đứng cạnh A Lan, tới khi Tần Sấm nhìn qua thì mới ngơ ngác gật gật đầu.

"Cậu ta..." Tần Sấm muốn hỏi quan hệ của cậu ta và A Lan, ngẫm nghĩ một lát lại không hỏi nữa, "Chắc chắn rồi."

A Lan giống như oán giận, lại giống như khoe khoang: "Cậu ta ngố lắm, cảm phiền Sấm ca quan tâm nhiều hơn."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK