• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Từ lúc Thu Thu về Lào đến khi anh đi đón cậu, sau đó hai người ở lại Vân Nam thêm một hôm rồi thêm hành trình xe nửa ngày, thần kinh Tần Sấm vẫn không khi nào thả lỏng. Giờ đây được ôm Thu Thu vào trong lòng, anh mới thấy kiên định hơn.

Thần kinh căng chặt một khi được thả lỏng thì sự mệt mỏi sẽ phát ra từ từng tế bào, anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, môi lướt qua hai má cậu, cổ, rồi tới đầu vai.

Sự quý trọng nhân đôi, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa nâng niu. Thu Thu ôm đầu anh, thoáng dùng sức cụng trán với anh.

Tần Sấm lưu luyến nhìn Thu Thu, ngại Thu Thu nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của mình nên đành nằm ở đầu vai cậu, nhẹ nhàng thở ra.

Cuối hè nắng tới vừa vội vã lại vừa mãnh liệt, mấy trận mưa qua đi mà nhiệt độ vẫn không giảm, điều hòa trong xe chạy ro ro, phía ngoài thỉnh thoảng vọng đến vài âm thanh náo nhiệt.

Tiếng thở bên tai càng ngày càng khẽ, Tần Sấm dần thả lòng thân thể nằm xuống bên cạnh Thu Thu, đầu vẫn ngả lên hõm vai cậu.

Thu Thu rón rén vén rèm che ra, nương theo ánh sáng mà nhìn khuôn mặt Tần Sấm.

Lông mày nhíu chặt, hàng mi ướt sũng, mũi đỏ ửng lên. Thu Thu lại gần hôn môi anh, "Sấm ca..."

Ánh nắng đầu tiên chiếu vào xe, không gấp chuyện chở hàng, Tần Sấm đã tỉnh trước Thu Thu từ lâu.

Chiếc giường không đến nửa mét, hai người chen nhau nằm cả đêm không biết thay bao nhiêu tư thế, từ nghiêng mình ôm nhau ngủ, tới sáng nay thì Thu Thu nằm sấp trên ngực anh.

Mấy ngày trước quá nhiều chuyện dồn dập khiếnTần Sấm khó ngủ ngon được như bây giờ. Anh nhẹ nhàng đặt Thu Thu lại giường, còn mình thì ra khu phục vụ rửa mặt lấy nước ấm, mua bữa sáng mang về xe. Lúc quay lại, Thu Thu còn đang ngủ say.

Khi xe về đến Lô Châu Tứ Xuyên, Thu Thu mới tỉnh lại, mơ màng bò ra ghế lái. Không cần Tần Sấm nhắc nhở, cậu tự lấy hộp đồ mở ra ăn.

Điều hòa thổi liên tục khiến đầu óc Thu Thu cứ bay bay, cậu ghé vào cửa kính nhìn phong cảnh bên ngoài, Tần Sấm liếc mắt nhìn cậu, "Muốn mở cửa sổ hả?"

Nghe thấy tiếng, Thu Thu mở di động để Tần Sấm lặp lại, Tần Sấm cười: "Có muốn mở cửa sổ không?"

Thu Thu gật đầu lia lịa, anh lại nói: "Vậy đừng ghé vào sát quá, để anh mở cho."

Điều hòa vừa tắt, cửa kính chầm chậm hạ xuống, làn gió nóng thổi vào khoang xe khiến nhiệt độ cơ thể dần trở nên ấm hơn, đầu óc của Thu Thu giờ mới có thể lặng xuống.

"Chiều là về tới Trùng Khánh, tối thì tới nhà thằng em rể anh ăn cơm luôn."

Lúc Thu Thu còn ngủ, Tần Sấm nhận được điện thoại của em rể nói sắp tới đầy tháng cháu gái, em gái và em rể rất sốt ruột muốn gặp Thu Thu, khăng khăng bảo Tần Sấm đến nhà họ ăn một bữa cơm.

Nói tới chuyện gặp người nhàTần Sấm, Thu Thu không hiểu sao thấy hồi hộp lạ thường, bàn tay nhỏ siết chặt lấy dây an toàn im lặng không lên tiếng. Tần Sấm đợi hồi lâu không thấy Thu Thu đáp, anh hỏi: "Thu Thu, sao không nói gì vậy?"

Thu Thu lắc đầu, cậu không biết nên nói gì, không biết người nhà anh có thích cậu không, người nhà Tần Sấm có biết cậu là con trai không? Nếu biết Tần Sấm quen một thằng con trai, họ sẽ phản ứng thế nào?

Thấy Thu Thu cúi đầu, Tần Sấm cười nói: "Không muốn gặp, hay là xấu hổ?"

Sợ Tần Sấm hiểu lầm, Thu Thu lắp bắp giải thích không phải cậu không muốn gặp. Tần Sấm chậm rãi nói:"Vậy chẳng phải xấu hổ thì gì nữa?"

Thu Thu vẫn căng thẳng, khổ sở nhìn sườn mặt Tần Sấm, anh không khỏi nhếch môi cười: "Cha mẹ anh qua đời mấy năm trước, bây giờ chỉ còn em gái với em rể thôi, đừng sợ."

Đây là lần đầu Tần Sấm kể về gia đình anh, Thu Thu cũng mất cha mẹ từ sớm, cảm giác đồng bệnh tương liên nảy sinh, cậu tha thiết nhìn Tần Sấm.

Dù anh không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Thu Thu, "Đừng sợ, không phải có anh đây rồi sao?"

Được Tần Sấm cổ vũ, Thu Thu mới dần yên lòng.

Ánh nắng gắt như đổ lửa dần ngả về tây, năm giờ chiều Tần Sấm vừa đỗ xe vào bãi thì em gái lại gọi điện thúc giục bọn họ về nhà. Tần Sấm cười cười đáp mấy câu rồi bảo Thu Thu thu dọn đồ đạc xuống xe.

Từ xe tải xuống taxi, Thu Thu lại bắt đầu hồi hộp, lén nắm lấy ngón tay út của Tần Sấm. Anh cười xấu xa, cào ngón út vào lòng bàn tay cậu, vươn đầu ra sau ghế lái ghé sát Thu Thu để ngăn ánh mắt tài xế, chu môi với cậu ý bảo Thu Thu hôn anh.

Làm trò trước mặt người ngoài, Thu Thu không có gan lớn đến thế. Cậu kinh hãi vì Tần Sấm cứ ngả ngớn, liền trợn mắt nhìn anh, cố gắng dựa vào cửa kính xe sợ tài xế nhìn thấy rồi chê cười.

Thu Thu nhanh chóng hôn Tần Sấm một cái sau đó ngượng ngùng đẩy đầu anh, quay mặt ra nhìn cửa sổ giả bộ ngắm phong cảnh. Tần Sấm thấy dáng vẻ bịt tai trộm chuông của cậu thì buồn cười, ngón tay đan chặt vào tay cậu.

Em gái Tần Sấm là một người nôn nóng, lại được cả cậu em rể cũng sốt ruột, liên tục gọi điện thúc giục Tần Sấm. Cho tới khi anh tới dưới lầu thì mới chịu yên lặng.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ bước ra thang máy, một giọng nói non nớt vang lên, "Bác!" Sau đó một bé trai vài tuổi chạy chân đất ra.

Tần Sấm không còn tay nào ôm cậu bé, liền đáp một tiếng: "Ây!"

Chỉ có vài bước chân nhưng cậu bé vẫn đòi xách túi giùm Tần Sấm, "Bác để con xách cho!"

Vừa dứt lời, lại có tiếng phụ nữ quở trách: "Vừa dạy xong đã quên, chỉ biết chào bác, còn bác gái con kìa."

Nhìn thấy người lạ, cậu bé hơi sợ sệt, giọng chào không to rõ như vừa rồi nữa, "Bác..." Chào xong thì chạy trốn ra sau chân bố nó, cẩn thận nhìn lén Thu Thu.

Thu Thu ngoại trừ gọi được Tần Sấm thì gần như không biết từ tiếng Trung nào khác, cậu bối rối nhìn anh cầu cứu. Tần Sấm hất cằm nói với em gái: "Đây là Thu Thu."

Không giới thiệu gì thêm, bởi vì Thu Thu đâu có hiểu, "Em ấy không hiểu đâu."

Tần Lệ mời hai người vào nhà, ỷ vào việc Thu Thu không hiểu, cô vừa xách đồ vừa chọt chọt bụng Tần Sấm, "Anh, cô nàng này nhìn không lớn lắm nhỉ." Tần Lệ ngại kêu Thu Thu là chị dâu.

Trở về Trùng Khánh là nơi hai người thường trú, chuyện của Thu Thu không việc gì mà không dám nói, Tần Sấm không định giấu giếm, "Không phải cô nàng nào hết, con trai đấy."

Tay vừa buông túi đồ, Tần Lệ chưa kịp gọi Tần Sấm vào ăn cơm thì đã bị những lời này của anh khiến cho nghẹn lời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK