• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Nếu Tần Sấm đã nói vậy thì Tần Lệ cũng không tiện từ chối, đáp một tiếng rồi rời đi. Vào khoảnh khắc khi cô cúi đầu, Tần Lệ nhìn thấy dấu vết không rõ trên xương quai xanh của Thu Thu.

Cô là mẹ của hai đứa con, sao có thể không biết vết ứ hồng hồng này là từ đâu ra, cô im lặng nhìn Tần Sấm, hai người chạm mắt nhau. Bị em gái phát hiện ra chuyện như thế này, Tần Sấm ngượng ngùng đưa tay gãi đầu cười ngu.

Trên bàn cơm luôn có người khơi gợi chủ đề. Tất cả đều cảm thấy hứng thú với Thu Thu, không biết ai bắt đầu, nhất quyết muốn ôn lại chuyện xưa vào lúc này.

Ai cũng vui vẻ kể lại chuyện hồi nhỏ của Tần Sấm, may mà Thu Thu không hiểu, Tần Sấm cũng giả vờ câm điếc, thỉnh thoảng ngẩng đầu ậm ừ mấy tiếng, phần lớn thời gian là cùng Thu Thu ăn cơm.

Yến Dương làm thầy giáo nhỏ, vô cùng dính Thu Thu, nó cảm thấy vẫn chưa dạy hết những thứ nó biết cho bác, Yến Dương giao kèo với Tần Sấm: "Lần sau con có được dạy bác nữa không?"

Không trông cậy được vào Yến Dương dạy cho Thu Thu, có điều để nó chơi cùng cậu cũng tốt, Tần Sấm cân nhắc sẽ tìm một gia sư đến dạy Thu Thu, ít nhất là biết tiếng Lào.

Tiệc tan, có người ra hẹn Tần Sấm đi uống tiếp, anh từ chối khéo. Dù gì anh mới vừa về Trùng Khánh, còn nhiều chuyện chưa xử lý xong.

Tìm giáo viên cho Thu Thu, chính anh cũng phải tính toán vì không tiếp tục chạy xe. Xe tải càng để lâu càng mất giá, anh phải mau chóng bán đi. Bán xong còn phải lo làm gì tiếp theo, không thể cứ sống dựa vào tiền lãi ngân hàng mãi được.

Trừ mấy chuyện này còn phải đối phó với sự chất vấn của em gái, tóm lại là Tần Sấm còn rất nhiều việc.

Tiễn hội người cao tuổi ra nhà ga để về huyện, tầm tối muộn Tần Sấm và Thu Thu mới về tới nhà. Ai mà ngờ được về nhà bận tối mặt tối mũi, còn không vui bằng chạy xe.

Tối hôm qua Thu Thu ngủ không đủ, hôm nay Tần Sấm không nỡ bắt nạt cậu, hai người tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ.

Tiết Lập Thu, trời đổ vài trận mưa, nhiệt độ ở Trùng Khánh chầm chậm giảm xuống, ban đêm không nghe thấy tiếng ve sầu râm ran nữa, vô cùng yên lặng.

Thu Thu tỉnh lại sớm hơn Tần Sấm, rón rén ngồi dậy khỏi vòng tay anh, cậu chạy vào WC, cảm giác lành lạnh khiến cậu chưa thích ứng ngay được.

Cậu cột tóc lên, rửa mặt đánh răng xong xuôi thì đi ra làm bữa sáng. Đa số đồ điện trong nhà cậu đều biết dùng nên không có gì khó khăn.

Từ lúc lắp inverter, Thu Thu chưa được thử làm nhiều món, ấn tượng nhất chỉ có món mì của chị Tề.

Tủ lạnh còn lại một chút mì sợi và mấy quả trứng không biết để từ bao giờ. Thu Thu đánh tan trứng, xác nhận trứng không bị hư mới quay ra vặn bếp ga.

Tiếng chuông điện thoại réo vang như thúc giục, nghe tiếng gầm gừ của Tần Sấm là đủ biết anh không hề kiên nhẫn, nhấc điện thoại luôn mà không nhìn màn hình, "Alô..."

"Còn đang ngủ à anh?" Bên kia là một giọng đàn ông, "Hôm nay có người tới xem xe, Tần tiên sinh trưa nay có thời gian không?"

Tần Sấm híp mắt nhìn màn hình, là người môi giới giúp anh tìm người mua xe, "Được, trưa nay tôi liên lạc lại sau."

Cúp điện thoại, Tần Sấm vẫn còn mơ màng, không ngủ lại được nữa nhưng anh vẫn chưa tỉnh hẳn, Tần Sấm lười rời giường, bàn tay sờ soạng một lúc mà không thấy Thu Thu, liền ngẩng đầu lên nhìn, "Đâu rồi?"

Tần Sấm còn ngái ngủ nên không thấy Thu Thu, giống như đứa trẻ tỉnh dậy không tìm thấy mẹ, anh vươn vai giãn người vẽ một chữ "đại" lên giường, dài giọng gọi, "Thu Thu... Vợ ơi..."

Người nào nóng tính có khi sẽ mắng Tần Sấm là đồ trẻ trâu chưa dứt sữa, nhưng Thu Thu thì không. Trứng vừa chín, cậu nghe thấy tiếng anh thì lập tức tắt bếp chạy vào phòng ngủ.

Tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch tới gần, cửa phòng "két" một tiếng mở ra, Tần Sấm lười biếng nằm ngửa trên giường, ngoắc ngón tay gọi Thu Thu, "Lại đây."

Thu Thu vừa tới bên giường thì bị Tần Sấm kéo mạnh xuống, ngay sau đó anh quấn chặt lấy cậu như một con bạch tuộc, ôm lấy Thu Thu không cho cậu đứng dậy.

Bàn tay xấu xa vuốt ve lưng Thu Thu, liên tục hôn khẽ lên môi cậu.

"Đi đâu vậy?" Tần Sấm ngửi ngửi, nhận ra mùi dầu khói nhàn nhạt, "Nấu cơm hả?"

Không ngửi thì không sao, vừa thấy mùi thơm thì bụng Tần Sấm réo ầm, "Hơi đói." Nói xong, anh buông cậu ra.

Ăn xong bữa sáng, Tần Sấm nhìn đồng hồ, vừa lúc mang Thu Thu đi cắt tóc sau đó đi gặp bên môi giới.

Ngoài tiểu khu có một cửa hiệu cắt tóc, Tần Sấm thường tới chỗ này. Anh cũng chẳng chú trọng kiểu cách, cứ dùng tông đơ cạo một cái đầu húi cua là được, vừa tiện vừa mát.

Mà khi thợ cắt tóc hỏi Thu Thu muốn làm kiểu gì, Tần Sấm do dự. Tên đàn ông thô kệch này bắt đầu biết quan tâm đến ngoại hình của vợ, Thu Thu xinh đẹp như vậy, nếu để tóc húi cua như anh thì quá phí phạm.

Thu Thu cắt tóc thì anh cũng cắt, Tần Sấm tóc ngắn, thợ cắt tóc đã cầm tông đơ lên chuẩn bị cạo cho anh, Tần Sấm vội nói: "Có kiểu tóc gì không, cho tôi xem một chút." Cuối cùng lại bồi thêm một câu, "Em ấy là con trai đó."

Thợ cắt tóc kinh ngạc đến trợn mắt, sau đó giới thiệu cho Tần Sấm mấy kiểu tóc lòe loẹt sặc sỡ, cái gì tẩy tóc, cái gì uốn tóc, Tần Sấm càng nghe càng không hiểu.

Lại liếc nhìn quả tóc vàng chóe của thợ cắt tóc, Tần Sấm rùng mình từ chối: "Không không không... không cần thế này đâu, cậu cứ cắt ngắn bớt cho em ấy là được, mà đừng ngắn quá, để lộ tai là đủ."

Thợ cắt tóc thầm nghĩ, Tần Sấm đúng là không hiểu thời trang, sau đó quay ra thuyết phục Thu Thu. Cậu nghe như lọt vào sương mù, vừa xấu hổ lại không biết làm sao, quay ra nhìn Tần Sấm cầu cứu.

Hiệu cắt tóc phiền nhất là ở chỗ đó, cứ thao thao bất tuyệt thuyết phục bạn tạo mẫu tóc. Tần Sấm ngắt lời: "Em ấy nghe không hiểu đâu, cậu cứ nghe tôi, cắt ngắn bớt cho em ấy."

Nhuộm tóc uốn tóc cứ như chấp niệm của thợ làm tóc vậy, cậu ta dường như còn muốn nói gì đó nữa, ai dè di động của Tần Sấm kêu vang, anh cúi đầu nghe điện thoại, thợ làm tóc chỉ có thể từ bỏ.

"Alô."

"Tần tiên sinh." Lại là người môi giới, "Người mua hỏi anh có rảnh không, muốn đến xem xe trước."

Tần Sấm sửng sốt, Thu Thu vừa mới gội đầu xong, thợ làm tóc còn chưa bắt đầu sao có thể tới kịp, "Gấp vậy sao? Đã bảo trưa cơ mà?"

Người môi giới cũng khó xử, khách hàng là thượng đế, không thể từ chối yêu cầu của thượng đế, anh ta đành nói với Tần Sấm, "Tần tiên sinh, bọn họ giục ghê quá, nếu anh rảnh thì tới xem bây giờ đi."

Tần Sấm mới cạo xong hai bên tóc, thợ vừa quét vụn tóc cho anh xong thì Tần Sấm liền đứng lên, cầm di động nói với Thu Thu, "Thu Thu, biết đường về nhà không?"

Thu Thu gật đầu, ra khỏi tiểu khu là tiệm cắt tóc, chỉ một đoạn đường ngắn thôi nên cậu có thể nhớ được.

Thợ cắt tóc thấy Tần Sấm sốt ruột rời đi, thầm nhủ không thể bỏ qua cơ hội tốt này được, lại bắt đầu châm ngòi thổi gió, "Đại ca có việc gấp thì để thợ chỗ tôi làm tóc cho cậu ấy đi, chỉ mấy tiếng thôi, vừa lúc anh tới đón cậu ấy."

Thợ cắt tóc ẻo lả nói, thấy Tần Sấm không nói gì thì tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, "Chỗ tôi làm uy tín mà, anh tin tôi đi, tôi làm ở đây bao lâu rồi."

Tần Sấm không chịu được khi người ta cứ nằn nì mãi, anh cũng hơi động tâm, Thu Thu đang độ tuổi đẹp đẽ, đổi kiểu tóc mới cũng chẳng sao, cùng lắm thì sau cắt lại là được.

Thợ cắt tóc lấy album kiểu tóc ra, tìm một kiểu tóc chẻ ngôi giữa màu hạt dẻ xoăn tự nhiên, chỉ cho Thu Thu xem, "Cái này được không? Cắt cho cậu kiểu này."

Thu Thu cũng không biết cái gì đẹp cái gì xấu, Tần Sấm hỏi cậu, cậu liền gật đầu.

Biết Thu Thu không có chính kiến, anh cũng lười chọn, liền nói với thợ cắt tóc: "Cái này đi, phải làm mấy tiếng đúng không, lúc đó tôi tới đón. Trưa nay gọi cơm giùm em ấy, cái gì cũng được trừ trứng với cá. Tôi để lại số điện thoại cho mấy cậu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK