• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Coi như qua được cửa em gái, chuyện cấp bách bây giờ là tìm người dạy tiếng Trung cho Thu Thu. Tần Sấm nghĩ tìm giáo viên là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ có những việc dùng tiền cũng chưa chắc làm được.

Tần Lệ quen thuộc với Trùng Khánh hơn Tần Sấm, cô tìm đến trung tâm tiếng Anh của Dương Dương, vừa nghe thấy là tìm người biết tiếng Lào thì ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy.

Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, cho dù là tiếng Thái thì cũng có sẵn giáo viên. Tiếng Thái và tiếng Lào cùng gốc, phát âm có nhiều điểm giống nhau nhưng chữ viết lại khác, tìm ra một giáo viên thạo tiếng Lào không phải chuyện dễ dàng.

Cũng may là có nhiều sinh viên đến làm thêm ở trung tâm ngoại ngữ này, trung tâm có lẽ không có giáo viên biết tiếng Lào, nhưng đại học thì khác, dù là ngôn ngữ thiểu số gì đi chăng nữa thì vẫn có người học.

Những sinh viên học ngôn ngữ thiểu số thường khó tìm được công việc làm thêm bên ngoài, vừa nghe có người tìm gia sư, vài người lập tức liên hệ với Tần Lệ.

Vì nghĩ cho anh trai mình, Tần Lệ không dám chọn nữ sinh, lại nghe theo sự giới thiệu của trung tâm, cô chọn một sinh viên có thành tích khá ổn, tên là Trần Phi.

Qua lời giới thiệu của Tần Lệ, Trần Phi biết đối phương là con trai, tuổi không hơn kém cậu ta là bao. Chỉ cần cậu ta có thời gian thì có thể gọi điện hẹn trước, không cần cố định cuối tuần, trả tiền theo giờ.

Buổi học đầu tiên hẹn vào cuối tuần, Tần Sấm thông báo trước cho Thu Thu, "Hôm nay thầy giáo tới."

Thu Thu rất chờ mong việc học tiếng Trung này, cậu và Tần Sấm ăn cơm sớm rồi dọn dẹp quét tước. Tần Sấm mua cho cậu một bộ bàn học sinh, lúc ngồi lên thực sự trông giống học sinh tới trường học.

Trần Phi lần đầu làm gia sư, đặc biệt tìm bạn học chuyên Anh để hỏi kinh nghiệm. Đến sớm thì sợ người ta còn đang ăn cơm, đến muộn càng không thể, Trần Phi đầnh căn thời gian rồi gõ cửa.

Cửa mở ra, Trần Phi ngẩn người. Không phải cậu ta chưa từng tưởng tượng sẽ dạy kiểu người như thế nào, theo hiểu biết của Trần Phi về Lào, học sinh mà cậu sắp dạy phải ngăm đen gầy gò mới đúng, tuyệt đối không thể như người trước mắt lúc này.

"Thầy giáo đến rồi đấy à, bên ngoài nóng lắm, mau vào uống hớp nước." Tần Sấm không có bằng cấp gì, anh giữ thái đội khách khí với những người học vấn cao, cho dù đối phương nhỏ tuổi hơn anh.

Trần Phi thấy mình thật thất lễ, vội vàng tự giới thiệu: "Anh là Tần tiên sinh phải không ạ, tôi là Trần Phi - sinh viên đại học S."

"Tôi biết tôi biết!" Tần Sấm bổ sung, "Đây là Thu Thu nhà tôi."

"Thu Thu", cái tên này nghe kiểu gì cũng giống biệt danh, bảo Trần Phi gọi một cậu con trai bằng biệt danh thì thật sự không tự nhiên, "Thu Thu... họ Thu phải không ạ?"

Nghe được hai chữ "Thu Thu", phản ứng của Trần Phi rất rõ ràng. Cậu ta nhìn Thu Thu, Thu Thu cũng tò mò nhìn Trần Phi.

"Họ ấy hả... cùng họ với tôi, Tần Thu Thu." Tần Sấm nói không biết ngượng.

Hỏi như không hỏi, Trần Phi định đợi chút nữa sẽ hỏi Thu Thu. Khách sáo chào hỏi ở cửa một lúc,Tần Sấm dẫn cậu ta vào trong phòng ngủ.

Lần đầu làm "phụ huynh", Tần Sấm cũng như bao bậc phụ huynh khác, tìm cái ghế ngồi xuống muốn nghe giảng cùng Thu Thu.

Trần Phi chuẩn bị đầy đủ, sau khi ngồi xuống thì dùng tiếng Lào tự giới thiệu với Thu Thu, sau đó hỏi tên cậu.

Đã lâu rồi mới có người nói tiếng Lào với cậu, Thu Thu chưa kịp phản ứng. Nghe thấy Trần Phi hỏi, cậu đáp, "Thu Thu."

Tần Sấm nói cậu là Thu Thu thì cậu chính là Thu Thu. Tần Sấm cho cậu cuộc sống mới, từ lúc anh bắt đầu gọi cậu là Thu Thu, cậu đã tham lam nghĩ rằng sẽ không bao giờ... phải quay về cuộc sống trước kia nữa.

Trần Phi tỏ ra khó hiểu nhưng không nói gì, tiếp tục buổi học.

Tần Sấm là một tên học tra, hồi còn là học sinh anh chưa bao giờ nghe giảng tử tế, hiện giờ cố gắng nghiêm túc ngồi nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo trên quyển vở của Trần Phi.

Chữ như gà bới, Tần Sấm nhìn mà mắt nổ đom đóm, chữ viết như biết nhảy múa, nhìn lâu một lát đã ngáp liền mấy cái.

Anh im lặng che miệng, không muốn quấy rầy Thu Thu nên rón rén đứng dậy lui ra khỏi phòng. Thật sự rất khó, làm thế nào Thu Thu có thể ngồi nghe chăm chú mà không ngủ gật được chứ, lại còn có có thể nhìn thầy giáo Tiểu Trần không rời mắt.

Tần Sấm nằm ngửa ra sofa, không dám mở tiếng TV quá lớn. Nằm một lát lại cảm thấy chán, bèn bưng một đĩa lạc luộc từ trong bếp ra.

Răng rắc ăn xong cả đĩa lạc, vỏ lạc rơi đầy dưới đất, Tần Sấm "trời ơi" một tiếng, xoa xoa quả tóc cứng đâm tay. Thu Thu vừa mới lau nhà, anh đành lập tức thu dọn sạch sẽ, sợ vợ thấy thì sẽ trách móc.

Ăn xong, cũng đã lau sàn xong, Tần Sấm lại không có gì làm. Thời gian trôi qua thật chậm, TV không có gì hay, lòng thì buồn bực. Không có Thu Thu, không có ai an ủi anh, Tần Sấm đành ỉu xìu nằm trên sofa.

Trần Phi nói chuyện đơn giản với Thu Thu thì phát hiện ra ngay cả chữ Lào cậu cũng không biết đầy đủ. Không dám hỏi nhiều về chuyện riêng của cậu, Trần Phi bắt đầu dạy từ việc ghép vần tiếng Trung dạy đi.

Căn bản yếu thì chắc chắn học sẽ chậm, cũng may Thu Thu rất nghiêm túc. Nháy mắt đã hai tiếng, Trần Phi hỏi một câu, "Có muốn tập viết tên cậu không?"

Thu Thu không hứng thú với đề nghị này, cậu hỏi lại, "Có thể dạy tên Tần Sấm không?"

Trần Phi không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta cảm thấy kinh ngạc nữa. Kìm nén biểu cảm trên mặt, cậu ta gật đầu.

Trần Phi dạy Thu Thu mấy lần cách viết chữ "Tần Sấm", lại sắp xếp bài tập về nhà cho Thu Thu. Lúc gần đi, cậu ta bảo rằng phải thêm phương thức liên lạc.

"Em không có." Di động đeo trên cổ Thu Thu như để trang trí.

Hỏi ra mới biết, Thu Thu căn bản không biết dùng mạng xã hội. Trần Phi giải thích, "Bây giờ không có tài khoản mạng xã hội thì không được. Để tôi tạo cho cậu một tài khoản, nếu có vấn đề gì cứ nhắn tin hỏi, tôi xem rồi sẽ trả lời cậu."

Thầy Tiểu Trần vô cùng tận tình chỉ Thu Thu thêm bạn bè ra sao, nhắn tin như thế nào, phát giọng nói rồi video call, cuối cùng nói thêm một câu: "Tần tiên sinh.... à, anh trai cậu... là anh trai cậu đúng không? Chắc anh ấy có tài khoản đấy, bình thường liên lạc với anh ấy sẽ tiện hơn."

Thu Thu tiễn Trần Phi ra ngoài thì nghe thấy tiếng ngáy ngủ của Tần Sấm trên sofa. Mất mặt quá, Thu Thu ngượng, bảo Trần Phi đợi chốc lát rồi chạy ra cạnh sofa ngồi xuống.

Tiếng ngáy ầm ầm đinh tai nhức óc, may mà phòng cách âm tốt không thì ồn đến Trần Phi mất. Bình thường Thu Thu đã quen với thói ngủ này của anh, nhưng hiện tại đang có mặt người ngoài, Thu Thu thấy ngại thay. Sao lại như thế này kia chứ.

Trần Phi mất tự nhiên nhìn hành động của Thu Thu, hai má cậu ửng đỏ, miệng thì cười thật tươi, không giống với vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận lúc lên lớp vừa rồi, tinh nghịch hơn nhiều.

Bầu không khí kỳ quái khiến Trần Phi vô thức mở miệng gọi Thu Thu, cậu ta định bảo không cần gọi Tần Sấm dậy, cứ để cậu ta tự về là được.

Trần Phi chưa kịp nói gì, Thu Thu đã nắm mũi Tần Sấm. Bị ngạt thở, Tần Sấm ngáy một cái thật lớn như thế sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi.

Anh ngái ngủ vươn tay ra giữ lấy tay Thu Thu, mơ màng nói: "Đừng nghịch, vợ à..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK