• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Trần Phi đứng cách đó không xa, tiếng gọi "vợ à" này cậu ta có thể nghe thấy rõ mồn một. Trần Phi thấy Thu Thu càng cười tươi hơn, là bởi vì Thu Thu không biết ý nghĩa của từ này, hay là vì Tần Sấm nhận nhầm cậu thành ai khác?

Hiển nhiên là Tần Sấm vẫn còn đang ngái ngủ nên quên mất trong nhà còn người ngoài, anh nắm lấy tay Thu Thu mà hôn, sau đó lại xoa xoa những ngón tay của cậu, miệng còn lẩm bẩm: "Đói chưa, lát nữa muốn ăn gì?"

Đang sốt ruột muốn tiễn thầy Tiểu Trần đi, Thu Thu đẩy vai Tần Sấm, lại chỉ về phía Trần Phi đang đứng. Tần Sấm nhìn theo hướng cậu chỉ mới sực nhớ ra sự tồn tại của Trần Phi. Lúc này, Trần Phi đang khiếp sợ nhìn hai bọn họ.

Tần Sấm lập tức đứng lên từ sofa, đứng dậy đột ngột nên hơi chóng mặt, anh vuốt mặt nói: "Thầy Trần dạy xong rồi hả... Hay là đợi lát nữa cùng dùng bữa luôn đi."

Không phải là Tần Sấm sợ người khác nhìn ra quan hệ của anh và Thu Thu, anh ngại là ngại chuyện mình ngủ say như chết trong lần đầu tiên người ta đến dạy học.

Trần Phi lúc này mới hồi thần, cậu ta vội vàng từ chối, muốn nhanh chóng đi về. Cậu ta cứ luôn cảm thấy bầu không khí giữa Tần Sấm và Thu Thu khiến cậu không thể chen vào, "Không.... không cần phiền anh như vậy đâu..."

Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau kia thực sự rất gây chú ý, Trần Phi cố gắng khống chế ánh mắt của mình, nhưng cuối cùng vẫn nhìn đến ngón tay của Thu Thu đang đặt trên mu bàn tay của Tần Sấm.

Người ta không muốn ở lại, Tần Sấm cũng không miễn cưỡng. Anh nắm tay Thu Thu đi ra cửa tiễn Trần Phi, "Vậy thầy Trần đi đường cẩn thận, vất vả cho thầy rồi."

Sau khi tiễn Trần Phi về, Tần Sấm mới vỗ đầu, "Vẫn còn chưa đưa tiền, đi vội quá!" Anh đành gọi một cú điện thoại cho Trần Phi.

Dường như là bị sốc, Trần Phi đi ra khỏi nhà Tần Sấm mà đầu óc vẫn còn ngáo ngơ, thấy điện thoại của Tần Sấm gọi, cậu ta do dự một lát rồi mới dám nghe, "Tần tiên sinh..."

"Thầy Trần, còn chưa đưa tiền cho thầy mà đã đi rồi!" Nghe giọng thì có vẻ Tần Sấm đã tỉnh ngủ hẳn rồi.

Trần Phi không muốn quay lại, bèn nói: "Di động của Thu Thu có cài app để liên hệ với tôi, anh cứ chuyển khoản là được."

Tần Sấm ngây người cầm lấy di động của Thu Thu, anh không đọc được chữ nào hết, đành đưa lại cho cậu, "Làm thế nào để liên lạc với thầy giáo?"

Nhớ tới lời thầy Tiểu Trần nói rằng di động của Tần Sấm cũng có cài mạng xã hội kia, Thu Thu khăng khăng muốn kết bạn với anh. Một cái điện thoại tiếng Trung một cái tiếng Lào, may mà giao diện vẫn giống nhau, hai người chen nhau ngồi trên sofa, vật vã một lúc lâu để xác nhận bạn bè.

Tần Sấm vừa vui vừa oán giận, "Cái này quá phiền toái rồi, tài khoản của em không có liên kết ngân hàng, để anh chuyển khoản luôn cho thầy đi." Tần Sấm nhấn vào hình đại diện của Trần Phi rồi thêm bạn bè, lại mất một lúc lâu để chuyển khoản.

Nếu như lúc đi học, Tần Sấm cố gắng bằng một nửa Thu Thu thì bây giờ đâu chỉ tốt nghiệp mỗi cấp 3. Anh chỉ nhìn đám chữ ghép vần và chữ Lào kia đã thấy nhức đầu.

Thu Thu viết ghép vần xong thì viết đến tên Tần Sấm, anh nhìn nhìn rồi nói: "Ồ, mới đấy mà đã dạy em viết chữ rồi hả? Sao lại viết tên anh, thầy không dạy em viết tên mình sao?"

Thu Thu mím môi không trả lời, cậu lén tắt app phiên dịch đi để không nghe Tần Sấm lảm nhảm, sợ anh nhìn thấy vẻ mặt đỏ lựng mất tự nhiên của mình nên cúi đầu tập trung viết. Tần Sấm lại không nhận ra, ghé vào tai Thu Thu mà ồn ào: "Viết đẹp lắm, viết đẹp hơn anh, để anh nhìn xem nào."

Không có phiên dịch, Thu Thu đỏ mặt tai hồng, thấy Tần Sấm quá ồn bèn lấy tay đẩy mặt anh ra, thở hồng hộc đuổi Tần Sấm ra ngoài.

Phiền phức tới nỗi khiến vợ tức đỏ cả mặt, Tần Sấm đương nhiên là nhận ra, không dám quầy rầy Thu Thu học nữa đành ngồi ở phòng khách xem TV.

Thu Thu ở trong phòng ngủ nguyên ngày, ăn cơm xong cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục đóng cửa học. Tần Sấm sợ hãi, đây là định thi đại học hay sao.

Tám giờ tối, Tần Sấm không nhìn nổi nữa, đi vào kéo Thu Thu, "Đi tắm đi."

"Ưm..." Thu Thu khó xử nhìn Tần Sấm, cậu đã nhớ được gần hết những thứ thầy Tiểu Trần dạy, cũng viết trôi chảy tên Tần Sấm luôn rồi, duy chỉ có một âm ghép nhớ mãi không ra.

Cậu kéo áo Tần Sấm, hỏi: "Cái này đọc thế nào?"

Điều này quả thực làm khó Tần Sấm, sách vở biết anh nhưng anh không quen chúng nó. Trước mặt Thu Thu anh ngại mất mặt, vò đầu bứt tai giả vờ ngẫm nghĩ, cuối cùng nói một câu: "Em đi tắm trước đi đã." Rồi thuận tay cầm lấy di động của cậu, "Chờ em tắm xong rồi anh nói cho."

Tin Tần Sấm, Thu Thu không nghi ngờ gì đẩy anh ra rồi đi tắm. Tắm gội xong xuôi, Thu Thu còn chưa lau khô người đã vội vàng chạy về phòng, mong chờ nhìn Tần Sấm.

Tần Sấm cầm điện thoại tìm chữ "r", có giới thiệu nhân vật nào đó, có chữ cái tiếng Anh, có bính âm tiếng Trung... nhưng lại không có cách đọc. Tần Sấm chỉ có thể chịu thua, "Hay là hỏi thầy giáo đi?"

Bây giờ chưa muộn lắm, Thu Thu chụp ảnh gửi cho Trần Phi rồi im lặng chờ trả lời. Tần Sấm luôn giữ gìn hình tượng trước mặt vợ, nay xấu hổ tới mức trốn đi tắm. Đi ra đến nơi lại quên đem quần lót, anh bèn lộn về phòng ngủ tìm quần.

Cả ngày nay, trong đầu Trần Phi đều là hai chữ "vợ à" của Tần Sấm và vẻ mặt tươi cười ngọt ngào của Thu Thu. Cậu ta càng nghĩ càng thấy kỳ cục, hai người họ bất đồng ngôn ngữ, Thu Thu có hiểu được ý của Tần Sấm không?

Cậu ta đã từng nghe chuyện mua bán người từ Lào qua, nhưng Thu Thu không giống bị bắt ép, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Trần Phi vừa cảm thấy không nên lo chuyện bao đồng vì mình chỉ là một gia sư, lại vừa cảm thấy mình không thể bỏ mặc nếu thật sự là mua bán người.

Không đợi cậu ta nghĩ rõ ràng, điện thoại thông báo có tin nhắn từ Thu Thu, là một tấm ảnh chụp trang giấy viết đầy chữ "r", sau đó là tin nhắn hỏi phải đọc như thế nào.

Rõ ràng chỉ cần phát một đoạn giọng nói là giải quyết được vấn đề, nhưng Trần Phi lại như bị ma xui quỷ khiến, cậu ta gọi video. Tới lúc sực tỉnh muốn tắt đi thì đã muộn, có lẽ là Thu Thu luôn đợi trả lời nên cậu nhấc máy rất nhanh.

Thu Thu vừa mới tắm xong, mái tóc xõa tung, tóc mái ướt dính sát vào làn da. Tốc độ mạng tối nay mượt lạ thường, ngay cả dấu vết giọt nước đọng lại trên tóc Thu Thu rồi rơi xuống cũng thật là rõ ràng, tí tách rơi xuống áo ngủ, rơi xuống xương quai xanh.

Có lẽ là do vừa tắm xong, da Thu Thu có vẻ mềm mịn hơn, đôi môi hồng hồng, cả người đều tỏa ra hơi ẩm, dáng vẻ ngốc nghếch nhìn màn hình thật sự đáng yêu muốn chết.

Trần Phi không ngờ đầu mình lại bật ra từ "đáng yêu" này để hình dung một cậu nhóc.

"Thầy... Trần..." Thu Thu cứng nhắc gọi Trần Phi, cậu ta há miệng muốn nói gì đó, lại ngạc nhiên phát hiện ra không thể lên tiếng.

Đầu óc Trần Phi trống rỗng, cậu ta không biết mình đang làm gì nữa, có lẽ bị trúng bùa ngải gì đó nên mới đêm hôm gọi video cho người ta, bị trúng bùa nên mới thấy tim đập mạnh, bị trúng bùa nên mới nói không nên lời.

Không đợi Trần Phi trả lời, Tần Sấm nghe thấy giọng Thu Thu thì liền chạy nhanh ra trước màn hình, "Thầy Trần, chữ đó đọc thế nào vậy, bực chết tôi rồi."

Tần Sấm đột nhiên xông vào khiến Trần Phi hoảng hốt, giống như cậu ta muốn thân cận một chú mèo nhỏ ở ven đường thì bị chủ của nó bắt quả tang, cậu ta chợt hồi thần.

Dạy Thu Thu nói mấy lần, tầm mắt của cậu ta không thể rời khỏi môi Thu Thu. Môi khẽ nhếch lên, đầu lưỡi nâng lên hàm trên cố gắng phát âm theo Trần Phi.

Ngay cả Tần Sấm ở bên cạnh cũng mất kiên nhẫn học đọc theo. Sự chú ý của Trần Phi dần dần chuyển từ Thu Thu qua Tần Sấm. Anh không mặc quần áo, nhìn kỹ hơn thì thấy Thu Thu tựa cả người vào lồng ngực anh. Phía sau là đầu giường, hình như hai bọn họ đang ở trong phòng ngủ.

Hai người ngồi với tư thế mờ ám trong phòng ngủ, Trần Phi không cần nghĩ cũng biết chuyện này là có ý gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK