• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái tên Hình Thiên này dùng riêng để viết truyện kinh dị, nhưng thực tế cũng không nhiều lắm, câu chuyện y viết ra không đơn thuần chỉ là chuyện về quỷ, Lâm Thành Bộ đếm đếm tổng cộng trong mấy cuốn sách khoảng tám con quỷ.

Nếu như tính thêm cả một con chưa viết xong nữa thì là chín.

Lâm Thành Bộ không hay đọc loại truyện này, quỷ gì chứ, oán khí gì chứ, không phải sợ mà là thương cảm.

Đặc biệt hơn là những cái mà Hình Thiên viết, phía sau mỗi một con quỷ đều có một sự đau khổ phải nếm trải, bóng đêm tuyệt vọng khiến người ta đọc rồi sẽ thấy bị dồn ép, sẽ thấu hiểu rằng chết là con đường giải thoát duy nhất cho họ.

Có điều nói là không muốn đọc, nhưng vẫn đọc, không chỉ đọc mà còn đọc lại một hai lần, lúc rảnh rỗi y sẽ cầm ra lật lật mấy cái, không rõ là muốn cảm nhận tâm tình của người viết truyện hay tâm tình của những người bên trong câu chuyện.

Nhìn một lúc, Lâm Thành Bộ cầm điện thoại di động lên nhấn gọi một dãy số.

"Ny nhi," bên kia vừa nhận điện thoại, hắn đã nói không ngừng, "Ny nhi, đừng cúp đừng cúp đừng cúp đừng cúp em đừng cúp mà."

Cúp cái đầu anh!" Tiếu Ny bên kia tức giận đáp.

"Anh có việc muốn hỏi em," Lâm Thành Bộ cười cười, "Lát nữa anh đến trung tâm thương mại chỗ em tìm em nhé?"

"Không rảnh," Tiếu Ny từ chối thẳng thừng, "Thật đấy, đừng có đến tìm em, nhìn thấy anh là thấy phiền, anh sắp thành tên thần kinh rồi đấy anh biết chưa?!"

"Mười một giờ anh đến, buổi trưa ăn cơm với nhau đi." Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ.

"Anh có nghe em nói không đấy!" Tiếu Ny gào lên: "Không được tới!!!"

"Thế nhé", Lâm Thành Bộ đứng dậy, "Lát nữa gặp."

Hắn không để ý Tiếu Ny vẫn đang gào thét cái gì trong điện thoại, cứ thế dập máy.

Hai ngày nay đổ xuống hai trận mưa xối xả làm thời tiết dịu đi không ít, Lâm Thành Bộ lấy một cái bình thủy tinh rất đẹp từ trong tủ lạnh ra.

Cảm thấy khí trời hôm nay có lẽ không tệ lắm, nhưng do dự một hồi hắn vẫn quay người trở lại cầm theo ô.

Ô màu đen, cán dù có móc tay cầm rất to, rất rất to.

Mỗi lần cầm cái ô này lên, hắn cảm thấy thật ra hắn không phải là một con quỷ, hắn có thể làm Hắc Vô Thường.

Hai hôm nay trung tâm thương mại có làm lễ mừng tròn một năm khai trương có bán giảm giá, cực kì đông vui náo nhiệt.

Lúc đi qua tầng một, Lâm Thành Bộ có thấy một bộ nồi được giảm giá, hắn rất muốn chen qua mua một bộ nhưng sợ Tiếu Ny tan làm sẽ chạy mất đành ngậm ngùi bỏ qua.

Hắn lúc nào cũng thích đồ inox với thủy tinh, bất kể nồi niêu xoong chảo hay những đồ trang trí nho nhỏ chỉ dùng để ngắm khác, nhìn thấy là muốn ôm về.

Đại đa số mua về sẽ không dùng, đều cất đấy sưu tầm.

"Em nói rồi anh đừng có tìm em nữa mà," Tiếu Ny đi ra khỏi phòng làm việc đã nhỏ giọng nói, "Lâm Thành Bộ, còn như thế nữa thì anh phải đi khám bệnh đi thật đấy."

"Anh không hỏi chuyện khác," Lâm Thành Bộ lấy cái bình thủy tinh cho cô: "Trao đổi, thịt bò khô anh vừa làm..."

"Dùng công thức trao đổi đi." Tiếu Ny nhìn thấy thịt bò khô thái độ không còn gay gắt như trước, mặc dù mặt mũi vẫn nhăn nhó nhưng đã nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy cái lọ.

"Thịt bò phơi khô tám mươi phần trăm sau đó lấy dầu đảo chung với hạt tiêu, bỏ cả dầu cả thịt vào trong bình, thêm mè trắng lại càng thơm," Lâm Thành Bộ nói rất nhanh, "Ăn như thế nào chắc không phải chỉ nữa nhỉ, ba bốn ngày nữa ăn không hết thì bỏ ra đảo lại một lượt."

"Chỉ vậy thôi?",Tiếu Ny nhìn lại thịt bò khô trong bình.

"Trên thế giới này đâu có món ăn nào phức tạp," Lâm Thành Bộ nhìn cô, giọng nói bỗng nhiên vừa chậm vừa sâu: "Càng đơn giản càng thể hiện được mùi vị chân thật, chỉ xem xem em làm thế nào thôi."

Tiếu Ny khoát tay: "Được rồi, đừng có đọc diễn văn nữa... Anh muốn hỏi gì?"

"Anh ấy viết Lân Quang ở đâu? Hoặc là lấy tư liệu ở chỗ nào?" Lâm Thành Bộ khôi phục lại giọng nói bình thường.

"Cái này em không rõ đâu," Tiếu Ny lại nhăn mặt: "Đợt đó anh ấy không liên lạc với em... Có thể là... Em không chắc, nhưng có thể là Tam Viện hoặc bệnh viện An Ninh, anh ấy có thể thuê phòng quanh quanh đấy."

"Được, anh biết rồi, cảm ơn." Lâm Thành Bộ gật đầu.

Tam Viện và bệnh viện An Ninh đều là bệnh viện tâm thần, nơi này có kiểm chứng được sự thật về vài con quỷ có vấn đề về tinh thần hay bệnh tâm lý trong truyện.

"Thành Bộ, phiên phiến là được rồi," Tiếu Ny bước hai bước về phía phòng làm việc lại dừng lại nhìn hắn, "Đừng đày đọa bản thân đến mức..."

"Yên tâm đi, không có chuyện đấy đâu," Lâm Thành Bộ cười cười, xoay người đi vào cửa thoát hiểm, lại ngó nửa người ra búng tay một cái về phía Tiếu Ny, "Anh đâu phải người bình thường."

Anh là một người rất trâu bò đấy.

Hắn nhảy hai ba bước đã hết một tầng cầu thang, cảm thấy muốn thăng thiên luôn

Đi được hai tầng mới nhớ ra trung tâm thương mại này bảy tầng, đi thang máy thì hợp lý hơn.

Nguyên Ngọ cảm giác từ sau khi Lâm Thành Bộ xuất hiện, y vẫn không thể ngủ được một giấc tử tế, sáng tỉnh dậy sẽ quên sạch những gì mơ thấy đêm qua hoặc là giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.

Nhưng chỉ vài phút sau đã không còn nhớ bản thân bị cái gì dọa cho tỉnh giấc.

Ôi cái thời tiết mùa hè, Nguyên Ngọ lầm bầm, não sắp bị khô teo lại rồi.

Y cởi quần áo trần truồng đứng trong nước, không biết bong bóng nước có kích thích não y hoạt động lại không.

Rốt cuộc hôm nay y cũng đã đăng truyện mới lên, chỉ nhõn một chương, y không dám nhìn những bình luận lời nhắn của độc giả để lại, cắp mông lên thuyền của tên ngốc đi đến Vịnh Đông.

Vinh Đông vẫn là tốt nhất, không có người, không có Đại Đầu, cũng không có Lâm thành Bộ, khiến y cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Đứng một lúc y cúi đầu nhìn xuống nước, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cái chỗ nước nông chỉ qua mắt cá chân này chẳng mát mẻ chút nào, chỉ mang theo sự nóng ẩm của mùa hè.

Một kẻ sợ nước chỉ dám đứng ở bờ sông vầy nước tại sao lại phải cởi sạch quần áo như đi bơi...

Y thở dài, vẫn nóng.

Thật ra nếu muốn mát mẻ chỉ cần đi về đằng trước ba bước nữa là được.

Màu sắc của nước không có sự biến đổi rõ ràng nhưng Nguyên Ngọ biết, nước chỗ đó sâu ít nhất hai mét, bởi vì nước rất trong, phía dưới lại có tầng tầng lớp lớp rong bèo nên không thể nhìn ra được độ sâu thật sự của nó.

Những người bị chết đuối ở vịnh Đông đều do đánh giá thấp độ sâu của nước ở đây, cũng coi thường cả sức mạnh của đám rong bèo kia.

Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm đám rong bèo đung đưa trong nước, từ từ lui trở lại bờ, sau khi đạp hết đám rong rêu cùng nhành cây lẫn bùn đất, sự sợ hãi trong lòng y mới dần tan biến.

Y yên lặng mặc lại quần áo quay về ngồi dưới tàng cây.

Năng suất hôm nay cũng khá, dùng hết pin của máy tính xách tay y viết xong một chương.

Lúc tên ngốc chèo thuyền tới đón, y đang tựa vào gốc cây hòe dùng dây mây bên cạnh bện một cái mũ.

Tên ngốc nhìn thấy liền cười, gỡ cái mũ trên đầu xuống đưa cho y.

"Không cần, tôi không quen đội nón, vành rộng quá che mắt không nhìn được xung quanh," Nguyên Ngọ lên thuyền, nhìn cái thứ hình dáng kì lạ giống cái bát mình bện trong tay, "Rảnh rỗi làm cho vui thôi."

Tên ngốc đội lại mũ, chỉ chỉ mặt trời trên đầu.

"Tôi thích phơi nắng," Nguyên Ngọ dựa vào mông con trâu, ngẩng đầu lên, một mảng trời chói lòa, chẳng nhìn thấy gì ngoài một con ruồi trâu mơ hồ bay từ lưng con trâu ra, quanh quẩn trên mặt y, "Phơi mình dưới nắng làm cho tôi có cảm giác an toàn."

Tên ngốc cười cười rồi chèo thuyền lướt vào đám lau sậy.

Chỗ lau sậy chằng chịt này chỉ có những người ngày ngày tới đây làm ruộng mới có thể tìm thấy đường, còn như Nguyên Ngọ cho dù theo tên ngốc tới đây vô số lần vẫn không biết rẽ chỗ nào, ngoặt nơi đâu.

Đối với y mà nói, tất cả mớ lau sậy này chỗ nào cũng như chỗ nào.

Lúc thuyền lướt qua đám lau sậy, y sẽ xuất hiện cảm giác thám hiểm thú vị, thích cái bất an âm ỉ, dồn nén, sau đó tất cả mê mang mịt mù bị chọc thủng, nhìn được mặt nước bao la mới có thể nhẹ nhõm thở phào.

Sau đó lại... đến cảm giác phiền não khi nhìn thấy một con quỷ ngồi ở mũi thuyền y vầy nước.

"Anh đi đâu thế?" Lâm Thành Bộ lẽo đẽo theo y từ mũi thuyền xuống đến đuôi thuyền.

"Tránh quỷ." Nguyên Ngọ vào khoang thuyền, lúc Lâm Thành Bộ buốn bước vào y giơ tay lên chỉ chỉ chân hắn.

Lâm Thành Bộ khựng lại nhìn chân mình: "Phải cởi giày đúng không?"

"Không," Nguyên Ngọ cắm sạc cho máy tính xách tay, "Là không được đi vào."

"Được rồi," Lâm Thành Bộ ngồi xuống cạnh cửa ở đuôi thuyền, "Anh ăn cơm chưa?"

Mùa hè trời nóng cộng thêm trời tối muộn, Nguyên Ngọ sẽ thường xuyên quên ăn cơm, lúc Lâm Thành Bộ hỏi y mới để ý bản thân đang đói.

"Tôi làm cho anh hai món ăn," Lâm Thành Bộ nói, "Hai chúng ta uống chút gì nhé?"

"Ở chỗ tôi không có thức ăn." Nguyên Ngọ đáp.

"Tôi biết chỗ anh không có thức ăn," Lâm Thành Bộ đứng dậy vỗ vỗ bên cạnh, "Tôi có."

Nguyên Ngọ bây giờ mới phát hiện bên trên cái bàn nhỏ ở đuôi thuyền có một cái túi du lịch rất lớn, đột nhiên rất muốn đến sau cửa rút dao: "Cậu mang cả hành lí đến đây?"

"Không, quỷ chúng tôi không cần hành lí, xoay người một cái là có thể thay quần áo rồi," Lâm Thành Bộ mở túi ra, "Chỗ này đều là..."

"Vậy cậu xoay một vòng đi." Nguyên Ngọ nói.

"Hửm?" Lâm Thành Bộ sững lại, "Gì cơ?"

"Cậu xoay một vòng đổi quần áo cho tôi nhìn thử cái." Nguyên Ngọ thổi lọn tóc phất phơ trước mắt mình nhìn hắn chằm chằm.

"Anh muốn xem à?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Muốn." Lâm Thành Bộ khoanh tay.

"Ăn cơm trước đã," Lâm Thành Bộ gượng gạo kéo túi, "Anh xem này, tôi mang theo..."

"Bây giờ luôn." Nguyên Ngọ cắt ngang hắn.

Lâm Thành Bộ im lặng không đáp đứng bên cạnh cái túi, dường như đang cân nhắc.

Nguyên Ngọ cũng không giục hắn, ngồi xuống dựa vào đệm, lấy lon coca trong tủ lạnh ra uống một ngụm, châm một điếu thuốc.

"Được rồi." Lâm Thành Bộ có vẻ đã quyết tâm, "Có điều anh phải giữ bí mật đấy, chưa ai nhìn thấy tôi làm như vậy đâu, anh không được kể cho ai."

"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.

"Kể cho người khác sẽ đầu thai thành lợn." Lâm Thành Bộ thêm vào.

"Xoay đi xem nào!" Nguyên Ngọ quát ầm lên.

Lâm Thành Bộ bước sang bên cạnh một bước, sau đó bắt đầu xoay.

Xoay hai vòng rồi mà không có thay đổi gì...

"Ba... bốn..." Nguyên Ngọ đếm giúp hắn: "Có phải kỹ thuật của cậu hơi kém không?"

Lâm Thành Bộ không trả lời y, xoay đến vòng thứ sáu bất ngờ đưa tay lột áo phông đang mặc trên người xuống.

"Đệch." Nguyên Ngọ đang uống coca lập tức ho sặc sụa.

"Thấy chưa!" Lâm Thành Bộ ném cái áo phông xuống boong thuyền, tiếp tục vừa xoay vừa cởi quần đùi hoa của mình xuống, "Tôi thay đồ rồi!"

"Bố tổ sư," Nguyên Ngọ dứng dậy đóng cửa khoang lại, "Tôi gọi cứu thương đưa cậu về Tam Viện".

"Tại sao lại là Tam Viện?" Lâm Thành Bộ bám vào cửa ngó qua ô thủy tinh.

"Vì nó gần." Nguyên Ngọ trả lời.

"Được rồi," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Khi nào chúng ta bắt đầu tiễn mấy con quỷ xếp hàng đằng trước đi Quỷ môn?"

"Tôi nói là đợi tôi..." Nguyên Ngọ cắn răng.

"Hôm nay anh đăng truyện mới rồi," Lâm Thành Bộ gõ gõ cửa kính, "Chương thứ nhất, chúng ta đều cho bản thân một người đưa tiễn."

"Ài..." Cả bầu lửa giận bỗng chốc hóa thành tro bụi, y gãi gãi đầu: "Được rồi, ăn cơm trước vậy."

"Được," Lâm Thành Bộ đáp, "Anh còn muốn xem thay quần áo không? Tôi còn thay được một cái nữa."

"Xong là nude luôn phải không? Thôi khỏi đi." Nguyên Ngọ yếu ớt đáp.

Túi du lịch Lâm Thành Bộ mang tới bên trong đựng toàn đồ ăn, có thịt có cá còn có rau, thậm chí hắn còn mang theo hai cái nồi và hai chiếc xẻng xào.

"Tôi không quen dùng đồ của anh, đến cái chảo cũng chẳng có," Lâm Thành Bộ vừa chuẩn bị đồ làm cơm vừa nói, "Cuộc sống của anh bừa bộn y như cái đầu anh vậy."

"Đầu tóc tôi đâu có bừa." Nguyên Ngọ đáp.

"Tuy nói là nhà văn không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh," Lâm Thành Bộ khinh bỉ câu trả lời của y, "Nhưng sẽ không tốt với cơ thế."

"Ôi giời..." Nguyên Ngọ nằm vật ra boong tàu, kéo cái chăn nhỏ trùm kín mít đầu mình.

"Anh ở trên thuyền mà cứ ngủ ở sàn thuyền, không sợ bị thấp khớp à?" Lâm Thành Bộ thái thức ăn rất nhanh, giọng nói lại từ tốn.

Nguyên Ngọ thấy đây cũng coi như là một kỹ năng trâu bò đi, bình thường mà nói thì tốc độ của tay sẽ ảnh hưởng đến việc nói chuyện, nếu không phải sẽ nhanh như nhau thì sẽ là quên mất tiêu điều mình muốn nói.

"Cậu nhìn xem cái khoang thuyền này kê nổi giường sao?" Nguyên Ngọ bực bội úp mặt bên trong chăn, "Ngủ trên sạp thì cũng bị thấp khớp đấy thôi."

"Nhưng dưới sạp của người ta không phải nước." Lâm Thành Bộ nói.

"Trật tự nấu ăn đi," Nguyên Ngọ cầm một cái vỏ bao thuốc lá trống không ném qua, "Im mồm!"

Lâm Thành Bộ không lên tiếng nữa, cúi đầu nhanh chóng xử lý con cá trong tay.

Nguyên Ngọ rất có hứng thú với con cá kia, mặc dù ở trên thuyền nhưng y không mấy khi ăn cá, bời vì không biết làm, mà có biết thì cũng lười làm.

Trong thời gian ngắn Lâm Thành Bộ đã chuẩn bị xong hết tất cả nguyên liệu cần thiết, Nguyên Ngọ nhìn liếc qua, không nhận ra được là món gì, lại mở máy vi tính ra xem phản ứng của độc giả ngày hôm nay với câu chuyện mới này.

Có không ít lời nhắn, không khác trước kia là mấy.

Đa phần đều là chúc mừng có truyện mới, rốt cuộc cũng có truyện mới, tung hoa tung hoa các thứ các thứ, cũng có mấy câu suy đoán tình tiết, Nguyên Ngọ an tâm hơn chút, ngón tay kéo màn hình xuống dưới.

Y lướt lướt lật hai trang tiếp theo, một bình luận vụt qua mắt y, bàn tay cầm con chuột đột ngột dừng lại.

"Câu chuyện nhìn qua là anh viết, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nếu phải nói thì là đã thay đổi phương thức diễn đạt, cũng không dám chắc, vẫn là phong cách viết trước kia, chỉ là có một chút gì đó rất nhỏ khang khác, có điều mới có một chương nên không thể chắc chắn được, cố gắng lên nhé!"

Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm vào dòng bình luận kia rất lâu, trong lòng dấy lên từng đợt từng đợt hốt hoảng.

Người đọc này nói không có sai, có những chỗ y thay đổi rồi, thế nhưng cực kỳ cực kỳ ít, chỉ là vài câu đến y cũng không nhớ rõ, còn hi vọng tránh được cái cảm giác kia.

Chỉ là vài tình tiết rất rất nhỏ.

Y không ngờ được như vậy mà cũng có người phát hiện ra.

Sự bất an bất ngờ dâng lên, y khép máy vi tính lại, cầm lấy lon coca lạnh lăn qua lăn lại trên mặt mình, không được thay đổi nữa, một tẹo cũng không được.

"Ăn ở đâu đây?" Giọng Lâm Thành Bộ vang lên.

Nguyên Ngọ giật thót người, lúc lấy lại tinh thần cầm lon coca không chắc, làm nó rơi đập vào chân y.

"Ai ui," y nhăn mặt, "Ăn bên ngoài đi."

"Đập có bị đau không?" Lâm Thành Bộ bước vội vào, sốt ruột đưa tay ra.

"Ra ngoài ngay! Cởi giày!" Nguyên Ngọ trừng mắt.

"Thế rốt cuộc là ra ngoài hay cởi giày?" Lâm Thành Bộ đứng chết trân một chỗ.

"...Đi ra ngoài," Nguyên Ngọ dài giọng, "Tôi không sao."

"Ừm," Lâm Thành Bộ lùi ra phía cửa, "Mang bia ra nhé."

Ba món một canh, cá kho, sườn muối tiêu, bắp cải xào, còn có canh thịt băm với nấm.

Đồ đựng ba món ăn một món canh kia bao gồm cái nồi nấu mì tôm của y, cái bát ăn mì tôm của y, cái hộp sắt đựng bánh quy đã hết của y và cái chảo mà Lâm Thành Bộ mang tới.

"May mà tôi là quỷ rồi nên mới biết anh không phải là quỷ," Lâm Thành Bộ chỉ chỉ những thứ trên bàn, "Tôi thật sự muốn coi anh là quỷ luôn, mọi khi anh không ăn cơm à, lấy cái gì đựng?"

"Bê cả nồi mà ăn, không thì có cái bát." Nguyên Ngọ ngồi xuống boong thuyền, cái ghế kia Lâm Thành Bộ ngồi rồi y không còn chỗ nữa, cũng may cái bàn thấp, ngồi trên sàn thuyền ăn cũng được.

"Nếu không phải đũa phải mua cả bộ thì chắc cũng chỉ có nhõn một đôi." Lâm Thành Bộ nhìn nhìn y, rút cái ghế dưới mông ra ngồi bệt xuống sàn.

"Ừ, một lần năm đôi." Nguyên Ngọ kéo cái ghế về phía mình ngồi lên.

"...Sống vậy mà được à anh giai?" Lâm Thành Bộ ngẩng đầu nhìn y.

"Làm sao?" Nguyên Ngọ nhìn xuống.

"Như vậy thì làm sao mà giao lưu?" Lâm Thành Bộ đáp.

"Giao lưu?" Nguyên Ngọ gắp một miếng sườn nhét vào miệng.

"Dù gì tôi cũng nấu cả bàn đồ ăn mà." Lâm Thành Bộ nói.

Lúc Nguyên Ngọ cắn miếng sườn mới đột nhiên bừng tỉnh, hình như đã lâu lắm rồi y không ăn một bữa tử tế.

Cực kỳ ngon, cực kì hợp với khẩu vị y, ăn ngon muốn nuốt luôn cả lưỡi. Y rút cái ghế nhỏ ra, ngồi xuống boong thuyền.

"Mùi vị thế nào?" Lâm Thành Bộ mở lon bia đặt xuống cạnh chân, trên bàn đã không còn chỗ để thêm cái gì nữa rồi.

"Lúc còn sống chức cậu không phải đầu bếp của quán ăn nhỏ nhỉ?" Nguyên Ngọ nhấp một hớp bia.

"Trước khia làm ở một quán nhậu nổi lắm, sau đó thì đi theo sư phụ sang chỗ khác," Lâm Thành Bộ cười, "Bây... bây giờ thành quỷ rồi vẫn làm ở một nhà hàng."

"Chẳng trách." Nguyên Ngọ lại gắp một gắp bắp cải.

Có đồ ăn ngon, thái độ của Nguyên Ngọ đối với Lâm Thành Bộ dịu đi không ít, cơ bản vẫn buồn bực nhưng bị thức ăn áp xuống, ăn xong rồi bực tiếp vậy.

Lúc ăn cơm Lâm Thành Bộ lại không nói nhiều, cũng không ăn nhiều.

"Cậu cứ nói là loại quỷ mới các cậu vẫn ăn cơm bình thường cũng được, dù sao các cậu cũng vẫn thở mà," Nguyên Ngọ nói, "Không cần chuyên nghiệp như vậy mà."

"Tôi không ăn được thật," Lâm Thành Bộ nhấp một ngụm bia, "Đồ ăn mình làm, ngửi mùi cũng ngấy lắm rồi."

Nguyên Ngọ không nói nữa, từ tốn ăn.

Tủ lạnh mini không để được nhiều đồ, bia ở trong tủ chẳng có mấy lon, uống một lúc chỉ còn lại một lon.

Nguyên Ngọ cảm giác uống bia như này là chuyện từ xa lắc xa lơ rồi, nghĩ mãi không nhớ ra được lần gần nhất uống như vậy là bao giờ, ở đâu, với ai.

Trạng thái sống tách biệt với thế giới giống như mới vừa bất chợt mà cũng giống như lâu lắm rồi không nhớ được bắt đầu từ lúc nào.

"Hôm nay tôi đọc chương đầu tiên kia của anh rồi," Lâm Thành Bộ cầm lon bia bóp bóp, "Tôi muốn hỏi."

"Ừm." Nguyên Ngọ đáp.

"Những con quỷ anh viết trong truyện kia," Lâm Thành Bộ nhìn y, "Tại sao đều...chết ngạt?"

Bàn tay đang gắp thức ăn khựng lại, y gắp miếng sườn cuối cùng im lặng nhai.

"Treo cổ, chết đuối..." Lâm Thành Bộ hỏi, "Tại sao?"

"Bởi vì quá trình dài, có thể cảm nhận được cái chết." Nguyên Ngọ nói.

"Nhưng cũng có nhiều cách khác quằn quại một lúc mới chết mà." Lâm Thành Bộ đáp.

Nguyên Ngọ đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm y một lúc lâu: "Ngạt thở... mang đến cảm giác tuyệt vọng nhất."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK