• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời hanh vật khô, cẩn thận máu mũi.

Lâm Thành Bộ cảm thấy mình không đói khát đến cảnh giới này, có lẽ bởi vì trời hanh quá, nhưng dù sao cũng chảy máu mũi đúng lúc đang ngắm Nguyên Ngọ, thật ngượng quá là ngượng, hơn nữa còn không có cách nào giải thích được là bởi vì trời tiết nên mới vậy...

Nghe giả dối quá chừng.

Hắn cầm khăn giấy xuống xe lau xong máu mũi rồi mới về lại.

"Đừng ăn lẩu nữa," Nguyên Ngọ nói, "Ăn xong lại thất khiếu chảy máu."

"...Vậy anh muốn ăn gì?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Không biết," Nguyên Ngọ nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài: "Không biết, tôi không biết mình muốn ăn cái gì, thích ăn cái gì, cậu biết không?"

"Biết," Lâm Thành Bộ lái xe, bật máy tạo ẩm trong xe lên, "Anh thường xuyên đến một nhà hàng.... Cách nhà em không xa lắm, đi không?"

"Nhà hàng gì?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Một hàng chuyên làm trứng bọc cơm chiên." Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ tặc lưỡi: "Tôi chỉ có tí ham muốn này thôi hả?"

"Ừ, có điều em cũng đi ăn mấy lần rồi, làm ngon mà còn nhiều món, hơn nữa chủ quán còn thích HYDE, lúc nào cũng bật nhạc." Lâm Thành Bộ lúc quay đầu xe lại liếc một cái về phía nhà xưởng, hắn đạp chân ga, xe rời đi thật nhanh.

Ánh mặt trời làm tăng thêm khung cảnh đổ nát của nhà xưởng, chỗ như vậy vốn không có gì đặc biệt nhưng lúc Lâm Thành Bộ nhìn thấy những vết tích trên tường, biết nơi này có thể đã từng xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy chút cảm giác âm u tuyệt vọng, hắn chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này.

Chấn động của Nguyên Ngọ không có quy luật, Lâm Thành Bộ còn cho rằng y sẽ bùng nổ gì đó ở trong xưởng, nhưng ngoại trừ vệt nước mắt kia thì không có phản ứng nào khác.

Chẳng qua y vẫn nhận mình là Nguyên Thân như cũ, chuyện này làm Lâm Thành Bộ không biết phải làm sao.

Có lẽ vẫn phải tìm điểm mấu chốt trên người Nguyên Thân?

Nhưng làm sao tìm được, đi đâu tìm, làm thế nào để đột phá, Lâm Thành Bộ thở dài, quá tối tăm.

Gần hai năm rồi Lâm Thành Bộ không đến quán trứng bọc chơm chiên đó, suýt nữa là không tìm được đường vào con phố nhỏ.

"Em mua về, hay là..." Hắn dừng xe ở ven đường nhìn Nguyên Ngọ, "Hay chúng ta cùng vào?"

Nguyên Ngọ không lên tiếng, nhìn sang phía bên kia.

"Chỉ phải đi mấy bước thôi," Lâm Thành Bộ nói, "Không ở mặt phố này, có điều người ăn cũng không đông lắm đâu."

Nguyên Ngọ mở cửa xe bước xuống.

Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ cùng nhau đi sang hàng trứng bọc cơm chiên bên kia đường, đây là lần thứ hai đi đến đây cùng với Nguyên Ngọ, lần đầu tiên là ở quán bar chơi bài, Nguyên Ngọ thua y một bữa cơm nên đưa y tới đây ăn một lần.

"Có ấn tượng gì không?" Lâm Thành Bộ hỏi, "Trước kia anh dẫn em tới đây ăn rồi."

"Không nhớ, tôi mời cậu ăn cơm mà cũng qua quýt thế này sao?" Nguyên Ngọ nói.

Chậc, nếu là mời thì đã tốt, đây là vì anh thua bài.

Bên trong hàng này so với hai năm trước không khác gì mấy, đồ trang trí không thay đổi, có điều chắc mới sửa chữa lại nên nhiều đồ mới hơn trước.

Người đi ăn cơm lúc này không đông lắm, năm sau người, đều ngồi dưới tán ô ngoài cửa, Nguyên Ngọ đi vào, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.

Lúc phục vụ tới ghi đồ ăn, Lâm Thành Bộ còn hi vọng rằng phục vụ có thể nhận ra khách quen cũ Nguyên Ngọ, nhưng hắn phải thất vọng rồi, người phục vụ này hắn chưa thấy bao giờ, chắc là nhân viên mới.

Sau khi hắn gọi đồ xong nhìn thấy nhân viên phục vụ thứ hai đi qua, phát hiện mình cũng chưa từng gặp người này.

Hai năm, quán ăn nhỏ ngoại trừ ông chủ và ca khúc Hyde thì đã không còn dáng vẻ của ngày trước.

Ngay cả Nguyên Ngọ dường như cũng thay đổi.

Lâm Thành Bộ chọn hai loại trứng bọc cơm chiên, một phần tôm với trứng gà, một phần thập cẩm, hắn và Nguyên Ngọ lần trước đến cũng chọn loại này, sau đó chia nhau mỗi người một nửa.

"Chúng ta mỗi người một nửa," Lâm Thành Bộ nói, "Anh ăn loại nào trước?"

Nguyên Ngọ cầm thìa đảo qua đảo lại ở trên hai cái đĩa, cuối cùng dừng lại trên đĩa có tôm, "Cái này trước."

Lâm Thành Bộ xúc phần cơm thập cẩm: "Em đang hơi đói."

"Sao không đưa tôi đến cái nhà hàng có phòng riêng kia ăn món sở trường của cậu?" Nguyên Ngọ ăn một miếng.

"Anh không đến." Lâm Thành Bộ nói.

"Hửm?" Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Tại sao?"

"Em biết được à," Lâm Thành Bộ ăn một miếng, hắn năm sáu lần mời Nguyên Ngọ đi ăn nhưng Nguyên Ngọ đều không đi, tin nhắn lần cuối cùng nói không đi vẫn còn lưu trong di động kia kìa, "Sau này nhớ ra rồi thì nói cho em biết lí do."

Nguyên Ngọ cười: "Cậu có thể nhân lúc tôi không nhớ gì mà đưa tôi đến mà."

"Anh đến không?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn.

"Lúc rảnh đi được," Nguyên Ngọ nói, cầm cốc nước bên cạnh uống một hớp, "Có phải cậu còn nhiều chuyện khác muốn nhân cơ hội này mà làm không?"

Lâm Thành Bộ ho khan hai tiếng: "Không."

"Không?" Nguyên Ngọ ăn trứng tráng bọc bên ngoài.

"Em không dám," Lâm Thành Bộ trả lời, "Tính anh tệ lắm, em sợ không chịu nổi hậu quả."

Nguyên Ngọ cười, còn rất vui vẻ, Lâm Thành Bộ nhìn nụ cười của hắn, đột nhiên cảm thấy xa lạ, nói thật trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy Nguyên Ngọ cười như vậy.

"Tôi tốt tính lắm đấy, lúc nào cũng tốt." Nguyên Ngọ nói.

Tốt cái đệch.

Lâm Thành Bộ muốn phản bác y theo phản xạ nhưng dừng một chút lại không nói tiếp, tốt tính?

Từ góc độ nào nhìn vào cũng không thể nói tính tình Nguyên Ngọ tốt, nhưng hình như...

Tính khí Nguyên Thân rất tốt.

Món cơm đơn giản nên ăn xong rất nhanh, Lâm Thành Bộ thấy còn chưa hưởng thụ đủ nhưng mà ăn xong rồi, nước cũng uống hết.

Lâm Thành Bộ miễn cưỡng đi tính tiền, bước ra khỏi quán cùng Nguyên Ngọ.

Ngày hôm nay khí trời cực kì tốt, mưa từ lâu như vậy rồi mà nhiệt độ hạ xuống vẫn chưa tăng lên, lúc ánh nắng chiếu nào người không cảm thấy nóng nực.

Theo như đã nói thì nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rồi, Lâm Thành Bộ nên đưa Nguyên Ngọ về Cầu Trầm nhưng hắn không nỡ.

Hai ngày tới hắn phải đi làm không qua Cầu Trầm được, hắn muốn ở thêm một lúc nữa với Nguyên Ngọ, có thể đến Cầu Trầm ngồi... Chỗ đó thật ra khá thoải mái, chẳng qua với tình trạng của Nguyên Ngọ, hắn luôn hi vọng y có thể rời khỏi đó hoặc ít nhất là rời khỏi chỗ y đang làm ổ.

"Muốn đi dạo không?" Lâm Thành Bộ hỏi thử một câu.

"Đến chỗ nào?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Đằng trước có một công viên nhỏ, buổi sáng với buổi tối là địa bàn của cô dì chú bác, buổi buổi như này không có mấy người," Lâm Thành Bộ nói, "Đi tản bộ một lúc."

Nguyên Ngọ im lặng một lúc rồi gật đầu: "Được."

Công viên nhỏ rất đẹp, có cây xanh có thảm cỏ, có cả đình nhỏ, ghế dài, trước kia Lâm Thành Bộ còn tiếc vì không có một cái hồ nhỏ, bây giờ cảm thấy không có nước mới là tốt.

Rất ít người, khoảng thời gian này ở công viên coi như khống trông.

Hai người bọn họ đi vòng quanh công viên mấy lần, Nguyên Ngọ thấy ven đường có một thảm cỏ dốc xuống: "Qua đó đi."

"Dưới đấy không có đường." Lâm Thành Bộ nói.

"Tôi mệt." Nguyên Ngọ đi qua, xuôi xuống theo con dốc cỏ một đoạn rồi ngồi xuống, "Tôi phải ngủ một lúc."

"Ừ." Lâm Thành Bộ ngồi xuống bên cạnh y, "Vậy anh ngủ đi."

Nguyên Ngọ mỗi ngày ngủ rất nhiều, trước kia trừ khoảng thời gian đến quầy bar và phòng tập, y đều nằm ở nhà ngủ, bây giờ ở Cầu Trầm cũng thế, Đại Đầu nói ngoại trừ gõ máy tính ra thì y đều ngủ.

Hôm nay đi tới đi lui cả buổi, mặc dù cả đoạn đường này Nguyên Ngọ biểu biện một cách "bình thường" khác thường nhưng nói là không có áp lực tinh thần là không thể.

Bây giờ nhất định vừa mệt vừa buồn ngủ.

Nguyên Ngọ nằm xuống thảm cỏ kéo khẩu trang lên che mắt, chẳng được mấy phút đã hít thở đều đều, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lâm Thành Bộ không buồn ngủ, đặc biệt trước mắt là cảnh tượng này, cho dù có buồn ngủ thì chết cũng không ngủ.

Hắn bứt cọng cỏ cho vào miệng nhằn, quay đầu nhìn Nguyên Ngọ

Mặt Nguyên Ngọ bị khẩu trang che hơn nửa chỉ còn miệng với cằm.

Đẹp.

Đường nét gương mặt Nguyên Ngọ không tính là nhu hòa, sắc nét, nhìn qua có nét ngạo mạn, nhưng cả gương mặt nhìn từ góc nào cũng hấp dẫn chết người.

Lâm Thành Bộ nhìn một lúc, cầm lấy cọng cỏ trong miệng nhẹ nhàng lướt qua môi Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ không tỉnh, chỉ cắn môi một cái.

"Có phải cậu còn có chuyện khác muốn nhân cơ hội này mà làm không?"

Có chứ, mẹ nó nhiều vãi hồn luôn...

Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm Nguyên Ngọ, nhiều lắm.

Hắn không giống Giang Thừa Vũ tán tỉnh hẹn chịch không trượt phát nào, phương diện này hắn không buông thả được như vậy, hoặc có thể nói dục vọng của hắn từ sau khi đụng phải Nguyên Ngọ thì chỉ dồn hết lên người Nguyên Ngọ.

Trước kia thậm chí hắn từng nghĩ nếu như Nguyên Ngọ cứ không lạnh không nhạt với hắn như vậy, hắn có thể nhịn được bao lâu, một năm hai năm, ba năm năm năm, hay là mười hai mươi năm, có thể khiến chỗ nào đó không có cơ hội sử dụng luôn chăng.

Còn tưởng tượng ra liệu có ngày nào không nhịn được mà chuốc say Nguyên Ngọ rồi kéo y lên giường không.

Hắn thở dài, một tên chỉ dám đồi trụy ở trong đầu thật đau lòng.

Nguyên Ngọ cắn môi lúc lâu, sau đó từ từ nhả ra, môi dưới có hằn lại vết răng nhàn nhạt.

Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm mấy giây, lại nhìn xung quanh không có ai, mà có thì cũng không nhìn xuống bên dưới sườn dốc này.

Hắn nửa nằm lên người Nguyên Ngọ, cúi đầu cẩn thận chạm nhẹ lên môi Nguyên Ngọ một cái.

Hơi thở đều đều của Nguyên Ngọ lướt qua mặt hắn.

Hắn do dự 0.1s, đầu lưỡi liếm nhẹ bên ngoài miệng Nguyên Ngọ, sau đó từ từ trượt từ giữa môi đến khóe miệng rồi thu về.

Nguyên Ngọ cử động, hừ một tiếng mang theo giọng ngái ngủ.

Hắn dừng một chút muốn xem thiên thần và ác quỷ trong đầu mình đánh nhau ai thắng ai thua, nhưng một giây sau hắn phát hiện trong đầu hắn làm gì có thiên thần, chỉ có ác quỷ đang cầm thanh đinh ba quơ tới quơ lui gào thét không có ai đánh nhau với ta sao.

Đầu lưỡi hắn đưa vào giữa môi Nguyên Ngọ dò xét, Nguyên Ngọ mơ hồ hừ hừ nghiêng đầu, hắn nhanh chóng áp sát đưa lưỡi vào lần nữa.

Nguyên Ngọ có vẻ đã bị hắn đánh thức, mặc dù chưa biết rõ tình trạng nhưng vẫn giơ tay định cởi khẩu trang đang che mắt ra.

Lâm Thành Bộ không lên tiếng, nắm chặt tay hắn đè xuống bên cạnh đồng thời đẩy lưỡi vào khoang miệng hắn.

Hơi thở của Nguyên Ngọ chững lại trong giây lát, sau đó chuyển dần từ ổn định sang hỗn loạn, giây sau đó Lâm Thành Bộ thấy được sự đáp lại của y.

Đầu lưỡi dây dưa, răng môi quấn quýt khiến hơi thở Lâm Thành Bộ vốn đã gấp gáp lại càng trở nên dồn dập, mạnh mẽ hôn xuống.

Hô hấp của Nguyên Ngọ dường như cũng bị hắn kéo theo, khi tay hắn mò vào trong áo phông của Nguyên Ngọ sờ soạng, cánh tay Nguyên Ngọ bám vào vai hắn, còn khẽ thoáng qua một chữ "ưm" không rõ ràng.

Ngay lúc đầu óc Lâm Thành Bộ choáng váng không biết trời đất gì, còn định liều mình đưa tay vào trong quần Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ nhẹ giọng nói một câu bên tai hắn: "Cậu có phải hơi cuồng dã quá không?"

"A," Lâm Thành Bộ dùng chút lí trí còn sót lại kéo mình ra khỏi sự choáng váng kia, khống chế bàn tay của mình, "Em là ngựa hoang."

Nguyên Ngọ bật cười, đẩy hắn.

Lâm Thành Bộ thuận theo cái đẩy của y nằm phịch xuống bãi cỏ, thở dài

Nguyên Ngọ kéo khẩu trang che mặt xuống thổi lọn tóc xõa trước trán, nghiêng mặt nhìn hắn: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Một tiếng... chắc nửa tiếng," Lâm Thành Bộ nhắm mắt lại, "Xin lỗi."

"Tôi buồn ngủ muốn chết," Nguyên Ngọ nói, "Trước khi tôi tỉnh ngủ mà làm phiền tôi nữa, tôi quất chết cậu."

"Biết rồi," Lâm Thành Bộ cười, "Em không cố ý, nhìn anh một lúc không nhịn đươc."

Nguyên Ngọ lấy khẩu trang đeo lên mắt hắn: "Thì đừng nhìn nữa."

"Em không dùng cái này đâu," Lâm Thành Bộ nói, "Em sợ anh lén chạy đi mất."

"Sao tôi phải chạy?" Nguyên Ngọ nói, "Còn lén chạy nữa..."

"Em không biết, cũng không phải anh chưa chạy mất lần nào, "Lâm Thành Bộ than thở, "Em nói anh biết, bây giờ anh như bom nổ chậm vậy, em thật vất vả."

Nguyên Ngọ không lên tiếng, nằm xuống lần nữa rồi kéo tay hắn, cầm một góc áo mình bỏ vào tay hắn: "Nắm đi, tôi chạy thì cậu sẽ phát hiện ra, hoặc nếu tôi muốn chạy thì phải cởi đồ."

Lâm Thành Bộ nắm áo y cười: "Này, nhiều lúc cảm thấy anh cũng có điểm tốt."

"Hửm?" Nguyên Ngọ đáp.

"Trước kia anh không có dễ tính như này." Lâm Thành Bộ nói.

"Tại vì tôi muốn ngủ," Nguyên Ngọ nói, "Ngắn gọn thế này nhé, cậu mà còn quấy rối tôi, tôi cáu thật đấy."

"Biết rồi, không quấy anh nữa, anh ngủ đi." Lâm Thành Bộ cười nói.

Giấc ngủ này của Nguyên Ngọ kéo dài hơn dự tính của Lâm Thành Bộ.

Lâm Thành Bộ nằm chợp mắt cùng y một lúc là kéo khẩu trang xuống, không ngủ được nữa, cho dù mệt thế nào thì ban ngày hắn cũng chỉ ngủ nửa tiếng là đã đủ lắm rồi.

Nhưng rõ ràng Nguyên Ngọ không giống hắn, ngủ như hôn mê không nhúc nhích gì, đến cả đầu ngón tay cũng không động đậy, ngủ từ lúc mặt trời lên đỉnh đến khi mặt trời xuống đến tán cây.

Lâm Thành Bộ mấy lần không nhịn được phải nghiêng sang kiểm tra tình trạng của y, phát hiện hắn khi ngủ cũng rất sâu, mặc dù thấy không bình thường nhưng dù gì chỉ là bạn trai giả mạo thì biết làm sao được trước kia Nguyên Ngọ ngủ thế nào, có phải lần nào ngủ cũng thế này không, hắn đành cứ đợi như vậy.

Mặt trời trong thành phố khuất nhanh hơn so với nông thôn, nhanh chóng mất bóng sau các tòa cao ốc, không giống Cầu Trầm có thể nhìn thấy nó từ ngọn cây xuống đến mặt nước.

Mặt trời lặn rồi, thảm cỏ bắt đầu trở lạnh, cỏ và đất dù phơi nắng cả ngày cũng không giữ được ấm áp nữa, Lâm Thành Bộ muốn đánh thức Nguyên Ngọ dậy nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

Cho đến khi đoàn các thím các bà bắt đầu vào trong công viên, hắn mới hắng giọng gọi nhỏ bên tai Nguyên Ngọ: "Này, anh ngủ mấy tiếng rồi, đủ rồi đấy."

Nguyên Ngọ không động đậy.

"Mông tôi ê ẩm hết rồi," Lâm Thành Bộ nói, "Đói rồi."

Qua mấy phút, Nguyên Ngọ rốt cuộc động đậy, nhíu nhíu mày mở mắt mơ màng nhìn hắn, lúc sau hỏi một câu: "Đệch, trời sáng rồi hả?"

"Còn nằm nữa là sáng thật đấy," Lâm Thành Bộ giơ đồng hồ ra trước mặt y, "Anh nhìn xem, sắp sáu giờ rồi."

"Buồn ngủ chết mất," Nguyên Ngọ ngáp ngáp, duỗi người vươn vai tới mười mấy giây rồi mới từ từ ngồi dậy, "Lâu lắm rồi không ngủ được như vậy, không mộng mị gì cả."

"Lúc nào anh cũng mơ à?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Ừ," Nguyên Ngọ bóp bóp trán, "Nhắm mắt lại là mơ."

Lâm Thành Bộ nhìn y: "Mơ thấy gì?"

Nguyên Ngọ im lặng ấn ấn trán, sau khi đứng dậy mới nói: "Tất cả đều là ác mộng."

Lâm Thành Bộ không nói nữa, ác mộng, ác mộng thế nào?

Liên quan đến cái gì?

Là ác mộng của Nguyên Ngọ, hay của Nguyên Thân?

Lúc đi ra khỏi công viên Nguyên Ngọ lấy cái khẩu trang trong tay Lâm Thành Bộ đeo lên, Lâm Thành Bộ không nhịn được hỏi: "Sao anh cứ đeo khẩu trang vậy?"

Nguyên Ngọ nhìn hắn, hình như chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, cũng không biết trả lời ra sao.

Lâm Thành Bộ gặng hỏi: "Tại sao anh không soi gương?"

Nguyên Ngọ dừng bước đứng lại giống như suy nghĩ, lúc lâu sau mới vừa đi về trước vừa trả lời: "Bởi vì đẹp trai quá."

Đệt.

Lâm Thành Bộ đột nhiên kích động, trừng mắt nhìn bóng lưng Nguyên Ngọ, không biết có phải vì hai ngày tiếp xúc liên tục với Nguyên Ngọ khiến cho tình cảm giữa hắn và Nguyên Ngọ có chút thay đổi, tiến thêm một bước hoặc sâu hơn một bậc... Cảm giác mãnh liệt muốn đưa Nguyên Ngọ trở về, kéo Nguyên Ngọ trở về cuộc sống vốn có của y vốn chưa từng xuất hiện nay lại ngày càng tăng lên.

Cho dù cuộc sống của Nguyên Ngọ vốn không có hắn.

"Bởi vì anh không dám." Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ dừng bước, Lâm Thành Bộ đi phía sau đứng sau lưng hắn: "Anh không dám soi gương, anh sợ nhìn chính mình hơn nữa cũng sợ người khác nhìn thấy anh."

Nguyên Ngọ không lên tiếng, lát sau mới từ từ quay người sang.

Lâm Thành Bộ nhìn y chằm chằm không nói.

Lâm Thành Bộ không chắc chắn với phán đoán của mình nhưng hôm nay nhìn thấy những thứ ở nhà xưởng cũ, còn có câu nói "Tôi là Nguyên Thân" kia, khiến hắn đột nhiên cảm thấy hình như suy nghĩ của mình cũng không hoàn toàn là vứt đi hết.

"Đưa tôi về." Nguyên Ngọ nói.

"Về đâu?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Cầu Trầm." Nguyên Ngọ trả lời.

"Không." Lâm Thành Bộ dứt khoát từ chối.

"Ý gì?" Nguyên Ngọ nheo mắt, ánh mắt mang theo chút ưu tư khó hiểu, không giống bất cứ loại nào Lâm Thành Bộ từng cảm nhận được.

"Anh không được về Cầu Trầm." Lâm Thành Bộ nói, "Chỗ đó...không tốt."

"Cậu nói không tốt là không tốt?" Nguyên Ngọ quay đầu đi về xe bên kia, "Dựa vào cái gì chứ."

"Dựa vào em là bạn trai anh." Lâm Thành Bộ đi theo.

"Tiểu Bộ Bộ," cánh tay Nguyên Ngọ khoác lên vai Lâm Thành Bộ kéo hắn lại sát bên mình, nhỏ giọng nói vào tai hắn, "Cậu cho rằng tôi sẽ tin thật à?"

Lâm Thành Bộ ngẩn người, cái tư thế thân mật chủ động Nguyên Ngọ khoác tay lên người hắn này khiến Lâm Thành Bộ lâng lâng vậy mà câu nói tiếp theo của y lại kéo hắn về hiện thực.

Không đợi Nguyên Ngọ thu tay về, hắn nắm chặt tay Nguyên Ngọ kéo thẳng về phía trước, mở cửa đẩy Nguyên Ngọ vào trong, sau đó cũng chen nửa người vào, lấy một chiếc còng tay trong hộp đồ phía trước ra, nhanh chóng còng một cái lên tay Nguyên Ngọ, một đầu móc vào nắm cửa xe.

Nguyên Ngọ giật mình trợn mắt nhìn cái còng tay, mãi đến khi Lâm Thành Bộ lên xe rồi y mới hỏi một câu: "Cậu còn có đồ này nữa?"

"Anh đưa em," Lâm Thành Bộ nổ máy, "Anh không nhớ à?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK