• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Lâm Thành Bộ vẫn phải đi làm, mặc dù cả đêm không ngủ hơn nữa còn muốn đánh một giấc trên giường của Nguyên Ngọ nhưng hắn chỉ đành chợp mắt một chút rồi lấy chìa khóa dự phòng treo sau cửa ra khỏi nhà.

Nhà Nguyên Ngọ cách Xuân Trĩ rất xa, Lâm Thành Bộ ra khỏi cửa trước hai mươi phút vậy mà đến nơi vẫn bị lố giờ.

"Úi chà! Anh Lâm?" Người trong bếp nhìn thấy hắn thì bất ngờ, "Đổi phong cách à?"

"Hửm?" Lâm Thành Bộ cúi đầu nhìn quần áo của Nguyên Ngọ trên người, "Rõ vậy à?"

"Rõ lắm luôn," một người phục vụ đi qua cười nói, "Nhìn là biết không phải quần áo của anh, trộm đấy à?"

"Trộm được đấy, giữ bí mật cho anh." Lâm Thành Bộ gật đầu vào phòng thay quần áo, đứng trước gương nhìn nhìn, hắn lấy cái áo phông đơn giản của Nguyên Ngọ, hình vẽ có hơi hơi không rõ thôi, làm gì đến nỗi nhìn một cái là biết không phải minh?

Chậc, hắn xoay người cầm lấy đồng phục đang chuẩn bị mặc lên, lúc quay lưng về phía gương có ngó lại một chút.

"Ôi cha mẹ nhà anh cái gì thế này..." Hắn nhìn cái con ciu to oành từ vai trái xuống đến hông phải sau lưng áo, "Tôi đệch..."

Cực kỳ rõ ràng đấy.

Chắc mình bị mệt đến ngu người rồi nên lúc mặc không phát hiện ra, nhìn đằng trước chỉ có hình linh tinh, không có mấy chữ fuck me các thứ các thứ thì mặc.

Hắn vội vàng lấy áo phông của mình trong tủ đồ ra đổi lại, hắn không có cái bản lãnh coi thường ánh mắt của bàn dân thiên hạ như Nguyên Ngọ.

Cả ngày hôm nay bận rộn, khách đông, bàn đặt trước cũng yêu cầu thêm, mấy món họ chọn toàn món phải Lâm Thành Bộ tự làm.

Đến lúc làm xong mọi việc đã sắp mười giờ, Lâm Thành Bộ ngồi trên xe cảm giác không mở được mắt ra nữa.

Để nâng cao tinh thần, hắn móc tờ giấy tìm được ở kẽ giường ra nhìn.

Địa chỉ này chỉ có tên đường và số nhà, không có cụ thể ở khu nào, Lâm Thành Bộ lấy điện thoại di động ra tra bản đồ phát hiện con đường này chỉ cách nhà Nguyên Ngọ không quá xa, lái xe chắc bốn mươi phút là đến.

Đây là chỗ nào chứ?

Nhà trả góp của Nguyên Ngọ? Không giống, cuộc sống trước đây của người này rất thoải mái, không cần phải mua nhà trả góp.

Nhà bạn trai bí mật của Nguyên Ngọ? Á đù không phải chứ.

Vậy là.... Nguyên Thân?

Lâm Thành Bộ nhíu mày, nếu thật sự là địa chỉ của Nguyên Thân, Nguyên Ngọ có thể ở chỗ đó không? Anh ấy đến đó làm gì? Chắc Nguyên Ngọ sẽ không coi mình thành Nguyên Thân nữa, đến đó để tưởng nhớ? Tự ngược?

Cái này đúng là có tác dụng nâng cao tinh thần, Lâm Thành Bộ cảm thấy tinh thần mình lên cao lắm rồi.

Bên ngoài nhà Nguyên Ngọ có một siêu thị nhỏ, lúc Lâm Thành Bộ về đến nơi siêu thị nhỏ này còn chưa đóng cửa, hắn đi vào mua ít quà vặt cùng đồ ăn nhanh còn có sữa chua nữa.

Đứng dưới cầu thang, hắn ngẩng đầu theo thói quen nhìn cửa sổ nhà Nguyên Ngọ, không có đèn sáng.

Có hơi thất vọng, cũng có cảm giác thở phào.

Nói thật hắn không chắc được nếu Nguyên Ngọ biết hắn chạy đến nhà mình sẽ phản ứng thế nào.

Theo tính tình trước đây của Nguyên Ngọ thì chắc là sẽ đánh hắn, còn dựa vào Nguyên Ngọ của gần đây thì... ai biết.

Lâm Thành Bộ thở dài, lên tầng vào nhà.

Kiểm tra tất cả mọi chỗ một lượt thì chắc chắn Nguyên Ngọ chưa từng về.

Đồ ăn hư hỏng hết hạn mốc meo trong tủ đã được Lâm Thành Bộ thu dọn sạch sẽ, hắn bỏ những đồ ăn vặt và sữa chua vào tủ.

Tủ lạnh lúc này mới trở nên đáng yêu có sức sống.

Không tệ.

Lâm Thành Bộ lấy quyển sổ nhỏ kẹp hóa đơn mua đồ vào.

Nhìn từng khoản từng khoản ghi nợ trên đầu Nguyên Ngọ, Lâm Thành Bộ đột nhiên thấy buồn cười, dựa vào tường cười một lúc rồi lại thấy mờ mịt.

Hắn đang làm gì vậy?

Chứng minh rằng dù trên thế gian này không ai nhớ đến Nguyên Ngọ thì hắn vẫn nhớ?

Tất cả mọi người không quan tâm Nguyên Ngọ nữa thì hắn vẫn quan tâm?

Sau đó thì sao?

Thế nào?

Lâm Thành Bộ ngồi xuống ghế sofa thở dài.

Thật sự không phải trông chờ vào Nguyên Ngọ cảm động mà lấy thân báo đáp.... Y đồng ý thì hắn chưa chắc đã dám, với cái tính đó của Nguyên Ngọ, nín nhịn rồi không chừng ngày nào đó bộc phát lại đập cho hắn một trận.

"Ài..." Lâm Thành Bộ nằm vật xuống ghế sofa," Anh đang ở cái chỗ mẹ nào vậy!!!"

Liên tiếp trong một tuần lễ, Nguyên Ngọ nhìn lịch trên tường, mỗi một ngày trôi qua hắn sẽ dùng bút đánh dấu, nếu làm được theo lời bác sĩ Lương sẽ đánh dấu tích tích v, không làm được thì đánh dấu x.

Tuần này có năm cái dấu x.

Bác sĩ Lương nói có những việc nói thì dễ làm mới khó, làm được thì sẽ có bước tiếp theo, xem xem cậu có làm được hay không.

Bây giờ y chỉ phải làm những nội dung đơn giản lặp đi lặp lại, y biết những bài tập này có tác dụng ám chỉ và khẳng định bản thân, tách bản thân y dần ra khỏi áy náy với Nguyên Thân.

Có điều chính y cũng biết, giống như bác sĩ Lương nói, vấn đề không chỉ nằm trên chuyện Nguyên Thân tự sát, chẳng qua muốn y thoát ra khỏi những ưu tư này ngày ngày quấn lấy y trước đã, sau đó mới tính tiếp những cái khác.

Bác sĩ Lương đề nghị y về nhà ở, đừng để bản thân ở lại nơi tràn ngập dấu vết của Nguyên Thân.

Y nghe theo đề nghị này, hôm nay y định về nhà một chuyến.

Thật ra không phải y nhất định ở lại chỗ này... Mà là vừa nghĩ tới cái nhà bỏ trống đã lâu như vậy, y tuyệt vọng, bẩn đến thế nào rồi.... Vừa nghĩ đến việc phải cắm mặt vào thu dọn nhà cửa, y thấy thôi thà lang thang ngoài đường còn hơn.

Bản thân lại không có số điện thoại của công ty giúp việc uy tín nào, đề cập đến cái nhà bẩn như vậy thì ai mà muốn nhận.

Nguyên Ngọ lái xe về nhà còn định gọi điện cho Lâm Thành Bộ hỏi xem bà chị kia có muốn nhận công việc này không, trả nhiều tiền thêm cũng không sao...

Chìa khóa vẫn ở trên người, thời gian rất dài vừa qua quên sạch mọi thứ, y không biết chùm chìa khóa này là của chỗ nào, dùng làm gì.

Hoặc là biết nhưng không muốn nhớ lại.

Giống như giữa cuộc sống hỗn loạn, mỗi lần thấy Lâm Thành Bộ y sẽ gắt gỏng, y không ghét Lâm Thành Bộ, nhưng cũng không có ý nghĩ nào khác.

Kháng cự của y với Lâm Thành Bộ là bởi vì trong tiềm thức y biết Lâm Thành Bộ biết y là ai, Lâm Thành Bộ là đại biểu cho sự kết thúc của cuộc sống "Tôi là Nguyên Thân."

Những cái khác y không muốn nghĩ nữa, cố tình xem nhẹ các chi tiết cũng sẽ khiến y dần dần tỉnh dậy khỏi giấc mộng kia.

Mà Lâm Thành Bộ, giống như đồng hồ báo thức.

Tích tích tích tích tích, không lay tỉnh không dừng.

Nguyên Ngọ dừng xe ở dưới tòa nhà ngẩng đầu nhìn lên tầng, xém chút nữa không nhớ ra nổi mình ở tầng mấy, nhà mua chưa tới hai năm, còn chưa ở quen.

Y thở dài, tự củng cố tinh thần bản thân rồi lên tầng.

Thang máy mở ra y liền nhìn thấy khuôn cửa sạch sẽ với cái khóa sáng bóng.

[Anh da đen hỏi chấm.jpg]

Nhầm tầng hả? Y liếc nhìn số tầng, không nhầm mà, chả có lẽ nhầm tòa luôn?

Đứng ở cửa trợn mắt một lúc do dự, Nguyên Ngọ mới lấy chìa khóa ra tra vào ổ thử vặn một cái.

Mở rồi.

Không có bầu không khí bụi bặm và các loại nấm mốc, không khí thoáng mát đập vào mặt làm y đứng ở cửa hơi mê mang.

Hắn sửng sốt một lúc mới mò tay lên tường sờ sờ, bật đèn lên.

Đệt.

Sáng sủa sạch đẹp, không khí tươi mát

Ngay cả kẽ hở trên sàn gỗ cũng không có bụi, giống như là được dọn dẹp khử trùng cẩn thận qua một lượt.

Tủ giày bên cạnh còn để dép đi trong nhà sạch sẽ mới cứng.

Nhìn chằm chằm đôi dép này một phút, y đưa chân đá đá.

Không có bẫy.

Đây là nhà y, y ở hơn một năm.

Nguyên Ngọ đi lòng vòng trong nhà, chỗ nào cũng được quét dọn, ngay cả bếp trong nhà bếp cũng sạch sẽ, y đứng trước tủ lạnh lấy sữa ra, còn chưa hết hạn.

Bây giờ y có thể chắc chắn Lâm Thành Bộ tới đây.

Còn đến lúc nào, y nhìn ngày sản xuất sữa chua, chắc chỉ tuần trước.

Loại cảm giác này không dễ miêu tả.

Nguyên Ngọ tự rót cho mình một cốc sữa chua, cầm cốc đứng ở phòng khách, không dễ miêu tả.

Vỏ ghế salon chắc giặt rồi, y đi qua sờ sờ, cảm giác phơi khô mềm xốp vẫn còn lưu lại, còn có rèm cửa sổ, ga trải gường.

Rèm cửa sổ nhất định là giặt rồi, hắn sờ lên vết rách trên rèm cửa sổ phòng ngủ.

Vết rách được khâu lại từng tí, mũi kim cực kì xấu mà chỉ còn không dùng đúng màu, rèm xám mà dùng chỉ trắng nhìn như con giun.

Y nhớ Lâm Thành Bộ từng nói thêu tranh chữ thập, cảm giác có thể tưởng tượng ra hòm hòm cái bộ dạng của hắn.

"Cậu ở chỗ của tôi hả?" Nguyên Ngọ ngồi xuống mép giường, nhè nhẹ vỗ cái gối.

Giường dọn dẹp gọn gàng, Nguyên Ngọ nằm trên gối không tìm được dấu vết nào của người từng ngủ lại, đến một sợi tóc cũng không thấy.

Lâm Thành Bộ chắc không ngủ lâu trên giường y, gối đầu còn có mùi nắng.

Y ngồi ở phòng ngủ một lúc rồi đi ra ban công.

Nhìn ban công xếp mấy chậu bồ công anh gọn gàng, hắn ngây ngẩn.

Tiến tới nhìn kỹ mấy cây bồ công anh, là chậu cũ mà, nhìn thì không phải mới trồng, vậy là... mấy chậu trước đây mình trồng.

Nguyên Ngọ lúc này mới chú ý đến việc điện nước trong nhà mình vẫn chưa bị cắt, đi mở gas, ngay cả gas vẫn còn được cung cấp.

Cảm giác này còn khó hình dung hơn cả lúc mở cửa.

Y tưởng tượng Lâm Thành Bộ đến đây, lấy giấy nhắc đóng tiền điện nước gas của y, sau đó đóng đầy đủ suốt hai năm.

Đột nhiên mắt hơi cay cay.

Y nhấn nhấn khóe mắt, có lẽ nên gọi điện thoại cho Lâm Thành Bộ.

... Giới thiêu cho hắn gặp bác sĩ Lương.

Không dọn dẹp gì căn nhà gây ám ảnh kia, Nguyên Ngọ mang theo một vài đồ để ở nhà Nguyên Thân về, thật ra cũng đâu có gì, chỉ có vài bộ quần áo mà thôi.

Đồ của y vẫn ở trên thuyền, à không, giờ chắc ở chỗ Lâm Thành Bộ rồi.

Tên nhóc này hẳn đã biết mình về ở rồi, nhưng di động của Nguyên Ngọ mở máy mấy lần cũng chỉ có Giang Thừa Vũ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, Lâm Thành Bộ không hề lên lạc.

Đang nghĩ gì vậy

Là Jehovah thật hả, anh khỏe là em yên tâm rồi?

Nguyên Ngọ không liên lạc với Lâm Thành Bộ.

Trước khi bản thân trở lại cuộc sống bình thường, ít nhất là nhịp sống trước đây của mình, y không muốn liên lạc với bất kì ai.

Y không quen bị người khác quan tâm hỏi han.

Cũng ghét những lời an ủi và khuyên nhủ không thực tế.

Lời đề nghị của bác sĩ Lương có tác dụng, sau khi trở về nhà mình, không bị hơi thở của Nguyên Thân bao vây xung quanh, Nguyên Ngọ cảm thấy bản thân có thể làm được những yêu cầu của Bác sĩ Lương, nhìn qua đơn giản nhưng để làm được theo nó thì rất khó, mỗi ngày chỉ suy nghĩ chuyện của Nguyên Thân trong một khoảng thời gian cố định, đến giờ thì bắt đầu nghĩ, hết giờ thì dừng lại, cho dù có thứ gì để nhớ hay không thì đoạn thời gian đều dùng để nghĩ đến.

Còn ngoài thời gian này, Nguyên Ngọ nhìn tranh chữ thập mình mua về để trên bàn... Có lẽ tài nghệ của y cao hơn nhiều so với Lâm Thành Bộ.

Y mở bức tranh thêu đầu tiên ra.

Đều là y chọn lựa cẩn thận, chọn tấm to nhất trong đống tranh mua về, y đi mấy tiệm mới mua được.

Mua mấy tấm tranh thêu chữ thập này xong y còn được bà cô hơn sáu mươi tuổi truyền nghề nửa giờ, nghe ong ong đến độ đầu óc choáng váng, xém chút nữa y phải gọi điện cho bác sĩ Lương.

Tấm tranh thêu chữ thập này là... Thánh phụ.

Màu sắc còn phức tạp nữa.

Nguyên Ngọ cảm giác cuộc sống của mình ngày ngày rất có quy luật, cách một ngày lại gặp bác sĩ Lương nói chuyện một tiếng, dậy đúng giờ, chạy bộ ăn cơm ngủ thêu Thánh phụ.

Sữa chua Lâm Thành Bộ mua là vị y chưa uống lần nào, mùi rất đặc biệt, sau khi uống hết y xuống cái siêu thị nhỏ dưới tầng đi lòng vòng, sau khi tìm thấy loại giống hệt thì mua hai chai.

Thằng nhóc này vẫn không gọi cho y, giống như biến mất vậy.

Có điều Nguyên Ngọ chưa có ý định tìm hắn, trạng thái hiện tại của y không khôi phục được trạng thái qua lại với người quen trước đây mà không có gượng gạo, hơn nữa nếu như y muốn tìm Lâm Thành Bộ thì dễ dàng hơn nhiều so với Lâm Thành Bộ đi tìm y.

Chỉ cần vén rèm cửa sổ lên, cầm ống nhòm soi về con phố bên ngoài tiểu khu là thấy được một người đội mũ bóng rổ đeo khẩu trang đang ngồi trên ghế dài ven đường.

Nguyên Ngọ thở dài, y không cần ngẫm nghĩ cũng nhìn ra được người này là Lâm Thành Bộ, không phải y rất quen thuộc với Lâm Thành Bộ mà cái khẩu trang đang che mặt hắn kia là của y.

Má ơi cái chỉ số thông minh này.

Thật là cảm động đất trời.

Thời gian Lâm Thành Bộ ngồi trên ghế dài có quy luận, Nguyên Ngọ cảm giác nhìn hắn xuất hiện một tháng vừa qua cũng đoán được lịch đi làm của hắn.

Nguyên Ngọ không biết hắn không yên tâm về y hay là không dám liên lạc với y, tóm lại chuyện Lâm Thành Bộ theo lịch xuất hiện ở chỗ ghế gài kia sắp được một tháng rồi.

Có điều mỗi lần Nguyên Ngọ ra khỏi nhà hắn cũng sẽ rời khỏi ghế dài mà né đi, Nguyên Ngọ để ý nhiều lần rồi mà không phát hiện ra hắn trốn chỗ nào

Trẻ con chơi trốn tìm đấy à?

Nguyên Ngọ cảm thấy tên ngốc này ngây thơ đến độ người khác thấy thương.

Hôm nay hắn không cần đến nhà bác sĩ Lương, từ tuần này y sẽ giảm số lần đến gặp bác sĩ Lương.

Y ngồi trên ghế salon, cầm chìa khóa nhà của Nguyên Thân quay quay, quay sắp năm phút rồi y mới lấy điện thoại ra mở máy gọi điện cho bác sĩ Lương.

"Bác sĩ Lương, anh thấy tôi có nên đưa chìa khóa nhà của em trai cho ông bà nội không?" Y nhìn chìa khóa, "Nhà kia là thuê, trước kia tôi có thuê thêm một kì, sắp đến hạn rồi."

Y sẽ không thuê căn này này nữa.

Nhưng nếu phái trả nhà thì tất cả đồ trong nhà sẽ phải chuyển đi, đồ của Nguyên Thân nên xử lý thế nào?

Bác sĩ Lương không nói thẳng cho y nên làm thế nào, để y tự quyết định.

Y có muốn giữ lại đồ hay không, giữ cái gì, tại sao, đồ không giữ lại thì xử lý ra sao, đưa ông bà nội hay bỏ đi, nếu đưa cho ông bà nội thì tất phải gặp hai ông bà một lần, gặp mặt sẽ thế nào?

Tất cả những thứ này y phải tự cân nhắc xem bản thân có đối mặt và chịu đựng được hay không.

Chuyện này không dễ dàng gì quyết định.

Nguyên Ngọ hiểu rõ, nhưng chuyện này chỉ có thể do y tự quyết định.

Y cầm quyển sổ, nằm trên ghế salon viết viết.

Trong quyển sổ ghi chép lại những phương pháp chữa trị giải tỏa trong thời gian này, y từ từ lật một lượt.

Chữ xấu vãi hồn, đáng ra không nên thêu tranh chữ thập làm gì, rảnh rỗi nên luyện chữ mới bõ công.

Quyển sổ trước kia của Nguyên Thân y không muốn giở ra xem, bởi vì chữ y và chữ Nguyên Thân chênh lệch quá lớn, nhìn một cái là phân biệt được.

Chậc.

"Em thấy dạo gần đây anh ấy ổn hơn nhiều, bắt đầu quay lại thói quen chạy bộ, có điều không đến phòng tập," Lâm Thành Bộ ngồi trên ghế dài gọi điện cho Giang Thừa Vũ, "Anh ấy có gọi cho anh không?"

"Không," Giang Thừa Vũ ngáp dài, "Nhưng mà ngày nào cậu ta cũng mở điện thoại, tin nhắn gửi cho cậu ta đều đọc."

"Đương nhiên anh ấy sẽ mở điện thoại, anh ấy còn phải liên lạc với Bác sĩ Lương mà," Lâm Thành Bộ nói, "Em cảm thấy có lẽ không cần ngày ngày để ý thế này nữa, sau đợt này anh ấy không sao nữa liệu có về số 18 không?"

"Cậu ta không về anh cũng chạy theo mời cậu ta về," Giang Thừa Vũ nói, "Con át chủ bài pha rượu ở chỗ anh, hơn nữa anh cũng quen nhìn thấy cậu ta đứng sau quầy bar rồi."

"Ừ." Lâm Thành Bộ đáp

"Nghe giọng chán vậy?" Giang Thừa Vũ cười cười.

"Không phải mà," Lâm Thành Bộ cũng cười, "Vẫn như ngày trước thôi, có gì đâu mà chán."

"Quá giả dối," Giang Thừa Vũ nói, "Cậu nói thật cho anh đi, có từng nghĩ rằng nếu cậu ta cứ vậy không biến chuyển cũng được không, ít nhất quan hệ với cậu đợt rồi còn khá thân thiết."

"Cũng được cái gì chứ, sau đó em lại đến Cầu Trầm tìm anh ấy, bao nhiêu chuyện lúc trước lại quên sạch ráo, lại phải làm quen mấy lần," Lâm Thành Bộ chậc chậc, "Em cũng có biến thái lắm đâu, không chịu nổi việc mấy tháng lại tự giới thiệu một lần."

Giang Thừa Vũ phía bên kia cười ngặt nghẽo: "Ài da, bây giờ cậu ta nhớ ra rồi đấy, có cơ hội thì phỏng vấn thử xem cảm tưởng thế nào."

"Nếu là em," Lâm Thành Bộ nhỏ giọng "Em nói nếu là em, nếu em mà đụng phải đứa như mình vậy, em sẽ thấy thằng này đúng bị thần kinh."

Giang Thừa Vũ cười còn dữ hơn: "Nhanh còn kịp, anh thấy Bác sĩ Lương đáng tin lắm, cậu với Nguyên Ngọ hai đứa dẫn nhau cùng đi khám đi, tiện thể tăng thêm độ đồng cảm của người bệnh với nhau."

"Anh thôi đi, em..." Lâm Thành Bộ ngẩng đầu lên, đột nhiên sững sờ, lắp bắp không rõ, "Em... Đệch... Em cúp... Em cúp dây..."

"Làm sao thế?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"Nguyên Ngọ... tới." Lâm Thành Bộ nói xong thì dập máy, trợn mắt nhìn phía bên kia đường.

Không biết Nguyên Ngọ ra ngoài từ lúc nào, bình thường y sẽ không ra đường lúc này, vì vậy Lâm Thành Bộ mới yên tâm gọi điện mà không nhìn về phía tiểu khu

Lúc này có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, Nguyên Ngọ đang đứng ở phía đối diện.

Đây là con phố nhỏ, Nguyên Ngọ cách hắn nhiều lắm là hai mươi mét.

Nếu bây giờ hắn đứng dậy đi mất thì Nguyên Ngọ sẽ thấy hắn ngay lập tức, mặc dù hắn bịt kín như vậy nhưng mà... Nguyên Ngọ đứng đấy, tầm mắt dừng trên người hắn.

Phỏng chừng Nguyên Ngọ đã nhận ra hắn rồi.

Sau khi chiếc xe thứ tư trên đường lao qua, Nguyên Ngọ chầm chầm bước sang bên này, vẫn phong cách của y, bước chân thong thả mang theo sự lười nhác.

Lâm Thành Bộ không biết bây giờ mình nên dùng thái độ gì để chào đón cuộc gặp gỡ bất ngờ này, chỉ biết ngồi im không nhúc nhích, cánh tay để trên đầu gối nhìn Nguyên Ngọ đang đi từ từ từ bên phía đối diện sang bên cạnh hắn.

Mặt đối mặt, đi thêm bước nữa là va vào nhau Nguyên Ngọ mới dừng lại, không đợi Lâm Thành Bộ đứng lên, y vươn tay ra kéo khẩu trang của hắn xuống.

"À... Em.... Em tới để..." Lâm Thành Bộ đành kéo khẩu trang xuống, "Em tới để..."

"Mượn bật lửa phải không ông trẻ?" Nguyên Ngọ lấy một cái bật lửa trong túi ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK