• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cậu có phải đói khát quá rồi không?" Nguyên Ngọ cầm chai nước lăn qua lăn lại trên mặt thong thả nói, "Với tình trạng quan hệ của hai chúng ta bây giờ, hôn một cái sờ một cái thật ra không sao, cậu không ngại thì tôi cũng không ngại, hẹn chịch cũng không phải gì to tát."

Lâm Thành Bộ nhìn y.

"Nhưng mà..." Nguyên Ngọ cười cười, "Nếu như sau này nhỡ đâu hai chúng ta nảy sinh tình cảm thật, cậu chấp nhận rằng nó bắt đầu từ một lần hẹn lên giường sao?"

Lâm Thành Bộ im lặng một lúc: "Em nói thật nhé."

"Ừ." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Em không sao cả, chỉ cần là anh," Lâm Thành Bộ nói, "Chỉ cần anh thì không sao, bắt đầu như thế nào em không để bụng, nói thật thì có thể bắt đầu là được, em không quan tâm hay yêu cầu phải bắt đầu như thế nào đâu."

Nguyên Ngọ bật cười ngặt nghẽo lúc lâu rồi thở dài: "Này là vã lắm rồi đây mà."

"Tùy anh nói thế nào cũng được," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi.

"Lại đây," Nguyên Ngọ tựa lưng vào ghế ngồi ngoắc ngoắc hắn.

"Làm gì?" Lâm Thành Bộ bước lại gần, nghĩ nghĩ lại nhanh chóng lùi lại, "Muốn tát em à?"

"Cậu lúc nào cũng có ký ức đau thương với tôi như vậy à?" Nguyên Ngọ nói.

"Đã từng bị đánh còn từng bị còng, anh nói xem," Lâm Thành Bộ ghé lại gần, "Anh mà cáu lên thì chẳng cho ai mặt..."

Nguyên Ngọ túm cổ áo hắn kéo đến trước mặt mình hôn một cái.

Hai mắt Lâm Thành Bộ trợn tròn khiếp sợ, đến nỗi cùng nhìn xuống cánh mũi

Chưa nói tới môi Nguyên Ngọ có bao nhiêu ngọt ngào, không hề mềm mại, còn hơi khô, nhưng Lâm Thành Bộ vẫn thấy đầu óc quay cuồng, không biết là bởi vì trợn mắt hay tại hạnh phúc tới bất ngờ quá.

Có điều nụ hôn của Nguyên Ngọ hơi ăn bớt, chỉ đụng môi một cái đầu lưỡi đảo nhẹ, không đợi Lâm Thành Bộ cảm nhận được thêm gì y đã thả ra, dựa vai vào ghế.

"Hết rồi?" Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn y, "Chỉ thế thôi?"

"Ấy dà," Nguyên Ngọ cũng nhìn hắn, "Còn muốn thế nào nữa, đang trên đường lớn đấy."

Lâm Thành Bộ cảm thấy nếu không nhận cơ hội này mà làm quá thêm tí nữa thì mười phút sau Nguyên Ngọ lại đổi ý, hắn không thèm nhìn xung quanh, đạp một bước lên chỗ để chân chen người vào trong xe.

Nguyên Ngọ lên xe là có thói quen ngả ghế ra sau, Lâm Thành Bộ nhào lên vừa vặn nằm đè lên người y.

"Ài." Không biết là đè vào vào đâu rồi, Nguyên Ngọ thở dài.

Lâm Thành Bộ cảm giác bây giờ mà có người đứng bên cạnh nhìn thì cái dáng vẻ của mình chắc chắn là lão yêu tinh đói tám trăm năm mới vồ được thức ăn.

Lâm Thành Bộ đổ cả một trận mưa hôn xuống mặt Nguyên Ngọ, lông mày, mí mắt, sóng mũi không bỏ sót chỗ nào, đến lúc cắn xuống miệng thì hô hấp đã không đuổi kịp nữa rồi.

Có điều tay vẫn theo kịp, thò vào trong áo Nguyên Ngọ sờ mó hung hăng.

Người Nguyên Ngọ hơi lạnh, à nhưng là do tay hắn quá nóng, cảm giác làm da hơi hơi lạnh cùng căng chặt làm hưng phấn dâng đầy trong hắn.

Gặm cắn trên môi Nguyên Ngọ chán rồi lại mò xuống đến cổ, xương quai xanh, tiếp theo còn kéo áo Nguyên Ngọ lên.

Lúc chuẩn bị cúi xuống hôn ngực Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ vỗ nhè nhẹ gáy hắn: "Này, Tiểu Hoa."

"Ừ?" Lâm Thành Bộ chôn mặt vào ngực y đáp.

"Vé tham quan 100 tệ một người có hợp lí không?" Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ sững sờ khó hiểu hai giây, sau đó ngẩng đầu lên.

Hắn không cần quay đầu ra ngoài cửa xe nhìn cũng cảm nhận được bên ngoài có bóng người qua lại, hơn nữa không chỉ một.

"Ôi đệch!" trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, gằn giọng mắng.

Lúc hắn ngồi dậy Nguyên Ngọ bắt đầu cười, cười đến khi hắn đập đầu vào trần xe, đến khi xuống xe rồi vẫn chưa ngưng.

Bên cạnh xe có hai bà bác và một đôi yêu nhau, mặt bà bác đầy kinh sợ và hiếu kỳ, đôi yêu đương kia thì cả hai đều nhìn đầy ẩn ý.

Cái tình cảnh này làm Lâm Thành Bộ cực kì lúng túng.

Đặc biệt là đến lúc hắn lui ra ngoài rồi mà mấy vị này vẫn chưa có định rời đi, vẫn còn đứng nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Còn trêu nữa em cắn chết anh." Lâm Thành Bộ ngượng ngùng mắng Nguyên Ngọ một câu, sau đó hất tay đóng cửa xe lại.

Nhưng đúng là cái chỉ số thông minh của mình chẳng đến đâu, lí do để thoát khỏi tình huống này còn có vẻ càng ngượng hơn, cô gái nhỏ trong đôi yêu nhau không nhịn được bật cười.

Lâm Thành Bộ không thèm để ý tiếp tục xoay người đi xòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

"Má nó, bọn họ ở bên ngoài bao lâu vậy?" Hắn lái xe giống như chạy thoát thân, qua kính chiếu hậu nhìn thấy mấy người kia vẫn còn đứng đó, hắn cảm thấy bản thân đã thoát khỏi sự xấu hổ lúng túng dần dần bình ổn lại.

"Lúc hai chúng ta nói chuyện bọn họ đã ở đấy rồi," Nguyên Ngọ gối đầu lên cánh tay, khóe miệng vẫn đang cười.

"Rảnh rỗi đến thế là cùng," Lâm Thành Bộ vỗ vỗ vô lăng, "Không đi làm không đi chợ đứng đấy làm gì!"

"Đợi xe buýt," Nguyên Ngọ lại cười phá lên, "Cậu không thấy bên cạnh là trạm xe buýt à?"

"... Không thấy," Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Má nó, em không nhìn thấy thật, chỉ mải nhìn anh."

Bởi vì Nguyên Ngọ cứ cười, không chỉ đường cho hắn, Lâm Thành Bộ không làm sao hết lúng túng được ức chế đi bừa về đằng trước, còn quẹo hẳn mấy chỗ, đến lúc tỉnh táo lại thì không biết lái đến tận đâu rồi.

"Chỗ kia là gì vậy?" Lâm Thành Bộ lái chậm lại, nhìn phía ngoài, có một con phố nhỏ không có người, nhìn giống như sắp ra khỏi khu rồi.

"Nhà hỏa táng." Nguyên Ngọ ngồi bên cạnh nói.

"Gi cơ?" Lâm Thành Bộ sửng sốt, quay đầu nhìn y.

"Đi thẳng về đằng trước sẽ là nhà hỏa táng rồi," Nguyên Ngọ chỉ chỉ trước mặt, "Rẽ phải chỗ kia là nghĩa địa, Nguyên Thân... ở đó."

Lâm Thành Bộ không lên tiếng, quay nhanh đầu xe.

"Không sao đâu." Nguyên Ngọ vỗ vỗ vai hắn.

"Em không biết, không để ý bảng chỉ đường." Lâm Thành Bộ có hơi nôn nao, nói thế nào đi nữa thì chuyện của Nguyên Thân là đoạn ký ức cực kì không vui với Nguyên Ngọ.

"Nói đến thì," Nguyên Ngọ dựa vào ghế, "Tôi chưa đi lần nào, chưa lần nào đi thăm Nguyên Thân, cũng chưa đi thăm cha tôi."

"Cha... anh?" Lâm Thành Bộ sửng sốt, "Ba anh cũng..."

"Ừ," Nguyên Ngọ gõ gõ ngón tay trên cửa sổ, "Cha tôi bị bệnh chết, có điều tôi không biết là bệnh gì, không ai nói cho tôi, tôi cũng không đến bệnh viện thăm ông."

Lâm Thành Bộ muốn hỏi tại sao nhưng lại không mở miệng.

Không hỏi cũng đoán được, chắc là người nhà không cho Nguyên Ngọ đến, ông lão một khi mê tín mù quáng thì không nói lý được.

"Vậy..." Hắn suy nghĩ, "Mẹ anh thì sao?"

"Không biết, sau khi cha mất thì tôi không gặp lại bà," Nguyên Ngọ cười, "Chắc là không chịu nổi ông bà nội tôi?"

"...À." Lâm Thành Bộ không biết nên nói gì.

"Có điều tôi không có cảm giác gì đâu," Nguyên Ngọ nhìn ra ngoài cửa xe, "Lúc đầu tôi cứ tự hỏi là sao mẹ lại không đưa tôi đi theo, sau đó không còn cảm xúc gì nữa, cũng không nhớ đến bà."

"Hận bà ấy không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Không," Nguyên Ngọ cầm chai nước suối vặn ra uống một hớp, "Chưa từng hận, tôi chưa hận ai bao giờ, không có yêu ghét hận thù, chẳng qua có lúc sẽ không hiểu được tại sao lại thế."

"Sau này không cần nghĩ xem tại sao," Lâm Thành Bộ nói, "Không cần thế, không cần phải nghĩ nhiều vì những người không đáng."

"Ừ," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, "À phải rồi, đồ trên thuyền của tôi ở nhà cậu à?"

"Ở đấy hết," Lâm Thành Bộ nói, "Anh muốn đi lấy à?"

"Hôm nay thì không, lúc nào rảnh rồi tính," Nguyên Ngọ kéo kéo áo, "Hôm nay tôi không muốn làm."

"Gì..." Lâm Thành Bộ ngẩn người mới phản ứng được, trong tích tắc đầu muốn bốc hơi luôn gào lên, "Má nó em còn chưa nghĩ xa đến thế đâu! Anh cho là em đói khát đến thế thật à! Anh sang nhà em lấy đồ mà em cũng đè anh được à!"

"Ai biết đâu được đấy." Nguyên Ngọ thong thả nói.

"Anh nói vậy động chạm tự ái của em lắm đấy, chú à!" Lâm Thành Bộ quay đầu trừng y.

"Nhìn đường." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ quay đầu nhìn trước mắt: "Tổn thương lòng tự trọng của con đấy chú à!"

"...Nghe thấy rồi." Nguyên Ngọ nói.

"Thôi rồi," Lâm Thành Bộ thở dài, "Trong lòng anh chắc em chắc còn chút xíu hình tượng nào nữa đâu."

"Ừ." Nguyên Ngọ gật đầu.

"Hầy!" Lâm Thành Bộ vừa kêu vừa thở dài.

Buổi chiều Nguyên Ngọ phải đến chỗ bác sĩ Lương, sau khi lái xe về Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ: "Nếu không thì đi ăn đã, sau đó đi lòng vòng rồi em đưa anh đến đấy luôn?"

"Cũng được." Nguyên Ngọ gối đầu tên tay nhắm mắt.

"Muốn ăn gì?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Tôi nghĩ đã." Nguyên Ngọ đáp.

Lâm Thành Bộ lái xe đi vòng vòng, vòng gần mười phút Nguyên Ngọ vẫn chưa nói muốn đi ăn gì ở đâu, hắn đỗ xe lại ven đường: "Anh nghĩ xong chưa?"

"Hửm?" Nguyên Ngọ mở mắt ra nhìn hắn, "Nghĩ gì?"

"Cái đệch! Em hỏi anh muốn ăn gì, anh chả bảo là để anh nghĩ à?" Lâm Thành Bộ cạn lời.

"... Quên mất," Nguyên Ngọ bóp bóp trán, dựng ghế ngồi lên, "Để tôi nghĩ đã."

"Thôi đừng nghĩ nữa," Lâm Thành Bộ chỉ chỉ bên cạnh, "Ăn bít tết đi."

"Được." Nguyên Ngọ đáp.

Hàng bít tết ở tầng năm, Nguyên Ngọ đứng trong thang máy vẫn nhìn chăm chăm vào bảng quảng cáo nhà hàng dán trong thang máy, lúc lên đến tầng ba y chỉ chỉ: "Ăn cái này đi, tầng ba."

"Kem?" Lâm Thành Bộ nhìn chỗ y chỉ, "Bữa trưa ăn kem?"

"Nhìn menu còn có mấy loại bánh," Nguyên Ngọ lại nhìn nhìn, "Tôi thèm ăn đồ ngọt..."

"Vật được," Lâm Thành Bộ lại nhấn tầng ba, "Đi thử xem."

"Cậu dễ tính nhỉ," Nguyên Ngọ dựa vào thang máy, "Ai mà bảo tôi trưa ăn cái thứ này chắc tôi nổi máu nóng luôn."

"Tự anh muốn ăn anh còn muốn cáu với ai?" Lâm Thành Bộ không biết làm sao cả.

Cửa hàng kem này trang trí rất có phong cách, đồ cũng đẹp, vừa vào cửa đã ngửi được mùi kem thơm ngào ngạt, trước mắt đều là kem.

Ngoại trừ các loại màu sắc hương vị ra, còn có các loại kem trộn hoa quả khác nhau, bánh Nguyên Ngọ muốn ăn cũng có rất nhiều loại, bánh mì kẹp kem, ốc quế các loại.

Khách trong tiệm đều là các cô gái và trẻ em.

"Anh xem," Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói, "Không có các ông trẻ đến đây ăn đâu."

"Ừ, không phải hợp với cậu sao?" Nguyên Ngọ nhìn kem trong tủ lạnh, "Cô gái nhỏ."

"Anh thôi đi," Lâm Thành Bộ liếc y: "Là anh đòi ăn, bà nhà."

Nguyên Ngọ nhìn quầy cười một lúc lâu, sau đó chọn một phần kem trộn cùng mấy cái bánh nhỏ: "Thử xem vị thế nào."

Hai người bọn họ tìm một chỗ ở bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhân viên phục vụ sau đó cũng mang kem đi lên, Lâm Thành Bộ mới phát hiện trong mấy cái bánh không phải kẹp kem lạnh.

"Đây là kem tươi," Lâm Thành Bộ nói, "Không phải anh muốn ăn kem lạnh sao? Em mang xuống đổi nhé?"

"Là lấy cho cậu mà," Nguyên Ngọ cầm ốc quế trên kem cắn một miếng, "Không phải cậu thích ăn kem tươi à, lát nữa lại hỏi hỏi sao lại không lấy bánh có phủ kem."

Lâm Thành Bộ nhìn y không lên tiếng, lát sau cầm một cái bánh nhét hết vào miệng.

"Nghẹn." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ không nói được chỉ nghìn y cười cười.

Những bánh điểm tâm nhân kem này rất ngon, Nguyên Ngọ còn gọi thêm một cái pizza kem.

Sau khi ăn xong Lâm Thành Bộ ngấy đến độ không muốn nhìn bàn nữa: "Một tháng nữa em sẽ không đụng vào đồ ngọt nữa, thật đấy, cả kẹo cao su cũng không ăn nữa."

Nguyên Ngọ gọi phục vụ tới tính tiền, Lâm Thành Bộ muốn trả tiền nhưng y ngăn lại: "Để tôi trả, hai năm qua cậu tiêu cho tôi không ít tiền."

"Tốn gì đâu." Lâm Thành Bộ nói.

"Điện nước gas." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Không có người ở thì tiền điện nước gas có bao nhiêu," Lâm Thành Bộ nói, "Cái giàn tưới nước tự động với cái tủ lạnh thì tốn được bao tiền."

Nguyên Ngọ cười không đáp.

"Anh còn tiền không?" Lâm Thành Bộ nhỏ giọng hỏi, "Lâu như vậy không đi làm kiếm tiền."

"Vẫn còn," Nguyên Ngọ ngẫm nghĩ, "Qua đợt này tôi định về số 18."

"Vậy anh Thừa Vũ vui muốn chết luôn," Lâm Thành Bộ nói, "Ảnh muốn anh về sắp điên rồi, một tháng thay người pha rượu một lần, chẳng vừa lòng ai."

"Cậu ta bị chứng khó chiều," Nguyên Ngọ cười cười, "Quen kiểu của tôi rồi, đổi người sẽ thấy không ổn."

"Không phải đâu," Lâm Thành Bộ lắc đầu lại nhìn y, "Anh biết không, anh đứng ở đó sẽ khác."

"Khác cái gì?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Cái gì cũng khác, cực kỳ có khí chất, cực kỳ đẹp trai," Lâm Thành Bộ cau mày, "Ài em không biết nói sao nữa, em nhìn anh pha rượu bao nhiêu cũng không ngán cho dù động tác như nhau... Em còn quay nhiều video lắm này..."

"Còn quay video nữa?" Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Sao tôi không biết."

"Đương nhiên anh không biết rồi," Lâm Thành Bộ buồn rầu nhỏ giọng, "Nhiều người vây quanh anh như thế, nam nam nữ nữ, cả một đêm anh chắc còn không nhìn ra em ở đâu."

"Cậu nói xem," Nguyên Ngọ nhoài người lên bàn, "Cậu thích là thích tôi nào?"

"Cái gì mà anh nào?" Lâm Thành Bộ vừa nghe thấy là căng thẳng, "Anh chỉ có một, còn anh nào nữa à! Anh chính là anh, đừng có..."

"Nào nào nào," Nguyên Ngọ vỗ vỗ tay hắn, "Tôi biết rồi, chỉ có một mình tôi, tôi là Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ là tôi."

"Vậy anh có ý gì?" Lâm Thành Bộ thở phào nhẹ nhõm.

"Ý tôi là," Nguyên Ngọ ngẫm nghĩ, "Cậu thích nhìn tôi pha rượu, còn thích gì nữa? Cậu thích tôi lúc đó, là tôi à? Cậu biết tôi là kiểu người gì sao? Xấu tính? Không thích nói chuyện? Còn gì nữa không?"

"Còn có anh bị thần kinh nữa." Lâm Thành Bộ nhíu mày.

"Có phải cậu chỉ thích cái mặt của tôi không đấy?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Em không biết," Lâm Thành Bộ nhìn y, "Không biết thật, cái này không nói được, anh thế nào em đều thích, đơn giản là vậy, không thể nói rõ ra được là thích chỗ nào, lúc nào."

Nguyên Ngọ nhìn hắn rất lâu.

"Làm sao?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Không sao cả," Nguyên Ngọ đứng dậy từ từ ra khỏi cửa hàng, "Thì... không hiểu lắm."

"Không hiểu cái gì?" Lâm Thành Bộ đuổi theo y, "Không hiểu vì sao em thích anh?"

"Ừ," Nguyên Ngọ ngẫm nghĩ, "Cậu xem, tôi thích ăn cái này ăn cái kia là bởi vì ngon, thích ăn cơm trứng bọc cơm chiên là vì thích vị trứng trộn chung với những cái khác, thích ăn đậu phụ cậu làm là vì..."

"Em hiểu rồi, ý anh là thích một người hay một thứ gì đó là phải có một hoặc vài điểm làm cho anh thích, đúng không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Từa tựa như vậy." Nguyên Ngọ gật đầu.

"Người không giống đồ ăn," Lâm Thành Bộ nói, "Anh là người, là người đấy."

"...Tôi không có cảm giác tôi không phải người." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Anh gom chung chuyện thích người với thích đồ này đồ kia chung với nhau đã là không đúng rồi," Lâm Thành Bộ không biết biểu đạt thế nào, cảm thấy bây giờ phải kéo Giang Thừa Vũ tới chỉ bảo cho Nguyên Ngọ mới đúng, "Người, không phải đồ vậy, là... Ầy."

Nguyên Ngọ lúc này lại không cười, lẳng chặng nhìn hắn.

"Em không muốn nói nữa đâu, chẳng biết nói thế nào," Lâm Thành Bộ dựa vào lan can, "Ban đầu vì anh đẹp trai nên mới bị hấp dẫn, sau đó phát hiện lúc anh pha rượu cực kỳ cuốn hút, sau nữa... thấy đúng là cảm giác này, không cần lí do, nhìn thấy anh là thấy thoải mái, muốn ở chung với anh, anh hờ hững với người khác cũng được, tính tình khó ở cũng được, em không thấy sao cả, chỉ là... Ài dà không nói nữa, em vừa nói không nói được nữa rồi."

"Tôi hiểu ý cậu rồi." Nguyên Ngọ thổi thổi lọn tóc trước trán.

"Em không cảm thấy là anh hiểu đâu, chắc cả đời này anh chưa có cảm giác như vậy với ai rồi," Lâm Thành Bộ nhìn y, "Có điều không sao, đợi đến lúc anh thích em thì sẽ hiểu, không cần lăn tăn nữa."

"Hể?" Nguyên Ngọ xoáy mặt nhìn hắn, nheo nheo mắt.

"Hể cái gì mà hể," Lâm Thành Bộ không nhìn y, "Trẻ tuổi chả có gì ngoài tự tin."

Nguyên Ngọ không nói tiếp đề tài này nữa nhưng dáng vẻ dường như vẫn đang suy nghĩ.

Lâm Thành Bộ đột nhiên phát hiện ở phương diện này mà Nguyên Ngọ cũng có vấn đề, thích một người mà cũng phải tìm lí do. Nhưng hắn không quan tâm, mặc dù Nguyên Ngọ không có cảm giác gì đối với mối quan hệ giữa hai người họ, có vẻ cũng không quan trọng, nhưng thái độ Nguyên Ngọ đối với hắn đã thay đổi rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng điều đó.

Những thay đổi này có cái rõ ràng, có cái chỉ be bé, nhưng hắn vẫn nhận thấy.

Chuyện sớm muộn.

Ha ha ha

Lúc Lâm Thành Bộ đưa Nguyên Ngọ đến dưới tầng chỗ bác sĩ Lương còn chưa đến giờ hẹn.

"Còn hơn nửa tiếng nữa," Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ đeo tay, "Anh muốn lên tầng đợi không?"

"Đợi ở đây đi," Nguyên Ngọ đi đến băng ghế bên cạnh vắt chân ngang qua ngồi xuống, "Cả y tá lẫn lễ tân trên đó nói nhiều lắm."

"Được," Lâm Thành Bộ ngồi xuống trước mặt y, không tỏ ra kỳ quái với tư thế ngồi như cưỡi ngựa này của Nguyên Ngọ, người này vui vẻ thì tư thế nào cũng ngồi được: "Anh muốn ăn gì không"

"Cậu vẫn đói?" Nguyên Ngọ giật mình.

"Không phải..." Lâm Thành Bộ do dự, "Ăn đầy một bụng kem..."

"Cậu đau bụng à?" Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm mặt hắn.

"Không." Lâm Thành Bộ đáp lại đơn giản.

Nói xong câu này hắn không nói gì nữa, Nguyên Ngọ nhìn đường phố cả lúc bắt đầu thấy buồn ngủ, lúc đang nghĩ xem làm thế nào để ngủ một lúc thì quay mặt phát hiện Lâm Thành Bộ đang vã mồ hôi.

"Cậu sao đấy?" Nguyên Ngọ vươn tay ra xoa xoa đầu hắn.

"Không sao cả," Lâm Thành Bộ nói, "Nóng."

"Đau bụng thật rồi hả?" Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Mặt mũi trắng bệch ra rồi, trong tòa nhà có nhà vệ sinh, cậu đi đi."

"...Ừ," Lâm Thành Bộ ôm bụng đứng dậy, "Vậy em... Nếu em lâu quá thì..."

"Biết rồi," Nguyên Ngọ phất phất tay với hắn, "Cậu đi đi, đến giờ thì tôi lên."

Lâm Thành Bộ nhíu mày ôm bụng, bước nhanh sang đường vào trong tòa nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK