• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giang Thừa Vũ tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ, đặt một phòng nhỏ ở nhà hàng đồ chay, lúc Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ đến thì hắn đã ngồi trong phòng, vừa ngáp vừa xem thực đơn.

Lâm Thành Bộ không có hứng thú với đồ ăn nhưng tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt, hắn không muốn đối đầu với Giang Thừa Vũ làm gì, vào phòng riêng chỉ nói một câu: "Lát nữa gọi món gì có vị giống thịt nhé."

"Ừ," Giang Thừa Vũ chuyển tờ thực đơn đến trước mặt Nguyên Ngọ, "Tiểu Ngọ nhìn xem có gì muốn ăn không."

"Gì cũng được," Nguyên Ngọ lật lật mấy tờ rồi lại trả thực đơn cho Lâm Thành Bộ, "Tôi ăn mì cả tháng không ngấy."

"Vậy để tôi gọi," Giang Thừa Vũ nối, "Lâu lắm rồi không ăn với nhau một bữa, có uống chút rượu không?"

"Không uống, em còn lái xe," Lâm Thành Bộ nói, "Mà bây giờ em chưa được uống rượu."

"Được thế thì còn gì bằng," Giang Thừa Vũ cười cười, "Để bọn anh uống, sau đó cậu đưa anh về trước, xong đưa Nguyên Ngọ về."

Lâm Thành Bộ xùy một tiếng.

Sau khi mang đồ ăn lên thì Giang Thừa Vũ gọi thêm mấy chai bia, không uống rượu.

"Cứ tưởng uống rượu gì ngon lắm." Lâm Thành Bộ cười nói.

"Chả qua sợ cậu nhìn lại thèm, khổ thân ra," Giang Thừa Vũ nói, quay đầu nhìn Nguyên Ngọ, "Mà muốn uống thì phải tìm vị ngồi ở đây chứ, phải không Tiểu Ngọ."

Nguyên Ngọ gắp thức ăn cười không lên tiếng.

"Có phải định quay về không?" Giang Thừa Vũ hỏi, "Bao giờ?"

"Ừ, về thôi," Nguyên Ngọ suy nghĩ một chút, "Ông cảm thấy lúc nào thì thích hợp?"

Giang Thừa Vũ để đũa xuống, cụng cốc của mình với cốc của Nguyên Ngọ: "Tối hôm nay."

"Dở hơi," Lâm Thành Bộ bật cười, "Sao phải vội thế."

"Còn không vội?" Giang Thừa Vũ nói, "Anh đang định ăn xong là vác cậu ta về số 18 luôn."

"Lâu rồi không đụng vào đồ," Nguyên Ngọ nói, "Cảm giác không quen lắm, để mấy hôm nữa cho tôi tìm lại cảm giác đã."

"Ừ, tùy cậu quyết," Giang Thừa Vũ lấy điện thoại di động ra xem lịch, "Cậu về thì cũng không thể im im mà về được, sao cũng phải quảng cáo rùm beng show diễn ra sân."

Nguyên Ngọ nhìn hắn không nói gì.

"Làm như nào?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn, "Chụp cái ảnh thật nghệ thuật, làm biển quảng cáo trước cửa à?"

".... Anh làm như vậy rồi cậu có tin Nguyên Ngọ đánh anh xong chuyển qua đập quầy bar không," Giang Thừa Vũ nói, "Cậu không thể có ý tưởng gì hay ho hơn sao?"

"Để em nghĩ coi." Lâm Thành Bộ nhíu mày suy nghĩ trong im lặng...

Giang Thừa Vũ và Nguyên Ngọ vừa ăn vừa nói chuyện, hắn không nghe, ánh mắt nhìn vào hư không chỉ một mực nghĩ coi lần này Nguyên Ngọ quay về phải quảng bá thế nào.

Nhưng hôm nay đầu óc không biết là quá hưng phấn hay não chạy đâu mất rồi mà nghĩ mãi không ra ý tưởng nào, lạc trôi về tận phương trời HKT.

Thật là sốt ruột, khâu đầu tiên trong việc Nguyên Ngọ tái xuất giang hồ quan trọng như vậy, hắn không góp chút công sức nào thì thật buồn.

"Nhất định phải quảng cáo bên ngoài số 18, dùng hình, nhưng không được dùng hình bình thường, phải có chút...." Giang Thừa Vũ vừa ăn vừa nói, "Cảm giác nghệ thuật, dù sao tôn chỉ của số 18 vẫn là phong cách nhất."

"Cắt hình bóng?" Lâm Thành Bộ cuối cùng cũng dứt khỏi HTK về với thực tại, tiếp lời.

Giang Thừa Vũ dừng một chút rồi chỉ chỉ hắn: "Ý tưởng này được."

Lâm Thành Bộ thở phào nhẹ nhõm vui vẻ uống một hớp canh.

"Thiết kế gì gì đó thì để cho bên design làm, có điều dùng ảnh nào để làm hình cắt bóng chứ?" Giang Thừa Vũ cau mày.

"Em cảm thấy," Lâm Thành Bộ cảm giác kinh mạch bản thân đột nhiên được đả thông, linh cảm tí tách chảy thành cả dòng suối, "Làm thần bí một chút, có thể không nói tên, ảnh bóng thì dùng tấm nào buộc tóc đó, xong dùng động tác đặc trưng của Nguyên Ngọ, fan của anh ấy nhìn một cái là nhận ra ngay..."

"Không tệ nha," Giang Thừa Vũ nhìn hắn, "Bây giờ chụp à?"

"Không," Nguyên Ngọ nói, "Phiền, nhìn còn ngu nữa."

"Em... có ảnh." Lâm Thành Bộ ngượng ngùng nhìn Nguyên Ngọ, "Có nhiều lắm."

Giang Thừa Vũ bật cười: "Đúng, quên mất chỗ cậu có hàng, nhất định là cực kỳ nhiều, chỉ thiếu chụp trong nhà vệ sinh thôi."

Lúc ăn uống xong thì chuyện thảo luận về lần trở lại này của Nguyên Ngọ đã bàn được kha khá, còn chi tiết thì do Giang Thừa Vũ tính toán nốt.

Hơn hai năm rồi Nguyên Ngọ không tiếp xúc với xã hội nhưng lại không có thái độ bài xích với cách trở về khua chiêng gõ trống thế này khiến Lâm Thành Bộ cảm thấy yên tâm.

Trước kia Nguyên Ngọ là người rất khoa trương, ít nhất ngoài mặt là thế, nhưng sau khi thu bản thân lại y không còn để ý sự soi mói, không để ý sự bàn tán, có lẽ sau khi vứt bỏ hết những quá khứ ràng buộc quấy nhiễu y... Y sẽ càng bung xõa.

Lâm Thành Bộ nghĩ tới đây lại lo lắng, trước kia Nguyên Ngọ đã rất thu hút người khác rồi, bây giờ nhỡ đâu lại nhảy ra thêm tình địch từ đám fanboy fangirl, không biết có dẹp được hết không đây.

Ra khỏi nhà hàng, Lâm Thành Bộ đang tính sẽ đưa Giang Thừa Vũ về số 18 trước thì người này đã nhảy thẳng lên xe của mình.

"Anh uống rượu còn lái xe?" Lâm Thành Bộ thò vào cửa kính.

"Đường này làm gì có ai, với cả anh uống có hai chai." Giang Thừa Vũ nổ máy.

"Không," Lâm Thành Bộ cau mày, "Em đưa anh về, uống rượu lái xe nguy hiểm."

"Anh lái chậm mà," Giang Thừa Vũ nói, "Anh không phải công dân tốt nên cậu đừng quan tâm anh, đưa Nguyên Ngọ về đi."

"Nhưng em là công dân lo lắng cho xã hội," Lâm Thành Bộ thò tay vào rút chìa khóa xe của hắn, "Lên xe em, không em gọi cảnh sát đấy."

"...Đệch," Giang Thừa Vũ miễn cưỡng xuống xe, "Cho cậu cơ hội ở riêng còn không biết đường tranh thủ."

"Không cần so xem ai vĩ đại hơn." Lâm Thành Bộ cười nói.

"Hầy, vậy mai anh lại phải đi lấy xe..." Giang Thừa Vũ vẫn còn muốn cố.

"Ông thiếu gì đệ," Nguyên Ngọ dựa vào xe Lâm Thành Bộ, "Trước giờ chưa thấy ông gọi xe bao giờ, hôm nay ông ra ngoài đáng lẽ nên gọi người lái xe."

"Mình là một ông chủ tốt, trước nay mình không chèn ép nhân viên nhé bạn." Giang Thừa Vũ đành phải trèo lên xe Lâm Thành Bộ.

Sau khi đưa Giang Thừa Vũ về số 18, Lâm Thành Bộ chuẩn bị lái xe đưa Nguyên Ngọ về nhà, hiện tại sức khỏe hắn đã ổn rồi, không cần Nguyên Ngọ ở bên cạnh chăm sóc, nghĩ tới nghĩ lui không kiếm ra được cái cớ nào để ở thêm với Nguyên Ngọ nữa.

"Anh định bao giờ về số 18?" Hắn hỏi.

"Chưa biết nữa," Nguyên Ngọ tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, "Không biết mất bao lâu mới tìm lại được cảm giác, trước kia thế nào sắp không nhớ nổi nữa rồi."

"Em nhớ rõ," Lâm Thành Bộ đột nhiên thông minh đột xuất bồi thêm câu nữa, "Nhà em... có video."

"Hửm?" Nguyên Ngọ nheo mắt nghiêng đầu nhìn hắn, "Video gì?"

"Video anh pha rượu đấy," Lâm Thành Bộ nói, "Em quay nhiều lắm... Em không phải biến thái đâu, nhiều người quay lắm, em chỉ quay theo người ta thôi."

"Ừ," Nguyên Ngọ cười, "Quay làm gì?"

Lâm Thành Bộ đang muốn đáp bởi vì một tuần nhìn có mấy lần không đã nghiền thì Nguyên Ngọ nhét thêm một câu: "Xem để quay tay à?"

Lâm Thành Bộ suýt chết sặc, mở mồm đóng mồm ba lần mới nói ra được: "Trước giờ em chưa từng vừa xem vừa quay tay đâu."

"Xem xong rồi quay tay à?" Nguyên Ngọ sờ sờ trong túi lấy ra một miếng socola nhà hàng tặng ra bỏ vào miệng.

"Không," Lâm Thành Bộ liếc hắn, "Lúc em tuốt đều phải để cho trí tưởng tượng bay xa, cho tất cả các hình ảnh chạy qua trong đầu, xem xong mới tuốt sẽ làm giảm cảm xúc với suy nghĩ."

Nguyên Ngọ không lên tiếng, nhìn đằng trước cười ngặt nghẽo.

Trước kia Nguyên Ngọ biết Lâm Thành Bộ chụp ảnh y, máy nhìn qua có vẻ xịn, chẳng qua hồi đó y không chú ý tới Lâm Thành Bộ, ngoại trừ biết có người này, biết Giang Thừa Vũ thích người này, còn biết người này thích mình ra thì không có gì đặc biệt hơn.

Cho nên lúc nhìn thấy hơn tám nghìn tấm ảnh của mình trong máy tính Lâm Thành Bộ có, y ngây ra trước máy tính.

"Mấy ảnh chụp hỏng em xóa rồi," Lâm Thành Bộ ngồi bên cạnh giải thích, "Không thì tốn nhiều bộ nhớ, mấy cái lưu lại đều đẹp trai lắm."

"Người ngoài không biết nhìn vào đống ảnh này của cậu," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, "Sẽ nghĩ cậu biến thái đấy."

"Cho nên em mới không cho người khác xem, chỉ để anh xem thôi," Lâm Thành Bộ kéo ghế ngồi vào cạnh y, "Anh biết em không phải biến thái, em là Thánh phụ."

"Ừ." Nguyên Ngọ cười cười.

Ảnh chụp không tệ, Nguyên Ngọ mở từng tấm ra xem, nói thật là Lâm Thành Bộ không phải người có tí tố chất hay máu nghê thuật nào nhưng mấy tấm này này chụp khá ổn.

Coi như là đầu bếp chụp ảnh đỉnh nhất trong số đầu bếp đi.

"Cậu học chụp ảnh?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Không," Lâm Thành Bộ đáp, "Lúc mua máy ảnh, ông chủ cho em mấy cái đĩa, bên trong có hướng dẫn sử dụng với kỹ thuật chụp, cái cơ bản nhất ý, em chụp theo hướng dẫn, anh không biết đâu, vì mấy tấm ảnh này mà em còn đổi máy tính đấy, bình thường còn không biết dùng máy tính..."

"Tại sao?" Nguyên Ngọ lật tiếp từng tấm ảnh.

"Có những tấm em thấy chụp đẹp lắm, muốn chỉnh sửa lại chút xíu, nhưng cuối cùng máy tính lại không mở được file, phải dùng phần mềm riêng, em vật lộn mãi mới phát hiện ra máy tính em cũ quá không cài được phần mềm, em muốn nâng cấp máy tính các kiểu thì người ta bảo chỉ hỗ trợ bản 64 bit, thôi đành mua máy tính mới..."

Nguyên Ngọ nhìn hắn không nói gì, lát sau mới xoa xoa mặt hắn: "Cậu rảnh thật đấy."

"Ừ, khóc tiếng chó luôn." Lâm Thành Bộ gật đầu.

Nguyên Ngọ không biết nói gì tiếp sau đó nữa, nếu như nói khoảng thời gian này khiến cho y cảm nhận được tình cảm Lâm Thành Bộ dành cho y, thì những tấm ảnh trước mắt này lại lần đầu tiên cho y thấy được sức nặng của y trong lòng Lâm Thành Bộ.

Y có thể thấy được bản thân mình dưới mọi góc nhìn, mỗi biểu cảm, mỗi hành động trong mắt Lâm Thành Bộ.

Mặc dù những cái này không hẳn là phần chân thật nhất của y nhưng Lâm Thành Bộ đâu có quan tâm, số lượng hơn chất lượng, cứ chụp hết, giống như hắn nói, có lẽ không cần bất cứ lí do gì cả.

Thích một người không hề giống với thích một thứ gì đó.

"Tấm này thì sao?" Lâm Thành Bộ ngồi bên cạnh chỉ vào màn hình, "Động tác đặc thù của anh, em mù cũng nhìn ra được anh."

"Mở thiên nhãn chắc," Nguyên Ngọ buồn cười liếc hắn.

"Thánh phụ đó, không cần mở cũng có thiên nhãn," Lâm Thành Bộ nói, "Em thấy bức này em chụp đẹp này, mà bối cảnh cũng gọn gàng, dùng làm ảnh bóng sẽ rõ ràng, đẹp trai muốn nổ tung luôn."

Nguyên Ngọ nhìn bức ảnh này không lên tiếng.

Lâm Thành Bộ không biết Nguyên Ngọ có ý tưởng riêng với động tác này không, cũng không biết có tính là động tác đặc thù riêng không, có điều đây là động tác y rất hay làm

Kết thúc biểu diễn y có thói quen ném chai từ tay trái sang tay phải, xoay mấy vòng rồi tung mạnh lên trên quầy bar, sức không lớn nhưng tung rất cao, cúi đầu giơ tay ra, cạch.

Hắn chụp tấm hình này trong nháy mắt, cúi đầu chỉ thấy gò má, hai cánh tay vươn ra, chai trên tay hắt ra ánh sáng mơ hồ, màu vàng của ánh đèn ám áp từ sau hắt tới, nửa gương mặt của Nguyên Ngọ khuất trong bóng tối nhìn vừa đẹp trai vừa ngầu.

Lâm Thành Bộ có lúc đã đặt tấm hình này ảnh nền di động rất lâu.

"Sao rồi?" Hắn hỏi Nguyên Ngọ.

"Ừ," Nguyên Ngọ gật đầu, "Mình xem ảnh mình thấy cái nào cũng đẹp trai, đến ảnh còn phải nhờ người khác chọn hộ."

"Vậy chọn mấy cái luôn đi, để Giang Thừa Vũ chọn," Lâm Thành Bộ nói. "Em không làm hộ người khác được, bây giờ em nhìn anh so với anh nhìn anh còn thấy không thật hơn, trước kia anh tóc tai bù xù râu ria đầy mặt em vẫn thấy đẹp trai."

"Cái miệng cậu," Nguyên Ngọ tặc lưỡi, "Cậu cứ làm thế nào cũng được."

"Từ từ xem tiếp," Lâm Thành Bộ nói, "Lâu lắm rồi em không xem lại ảnh hết một lượt, hôm nay ôn bài đi."

Ngoại trừ ảnh thì còn hơn một trăm video nữa, Nguyên Ngọ mất hơn ba tiếng xem xong tất cả "Nguyên Ngọ trong mắt Lâm Thành Bộ".

"Đệch, eo của tôi..." Y vừa giơ tay lên vươn vai thì eo đau ê ẩm.

"Nãy giờ anh vẫn ngồi vẹo người," Lâm Thành Bộ do dự, "Nếu không anh nằm lên giường đi, em mát xa cho anh?"

"Biết làm à?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Bóp bừa thôi, chỗ nào mỏi thì bóp chỗ đó, chỉ cần không dùng sức quá thì sẽ thấy dễ chịu," Lâm Thành Bộ vừa nói vừa xoa xoa tay, "Em nói cho anh nghe, trừ mẹ em thì chưa ai được hưởng đãi ngộ này đâu."

"Thế được." Nguyên Ngọ đứng dậy.

Lúc vào phòng ngủ Nguyên Ngọ thấy ga giường ga gối vỏ chăn đều thay hết rồi, lúc nằm sấp xuống có hỏi: "Thay ga giường? Có phải làm bẩn không?"

"...Là đến lúc thay thì thay!" Lâm Thành Bộ phát cáu, "Bình thường anh nói chuyện với người khác có phải nhịn lắm đúng không, nhìn thấy em là phát huy."

Nguyên Ngọ ôm gối kê xuống trước: "Không biết nữa, thấy bắt nạt cậu vui hơn bắt nạt người khác, từng này tuổi rồi, nhìn thì chững chạc mà chọc cái là xù lên như trẻ con."

"Tâm hồn em là một đứa trẻ con ngây thơ ngồn nhiên đấy," Lâm Thành Bộ nhảy lên giường trèo qua người Nguyên Ngọ ngồi trên đùi y, "Em nặng không?"

"Tạm được, vẫn ở trong phạm vi chịu đựng của tôi." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ xoa xoa tay nhìn chằm chằm lưng Nguyên Ngọ.

Lúc Nguyên Ngọ nằm xuống nhấc tay lên thì lộ eo ra.

Thắt lưng rất đẹp.

Lâm Thành Bộ giơ tay cả lúc lâu còn chưa bắt đầu được, trong đầu chạy qua một loạt ảnh của Nguyên Ngọ, hơi ngẩn ngơ, cuối cùng hắn giơ một ngón tay chọt ngang eo Nguyên Ngọ.

"Ai ui," Nguyên Ngọ giật mình tránh, "Trẻ con còn chưa đủ hay sao còn chơi chọc lét?"

"Em chỉ... muốn chọc thử." Lâm Thành Bộ không biết vì sao mình lại muốn làm như vậy, hơn nữa lúc đang nói lại giơ tay chọt chọt thêm cái nữa

Nguyên Ngọ không do dự vòng tay ra sau vỗ tay hắn: "Không bóp thì đi xuống ngay!"

"Bóp chứ bóp chứ," Lâm Thành Bộ vội vàng kéo áo y lên trên, bóp nhè nhẹ lên hông y, "Thế này đã đủ mạnh chưa?"

"Có thể mạnh hơn chút," Nguyên Ngọ nghiêng đầu nằm xuống gối, nhắm hai mắt lại, "Cậu khỏe thật chưa đấy? Đừng có đang bóp lại lăn ra."

"Khỏe lắm rồi, không đến nỗi bóp lưng cũng ngất đâu." Lâm Thành Bộ cười nói.

Muốn ngất thì cũng là do chảy máu mũi mất máu nhiều quá mà ngất.

Nếu không thì là phấn khích quá độ nên ngất.

Thời tiết trở lạnh, da Nguyên Ngọ cũng lạnh.

Ngược lại tay Lâm Thành Bộ lại rất nóng, lúc lòng bàn tay áp lên da Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ ti hí mắt: "Cậu sốt à?"

"...Không," Lâm Thành Bộ hơi lúng túng, vội vàng nhấc tay lên, dùng đốt ngón tay ấn ấn dọc theo xương sống xuống giật một cái, "Người em tự phát nhiệt."

"Ầy, thoải mái quá," Nguyên Ngọ nói, "Thêm mấy phát nữa đi."

"Ừ." Lâm Thành Bộ lại từ từ làm thêm.

Xương sống của Nguyên Ngọ rất thẳng, phần dưới eo lõm vào cực kì hấp dẫn, Lâm Thành Bộ làm đến đây thì dừng lại, lấy đầu ngón tay khẽ vạch nhẹ chỗ hõm.

Lưng Nguyên Ngọ hơi giật giật nhưng vẫn không mở mắt.

Lâm Thành Bộ bế tắc, cảm giác không bóp lưng được nữa rồi, tư thế quỳ ngồi trên đùi Nguyên Ngọ dễ dàng khơi gợi cho hắn vô số suy nghĩ,

Cái nào cũng ngập tràn điên cuồng đói khát.

Lần đầu tiên Lâm Thành Bộ cảm nhận được trẻ tuổi dễ dàng hưng phấn biết bao nhiêu.

"Mệt à?" Nguyên Ngọ nhắm mắt hỏi một câu.

"Không." Lâm Thành Bộ trả lời

Mệt gì mà mệt chứ, bây giờ đang phừng phừng năng lượng, chọc thủng là có thể đốt luôn cái nhà này.

"Đứng dậy đi," Nguyên Ngọ nói, "Vừa khỏi bệnh."

Lâm Thành Bộ không lên tiếng, một tay chống giường, ánh mắt thiêu đốt từng tấc từng tấc lưng trần của Nguyên Ngọ

Lúc Nguyên Ngọ muốn đẩy hắn ra để đứng dậy, hắn đè vai Nguyên Ngọ xuống, cúi đầu thổi nhẹ một cái lên lưng Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ dừng lại.

Lâm Thành Bộ nhẹ nhàng thổi dần xuống, dán chặt lấy lưng y xuống tận tận thắt lưng.

Nguyên Ngọ không nhúc nhích, lẳng lặng gối đầu lên gối nhắm mắt.

Lâm Thành Bộ có thể ngửi được mùi trên người Nguyên Ngọ, rốt cuộc có thể gần được thêm một chút với mùi hương quen thuộc hắn khao khát quá nhiều năm.

Có lẽ vì thời gian đã quá dài, loại mùi hương này đã biến thành tín hiệu trong đầu Lâm Thành Bộ.

Khiến hắn si mê điên cuồng.

Hắn nhắm mắt lại ghé sát chóp mũi vào hõm lưng Nguyên Ngọ, ngừng một lát, đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào da y, trượt theo xương sống đi lên.

Lâm Thành Bộ cảm thấy thính giác mình lúc này cực kì nhạy bén, lúc đầu lưỡi hắn dừng lại ở xương bả vai, hắn nghe thấy một hơi thở khẽ siết lại của Nguyên Ngọ.

Hắn nắm vạt áo mình vén lên cởi ra, dán sát lên sau lưng Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ nãy giờ vẫn không động đậy đột nhiên đưa tay lên, sờ tay ra sau ngang hông hắn, nhẹ nhàng đưa vào trong quần hắn bóp mông hắn: "Cậu mà đau bụng giữa chừng thì tôi quất chết cậu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK