• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Thành Bộ không biết Nguyên Ngọ có hàm ý gì khác không nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì ý của những lời này là "Nhóc con, làm cho tử tế."

Cái mệnh lệnh này một khi đã nạp được vào não của Lâm Thành Bộ thì không khác gì đại hồng thủy tắc tám mươi năm xô vỡ đê, nước dâng lên tràn qua cửa đê, ầm ầm cuồn cuộn chảy vào.

Hình ảnh nhìn thấy, mùi vị nếm được, mùi hương ngửi thấy, âm thanh nghe được của Lâm Thành Bộ lúc này toàn bộ đều là Nguyên Ngọ.

Lâm Thành Bộ lôi lôi áo Nguyên Ngọ để cởi ra nhưng vì vẫn đang ngồi trên người Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ không cách nào phối hợp với hắn, chỉ có thể nâng cánh tay lên một chút.

Máu trong não giờ dồn hết xuống bụng dưới rồi, Lâm Thành Bộ căn bản không quan tâm đến chuyện vì sao áo lôi mãi mà không cởi ra được, càng tăng thêm sức.

Roẹt...

"Đệch," Nguyên Ngọ nằm trên gối, "t*ng trùng lên não."

Vạt áo bị xé một đường dài, Lâm Thành Bộ chợt phát hiện hình như mình tìm được cách cởi quần áo khác đơn giản rồi.

Đối với một người máu không lên não nữa rồi thì chỉ số thông minh tụt mạnh, không cách nào giúp được, thôi đến đâu thì đến.

Hắn nắm lấy áo Nguyên Ngọ thoải mái giật một cái.

Áo bị xé thành hai mảnh, một mảnh trong tay hắn, một mảnh còn dưới người Nguyên Ngọ.

"Đầu cậu có sạn à?" Nguyên Ngọ chống tay quay đầu nhìn hắn.

Lâm Thành Bộ không đáp, tư thế Nguyên Ngọ quay đầu rất đẹp trai, từ rất lâu rồi hắn vẫn cảm thấy sườn mặt Nguyên Ngọ giống như tranh sơn dầu dưới ánh nắng vậy.

Hắn rướn người lên xoay mặt Nguyên Ngọ lại hôn xuống.

Nụ hôn này giống như chất dẫn cháy khiến cho Lâm Thành Bộ cảm thấy trước mắt mình là một quả cầu lửa, cả người đều nóng bừng bừng.

Nhiệt tình của em giống như ngọn đuốc vậy.

Thân thể Nguyên Ngọ vốn lạnh hơn so với y, lúc này dán sát vào lại càng nổi bật nhiệt độ cơ thể hắn.

Thật là lúng túng.

Thật ra Lâm Thành Bộ không hề muốn biểu hiện kích động quá mức, dù sao trước mặt hắn vẫn là Nguyên Ngọ, cái con người bất cứ lúc nào cũng phun ra được một câu châm chọc hắn.

Hắn ôm chặt lấy Nguyên Ngọ, muốn cái lạnh trên làn da của Nguyên Ngọ làm giảm nhiệt độ trên người mình, đồng thời kéo lại chút tỉnh táo nhưng không được, qua một cái hôn, người Nguyên Ngọ cũng bị hắn ủ cho ấm lên.

Một cái túi sưởi rất tốt....

Việc đến nước này rồi thì còn tỉnh táo cái gì nữa, thôi cứ thế buông xuôi.

Hắn thò tay xuống lôi lôi kéo kéo quần Nguyên Ngọ.

"Cậu đang cởi quần hay mặc quần cho tôi đấy?" Nguyên Ngọ thở hổn hển hỏi.

"Tự cởi đi!" Lâm Thành Bộ cúi đầu cắn lên vai y.

Lông mày Nguyên Ngọ nhíu nhíu, Lâm Thành Bộ cảm thấy hưng phấn dâng lên vì vậy lại cúi xuống cắn thêm một cái nữa.

Nguyên Ngọ giơ tay lên tát cho hắn một cái: "Đồ chó này."

"Gâu," Lâm Thành Bộ úp mặt vào hõm vai y cọ cọ, "Gâu, gâu gâu..."

Gâu gâu xong rồi hắn lại nhỏm dậy lột quần mình ra, sau đó nhào tới tủ đầu giường mở ngăn kéo lấy đồ, cuối cùng nhảy về lại trên giường.

Một loạt động tác nhanh nhẹn mây trôi, Nguyên Ngọ còn chưa kịp trở người hắn đã quay về.

"Lấy cái này làm gì?" Nguyên Ngọ nhìn thấy thứ trong tay hắn thì sững sờ, "Cậu lên cơn à."

"Đoán xem?" Lâm Thành Bộ nắm tay y lại, nhanh chóng còng một đầu vào tay y, luồn qua lan can thành giường rồi khóa nốt tay kia của y lại.

"Tiểu Hoa à," Nguyên Ngọ nhếch nhếch khóe miệng nhìn bản thân bị còng cả hai tay, "Kinh nghiệm chưa thành thục thì đừng thử mấy trò cảm giác mạnh này...."

"Không phải muốn thử cảm giác mạnh," Lâm Thành Bộ ghé sát vào tai y, "Em chủ yếu là sợ anh phản kháng."

"Cậu muốn ở trên phải không?" Nguyên Ngọ nheo nheo mắt.

"Ừ." Thời điểm Lâm Thành Bộ nghe được câu này hơi thở đã bắt đầu nặng nề.

...

...

Lâm Thành Bộ vẫn nghĩ thân thể mình khá lắm, hồi còn đi học đá bóng chạy bộ không sót ngày nào, sau khi đi làm cũng sẽ đi tập, hơn nữa bản thân làm đầu bếp cũng là công việc cần sức khỏe, hắn làm việc suốt cả một đêm đâu có cảm giác gì.

Thế nhưng hôm nay chắc là vừa mới khỏi bệnh, hoặc có lẽ do quá hưng phấn, qua mấy phút rồi mà hắn vẫn ôm chặt Nguyên Ngọ thở hổn hển không dừng lại được.

Cũng may tiếng thở của Nguyên Ngọ mặc dù không nặng nề như hắn nhưng vẫn chưa khôi phục lại bình thường, trong phòng lúc này văng vẳng tiếng thở xen kẽ của hai người họ.

Một lát sau Nguyên Ngọ nhấc chân lên dùng bắp chân đụng đụng vào chân hắn: "Cậu lại sốt đấy à?"

"Không," Lâm Thành Bộ ôm y úp mặt vào sau lưng y.

"Nóng hừng hực đây này," Nguyên Ngọ nói, "Nóng chảy cả mồ hôi đây này."

"Vốn phải toát mồ hôi." Lâm Thành Bộ bực bội nói, "Làm chuyện này mà không toát mồ hôi được à?"

"Để cho tôi thở cái," Nguyên Ngọ giật giật, cái còng tay còn chưa mở va vào thành giường kêu leng keng, "Chưa làm chết đã bị cậu đè chết rồi."

"Ừ." Lâm Thành Bộ đáp lại nhưng một phút sau mới trượt khỏi người Nguyên Ngọ, cánh tay vẫn gác lên người y.

"Thương lượng cái này." Nguyên Ngọ nói.

"Gì?" Lâm Thành Bộ ngẩng đầu.

Nguyên Ngọ giật giật tay, kéo còng tay leng keng than thở: "Cởi cái này ra được rồi chứ."

"À em quên," Lâm Thành Bộ vội vàng ngồi dậy, "Em đi lấy chìa khóa."

Lâm Thành Bộ lục tủ đầu giường một lúc lâu thật lâu, sau đó đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm cái ngăn kéo tủ không nói lời nào.

"Đừng bảo với tôi là không thấy chìa khóa." Nguyên Ngọ nằm trên giường giơ giơ tay nhìn hắn.

"Em..." Lâm Thành Bộ quay lại nhìn y rồi lại cúi đầu tìm trong ngăn kéo, "Em vẫn để chìa khóa với còng cùng một chỗ mà, sao lại..."

"Thật là không thấy?" Nguyên Ngọ ngẩn người cười phá lên, "Ôi đệch."

"Anh đừng lo," Lâm Thành Bộ nhào qua hôn một cái lên mặt y, lại chạy về lục tìm trong tủ đầu giường, "Chìa khóa nhất định ở trong nhà."

"Tôi không lo," Nguyên Ngọ nói, nụ cười trên mặt Lâm Thành Bộ còn chưa ra hết, y lại bồi thêm, "Tôi buồn đi vệ sinh."

"Ơ ơ ơ, em tìm em tìm." Lâm Thành Bộ vội vàng bới.

"Hầy..." Nguyên Ngọ trở mình, hai tay đan chéo đặt trên đỉnh đầu, cảm thấy hơi đau, ngẩng đầu nhìn thì thấy còng tay đã vặn hai vòng rồi, y đành lật ngược lại hai vòng, "Một con người đáng thương bị còng trên giường nhịn tiểu đến chết..."

"Sao thế được," Lâm Thành Bộ do dự nhìn y, "Không thì em lấy chậu cho anh nhé?"

"Biến," Nguyên Ngọ nói, "Tôi nói cho cậu, tôi không nhịn được nữa là tiểu luôn ra đấy đấy."

"Đừng đừng đừng," Lâm Thành Bộ đứng dậy, loanh quanh tìm chìa khóa trong phòng, "Ga giường với chăn thì không sao, tiểu ra đệm thì làm sao em giặt được."

Nguyên Ngọ lim dim nhìn hắn khom người đi vòng quanh, bật cười: "Mông cậu có hình xăm à?"

"Hả?" Lâm Thành Bộ mò tay ra sau mông sờ sờ, "Chỗ này hả?"

"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.

"Xăm cái quái gì, là sẹo," Lâm Thành Bộ tiếp tục tìm chìa khóa trên nền nhà, "Hồi đó em đi học cơ khí đấy, dụng cụ ném đầy dưới đất, em ngồi lên tấm ván không để ý, trong kẽ hở có cái tô vít..."

Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm mông hắn cười không dừng được.

"Có gì mà buồn cười!" Lâm Thành Bộ mặc quần lót vào.

"Ôi tôi muốn đi vệ sinh," Nguyên Ngọ vừa cười vừa nói, "Gấp lắm rồi không nhịn được nữa."

"Anh đợi chút," Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, nhảy lên giường rồi nắm lan can sắt vặn vặn, "Em nhớ cái thanh này gỡ ra được."

"Nhanh lên." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ nắm thanh sắt vặn vặn mấy cái, đầu bên kia ra được khỏi chốt rồi thì hắn kéo thanh sắt ra rồi giật một cái, thanh lan can bị vặn ra.

"Cứ... tạm thế đã."

Nguyên Ngọ thở dài, nhảy xuống giường: "Phải cảm ơn cậu không còng tay tôi sau lưng."

Sau khi đi vệ sinh xong Nguyên Ngọ thấy Lâm Thành Bộ đang nằm rạp dưới đất, một tay quờ vào gầm giường.

"Giấu chìa khóa dưới đấy?" Y giật mình.

"Không," Mặt Lâm Thành Bộ sát đến chân giường rồi, "Ban nãy lấy còng chắc lôi luôn chìa khóa ra theo, rơi xuống dưới... Được rồi, lấy được rồi."

Nguyên Ngọ nhấc chân đạp lên mông hắn: "Mẩy ghê."

"Hầy," Lâm Thành Bộ bò dậy nắm chìa khóa trong tay, "Không mở cho anh nữa bây giờ."

"Tùy thôi." Nguyên Ngọ nằm dài xuống giường.

Lâm Thành Bộ nhìn người y mấy lần, lại mò sang sờ sờ mấy cái rồi mới mở còng tay cho y: "Tắm không?"

"Có." Nguyên Ngọ ngáp.

"Tắm chung à?" Lâm Thành Bộ lại hỏi.

Nguyên Ngọ nhìn hắn không đáp, đứng dậy mở cửa tủ lấy quần áo của mình đi ra, quay đầu nhìn cái áo vừa bị xé thành hai mảnh trên giường: "Ai biết cậu có xé luôn cả khăn tắm hay không chứ."

"Câu này có hơi..." Lâm Thành Bộ ngượng ngùng.

Cảnh tắm chung này không có lãng mạn gì cho cam, một là vì vừa mới phóng túng xong, hai là vì Lâm Thành Bộ vừa bước vào phòng tắm đã hắt hơi bốn cái, suýt chút nữa bị Nguyên Ngọ đuổi cổ ra ngoài.

"Đừng có dưỡn dẹo ở đây nữa," Nguyên Ngọ đồ đầu gội lên đầu hắn: "Tắm nhanh lên.

"Hầy." Nguyên Ngọ buồn bực đưa tay lên vò vò đầu.

"Nhỡ đâu lại bị cảm hay sốt thì tôi áy náy lắm." Nguyên Ngọ nói.

"Em nói anh này Nguyên Ngọ," Lâm Thành Bộ vừa gãi đầu vừa áp sát vào lưng Nguyên Ngọ cọ cọ, "Loại chuyện này anh có thể quy về tự làm tự chịu, là em tự làm thì anh áy náy cái gì."

"Thật biết dỗ dành người khác," Nguyên Ngọ đẩy hắn xuống dưới vòi hoa sen, "Nhanh nhanh lên."

Tắm xong Lâm Thành Bộ chỉ sấy qua loa đầu tóc rồi mặc kệ luôn, nằm vật ra trên giường.

Nguyên Ngọ vừa từ từ sấy tóc thật kĩ vừa thở dài: "Sao lại lười như vậy nhỉ."

"Cậu gấp cái gì?" Nguyên Ngọ nhìn lướt qua bên dưới hắn, "Lại lên rồi à."

Lâm Thành Bộ há miệng không biết nói gì.

Nguyên Ngọ bỏ máy sấy tóc xuống: "Lên rồi cũng đâu có sao mà."

"Lần sau... anh muốn làm gì gì đó em hả?" Lâm Thành Bộ hắng hắng, hơi ngượng ngùng hỏi.

"Xem tâm tình đã." Nguyên Ngọ tắt đèn phòng ngủ nằm lên giường.

Mở vừa nằm lên giường Lâm Thành Bộ đã xoay người ôm lấy y, còn gác chân lên kẹp chặt: "Hầy."

"Tôi đánh đấy." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ nhấc chân ra: "Nguyên Ngọ."

"Ừ?" Nguyên Ngọ chỉnh lại gối

"Thì... ban nãy... thì là...em...chuyện vừa rồi..." Lâm Thành Bộ lắp bắp nửa ngày không nói được hết câu, cuối cùng cắn răng một cái, "Ban nãy anh có thích không?"

"À." Nguyên Ngọ ngẩn người sau đó bắt đầu cười.

Tay Lâm Thành Bộ đặt trên bụng y cũng theo đó nảy lên nảy xuống không dừng, hắn cảm thấy may mà tắt đèn nếu không Nguyên Ngọ nhìn thấy sắc mặt hắn bây giờ chắc cười còn hăng hơn.

"Thích lắm," Nguyên Ngọ vỗ vỗ tay hắn, "Cực kỳ thích."

"Không phải thế," Lâm Thành Bộ xùy một tiếng, "Anh nói kiểu gì đấy."

"Vậy tôi phải nói thế ào?" Nguyên Ngọ vẫn còn cười.

"Anh nghĩ đến cảm nhận của em một tẹo được không," Lâm Thành Bộ vỗ lên bụng y một cái, "Nghiêm túc nào!"

Nguyên Ngọ đột nhiên không cười nữa.

Lâm Thành Bộ sợ hết hồn muốn rụt về sau theo bản năng, cảm giác trong tích tắc nữa Nguyên Ngọ sẽ vung tay sang.

"Thích," Nguyên Ngọ quay mặt sang thì thầm vào tai hắn như thổi khí, "Thích."

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo cả hơi thở khiến cả người Lâm Thành Bộ như bị điện giật, xém chút nữa còn rên ra thành tiếng.

"Muốn nói như vậy hả?" Nguyên Ngọ hỏi.

"...Thôi đi," Lâm Thành Bộ trở mình, khoát một tay một chân lên người Nguyên Ngọ, vùi mặt vào gối, "Mặt em sắp cháy luôn rồi."

Nguyên Ngọ sờ sờ mặt hắn, dừng lại rồi lại sờ lên đầu: "Đệch, cậu sốt thật à?"

"Hả?" Lâm Thành Bộ cũng sờ đầu mình, "Lên cơn sốt không phải sẽ thấy lạnh à? Em không lạnh, em nóng."

"Có nhiệt kế không?" Nguyên Ngọ ngồi dậy.

"Không phải đâu," Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Em không sốt thật."

"Nhiệt kế." Nguyên Ngọ mở đèn phòng ngủ.

Lâm Thành Bộ chỉ đành đứng dậy lục hòm thuốc nhỏ lấy nhiệt kế ra.

"38 độ 1," Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm nhiệt kế, "Đi bệnh viện đi."

"Hả?" Lâm Thành Bộ giật mình sợ hãi, "Có phải hỏng rồi không? Em vẩy lại rồi cặp lại thử xem."

Nguyên Ngọ trả nhiệt kế cho hắn, hắn cầm lấy rồi vẩy thật mạnh mấy cái, chắc chắn thủy ngân đã tụt không thể tụt hơn được nữa mới kẹp lại.

Qua mười phút, Nguyên Ngọ lấy nhiệt kế ra soi lại dưới anh đèn một lần nữa: "38 độ 1."

"Không phải chứ," Lâm Thành Bộ cầm lấy nhiệt kế soi lại lần nữa, "Sao lại thế, em yếu đến mức mới làm có một lần đã sốt sao?"

"Trước khi làm thì cậu đã sốt rồi," Nguyên Ngọ thở dài, "Lúc cậu ngồi trên người tôi xoa bóp tôi đã thấy tay cậu nóng rồi... Đi bệnh viện nhé?

"...Không đi!" Lâm Thành Bộ ném nhiệt kế sang một bên nằm vật xuống giường, "Đệch! Không đi!"

Thật mất mặt, cứ coi như còn đang bệnh hoặc là bệnh chưa khỏi hẳn, không đến nỗi kích thích chút xíu là phát sốt ngay chứ!

Nhục

Quá nhục.

Nguyên Ngọ cảm thấy từ nhỏ đến lớn, trừ cái lần bị Nguyên Ngọ còng trên xe không thể không đong đưa trên mặt đất dùng chân lấy chìa khóa mở còng thì đây chính là lần nhục nhất.

Một đầu bếp bừng bừng sức sống thanh xuân, cuồng dã như vậy, đẹp trai như vậy, chung tình như vậy, vĩ đại như vậy... Làm một lần mà lên cơn sốt!

"Còn khó chịu chỗ nào không?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Không phải là "còn có chỗ nào", căn bản không có chỗ nào khó chịu cả," Lâm Thành Bộ kiên cường bám chắc lấy cái giường, "Cả người em thoải mái, mỗi lỗ chân lông giơ một cái bảng, trên bảng viết chữ thoải mái!"

"Thật không?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Thật!" Lâm Thành Bộ gào lên, "Không đi bệnh viện! Đi ngủ!"

Nguyên Ngọ lấy lọ aspirin trong hòm thuốc ra: "Vậy cậu uống cái này nhé? Trước kia tôi nhức đầu hay sốt cũng uống cái này."

"Ừ." Lâm Thành Bộ nhận thấy thuốc bỏ vào miệng, lấy cốc nước ở đầu giường uống.

"Sáng mai nếu còn sốt thì đi bệnh viện?" Nguyên Ngọ nói.

"Được." Lâm Thành Bộ gật đầu.

Nguyên Ngọ cất hòm thuốc về, lúc vào phòng ngủ còn ngậm một điếu thuốc trên miệng chưa châm, chuẩn bị ra ban công.

"Cho em một điếu." Lâm Thành Bộ ngồi dậy

"Mơ đi." Nguyên Ngọ mở cửa ban công ra ngoài.

"Chú Nguyên Ngọ," Lâm Thành Bộ mở cửa sổ ra chống tay lên bệ cửa, "Cho con một điếu, con khỏe luôn."

"Đang sốt kia kìa." Nguyên Ngọ châm thuốc, dựa vào tường ngồi bệt xuống ban công.

"Vậy em hít khói thuốc của người khác thì bao giờ mới khỏi đây?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn.

Nguyên Ngọ không đáp, vươn tay dí điếu thuốc vào trong chậy hoa bên cạnh

"...Anh không nghiện thuốc mà?" Lâm Thành Bộ thở dài.

"Già rồi, ba ngày không hút, mùa thu đìu hiu biết bao", Nguyên Ngọ nói.

"Nói linh tinh gì đấy," Lâm Thành Bộ đẩy cửa ra ban công, ngồi xuống cạnh y, "Khung cảnh ngoài ban công nhà em đẹp không?"

"Ừ." Nguyên Ngọ gật đầu.

Ban công nhà Lâm Thành Bộ là lan can sắt, làm giếng trời, thông thoáng, cảm giác ngồi ở ban công không khác gì ngồi ở sân thượng, tầm nhìn không bị chắn, có thể nhìn được rất xa.

Cả một bầu trời sao bên trên và ánh đèn lấm chấm bên dưới.

"Anh..." Lâm Thành Bộ quay đầu nhìn Nguyên Ngọ, do dự mãi mới hỏi, "Ngồi vậy khó chịu không?"

"Không khó chịu," Nguyên Ngọ lại lấy điếu thuốc châm, "Với cả tôi ngồi nghiêng."

"...Ừ," Lâm Thành Bộ lúng túng quay đầu sang chỗ khác, "Vừa dập xong lại châm?"

Nguyên Ngọ lại rút điếu nữa đưa cho hắn: "Cho cậu."

Lâm Thành Bộ châm thuốc lên, chỉ về phía xa xa: "Anh nhìn hướng bên kia kìa, là nhà anh."

"Chỗ nào?" Nguyên Ngọ nhìn nhìn.

"Không thấy được đâu, chỉ nói cho anh là hướng đáy thôi." Lâm Thành Bộ nói.

"Ừ," Nguyên Ngọ rít một hơi thuốc, "Sao vậy?"

"Trước kia buổi tối không ngủ được, em sẽ nhìn về hướng đó," Lâm Thành Bộ nói, "Xong tự ngẫm nghĩ xem anh đang làm gì thế..."

"Thường thì đang ngủ." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Sau đó anh đến Cầu Trầm rồi, em cảm thấy khó chịu lắm," Lâm Thành Bộ thở dài, "Xa quá là xa, suy nghĩ cũng không với tới được nữa rồi."

"Thật ra Cầu Trầm không tệ lắm," Nguyên Ngọ cười, "Rất yên tĩnh, ở bến tàu cũ còn không có mấy người."

"Nhắc đến bến tàu," Lâm Thành Bộ hơi do dự, "Anh có muốn... về không?"

"Sao?" Nguyên Ngọ quay đầu.

"Là thế này, sợ anh còn chưa tỉnh hẳn nên không dám nói với anh," Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói, "Lúc em đến dọn đồ của anh, Đại Đầu khóc lóc ghê lắm, em nói anh đi công tác rồi, sau này sẽ còn về thăm nó..."

Nguyên Ngọ không đáp.

"Sau đó nó bảo, nó trồng hoa muốn cho anh xem," Lâm Thành Bộ nói, "Giờ chắc héo rồi."

Nguyên Ngọ im lặng nhìn về phía xa xăm: "Vậy đi chơi thu đi, à lúc này chắc cũng chơi đông được rồi."

"Hai chúng ta?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Còn muốn gọi ai nữa?" Nguyên Ngọ nói.

"Không không không không em không muốn gọi ai cả," Lâm Thành Bộ cười nói, "Vậy coi là hẹn hò đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK