• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyên Ngọ ở cái bến tàu cũ này hai năm nhưng trừ Vịnh Đông thì y không có đi dạo hết vùng này, những nơi gần sát thì còn quen thuộc, xa nữa y không biết đường.

Bên này có một bãi cỏ, mặc dù cỏ đã khô héo hết rồi nhưng vẫn dày, ngồi lên vừa khô ráo vừa mềm xốp, thích hợp cho một bữa ăn ngoài trời.

Đại Đầu chưa ăn dã ngoại bao giờ, cực kỳ hưng phấn, lúc Lâm Thành Bộ lấy đồ ăn trong giỏ bày ra trên cỏ, nó vẫn quấn quýt xung quanh.

Nhưng điều làm Lâm Thành Bộ bất ngờ là mặc dù nó vui vẻ đến thế nhưng không lên tiếng.

"Được lắm, xâu tiền nhỏ này," Lâm Thành Bộ vỗ vỗ đầu nó, "Vì mười đồng tiền mà có thể chịu đựng đến vậy..."

"Muốn nói chuyện không?" Nguyên Ngọ nhìn nó.

Đại Đầu lấy tay che miệng lại lắc đầu, lắc xong nghĩ nghĩ lại gật.

Nguyên Ngọ lấy tiền bỏ vào túi của nó: "Được rồi, muốn nói thì nói đi."

"Thật vui quá trời quá đất!" Đại Đầu thả tay ra gào lên.

"Đợi em lớn rồi có thể đi ăn dã ngoại với bạn," Lâm Thành Bộ nói, "Lại đây, muốn ăn gì thì tự lấy."

"Vâng," Đại Đầu ngồi xuống bên cạnh hai người họ, cầm lấy một cái bánh nướng nhân thịt, "Chú Tiểu Ngọ, mười đồng kia con tiêu thế nào ạ?"

"Mỗi ngày một đồng." Nguyên Ngọ nói.

"Vâng..." Đại Đầu gật đầu, cắn miếng bánh thịt nướng rồi dừng lại, đột nhiên kêu lên, "Oa!"

"Sao thế?" Lâm Thành Bộ hết hồn vội vàng trợn mắt nhìn nó.

"Ngon lắm lắm luôn!" Đại Đầu giơ cái bánh trong tay lên, "Ngon hơn mẹ em làm nhiều."

"Dọa anh sợ thót cả tim," Lâm Thành Bộ cười, "Vậy bánh để phần cho em ăn."

"Tôi còn chưa ăn này." Nguyên Ngọ nằm trên cỏ gối đầu nói một câu.

"Cho chú này," Đại Đầu lập tức đưa bánh đang cầm tới cạnh miệng y, "Con mới cắn có một miếng."

Nguyên Ngọ xoay mặt nhìn nó: "Đại Đầu."

"Dạ?" Đại Đầu cũng nghiêm túc nhìn y, sau đó hình như hiểu ra nhanh chóng xoay người cầm một cái khác đưa cho Nguyên Ngọ, "Chú ăn cái còn nguyên này đi."

"Ngoan." Nguyên Ngọ cầm lấy cái bánh.

Mặc dù có một cái bóng đèn chắn giữa, cái bóng đèn này còn nói rất nhiều, không chỉ nói mà còn chạy tới chạy lui, hết đào cỏ rồi lại đào hố trồng cỏ nhưng tâm tình Lâm Thành Bộ vẫn không tệ chút nào.

Nước ở bến tàu cũ rất trong, lúc cuối thu không có thuyền đi qua là trong nhất, nhìn ảnh phản chiếu trời xanh mây trắng dưới nước lúc lâu sẽ có cảm giác đầu mình chìm xuống nước, rất sảng khoái,

Cảnh vật xung quanh an tĩnh như vậy, hắn có thể ngó lơ sự tồn tại của Đại Đầu.

Bên cạnh còn có Nguyên Ngọ nằm, nghe được tiếng y xé túi đồ ăn vặt làm trong lòng cực kỳ bình yên.

Lâm Thành Bộ cảm thấy phải tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian hiếm lắm mới có này, hắn sắp phải đi làm, Nguyên Ngọ cũng phải về số 18, mấy nữa trời lạnh rồi không thể đến ngoại ô chơi được nữa, mà qua hết mùa đông này sang đến đầu xuân, Nguyên Ngọ có còn ra ngoài với hắn nữa không... Hắn không chắc.

Hắn quay đầu nhìn Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ đang nhắm mắt dang tay nằm trên bãi cỏ, hắn vươn tay sang gãi gãi nhẹ nhàng trong lòng bàn tay Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ nhanh chóng tóm được tay hắn, ti hí mắt nhìn hắn: "Tôi còn tưởng là Đại Đầu."

"Không phải con." Đại Đầu đang cầm cành cây đào một cục đá chôn trong đất.

"Sau này anh về số 18 rồi," Lâm Thành Bộ nói, "Nếu em vẫn đến xem anh, anh có thấy khó chịu không?"

"Không đâu," Nguyên Ngọ nói, "Sao tôi lại khó chịu, nghĩ đến hơn tám ngàn bức ảnh kia của cậu à?"

Lâm Thành Bộ cười: "Cũng có thể, anh biết hết bí mật của em rồi."

"Sẽ không khó chịu đâu." Nguyên Ngọ nói.

"Vậy..." Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, "Lúc anh biểu diễn sẽ nhìn em không? Trước kia một buổi tối anh còn không nhìn em được lần nào."

"Cậu lẫn vào đám người ồn ào ngồi xem," Nguyên Ngọ nói, "Không thấy là bình thường, mọi khi tôi cũng chỉ nhìn thấy mấy người quen, phục vụ này, Thừa Vũ này..."

"Má nó chứ ý anh là trước kia không hề biết em à?" Lâm Thành Bộ lên giọng.

"Biết cậu, có điều," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, "Nhưng xếp cậu vào nhóm những người không quen."

"Không thể chấp nhận được." Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn hắn.

"Sau này nếu rảnh tôi sẽ tìm thử, xem có thể nhìn thấy cậu không." Nguyên Ngọ nhắm mắt lại.

"Em sẽ vẫy tay," Lâm Thành Bộ nói, "Còn hú hét nữa."

Vẫy tay và hú hét.

Lúc Lâm Thành Bộ đứng ở cửa quán bar cảm thấy chỉ có cởi sạch rồi đứng lên bàn thì Nguyên Ngọ mới có thể thấy hắn.

Hôm nay là ngày Nguyên Ngọ trở về số 18.

Quán bar quảng cáo trước đó chỉ có ba ngày, ở cửa không có áp phích hay ảnh nào cả, không có tên Nguyên Ngọ cũng như bất kì thông tin nào khác.

Chẳng qua chỉ dùng ánh sáng xanh đậm trên nền tường đen chiếu nổi lên bức ảnh Nguyên Ngọ hắn chọn, bức ảnh kia đã được làm thành một cái ảnh cắt bóng đơn giản, nhìn qua thì đơn giản nhưng lộ ra sự ngầu lòi của Nguyên Ngọ.

Lâm Thành Bộ đứng ở đối diện bên kia đường của số 18, có chút kích động khó nói.

Cảm giác si mê cuồng nhiệt đối với Nguyên Ngọ lại trở về trong thân thể hắn.

Hắn vẫn là một fanboy chính hiệu.

Lâm Thành Bộ băng qua đường đi vào cửa sổ 18, mặc dù chưa đến giờ nhưng âm nhạc trong khu phục vụ đã sục sôi rồi.

Giang Thừa Vũ luôn mồm nói sau khi Nguyên Ngọ không đến nữa thì việc làm ăn của hắn bị ảnh hưởng nhiều nhưng thực tế số 18 vẫn làm ăn không tệ, đây là lựa chọn hàng đầu của lớp trẻ trên con phố này.

Mà lượng người hôm nay có vẻ gấp đôi bình thường, vừa qua hơn chín giờ trong quán đã không còn bàn trống nữa rồi.

Trước quầy bar ngồi đầy người, những bàn gần quầy bar cũng không còn trống, Lâm Thành Bộ dùng đầu ngón chân cũng đoán được mấy người ngồi đó đều là đồng loại của hắn, fanboy và fangirl của Nguyên Ngọ.

Hắn tặc lưỡi đi qua khu vực phục vụ, theo dọc hàng lang đi tới cửa phòng làm việc của Giang Thừa Vũ.

Cửa phòng làm việc đang mở, Giang Thừa Vũ quay lưng về phía cửa nghe điện thoại.

Lâm Thành Bộ dừng lại đứng chờ ngoài cửa.

Giang Thừa Vũ vừa quay người đã thấy hắn, vẫy vẫy tay: "Vào đây."

"Nguyên Ngọ đâu?" Lâm Thành Bộ vừa vào phòng làm việc thì dùng khẩu hình miệng hỏi một câu.

Giang Thừa Vũ nói thêm đôi ba câu rồi cùng cúp điện thoại: "Cậu ta sao đến sớm vậy chứ, lần nào chả sát giờ mới vác mặt tới."

"Chuẩn bị cẩn thận thật đấy." Lâm Thành Bộ chỉ chỉ bên ngoài.

"Vớ vẩn, anh đây tự mình giám sát còn có thể qua loa sao," Giang Thừa Vũ cười, "Đồ mới hết, ban nhạc cũng bỏ cả đống tiền mời đấy."

"Đổi ban nhạc à?" Lâm Thành Bộ hỏi, "Em không để ý."

"Ngoài Nguyên Ngọ ra cậu còn để ý được cái gì?" Giang Thừa Vũ thở dài rót cho hắn cốc nước.

"Em không khát." Lâm Thành Bộ nói.

"Rót xong rồi còn nói gì nữa," Giang Thừa Vũ nói, "Không bỏ thuốc đâu, yên tâm mà uống."

"Ý em không phải như vậy," Lâm Thành Bộ nhận lấy cốc uống một hớp, nhìn hắn, "Anh Thừa Vũ."

"Gọi ngọt như vậy là có âm mưu gì?" Giang Thừa Vũ châm điếu thuốc.

"Giữ bàn cho em không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Ngồi cùng anh đi, ngại xa thì ra quầy bar mà đứng," Giang Thừa Vũ vừa nói vừa ném thuốc lá cho hắn, "Chưa đã thì có thể trèo lên quầy bar luôn, anh dặn trước với bảo an không kéo cậu xuống."

Lâm Thành Bộ châm thuốc bật cười: "Em đâu có điên cuồng như vậy."

Giang Thừa Vũ ngậm điếu thuốc nhìn chằm chằm hắn lúc lâu, sau đó nhả một ngụm khói lên mặt hắn: "Anh nhìn ra rồi."

"Gì cơ?" Lâm Thành Bộ phẩy phẩy khói mù mịt.

"Vậy là anh hết cơ hội thật?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"Đủ rồi đấy," Lâm Thành Bộ thở dài, "Anh thế này, đừng nói là em, đổi sang người khác cực kỳ thích anh thì cũng không tin được mấy câu này của anh."

Giang Thừa Vũ xùy một tiếng: "Đừng gom chung chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý với chuyện tình cảm của anh với nhau."

"Trước nay em chưa từng cần tìm người khác giải quyết." Lâm Thành Bộ nói.

"Cậu trai tân, cậu khác," Giang Thừa Vũ cười, suy nghĩ một chút rồi sán lại gần hắn, nhỏ giọng, "Nếu anh hết hi vọng với cậu thì anh không nói nhiều nữa, tối nay để ý hộ anh một người."

"Hửm?" Lâm Thành Bộ ngẩn người.

"Anh ghim thằng nhóc này lâu rồi," Giang Thừa Vũ gảy tàn thuốc lá nghiến răng nghiến lợi, "Dám đùa giỡn ông đây."

"Sao vậy?" Lâm Thành Bộ hơi giật mình, bình thường rất văn hóa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng lưu manh của Giang Thừa Vũ.

"Lên giường xong mà không nhận điện thoại của anh, đệch." Giang Thừa Vũ nói.

Lâm Thành Bộ sửng sốt, ngẩn ngơ mãi mới nặn ra được một chữ, "...Ừ."

Khách khu phục vụ quá đông, mỗi lần Lâm Thành Bộ tới số 18 thì mục tiêu chỉ có Nguyên Ngọ, không có Nguyên Ngọ thì hắn thà ngồi đợi trong phòng làm việc của Giang Thừa Vũ.

Nói chuyện với Giang Thừa Vũ một lúc thì bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe gắn máy.

"Tới rồi kìa." Giang Thừa Vũ dập thuốc trong tay.

Lâm Thành Bộ đứng dậy bước qua mở cửa sổ.

Cửa sổ mở ra phía sau của số 18, nhân viên cũng đỗ xe ở đây rồi đi vào từ cửa sau.

Khi cửa sổ vừa mở ra, Lâm Thành Bộ nhìn thấy Nguyên Ngọ đang tháo mũ bảo hiểm xuống, một chân chống xuống đất, khiến hắn nhớ lại những ký ức hơn hai năm trước.

Chính là hình ảnh này của Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ ở giữa bóng tối mê loạn, Nguyên Ngọ lười biếng trong ánh nắng mặt trời ban trưa, Nguyên Ngọ phách lối và không kiên nhẫn, Nguyên Ngọ bỏ qua ánh mắt của người khác.

"Đến sớm thế?" Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn.

"Em đứng lù lù ở đây," Lâm Thành Bộ cười, "Không làm anh giật mình à?"

"Cậu không đứng ở đây mới là lạ đấy," Nguyên Ngọ ném mũ bảo hiểm vào trong thùng xe bên cạnh, "Tôi đến vẫn sớm hả."

"Ừ," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Sớm hơn trước kia."

"Có hơi chưa chắc lắm." Nguyên Ngọ xuống xe.

"Không sao," Lâm Thành Bộ vươn tay ra ngoài cửa sổ, "Có em ở đây."

Nguyên Ngọ nhìn tay hắn, do dự một lúc rồi đưa tay ra nắm lấy: "Ừ."

"Ai muốn bắt tay với anh," Lâm Thành Bộ bật cười, "Em truyền cho anh ít năng lượng...."

"Cậu có muốn ra ngoài không?" Giang Thừa Vũ đứng phía sau huých, "Trèo thẳng ra đi."

Nguyên Ngọ khép cửa sổ lại.

Lâm Thành Bộ dựa vào bàn làm việc của Giang Thừa Vũ nhìn Nguyên Ngọ đi từ ngoài cửa vào.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tóc buộc lên, khẩu trang... khẩu trang thay cái khác rồi, áo khoác xanh thẫm, áo phông bên trong Lâm Thành Bộ chưa từng nhìn thấy, chắc mới mua, hợp với khẩu trang, đều vẽ hình ngón trỏ giơ lên.

Ăn mặc như vậy khiến Lâm Thành Bộ kích động khó nói.

Có điều Giang Thừa Vũ vẫn còn ở bên cạnh nên hắn không thể không đè nén tâm hồn fanboy đang uốn éo trong thân thể, chỉ có thể dán mắt vào Nguyên Ngọ.

"Có phần mở màn," Giang Thừa Vũ rót cho Nguyên Ngọ một cốc rượu nhỏ, "Nói trước với ông, chắc không cần tập trước."

"Mở màn?" Nguyên Ngọ kéo khẩu trang xuống dưới cằm, "Ông hát mở màn à?"

Giang Thừa Vũ nhấc điện thoại lên nhấn nút: "Gọi Đại Tề vào."

"Đại Tề?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, bọn họ đều biết Đại Tề, phục vụ trong quán bar số 18 luôn, chẳng qua lâu như vậy vẫn làm phục vụ.

Một nhân viên phục vụ rất có cá tính có mục tiêu đưa nghề phục vụ ở quầy bar thành công việc cả đời.

Đại Tề vào phòng làm việc, vừa nhìn thấy Nguyên Ngọ đã chạy lại tới ngay cạnh y: "Anh Tiểu Ngọ, em căng thẳng."

Nguyên Ngọ nhìn cậu ta không nói gì, lại nhìn Giang Thừa Vũ: "Ông bảo cậu ta làm gì?"

Đại Tề lùi về phía sau, tay vẫn đang để sau lưng đột nhiên vung lên, một thứ đồ màu xanh bay tới trước mặt Nguyên Ngọ.

"Cái..." Nguyên Ngọ giơ tay đỡ lấy theo phản xạ. "Cái gì đây?"

"Nhìn phản xạ kìa," Giang Thừa Vũ đứng cạnh vỗ tay, "Không thay đổi tẹo nào."

"Em căng thẳng chuyện này này," Đại Tề nói, "Anh Thừa Vũ bảo anh đừng ra vội, em ném cái này, anh đưa tay bắt lấy rồi mới bắt đầu."

"Được đó," Lâm Thành Bộ nhìn thấy rõ vật Nguyên Ngọ cầm trong tay là một cái chai huỳnh quang, hắn nghĩ nghĩ, "Ngầu lắm."

"Vậy cậu căng thẳng cái gì?" Nguyên Ngọ nhìn Đại Tề.

"Em sợ ném trúng anh..." Đại Tề kéo kéo quần áo.

"...Anh ngồi một chỗ cho cậu ném chắc gì cậu đã ném trúng," Nguyên Ngọ uống một hớp rượu, "Cậu chỉ cần ném, đừng có ném hướng ngược lại là được."

"Vâng," Đại Tề dường như được cổ vũ, gật đầu, "Chẳng qua lâu lắm rồi mới lại đứng ở quầy bar đông người thế này, em có hơi...."

"Không sao đâu," Giang Thừa Vũ vỗ vỗ vai cậu, "Bao năm đứng ở quầy bar rồi, còn chuyện gì chưa thấy nữa, đi đi."

Đại Tề xoay người ra khỏi phòng, chưa được hai giây đã quay lại nhìn Nguyên Ngọ: "Anh Tiểu Ngọ, chào mừng anh trở về."

Nguyên Ngọ giơ cốc rượu về phía cậu.

Lâm Thành Bộ quay về khu của khách ngồi cùng bàn với Giang Thừa Vũ ở phía sau, chính là chỗ mà Nguyên Ngọ thích vẫn được chừa ra theo lệ cũ.

Quầy bar đã có người pha rượu rồi, đang biểu diễn theo âm nhạc.

Nhân viên phục vụ cầm đồ ăn vặt cùng hoa quả tới, còn có thêm một chai rượu.

"Còn một lúc nữa thôi," Giang Thừa Vũ rót một cốc rượu đặt xuống trước mặt hắn, "Lát nữa Đại Tề đi qua đó rồi cậu có thể chen qua đó mà hú hét."

Lâm Thành Bộ cười cười nhìn hắn: "Nói thôi đã thấy ngại rồi."

"Có sao đâu," Giang Thừa Vũ nói, "Còn trẻ mà, đẹp chai không bằng chai mặt."

Chưa đợi Lâm Thành Bộ đáp lại hắn đã chỉ chỉ qua kẽ lá: "Đệch, chính là thằng nhóc kia."

"Ai?" Lâm Thành Bộ nhìn theo hắn chỉ sang bên kia, đâu đâu cũng là người, vừa đứng vừa ngồi vừa đi, không thể phân rõ ai với ai dưới ánh đèn nhập nhèm.

"Bàn số bảy," Giang Thừa Vũ nói, "Tối nay anh phải chơi chết cậu ta."

Nói bàn số bảy thì Lâm Thành Bộ sẽ biết ngay, lúc nhìn sang thì thấy một bóng lưng vạm vỡ như tấm phản che hết tất cả mọi người.

Lâm Thành Bộ hoảng sợ quay đầu trợn mắt nhìn Giang Thừa Vũ: "Anh Thừa vũ, anh đổi gu sang cao to đen hôi từ lúc nào đấy."

"Cái... Anh bảo cái tên đối diện tên to cao đấy!" Giang Thừa Vũ nói.

Lúc tên cao to kia khom người gọi nhân viên phục vụ, Lâm Thành Bộ rốt cuộc nhìn thấy người ngồi đối diện hắn, lại sợ ngây người: "Thường Ngữ?"

"Cậu quen à?" Giang Thừa Vũ cũng giật mình.

"Có gặp một lần," Lâm Thành Bộ quay đầu lại: "Người anh nói là nó à?

"Đúng," Giang Thừa Vũ ngoắc ngoắc tay, một người phục vụ chạy tới, hắn chỉ chỉ bàn số bảy, "Bảo người để ý bàn số bảy, tối nay tên nhóc kia ra bằng cửa nào cũng phải cản lại cho anh, đánh nhau cũng phải ngăn lại."

"Vâng anh Thừa Vũ." Nhân viên phục vụ gật đầu.

"Anh định làm gì đấy?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn, Giang Thừa Vũ mặc dù mở quán bar, lăn lộn đâu như vậy chắc cũng không thiếu chuyện không sạch sẽ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thành Bộ thấy hắn sai người chặn đường cướp sắc ngay trước mặt như vậy.

"Anh muốn làm cậu ta chứ còn làm cái gì nữa." Giang Thừa Vũ ngậm điếu thuốc.

Lâm Thành Bộ không đáp chỉ lặng lặng nhìn bàn số bảy bên kia, không biết bình luận gì với phong cách yêu đương buông thả cuồng bạo của hắn.

Đồng hồ đã qua mười giờ, quầy bar biểu biễn còn chưa thấy người pha rượu đâu, Lâm Thành Bộ đang muốn hỏi xem xem có phải đã đến giờ chưa, Giang Thừa Vũ đẩy đẩy hắn: "Đi đi, đến giờ rồi."

Lâm Thành Bộ đứng dậy thấy Đại Tề cầm cái chai huỳnh quang đi từ hành lang về phía quầy bar, hắn không còn quan tâm đến chuyện đang căng thẳng nữa, vội vàng chạy qua mấy dãy bàn chen về phía bên kia.

Hôm nay quả thật rất đông, dù sao trời cũng lạnh rồi, chen chúc với nhau ngồi uống rượu càng ấm.

Lâm Thành Bộ tìm được một vị trí ở trước giá gỗ phía trước quầy bar, Đại Tề bên kia đã vào vị trí, bắt đầu ném chai cực kì nhuần nhuyễn.

Lâm Thành Bộ có hơi bất ngờ, biết Đại Tề được mấy năm, thật đúng không nhìn ra có kĩ năng như vậy.

"Anh Lâm." Có một người chào hỏi ngay bên tai hắn.

"Hả?" Lâm Thành Bộ quay đầu thấy một nhân viên phục vụ khá quen mặt.

"Đây," nhân viên phục vụ đưa cho hắn một cái gậy huỳnh quang thật to, "Anh Thừa Vũ nói đưa anh cái này, cho nổi bật."

"...Đệch," Lâm Thành Bộ câm nín, im lặng nhận lấy cái gậy huỳnh quang nhét vào túi quần, "Bảo ông chủ các cậu dừng lại đi, đừng ép anh quá đáng."

Trong lúc đang nói chuyện, ánh đèn ở quầy bar tối sầm xuống, đèn bên trên chiếu chụm vào một cây cột.

Bốn phía quầy bar ban đầu đều yên tĩnh lúc này bắt đầu hò hét ầm ĩ.

Ánh đèn hắt xuống cột chiếu lên bức ảnh cắt bóng của Nguyên Ngọ.

Chai huỳnh quang trong tay Đại Tề đột nhiên được ném lên thật cao, vẽ ra một đường cung bay về phía sau quầy bar.

Một bàn tay xuất hiện trong bóng đen đỡ lấy cái chai.

Ngay sau đó lại thấy chiếc chai được tung lên giữa nền đen của quầy bar, ánh sáng của huỳnh quang làm cho người khác phải hoa mắt.

Khi cái chai cuối cùng rơi xuống quầy bar, bóng đèn từ từ sáng lên, Nguyên Ngọ xuất hiện sau quầy bar.

Ánh mắt hờ hững, tóc mái rủ xuống mấy lọn, khẩu trang che mất nửa khuôn mặt.

Giữa cả một rừng tiếng hò reo, Lâm Thành Bộ không thèm để ý hình tượng của bản thân nữa, móc cái gậy huỳnh quang còn to hơn cả cái xúc xích cỡ khổng lồ trong túi ra giơ qua đỉnh đầu quơ quơ mấy cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK