• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Thành Bộ hôm nay dậy cực kỳ sớm, ngoại trừ hôm nào phải dậy sớm để đến tiệm làm đậu phụ thì hắn sẽ không dậy sớm thế này, nhưng hôm nay không cần làm đậu phụ mà hắn vẫn dậy sớm.

Lúc mở mắt ra hắn biết ngay vì sao mình tỉnh sớm như vậy.... Cái đầu tóc bù xù của Nguyên Ngọ đang ngủ say.

Không sai, đây chính là nguyên nhân làm lệch đồng hồ sinh học của hắn.

Nghiêng người sang một bên nhìn Nguyên Ngọ vẫn còn đang ngủ say, cảm giác còn sung sướng hơn nhặt được mười triệu, mặc dù trước đến giờ hắn nhặt được nhiều nhất cũng chỉ mười đồng.

Tóc Nguyên Ngọ che mất nửa khuôn y, hắn nhẹ nhàng vươn một ngón tay ra muốn vén tóc lên, vừa chạm vào một lọn tóc đã thấy Nguyên Ngọ nhíu mày rồi đánh một cái lên tay hắn ngay lập tức, sau đó nhăn nhó trở mình.

Lúc trở mình cuốn cả chăn theo luôn.

"Này," Lâm Thành Bộ thấy sau lưng lạnh toát, tóm lấy góc chăn bị kéo, "Chừa chăn cho em với..."

Nguyên Ngọ vẫn ngủ tiếp không nhúc nhích.

"Đối xử với Thánh phụ thế này đấy," Lâm Thành Bộ nghiêng đầu hắt hơi một cái, lại khe khẽ chọt chọt sau lưng Nguyên Ngọ, "Này, đồ ác độc."

Nguyên Ngọ thò tay ra sau gãi gãi, cuốn chăn vênh váo ngủ.

Không có chăn đắp, Lâm Thành Bộ không chống cự được mấy phút đành ngồi dậy mặc quần áo vào.

Thật ra hắn có kéo chăn lại cũng không sao cả, với mức độ dễ dàng tha thứ của Nguyên Ngọ đối với hắn bây giờ, hắn xốc thẳng chăn lên Nguyên Ngọ có lẽ cũng chỉ mắng hắn hai ba câu.

Nhưng chính vì như vậy lại khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Theo lý thuyết thì quan hệ giữa hai bọn họ xa hơn nhiều so với bạn giường, giữa hai bên có sự nhẫn nhịn cũng bình thường, nhưng từ đầu đến cuối hắn cảm thấy sự nhẫn nhịn của Nguyên Ngọ có vẻ nhiều hơn so với tình cảm của Nguyên Ngọ dành cho hắn.

Vì sao, trong lòng hắn hơi mơ hồ, một là không nghĩ nhiều, hai là không nghĩ ra, ba là sợ nghĩ rõ rồi thì sẽ không thể chấp nhận được chuyện phát sinh sau đó.

Có lẽ vậy, trên con đường theo đuổi Nguyên Ngọ này lá gan của hắn hẳn phải rất lớn, chẳng quan tâm chẳng để ý gì cả, mặc dù trên con đường thúc đẩy tình cảm này phải cẩn thận, giống như cụ bà bó chân đi trên lớp băng mỏng....

Lúc Nguyên Ngọ tỉnh giấc hắn đã làm xong đồ ăn sáng để trên bàn.

"Sao không ngủ thêm một lúc nữa?" Nguyên Ngọ nhìn trứng chiên bọc cơm và sữa ngô trên bàn, "Sáng sớm đã bày vẽ vậy?"

"Không phải sợ... Mất sức nhiều quá à." Lâm Thành Bộ nói.

"Là cậu thôi," Nguyên Ngọ đi vào phòng tắm, "Nhiệt huyết phừng phừng."

Lâm Thành Bộ ngượng chín mặt, lúc muốn nói thêm gì thì Nguyên Ngọ đã đóng cửa phòng tắm lại.

Hắn đành phải ngồi xuống cạnh bàn, nhìn cái khay trên bàn ngây ra.

Không sai, đây chính là điểm không đúng.

Nguyên Ngọ quá nghe lời, cực phối hợp với hắn, không phản đối điều gì, không hề giống với tính cách Nguyên Ngọ.

Hay là đối với người có cảm tình sẽ như thế.

Hay là... bản thân hắn không phải muốn thế này.

Không phải à?

Như thế này sao...

Ở trước mặt người khác Nguyên Ngọ vẫn là Nguyên Ngọ, nhưng cứ ở trước mặt hắn lại trở thành Nguyên Ngọ mà hắn không hề biết.

"Hầy..." Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

Lâm Thành Bộ có phải mày bị M không vậy, khổ quen rồi không chịu nổi người khác đối tốt với mình.

Nguyên Ngọ quay về số 18, cuộc sống cơ bản đã trở về trạng thái ngày trước, nếu như không bận tâm về việc Nguyên Ngọ cực kì phối hợp với mình vô điều kiện, Lâm Thành Bộ cảm thấy tình trạng bây giờ của Nguyên Ngọ tốt hơn nhiều so với hồi bị bệnh kia.

Nhìn bên ngoài thì vẫn như cũ, tình tình xa cách ngàn dặm, động tí là khó chịu, nhưng diện mạo và tinh thần cả người đều thay đổi... Dùng từ tinh thần diện mạo có hơi buồn cười nhưng đúng là như vậy mà.

Cái sự chán nản trên người Nguyên Ngọ đang biến mất từng chút một rồi.

Lâm Thành Bộ ngồi ở chỗ ngồi dành riêng cho Nguyên Ngọ ở quán bar nhìn về phía quầy bên kia, mọi chuyện thật tốt, nếu như không có cái chuyện lo lắng kia.

"Sao ngày nào cũng uống mấy cái thứ không cồn này," Giang Thừa Vũ xách chai đặt xuống trước mặt hắn, đặt mông xuống ngồi bên cạnh, "Uống cái này với anh."

"Lát em còn lái xe." Lâm Thành Bộ uống một hớp đồ uống của mình.

"Hầy----" Giang Thừa Vũ ghét bỏ kéo giọng dài thượt, "Lâm Thành Bộ à, với cái quỹ đạo trưởng thành của cậu thật sự không nhìn ra được cậu sẽ đứng đắn thế này."

"Quá trình trưởng thành của em không phải bình thường lắm à," Lâm Thành Bộ lườm hắn, "Ngoại trừ không học đại học."

"Đám bạn học sửa cơ khí kia của cậu bây giờ cũng đứng đắn thế này hả?" Giang Thừa Vũ châm điếu thuốc.

"Ai biết, sau này em cũng đâu có theo nghề đấy." Lâm Thành Bộ nói.

"Anh cũng biết mấy đầu bếp không đứng đắn," Giang Thừa Vũ kẹp điếu thuốc chỉ chỉ vào hắn, "Thường Ngữ cũng là đầu bếp đấy cậu biết không?"

"Hả?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Nhìn không giống."

"Cậu cũng đâu có giống," Giang Thừa Vũ nhìn chằm chằm hắn bật cười, "Ban đầu anh còn nghĩ cậu là người mẫu."

"Nói xàm mà cũng đúng." Lâm Thành Bộ quay đầu tiếp tục nhìn Nguyên Ngọ phía sau quầy bar.

"Hầy," Giang Thừa Vũ đá hắn, "Cậu với Nguyên Ngọ bây giờ ổn rồi nhỉ?"

"Anh hỏi làm gì?" Lâm Thành Bộ nói.

Câu hỏi bất ngờ của Giang Thừa Vũ khiến hắn không biết trả lời thế nào, ổn? Nhìn thì có vẻ ổn, có thời gian thì hắn sẽ đưa đón Nguyên Ngọ, bình thường rảnh rỗi cũng sẽ hẹn nhau đi dạo phố, xem phim, ăn cơm, Nguyên Ngọ còn mua trà sữa cho hắn nữa...

Nhưng để nói có ổn thật hay không, Lâm Thành Bộ lại cảm thấy trong lòng mình từ đầu đến cuối không hề có cảm giác đó, luôn cảm thấy đang treo lơ lửng.

"Tiện mồm thì hỏi thôi, xem xem anh còn cơ hội không." Giang Thừa Vũ cười nói.

"Không phải anh đã chốt mục tiêu là đầu bếp không đứng đắn kia à." Lâm Thành Bộ nhìn hắn, "Em còn chưa hỏi anh đâu, hôm đó có chặn được cậu ta lại không?"

"Đừng nhắc đến nữa," Giang Thừa Vũ khoát khoát tay, "Thằng nhóc khốn nạn."

"Không chặn được?" Lâm Thành Bộ bật cười, "Ài dà, ông chủ Giang không có cách nào với cậu ta à? Em thấy cậu ta vẫn đến đây thường xuyên đấy."

"Sớm muốn cũng cho cậu ta vào tròng." Giang Thừa Vũ khó chịu uống rượu.

Lâm Thành Bộ không đáp chỉ nhìn hắn rồi cười.

"Đừng có ra vẻ thâm sâu với anh đây," Giang Thừa Vũ gác chân lên bàn, "Chỗ của anh thiếu gì người đẹp trai hơn cậu ta, gọi một cú điện thoại thôi là không thiếu người xếp hàng đến sát mép giường, thằng nhóc này cười nhìn quá gợi đòn..."

Lâm Thành Bộ cầm lấy cốc của mình: "Vậy sao anh không gọi người đến xếp hàng?"

"Cậu đừng có châm chọc anh." Giang Thừa Vũ chỉ chỉ hắn.

Lâm Thành Bộ uống một ngụm cười thật lâu.

Giang Thừa Vũ chưa từng để ý đến ai như vậy, cho dù trước kia ngoài miệng nói muốn theo đuổi hắn nhưng cũng chỉ rảnh rỗi thì đến Xuân Trĩ ăn một bữa cơm, nếu như hắn không để ý thì Giang Thừa Vũ ăn xong cũng đi luôn.

Hắn vẫn thấy quan hệ giữa hắn và Giang Thừa Vũ giống bạn bè hơn.

Vậy thì... cảm giác của Giang Thừa Vũ với Thường Ngữ là gì? Là thích thật sao?

Lâm Thành Bộ thở dài, trạng thái vi diệu giữa hắn và Nguyên Ngọ căn bản không thể tìm được người có thể tâm sự, thân quen chỉ có hai ba thằng bạn chết giẫm, chưa thằng nào yêu đương đàng hoàng tử tế cả.

Ngay cả người để hỏi han phân tích cũng không có.

Nguyên Ngọ theo như mọi khi làm việc xong thì xoay người bước vào hành lang, Lâm Thành Bộ đứng dậy đi theo.

Quay đầu nhìn lại về phía khu phục vụ một cái, không biết Thường Ngữ đến đây từ bao giờ, Giang Thừa Vũ đang ngồi đối diện cậu ta, hai người giống như hai lãnh đạo cấp cao gặp mặt tràn đầy theo cảm giác trang nghiêm gượng gạo.

Thích một người, yêu một người, hẹn hò yêu đương.

Rốt cuộc trình tự phải như thế nào, tự nhiên mà thế hay vẫn phải có một khuôn mẫu chung nào đó.

Lâm Thành Bộ cảm thấy ít nhất bản thân mình trước mặt Nguyên Ngọ là một người rất hiểu chuyện tình cảm, thậm chí tình cảm rất phong phú, nhưng trạng thái khó hiểu này của Nguyên Ngọ làm hắn có hơi chệch hướng.

"Ăn gì đi," Nguyên Ngọ ngồi ghế phụ sờ sờ bụng, "Sao hôm nay lại đói vậy chứ?"

"Trời lạnh dễ đói," Lâm Thành Bộ chỉ chỉ bên ngoài cửa xe, "Anh nghe thấy gió thổi rồi đấy... Đi ăn đồ nướng không?"

"Được," Nguyên Ngọ ngáp một cái, "Mai cậu có rảnh không?"

"Rảnh, sao vậy?" Lâm Thành Bộ nhìn y.

"Đi mua bình nóng lạnh với tôi," Nguyên Ngọ nói, "Hỏng lâu rồi mãi chưa mua, muốn dùng nước nóng lại phải đun."

"Anh không tắm ở chỗ em nữa à?" Lâm Thành Bộ nổ máy, tâm trạng có hơi đi xuống.

Không biết tại sao Nguyên Ngọ nói muốn mua bình nóng lạnh làm hắn sẽ có cảm giác Nguyên Ngọ sẽ không đến nhà hắn nữa.

Mặc dù không thể nói là Nguyên Ngọ đến nhà hắn chỉ để tắm nhưng đúng là lâu lắm rồi hắn không tóm được cái điểm an toàn đang bay lơ lửng kia.

"Nhưng mà không thể không dùng tí nước nóng nào ở nhà." Nguyên Ngọ thở dài.

"Ừ, được," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Ngày mai em đi với anh."

Bên cạnh nhà Nguyên Ngọ có một quán thịt nướng không tồi, Lâm Thành Bộ dừng xe ở dưới tầng nhà Nguyên Ngọ tắt máy rồi nói một câu: "Lát nữa uống một chút đi, buổi tối em không về nữa."

"Ừ." Nguyên Ngọ đáp lại rồi xuống xe.

Lâm Thành Bộ ngồi ngây ra trên xe một lúc rồi mới bước xuống đi theo Nguyên Ngọ, im lặng đi vào hàng thịt nướng.

Lúc này trong quán không ít người, vừa đi vào đã đập cả một bầu không khí náo nhiệt, hòa tan không ít những rầu rĩ không biết từ đâu ra.

Nguyên Ngọ chọn bốn món đủ cả rau cả thịt.

"Ăn hết được à?" Lâm Thành Bộ không nhịn được hỏi.

"Ăn hết," Nguyên Ngọ cười cười, "Cậu ăn vừa vừa thôi, mấy thứ này có khi không tốt với dạ dày, xem có sữa nóng không uống một cốc đi."

"Ừ." Nguyên Ngọ gật đầu.

Những lời này của Nguyên Ngọ khiến hắn cảm động, chút rầu rĩ trong lòng kia tan biến sạch sẽ.

Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều, có lẽ cách biểu đạt tình cảm của Nguyên Ngọ với người mình thích là như vậy.

Đồ uống dành riêng cho mình.

Quan tâm dành riêng cho mình.

Dễ tính dành riêng cho mình.

Không phải tốt lắm à.

Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn bọn họ chọn tới bàn, chất như ngọn núi nhỏ.

"Có ớt?" Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm thịt," Không phải anh không thích ăn cay sao?"

"Cho một ít thôi, nướng không cho ớt thì không đúng vị," Nguyên Ngọ cầm một xiên thịt gỡ vào bát mình, "Cậu... ăn rau đi."

"Em muốn ăn thịt," Lâm Thành Bộ cầm thấy cánh gà, "Trời lạnh mà, em muốn tăng mỡ chống lạnh."

"Cậu đủ mỡ rồi." Nguyên Ngọ nói.

"...Vậy ư?" Lâm Thành Bộ do dự nhìn y.

"Đúng," Nguyên Ngọ chỉ chỉ eo hắn, "Hôm qua tôi bóp một cái, cảm giác béo hơn tháng trước."

"Đệch?" Lâm Thành Bộ đau lòng, "Không phải chứ, rõ như vậy á?"

"Ừ, có điều chỗ khác vẫn ổn," Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Lo lắng?"

"Có thể không lo sao?" Lâm Thành Bộ nhéo nhéo hông mình, "Em vẫn thấy dáng em đẹp muốn chết mà, cái kiểu nhìn là xịt máu mũi luôn đấy."

"Bây giờ vẫn đẹp, chỉ là chỗ hông hơi béo thôi mà," Nguyên Ngọ bấm ngón út quơ quơ trước mặt hắn, "Chỉ chút xíu này thôi."

"...Lâu lắm rồi em không đến phòng tập," Lâm Thành Bộ thở dài, nghĩ nghĩ lại nhìn Nguyên Ngọ, "Anh vẫn không chạy bộ mà? Sao không béo?"

"Ông trời độ tôi." Nguyên Ngọ nói.

"Vớ vẩn." Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ ăn một miếng thịt bò: "Cậu dựa vào đâu mà bảo tôi không chạy bộ?"

"Anh có chạy?" Lâm Thành Bộ giật mình.

"Ừ, lúc rảnh rỗi tôi vẫn chạy trong khu nhà mình mà." Nguyên Ngọ nói.

"Á đệch, lúc nào?" Nguyên Ngọ trợn trắng mắt.

"Lúc không ở nhà cậu," Nguyên Ngọ cười, "Ban ngày đâu có việc gì."

"Không thể chấp nhận nổi, chạy bộ sau lưng em..." Lâm Thành Bộ nhéo nhéo hông mình, "Em cũng phải chạy."

"Chạy đi thanh niên." Nguyên Ngọ nói

Bị Nguyên Ngọ nhắc đến mỡ bụng, Lâm Thành Bộ không còn tâm tình ăn thịt nữa chỉ nhìn chằm chằm rau rồi ăn không ít.

Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân nhỏ, cô nàng thì gầy giống như cọng giá đỗ rồi, bạn trai cứ đưa thịt đến miệng đút cho thì chỉ cắn một miếng nhỏ.

Sau đó lại nũng nịu nói không ăn đâu béo lắm béo lắm, bạn trai lại gắp thịt nói không béo không béo, béo anh vẫn thích.

"Hầy," Lâm Thành Bộ liếc mắt hóng bên kia, "Cả thế giới chỉ có đôi ta."

"Cậu ý kiến à?" Nguyên Ngọ cũng nhìn bên kia.

"Em không có ý gì," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi, "Yêu đương mà, yêu vào là ngu người, chỉ là mức độ ngu khác nhau thôi, loại này thì khá nặng rồi."

"Ừ," Nguyên Ngọ cười cười.

"Giống như hai chúng ta vậy..." Lâm Thành Bộ nói một nửa rồi dừng lại, lúc lâu mới do dự hỏi một câu, "Hai chúng ta thế này... là hẹn hò yêu đương à?"

"Sao?" Nguyên Ngọ dường như ngẩn người nhìn hắn.

"Anh cảm thấy," Lâm Thành Bộ hắng giọng, "Thời gian này chúng ta giống như hẹn hò không?"

Sau khi nói ra lời này, Lâm Thành Bộ căng thẳng toát cả mồ hôi sau lưng.

Nhưng hắn có thể đoán được Nguyên Ngọ sẽ nói gì.

Không biết.

"Tôi không biết," Nguyên Ngọ nói, "Tôi chưa từng."

"Đâu phải từng hẹn hò rồi mới biết?" Lâm Thành Bộ hơi thất vọng, cũng có chút không vừa lòng.

"Vậy cậu biết không?" Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Trên hình thức... thì là vậy," Lâm Thành Bộ thở dài, lấy thuốc lá ra châm, "Đưa đón đi làm, ăn cơm, dạo phố, xem phim, ăn khuya... lên giường."

Nguyên Ngọ cười không đáp.

"Nhưng mà... còn thực chất," Lâm Thành Bộ dựa vào cạnh tường, "Nguyên Ngọ, anh thích em không?"

Nguyên Ngọ buông đồ trong tay xuống nhìn hắn rất lâu, một lúc lại liếc sang đôi tình nhân bàn bên cạnh, cuối cùng thở dài: "Không có cảm giác muốn đút đồ ăn cho cậu, thật sự không có."

"Đệch," Lâm Thành Bộ ngẩn người nổi da gà, "Em cũng không có cảm giác đấy, không muốn đút cho anh cái gì đâu."

Nguyên Ngọ bật cười.

"Thế còn thích những cái khác thì sao?" Lâm Thành Bộ thấy tâm tình Nguyên Ngọ lúc này không tệ nên gặng hỏi.

"Khác?" Nguyên Ngọ nhìn hắn sau đó gạt một xiên súp lơ vào bát mình: "Chắc là... có, tôi rất thích cậu..."

"Vậy là được rồi!" Lâm Thành Bộ nhanh chóng giơ bàn tay Nhĩ Khang ra, "Được rồi, vậy là được rồi."

Lời Nguyên Ngọ còn chưa nói hết.

Nhưng hắn không muốn nghe, cũng không có ý định đoán.

Đoán cũng không đoán ra được.

Càng không muốn Nguyên Ngọ nói ra.

Trực giác nhắc cho hắn rằng đó không phải là điều mình muốn nghe.

Không biết Nguyên Ngọ có nhìn ra tâm sự trong lòng hắn không, im lặng gặm cánh gà rồi nhấp một hớp trà: "Coi như là đang hẹn hò đi."

"Hả?" Lâm Thành Bộ ngẩng đầu nhìn y.

"Hai chúng ta như thế này," Nguyên Ngọ nói, "Tôi cảm thấy đúng như vậy."

Lâm Thành Bộ há miệng, cảm giác trong chớp mắt làm cho y mụ mị, không biết là phấn khích hay cảm động hay rốt cuộc mong muốn thành hiện thực nên vui muốn điên, hay là cho dù nghe được Nguyên Ngọ nói như vậy vẫn chưa xoa dịu được những bất ổn dồn nén ở nơi sâu nhất trong lòng hắn.

Nguyên Ngọ nói xong vẫn bình tĩnh ăn xiên nướng, dường như không thèm để ý việc Lâm Thành Bộ đang không cách nào biểu đạt phản ứng của mình.

"Có trà sữa," Lâm Thành Bộ nhìn y ăn xong hai xiên thịt bò viên mới nói.

"Chú mua cho con." Nguyên Ngọ vẫn cúi đầu đáp.

"Muốn lạnh." Lâm Thành Bộ nói.

"Được," Nguyên Ngọ đứng dậy xoa xoa đầu hắn, "Tôi đi mua."

Lúc tay Nguyên Ngọ quét qua tóc hắn mang theo cả cảm giác mềm mại dịu êm, Lâm Thành Bộ nheo mắt: "Gâu."

Tiếng kêu này có hơi lớn làm cho cô nàng ở bàn sát bên nhìn sang.

Nhìn cái gì mà nhìn!

Lúc Nguyên Ngọ cầm hai cốc trà sữa quay về thì điện thoại trong túi vang lên.

"Điện thoại anh kìa." Lâm Thành Bộ nói.

"Ừ," Nguyên Ngọ bỏ cốc trà sữa xuống, cầm lấy điện thoại nhìn, "Thừa Vũ?"

"Nửa đêm rồi anh ta còn tìm anh làm gì?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Không biết, chắc không phải mời hai chúng ta ăn đêm đâu," Nguyên Ngọ nhận điện thoại, "Sao thế?"

"Ngày mai hai chúng ta đến Xuân Trĩ tiêu tiền!" Giọng Giang Thừa Vũ vang ra khỏi điện thoại thoại, vừa gào vừa nói đến Lâm Thành Bộ còn nghe thấy, "Bảo Tiểu Lâm Tử làm cho chúng ta mấy món quý tộc."

"Buổi tối à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Ừ!" Giọng Giang Thừa Vũ vẫn lớn, "Tôi mang theo hai chai rượu ngon."

"Ông không sao chứ?" Nguyên Ngọ nói, "Sao giống thất tình thế?"

"Thất tình cái đếch gì," giọng Giang Thừa Vũ rốt cuộc trở về bình thường, "Tôi bị đánh."

Sau khi Nguyên Ngọ cúp điện thoại, Lâm Thành Bộ ngó sang: "Sao thế?"

"Cậu ta nói bị đánh," Nguyên Ngọ hơi khó hiểu, "Ai dám đánh cậu ta chứ?"

"Thường Ngữ!" Lâm Thành Bộ gõ gõ ngón tay trên mặt bàn sau đó không kiềm lại sự vui vẻ: "Đệch, nhất định là Thường Ngữ, ngày mai em phải làm một bàn đồ ngon, em muốn nghe câu chuyện thảm thương của anh ta."

"Có thể cười luôn không," Nguyên Ngọ đặt một cốc trà sữa xuống trước mặt hắn, "Sao tôi có cảm giác muốn cười thế nhỉ."

"Em bây giờ đang cười rồi." Lâm Thành Bộ cầm cốc trà sữa lên vui vẻ ngậm ống hút uống.

Có điều ngày hôm sau gặp mặt Lâm Thành Bộ vẫn không thể không cười.

Cái tên đánh Giang Thừa Vũ quả thực ra tay rất rất nặng.

Khóe mắt phải dán băng gạc, chỗ không che có thể nhìn thấy bị trầy da cả mảng lớn, khóe miệng cũng bị thương giờ vẫn đỏ, còn hơi sưng.

"Nếu không thì ăn..." Lâm Thành Bộ nhìn miệng hắn, cảm giác há ra cũng hơi khó, "Đồ lỏng nhé?"

"Lỏng cái đầu cậu," Giang Thừa Vũ ngồi xuống ghế, cắn răng gắng không chạm đến môi, "Đừng có chọc anh."

"Em mang đồ ăn lên đây," Lâm Thành Bộ nói, "Sáu món một canh, em làm một đĩa sườn nữa là đủ."

Giang Thừa Vũ phất phất tay vẫn nghiến răng: "Đi nhanh lên."

Sau khi Lâm Thành Bộ quay về bếp, bảo nhân viên phục vụ mang món ăn đã làm mang lên trước, sau đó bắt đầu làm sườn.

Hắn biết Giang Thừa Vũ lâu như vậy đây là lần đầu tiên thấy hắn chật vật đến thế, coi như cho dù hắn có ý đồ gì gì đó với Thường Ngữ, bị đánh như vậy thì chắc Thường Ngữ cũng bị đánh lại không nhẹ.

Hắn nhanh chóng làm xong món sườn, xin bà chủ nghỉ một lúc rồi bê đĩa đi về phòng riêng.

Tâm hồn hóng hớt đang cháy hừng hực đây,

"Ông nói xem tôi thích cậu ta không? Chắc có hơi hơi thích, có cái đếch gì mà tôi chưa trải qua chứ, cái kiểu của cậu ta tôi chưa gặp phải bao giờ...." Giang Thừa Vũ cắn răng nói không rõ, "Rõ ràng là thích thật."

"Mới mẻ," Nguyên Ngọ nói, "Rốt cuộc ông định nghĩa thích với không thích thế nào? Quay lưng đến là nhanh."

"Cái đệch, còn phải định nghĩa á," Giang Thừa Vũ nói, "Thế ông định nghĩa thế nào, ông thích Lâm Thành Bộ thì đó là thích, còn định nghĩa cái gì nữa."

Nguyên Ngọ không nói gì.

"Ông đừng có nói ông không thích nhé,"Giang Thừa Vũ đợi một lúc vẫn không thấy y đáp, "Tôi còn chưa hỏi ông, Tiểu Ngọ, ông với Lâm Thành Bộ bây giờ là thế nào? Chốt chưa?"

Lâm Thành Bộ bê đĩa sườn đứng ở ngoài cửa chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì khựng lại.

Tim đập nhanh dần, hơi thở cũng không ổn định.

Hắn vểnh tai, sợ sẽ bỏ lỡ câu trả lời của Nguyên Ngọ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK