• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyên Ngọ nhìn Giang Thừa Vũ: "Thế nào là chốt rồi? Mà chưa chốt là thế nào?"

"Đừng có giả ngu với tôi," Giang Thừa Vũ nhét điếu thuốc vào miệng, lúc đốt thuốc rít một hơi động tới khóe miệng bị thương khiến mặt nhăn nhó một lúc lâu, "Đệch."

"Không nói rõ được," Nguyên Ngọ cũng châm thuốc, "Dù sao ngày nào cũng dính lấy nhau, sáng nay còn đi mua bình nóng lạnh với nhau."

"Không phải hỏi cái này, tôi biết là hai người ngày nào cũng như mua một tặng một," Giang Thừa Vũ cố gắng hạn chế mở miệng quá rộng, "Đệch, tôi bây giờ nói chuyện khó khăn lắm rồi ông có thể giúp tôi bớt nói một hai câu không?"

"Đang hẹn hò đấy." Nguyên Ngọ nói.

Giang Thừa Vũ sặc khói, ho khan động đến khóe miệng, mặt mũi vặn vẹo chỉ chỉ Nguyên Ngọ mãi không nói được chữ nào.

"Tôi không biết nói thế nào," Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Hẹn hò không phải là thế sao, ít nhất còn thoải mái hơn mấy cái "yêu đương" ngày trước của tôi, thoải mái hơn nhiều."

"Ông thích cậu ta không?" Giang Thừa Vũ giữ khóe miệng nói.

"Thích." Câu hỏi này ngược lại Nguyên Ngọ trả lời rất nhanh gọn nhẹ, không hề có áp lực hay mông lung

"Thích cậu ta ở điểm nào?" Giang Thừa Vũ lại hỏi.

"Cậu ấy bảo thích một người đâu cần lí do," Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc nhìn xuyên qua làn khói: "Trên thế giới này không ai có thể làm được như cậu ấy."

"Cậu ta thích ông, chạy vòng quanh ông, ông cười thì cậu ta vui, ông khó chịu thì cậu ta lo lắng, cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì vì ông, "Giang Thừa Vũ nhìn y chằm chằm, "Cho nên ông quyết định thích cậu ta phải không?"

Nguyên Ngọ không đáp nhìn hắn.

"Tôi biết ngay là tình trạng giữa hai người sai sai mà." Giang Thừa Vũ cầm điếu thiếu, "Trạng thái của ông sai sai, trạng thái của cậu ta cũng sai sai, hai người một đứa thì "Chỉ cần anh ở bên em là được", một đứa thì "Ân công muốn thế nào thì thế ấy", quá bế tắc."

Nguyên Ngọ vẫn không nói gì nữa.

Ít nhất trong trí nhớ của Nguyên Ngọ thì Giang Thừa Vũ chưa từng yêu đương tử tế nhưng bạn bè bên cạnh Giang Thừa Vũ thì nhiều vô kể, có chuyện gì mà chưa từng thấy, chuyện tình cảm đối với hắn là thứ có thể nhìn rõ ràng nhất.

Nguyên Ngọ không muốn thừa nhận những lời Giang Thừa Vũ nói là đúng nhưng cũng không muốn phủ nhận.

Ở góc độ nào đó, lời của Giang Thừa Vũ khiến cho y đột nhiên mất phương hướng.

"Hỏng hỏng hỏng, hai người hỏng rồi," Giang Thừa Vũ nói, "Tranh thủ bây giờ tôi vẫn chưa muốn dứt hẳn với cậu ta, ông rút đi, tôi lên cho."

Nguyên Ngọ dựng thẳng ngón giữa.

Giang Thừa Vũ và Nguyên Ngọ không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, cả hai đều không phải người dùng cả đời nghiên cứu chuyện tình cảm, sau khi im lặng câu chuyện lại trở về gương mặt thảm thương của Giang Thừa Vũ.

Đúng thật bị Thường Ngữ đánh, nghe nói trên người dính không ít.

Có điều Thường Ngữ cũng không có được lợi gì.

Giang Thừa Vũ nghiến răng: "Sau này nhất định không dám cười nhếch mồm ngứa đòn như thế nữa, tôi đánh cho miệng cậu ta thẳng trở lại rồi!"

Lâm Thành Bộ bưng đĩa sườn đứng dựa vào tường cười cười.

Muốn điều chỉnh lại tâm trạng của mình trước rồi mới vào.

Chữ thích kia của Nguyên Ngọ ngoài dự đoán của hắn, hắn đã sớm cảm nhận được mức độ dung túng và nghe lời của Nguyên Ngọ đã vượt qua tình cảm của Nguyên Ngọ dành cho hắn mà hắn có thể cảm nhận được.

Giang Thừa Vũ gọi tên hoàn toàn chính xác.

Trong lòng Nguyên Ngọ, Lâm Thành Bộ là người duy nhất không từ bỏ Nguyên Ngọ... Hắn có ơn với Nguyên Ngọ.

Ân công.

Có lẽ cũng giống như định nghĩa Nguyên Ngọ cho hắn vậy.

Thánh phụ.

Mặc dù Lâm Thành Bộ vẫn tự gọi mình là Thánh phụ, là Jehovah, cũng sẽ nói đối xử với Nguyên Ngọ tốt như vậy là chờ Nguyên Ngọ lấy thân báo đáp....

Đợi đến khi phát hiện Nguyên Ngọ hình như đúng là làm như vậy thật thì hắn lại không vui vẻ chút nào, chỉ có thất vọng và mất mát sâu sắc.

Cảm động và cảm ơn không phải điều hắn muốn.

Cái hắn muốn là tình yêu.

Lâm Thành Bộ nhắm mắt ngửa đầu ra sau gõ gõ mấy phát vào tường.

Chạng vạng bảy giờ mười phút.

Gió thổi heo hắt ngoài phòng khách.

Em bưng một đĩa sườn ngắm vườn hoa.

Những lời đó khiến em thấy thất vọng.

Trong lúc đau lòng mất mát, một tên thợ sửa cơ khí đổi sang đầu bếp còn có thể biến bản thân thành Vương Gia Vệ.

Cửa phòng khách đột nhiên mở, Nguyên Ngọ miệng ngậm thuốc lá đi ra ngoài, chắc muốn ra sân hút thuốc.

Y thấy Lâm Thành Bộ đang đứng dựa vào tường thì sững sờ.

Lâm Thành Bộ cũng sững sờ, Nguyên Ngọ đi ra bất ngờ quá, hắn lại đang thất thần căn bản không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, thậm chí còn chưa kịp tỏ ra chuẩn bị đi vào.

Hai người nhìn nhau mấy giây.

Lâm Thành Bộ cảm thấy đây là lần ăn ý nhất của hắn và Nguyên Ngọ, không ai nói gì nhưng trong nháy mắt đều hiểu.

Em nghe thấy anh nói gì.

Tôi biết cậu nghe thấy tôi nói gì.

"Đồ ăn xong hết rồi à?" Nguyên Ngọ dụi điếu thuốc của mình vào thùng rác bên cạnh.

"Ừ," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Đây là món cuối cùng rồi."

Nguyên Ngọ quay người vào phòng khách, Giang Thừa Vũ ngẩng đầu nhìn thấy hai người vào cùng nhau, ngẩn người: "Gặp ở ngoài cửa?"

"Vừa đúng lúc..." Lâm Thành Bộ đặt đồ ăn lên bàn, "Đủ đồ rồi, ăn đi."

"Cậu không về bếp nữa chứ?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"Ừ, không cần về nữa, em nói với bà chủ rồi," Lâm Thành Bộ ngồi xuống, bảo nhân viên phục vụ đi theo chuẩn bị phục vụ bữa ăn, "Bọn anh tự làm được rồi, em đi làm việc khác đi."

Ngoại trừ lúc ăn một mình, đây là lần nói chuyện ít nhất từ trước đến nay của Lâm Thành Bộ trong bữa ăn.

Hắn không muốn để Nguyên Ngọ và Giang Thừa Vũ nhận ra tâm trạng của mình, chỉ đến khi những lo lắng trong lòng không kìm được lại dâng lên, hắn mới không khống chế được mình.

Nguyên Ngọ nhận ra rồi, lão cáo già như Giang Thừa Vũ nhất định cũng nhìn ra.

Nhìn ra thì biết làm thế nào được, hắn không tìm được cách nào tự điều chỉnh tâm trạng mình trong thời gian ngắn như vậy.

Nếu không phải chỉ có mình y và Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ sẽ nói ít hẳn đi, hầu như không nói nữa, bầu không khí sôi động chỉ ở chỗ Giang Thừa Vũ.

Lâm Thành Bộ không thể không bái phục Giang Thừa Vũ, trong tình huống thế này thì hắn và Nguyên Ngọ chỉ có thể ậm ừ tiếp lời, hắn không muốn tình cảnh trở nên ngượng ngùng hơn.

Nhưng sau khi ăn xong Giang Thừa Vũ quay về số 18, chỉ còn lại Nguyên Ngọ và hắn thì bầu không khí lại trở nên vi diệu.

"Em đưa anh về nhé?" Lâm Thành Bộ chạy xe.

"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.

So với hắn mà nói, Nguyên Ngọ càng không có thói quen hoặc nói cách khác là không muốn che giấu tâm trang, trước kia đã thế rồi, tất cả khó chịu, phiền đều viết trên mặt.

Bây giờ vẫn thế, tâm trạng buồn phiền bị Lâm Thành Bộ ảnh hưởng cũng không che giấu.

Im lặng cả dọc đường về.

Lâm Thành Bộ dừng xe dưới lầu y mới quay sang: "Cậu nghe thấy?

"..Ừ," Lâm Thành Bộ do dự rồi gật đầu, "Có điều... Em cũng không bất ngờ."

"Tự nhiên Thừa Vũ hỏi," Nguyên Ngọ gác tay trên cửa sổ xe, quấn quấn một lọn tóc trước trán, "Tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần không nghĩ ra phải nói gì cho phải."

"Thật ra loại chuyện này không có cách nào để nghĩ cả," Lâm Thành Bộ nói, "Phản ứng đầu tiên đều chính xác."

"Vậy à." Nguyên Ngọ nhếch nhếch khóe miệng.

"Nhưng em vẫn bất ngờ," Lâm Thành Bộ nhìn y, "Anh nói thích em."

"Là thích thật mà," Nguyên Ngọ nói, "Đến bước này rồi đâu thể nói là không thích, tôi cũng bất ngờ."

"Với em," Lâm Thành Bộ gắng hết sức, "Có câu này là đủ rồi."

Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, "Gạt tôi hay tự gạt mình?"

"Không... Em... Ý em là..." Lâm Thành Bộ nhíu mày hạ quyết tâm nói: "Em có phải tham lam quá không? Làm được vài ba chuyện lại muốn tính toán so đo muốn nhiều hơn, được voi đòi tiên?"

"Cái "làm vài ba chuyện" này của cậu hình như cách cả dặm so với thực tế," Nguyên Ngọ cười cười, "Ngay từ ban đầu có phải muốn làm chuyện tốt là làm được đâu."

"Không có gì, em khiêm tốn thôi." Lâm Thành Bộ nói, "Em tình nguyện, em thích..."

"Cậu với tôi... chỉ là thích thôi à?" Nguyên Ngọ chặn ngang lời hắn.

Lâm Thành Bộ nhìn y không nói.

Nguyên Ngọ cũng nhìn hắn đợi câu trả lời.

"Em không dám nói," Lâm Thành Bộ im lặng rất lâu mới mở miệng, "Em không dám nói, với trạng thái bây giờ của anh, em nói ra anh sẽ chạy mất."

"Tại sao?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Anh sẽ thấy nặng quá không báo đáp nổi." Lâm Thành Bộ nói.

Em yêu anh.

Lâm Thành Bộ chưa từng nói ra chữ yêu, à không, từng nói rồi, nói với mẹ, bài tập về nhà của cô giáo giao là về nhà nói yêu bố mẹ, sau khi nói xong thì cả người nổi hết cả da gà, mẹ chắc cũng tương tự, bà vừa chà chà cánh tay vừa nói giáo viên của con có phải bị làm sao không, cách biểu đạt này vốn không hợp với văn hóa trong nước.

À.

Lạc đề rồi.

Em yêu anh.

Ba chữ này có vị trí rất cao trong lòng Lâm Thành Bộ, cũng là vấn đề khó mở miệng nhất với hắn, mấu chốt đây là ba chữ rất đặc biệt, nói ra khỏi miệng thì có thể bị gió thổi bay nhẹ bẫng, nhưng nói ra từ trong lòng lại nặng vô cùng.

Cho dù Nguyên Ngọ thấy được tình cảm hắn dành cho y không đơn giản chỉ là thích, nhưng chỉ cần hắn không nói thì mọi chuyện sẽ dễ bàn bạc, không đến nỗi đẩy hai người vào góc chết.

"Tôi lên tầng trước," Nguyên Ngọ mở cửa xe, "Chiều mai tôi còn đến nhà bác sĩ Lương, giờ vẫn nói chuyện với anh ta một tháng một lần."

"Ừ." Lâm Thành Bộ gật đầu.

Ngày mai Nguyên Ngọ không đến số 18, nghĩ đến điểm này trong nháy mắt hắn liền có sự hoảng sợ, hắn phát hiện nếu bản thân không cố gắng tìm lí do thì đưa đón Nguyên Ngọ đến số 18 chính là liên lạc duy nhất của bọn họ.

Mà ngoại trừ việc mua bình nóng lạnh, Nguyên Ngọ chưa từng chủ động đề cập đến bất cứ yêu cầu gặp mặt nào, lần nào cũng là hắn nói rồi Nguyên Ngọ đồng ý.

Trạng thái như thế này có thể duy trì được bao lâu.

"Tiểu Bộ Bộ," Nguyên Ngọ xuống xe, quay đầu lại nhoài nửa người vào trong xe nhìn hắn, "Có chuyện này tôi không biết nói thế nào."

"Cứ nói đi, không cần rào trước với em." Lâm Thành Bộ cười cười.

"Chuyện tôi thích cậu," Nguyên Ngọ nói, "Không phải vì cái gì cả, ý tôi là không có lí do, chỉ là cảm thấy rất thích."

"Ừ." Lâm Thành Bộ nghiêm túc gật đầu.

"Tôi có thể..." Nguyên Ngọ nhíu mày, có lẽ đang suy nghĩ, "Có thể..."

Lâm Thành Bộ lần đầu tiên thấy Nguyên Ngọ khó khăn trong việc dùng từ như vậy, đột nhiên đau lòng, nếu không cần để tâm cân nhắc phần tình cảm của hắn, Nguyên Ngọ căn bản không cần mệt mỏi như vậy.

"Có thể tôi vẫn sẽ thế này rất lâu nữa," Nguyên Ngọ nói, "Cậu hiểu ý tôi không? Có thể rất rất rất lâu nữa vẫn chỉ... rất thích cậu."

"Em hiểu." Lâm Thành Bộ nói.

Đại khái em với anh cũng đang ở cái giai đoạn rất thích này.

Sau khi Nguyên Ngọ xoay người lên tầng, Lâm Thành Bộ châm một điếu thuốc.

Hắn rốt cuộc không có cách nào trốn tránh nữa, rốt cuộc không thể nhắm mắt làm ngơ với bất an không đuổi đi được, mặc dù hắn vẫn luôn muốn làm mọi chuyện rõ ràng hơn, muốn hiểu rõ suy nghĩ và cảm nhận của Nguyên Ngọ.

Nhưng chuyện này lại đến quá bất ngờ, thậm chí hắn còn không có thời gian chuẩn bị tinh thần trước cho mình, bị thực tế phũ phàng đập vào mặt.

Mà chuyện khiến hắn khó chịu hơn nữa là nếu như hắn không có ý định thay đổi trạng thái lúc này thì Nguyên Ngọ cũng sẽ không có ý kiến gì, còn tiếp tục làm theo ý hắn, hai người cùng nắm tay nhau đâm đầu rúc vào đống cát.

Đến khi chết ngạt.

Nguyên Ngọ chỉ thích hắn thật sao?

Thật sao?

Thật sự chỉ là cảm động this hoặc cảm động that hoặc cảm động thôi sao?

Đi thêm một bước quá chữ thích khó lắm à?

Lâm Thành Bộ nhíu mày ngậm điếu thuốc cả buổi không gảy, tận đến khi tàn thuốc rơi xuống bỏng tay hắn mới giật mình dụi thuốc vào gạt tàn.

Lúc đang chuẩn bị chạy xe thì di động vang.

Là điện thoại của Nguyên Ngọ.

"A lô?" Lâm Thành Bộ vừa nhận điện thoại cửa mở cửa xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng xem thì thấy một cái đầu ló ra ngoài cửa sổ.

"Xe hỏng à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"...Không," Lâm Thành Bộ nói, "Em hút thuốc."

"Cậu muốn lên không?" Nguyên Ngọ lại hỏi.

Tim Lâm Thành Bộ đập nhanh hơn ba giây nhưng vẫn trả lời rất nhanh: "Không đâu, mai em phải dậy sớm đến nhà hàng."

"Ừ," Nguyên Ngọ rụt đầu về, "Vậy... nói sau đi."

"Sao thế?" Lâm Thành Bộ vội hỏi, "Có chuyện gì à?"

Đầu Nguyên Ngọ lại thò ra ngoài cửa sổ: "Hôm nào rảnh đi xem phim nhé."

"Xem phim?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Anh muốn xem phim gì?"

"... Tôi không biết dạo này có phim gì không," Nguyên Ngọ do dự, "Tôi cứ nói vậy, đi xem phim, cậu muốn xem phim gì không?"

"Em.. Để em tra trước." Lâm Thành Bộ ngẩng đầu.

"Không thì cứ đến đó, có phim nào thì xem phim đấy," Nguyên Ngọ nói.

"Thế cũng được." Lâm Thành Bộ đáp.

Sau khi dập máy, Nguyên Ngọ rụt cổ vào rồi đóng cửa sổ.

Lâm Thành Bộ lái xe ra khỏi tiểu khu rồi đỗ xe ở cái chỗ trước kia lúc canh chừng Nguyên Ngọ hắn hay đỗ, sau đó từ từ đi về phía cái ghế dài hắn thường ngồi.

Nguyên Ngọ đang an ủi hắn.

Xem phim gì chứ, Nguyên Ngọ căn bản không thích xem phim, y thà đi xem chương trình ca nhạc còn hơn phải vào rạp chiếu phim, Lâm Thành Bộ nghe y nói như vậy từ lâu lắm rồi, bảo là xem phim có cảm giác bị dồn ép không thoải mái.

Nhưng bây giờ Nguyên Ngọ lại tự dưng hẹn đi xem phim.

Giả dối.

Giả dối đến mức hắn đau lòng.

Lâm Thành Bộ vò vò tóc mình, gió lạnh ban đêm theo kẽ tay lùa vào da đầu, lạnh buốt cả óc vẫn không nghĩ ra gì cả.

Tự dưng lại thành ra như vậy.

Cái vỏ bọc yên ổn đang bao bên ngoài tự dưng bị xé toạc ra.

Đột nhiên hắn phiền não, móc điện thoại di động ra gọi cho Giang Thừa Vũ.

"A lô?" Giọng Giang Thừa Vũ lẫn với tiếng ầm ầm trong quán bar, "Sao lại gọi cho anh lúc này, không quấn lấy Tiểu Ngọ..."

"Mẹ nó tại anh hết!" Lâm Thành Bộ gào lên.

"Mẹ nó anh làm cái gì chứ?" Giang Thừa Vũ ngẩn người.

"Đang yên đang lành anh đi hỏi cái đếch gì vậy!" Lâm Thành Bộ nói.

"... Hai đứa đều là bạn của anh, dính lấy nhau lâu như vậy rồi, anh đây hỏi một câu quá bình thường luôn," Giang Thừa Vũ lúc này mới phản ứng kịp, "Còn thích mẹ này mẹ kia nữa có tin mẹ nó anh kiếm người xử cậu không?"

"Mẹ nhà anh mẹ nhà anh mẹ nhà anh!" Lâm Thành Bộ nói.

"Đệch," Giang Thừa Vũ vừa nghe vừa cười, "Thôi rồi, rốt cuộc cậu đứng ngoài nghe thấy gì rồi?"

"Nghe hết rồi," Lâm Thành Bộ thở dài, "Không sót câu nào cả."

"Thật ra chuyện này cậu không cần nghĩ nhiều, cậu biết tính Nguyên Ngọ trước giờ vẫn thế mà," Giang Thừa Vũ nói, "Không phải an ủi đâu cơ mà trước kia cậu ta chưa từng để ý ai như vậy, không thì anh cũng sẽ không hỏi."

"Bởi vì em là ân công, ân công đó!" Lâm Thành Bộ nói, "Cả cái thế giới này ngoài em thì không ai đối xử với anh ấy như vậy, trước kia không có, sau này chắc cũng chẳng có, chỉ có một mình Thánh phụ này."

"Bù lu bù loa cái gì," Giang Thừa Vũ thở dài, "Không thì anh chỉ cho cậu cách này."

"Nói nhanh." Lâm Thành Bộ nói.

"Cậu ngủ với anh một đêm, sau đó nói với cậu ta," Giang Thừa Vũ nói, "Xem xem cậu ta phản ứng thế nào."

"...Giang Thừa Vũ," Lâm Thành Bộ cạn lời, giọng cũng chẳng cao nổi nữa, "Em nói anh này, em mà đánh anh thì không nhẹ hơn Thường Ngữ đâu."

"Đừng có nhắc đến cái thằng nhóc đấy nữa! Anh đang tìm cậu ta đây." Giang Thừa Vũ hậm hực nói.

"Anh tìm tiếp đi," Lâm Thành Bộ hết sức rồi, "Em dập máy đây."

"Đừng ỉu xìu như vậy," Giang Thừa Vũ nghiêm túc, "Cậu nghĩ lại đi, bây giờ hai người không sợ đối mặt với sóng gió, cứ ngồi trên một con thuyền dập dềnh thả trôi theo dòng nước như vậy, cậu gấp cũng không làm được gì, tốc độ phải dựa vào sóng."

"Hả? Sóng?"

"Sóng, sóng biển, dòng nước, sóng nghĩa đen," Giang Thừa Vũ nói, "Sóng đẩy sóng, sóng đẩy nhanh, vậy mới cần sóng."

Bởi vì có sóng.

Không sóng thì chỉ có thể trôi chầm chậm.

Nhưng ai biết trôi được bao lâu, Nguyên Ngọ chiều theo hắn chầm chậm trôi, nhỡ đâu vào phải vùng nước lặng rồi hai người bọn họ cứ quay tròn trong đó thì sao.

Quay mãi thành phiền, Nguyên Ngọ có thể trèo khỏi thuyền trở về bờ.

Còn có thể say sóng.

À không, Nguyên Ngọ ở trên thuyền hai năm mà... À cái thuyền kia đậu một chỗ.

Thuyền đậu một chỗ thì có say sóng không?

Lâm Thành Bộ đứng dậy, chậm rãi quay về xe.

Cái đầu óc này ban đầu đã không đủ dùng cho một ngày giờ lại phải nghĩ nhiều thế này có hơi ong ong rồi.

Mười một giờ mười.

Lâm Thành Bộ đứng cạnh Nguyên Ngọ trước quầy bán vé,

Hắn cảm thấy vận khí của Nguyên Ngọ và hắn trong chuyện chọn thời gian quả thật nát bét, phim muốn xem thì có một suất lúc 11h05, suất tiếp theo là 1h30.

Vì để có thể yên tâm xem phim nên hai người đi ăn trưa xong trước rồi.

"Lại ăn nữa không?" Lâm Thành Bộ nói.

"Tôi không muốn đi bệnh viện truyền dịch với cậu nữa đâu." Nguyên Ngọ nói.

"Vậy chúng ta đi loanh quanh nhé?" Lâm Thành Bộ nói, "Tầng hai có một khu vui chơi, chơi đua xe ảo không?"

"Được." Nguyên Ngọ gật đầu.

Hai người im lặng từ lúc đứng trong thang máy tận lúc đi xuống, Lâm Thành Bộ do dự thật lâu mới nhỏ giọng hỏi: " Chú à, chú có phiền không?"

"Hả?" Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, "Phiền cái gì?"

"Ở cùng với em thế này." Lâm Thành Bộ nói.

"Vẫn ổn mà," Nguyên Ngọ nói, "Không phiền, không có gì để phiền."

"Nếu cứ mãi thế này thì sẽ phiền chứ?" Lâm Thành Bộ lại hỏi, "Đây không phải là tình trạng anh muốn phải không?"

"Tôi vốn..." Nguyên Ngọ ngẩng mặt lên nhìn người phía trước, "Chưa từng nghĩ, cậu không cần để ý trạng thái tôi muốn là gì."

"Em không cần anh làm thế này," Lâm Thành Bộ đột nhiên kích động kéo Nguyên Ngọ nhanh chóng ra khỏi thang máy đến một chỗ không có người, "Nguyên Ngọ, em không cần bộ dạng này của anh, em thật sự không cần anh thuận theo em mọi chuyện! Em cũng không cần kiểu con hát mẹ khen hay!"

"Hát cái gì?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Trong lòng cảm ơn-----" Lâm Thành Bộ hát một câu, "Cảm ơn có anh------"

"... Muốn vỗ tay không?" Nguyên Ngọ vỗ vỗ tay.

"Anh hiểu ý em mà," Lâm Thành Bộ nói, "Trước kia em có từng nói muốn anh lấy thân báo đáp, đấy chỉ là đùa thôi, đừng nói anh không hiểu?"

"Cậu có thể đừng lăn tăn mấy cái này mãi không?" Nguyên Ngọ dựa vào tường.

"Không phải em lăn tăn mấy cái này, là..." Lâm Thành Bộ cau mày, muốn dùng tiếng mẹ đẻ tử tế, "Đúng..."

"Cậu đang lăn tăn mà," Nguyên Ngọ đột nhiên không nhịn nữa, "Tôi không muốn nghĩ mấy cái này, tôi không muốn phải phân tích hai ta rốt cuộc nên ở cạnh nhau thế nào! Tại sao ở bên nhau, phải ở bên nhau thế nào!"

Lâm Thành Bộ nhìn hắn, mãi không nói được gì cuối cùng thở dài: "Em biết không nên nói nhưng em vẫn phải nói."

Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Em không muốn anh biết ơn em, thích em, em muốn anh yêu em." Lâm Thành Bộ nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK