• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yêu.

Chữ này thốt ra từ miệng Lâm Thành Bộ khiến Nguyên Ngọ sững sờ trong nháy mắt.

Lâm Thành Bộ không nói gì thêm, lấy trong túi ra một điếu thuốc ngậm lên miệng rồi mới phát hiện bọn họ đang đứng cạnh biển cấm hút thuốc, vì vậy lại nhét vào túi.

Mấy giây sau lại rút ra, lại nhét vào.

Lặp đi lặp lại bốn lần, hắn phiền loạn lầm bầm mắng rồi lôi Nguyên Ngọ đi theo cầu thang thoát hiểm xuống tầng một, đi về bên hông của tòa nhà rồi châm thuốc.

"Anh hút không?" Hắn hỏi Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ không đáp chỉ chìa tay ra, Lâm Thành Bộ bỏ cả bao thuốc vào tay y, Nguyên Ngọ lấy ra một điếu ngồi xuống lan can của bồn hoa bên cạnh, ánh mắt hướng về phía đường phố sau lưng Lâm Thành Bộ.

Yêu.

Một chữ xa lạ biết bao.

Không biết bao lâu rồi Nguyên Ngọ không viết không nhìn đến chữ này, có lẽ cũng từng nhìn thấy nhưng sẽ không dừng mắt lại, càng không có bất kỳ ấn tượng nào với nó cho dù nó đứng chung với những chữ khác.

Ngoại trừ việc nó là một từ xa lạ, nó còn là một thứ tình cảm còn xa lạ hơn.

Từ nhỏ đến lớn, định nghĩa của Nguyên Ngọ với nó đều mơ hồ.

Tôi yêu cha, tôi yêu mẹ, tôi yêu ông bà, yêu anh chị em.... Những nội dung này lặp đi lặp lại trong sách vở và trong lời thầy cô, đối với Nguyên Ngọ mà nói thì nó cũng hư vô trống rỗng giống như tôi yêu Thiên An Môn vậy.

Bây giờ Lâm Thành Bộ lại nói, em muốn anh yêu em.

Những lời này không nặng nề giống như trong lòng Lâm Thành Bộ nghĩ, bởi vì Nguyên Ngọ cơ hồ không có cách nào nắm bắt được chính xác đây là cảm nhận thế nào.

Thích Lâm Thành Bộ.

Cái này y có thể chắc chắn, không ghét hắn, không thấy hắn phiền, nhiều khi thấy trêu Lâm Thành Bộ rất vui, mặt mũi đẹp trai, dáng người đẹp, nấu ăn ngon.

Có thể nhìn ra người ta có nhiều ưu điểm như vậy thì chính là thích,

Người y không thích thì cho dù gặp bảy tám lần y cũng không nhớ nổi mặt mũi ra sao chứ đừng nhắc tới nhưng cái khác.

Nhưng cái Lâm Thành Bộ nói đến là yêu.

Cái này làm y hơi hỗn loạn. Hắn đối mặt với đủ loại cảm xúc tức giận, phiền não, chán ghét, sợ hãi, kinh hoàng, thất vọng, tuyệt vọng.... Cho dù đến từ trước mặt hay sau lưng thì cái nào y cũng nếm qua, nếm đến chán ngắc luôn rồi.

Nhưng cái Lâm Thành Bộ nói đến là yêu.

Y nhìn mặt Lâm Thành Bộ.

Ngược sáng, vì có tâm sự mà có hơi tiều tuy,

Hoặc không phải giờ mới có tâm sự, từ hôm ăn ở Xuân Trĩ đến giờ tổng cộng chưa đến ba ngày, vậy mà Lâm Thành Bộ đã xuống sắc rõ ràng.

Thậm chí còn tiều tụy hơn so với lúc gặp ở trên thuyền, khi đó Lâm Thành Bộ còn hao tâm tốn sức lo lắng sợ hãi hơn nhưng không giống lúc này, chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, sự mệt mỏi tràn ngập trên gương mặt,

Tình cảm của người này đối với y đâu thể chỉ hời hợt ở cái gọi là thích.

Những năm qua bỏ công bỏ sức theo y như cái bóng đã vượt qua phạm vi những gì mà thích có thể làm.

Đây chính là yêu.

Nguyên Ngọ lắc lắc đầu.

"Nguyên Ngọ," Lâm Thành Bộ gọi y, "Em muốn nói rõ, anh có nghe không?"

"À, nói đi," Nguyên Ngọ ngẩng đầu, cảm thấy Lâm Thành Bộ đang đứng ngược nắng trước mặt y cực kỳ cao lớn, xung quanh người tỏa ra quầng sáng, y không thể không kéo kéo vạt áo Lâm Thành Bộ, "Có thể cúi thấp xuống không, nhìn vĩ đại quá."

Lâm Thành Bộ ngồi xuống trước mặt y, ngậm thuốc lá: "Thế này được không?"

"Ừ." Nguyên Ngọ gật đầu.

"Em vì anh mà làm mọi chuyện, bởi vì em thích anh, em... gì gì đó, anh," Lâm Thành Bộ lúng túng nhưng không đến nỗi lắp bắp, "Em tình nguyện làm những chuyện này cho anh vì em dành tình cảm cho anh, nhưng em nói là em muốn anh... yêu em, chuyện này có hơi... em nói sao nhỉ..."

Nguyên Ngọ nhìn hắn không nói gì.

"Nên nói thế nào nhỉ, em nghĩ thêm đã," Lâm Thành Bộ rít một hơi thuốc lá, cau mày một lúc rồi nhìn y, "Em làm những chuyện kia vì anh, là bởi vì em yêu anh, nhưng em muốn anh yêu em không phải vì em làm những việc kia nên anh mới yêu em, em nói những câu này là vì yêu rồi thì ai cũng hi vọng được đáp lại, ý em là... Em chỉ hi vọng được đáp lại."

Nguyên Ngọ vẫn chỉ nhìn hắn.

"Có phải anh không hiểu không, em nghe còn không hiểu nữa là," Lâm Thành Bộ gảy tàn thuốc, "Thế này đi, em làm những việc kia cho anh vì em yêu anh, em cũng hi vọng anh yêu em vì em yêu anh, không liên quan đến làm việc này việc kia."

"Tôi biết rồi." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ thở dài: "Cả đời này em chưa nói nhiều từ yêu anh yêu em như vậy."

"Tôi cũng chưa từng nghe nhiều như vậy." Nguyên Ngọ nói.

Lời Lâm Thành Bộ nói có hỗn loạn nhưng y vẫn nghe ra rõ ràng, hắn có chút xa lạ với chuyện tình cảm nhưng chuyện logic liên kết thì không sứt mẻ gì.

Trạng thái này của Lâm Thành Bộ hắn có thể hiểu mơ hồ.

Liên quan đến chuyện được đáp lại kia.

Hắn từng trải qua.

Thời gian quá lâu rồi, những kí ức đã dần biến mất ở nơi sâu nhất trong cơ thể.

Hắn hy vọng có được sự quan tâm, chú ý, yêu thương, dù chỉ một chút xíu từ người thân giống như nguyên Thân có.

Loại cảm giác đó không khác nhau mấy.

Nhưng cuối cùng hắn đâu có được.

Bắt đầu từ khi nào? Quen dần, không còn mong đợi nữa.

Trải qua chờ đợi và thất vọng bao lâu?

Cuối cùng không ôm hy vọng này nữa?

Không nhớ rõ.

Nguyên Ngọ nhìn Lâm Thành Bộ.

Tình thân với tình yêu không giống nhau.

Nhưng hy vọng và chờ đợi thì giống nhau.

Lâm Thành Bộ đã chờ lâu như vậy rồi, còn chờ được bao lâu nữa?

Y trong trạng thái mơ hồ không biết ra sao, vậy y cho Lâm Thành Bộ tình yêu hắn muốn bằng cách nào?

Ngày cả tình thân y còn không có khái niệm thì lấy gì để nói tới yêu đương.

Chuyện yêu đương của mỗi người một kiểu, tình yêu của Lâm Thành Bộ là thế này, tình yêu của Giang Thừa Vũ là thế kia, Đại Tề trước kia có bạn gái, tình yêu của cô bé ấy là ngày ngày ngày tự tay đắp một miếng mặt nạ giấy cho cậu ta...

Tình yêu của mỗi người khác nhau, không có hình mẫu để mô phỏng không thể bắt chước, những người khác nhau thì có sự thể hiện tình yêu khác nhau.

Vậy còn kiểu thuộc về riêng mình thì sao?

Rốt cuộc là kiểu nào?

Loại suy nghĩ vừa phiền vừa loạn vừa vĩnh viễn không có đầu mối này làm Nguyên Ngọ lần nào cũng rơi vào khủng hoảng, khủng hoảng của y khác với người khác, hơn nữa lại không thể nào bù đắp được lỗ hổng đó.

Kết cục này thường sẽ là bực bội không chịu nổi.

Giống như bây giờ.

"Còn bao lâu?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Gì cơ?" Lâm Thành Bộ vẫn ở trước mặt y ngẩn người.

"Phim, bao lâu nữa thì chiếu?" Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ đeo tay: "Còn hơn một tiếng nữa."

"Ừ." Nguyên Ngọ vứt điếu thuốc đã cháy hết từ lâu còn cầm trong tay, châm điếu khác.

"Vào chơi game không?" Lâm Thành Bộ nói, "Anh đứng đây có lạnh không."

"Không lạnh," Nguyên Ngọ hít một hơi thuốc lá, "Cậu lạnh thì vào trước đi, tôi hút xong thì vào."

"Em không lạnh," Lâm Thành Bộ ngồi xuống lan can cạnh y, quay đầu nhìn y, "Thật ra thế này, nếu anh không thích xem phim thì chúng ta không xem nữa."

"Tôi không phải... Không muốn xem." Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc nhìn hắn.

"Ừ, vậy thì đi xem," Lâm Thành Bộ cười, "Trước kia anh không hay xem phim, em vẫn nghĩ là anh không muốn xem."

Nguyên Ngọ không đáp.

Đột nhiên cảm thấy có lỗi với Lâm Thành Bộ.

Đáng lẽ y phải nghĩ ra rồi, Lâm Thành Bộ có thể nhớ tất cả mọi chuyện liên quan đến y, khẩu vị y thế nào còn nhớ, chuyện y không thích xem phim chắc chắn cũng nhớ.

Hắn không biết tại sao phải kéo Lâm Thành Bộ đi xem cái phim chết tiệt này.

Có lẽ là thấy sự mất mát trong lòng Lâm Thành Bộ, sợ Lâm Thành Bộ thất vọng, y không muốn khiến Lâm Thành Bộ thất vọng giống như ngày trước y phải thất vọng liên tục vậy.

Nhưng càng làm càng nát, Lâm Thành Bộ có lẽ còn thất vọng hơn.

Hai người bọn họ đứng giữa gió Bắc hút hai điếu thuốc, sau đó lên tầng hai chơi điện tử đến tận lúc phim chuẩn bị chiếu.

Lâm Thành Bộ mua vé có cả đồ uống và bỏng ngô.

Hai người bê những thứ này bước theo dòng người đi dần vào phòng chiếu, xung quanh đều là các đôi tình nhân ôm bỏng ngô.

Chính là thế này, hẹn hò, xem phim, cùng nhau ăn bỏng ngô trong bóng tối, thì thầm nói chuyện, sau khi xem phim xong thì cùng đi ăn cơm, về nhà lại lăn lộn trên giường.

Nguyên Ngọ nhíu mày.

Bên ngoài thì không có bất cứ vấn đề gì nhưng lại có sự khác biệt to lớn bên trong.

Cái này cũng chính là nguyên nhân thất vọng của Lâm Thành Bộ.

"Không phải xem phim kinh dị à?" Nguyên Ngọ nhìn những đôi tình nhân xung quanh, "Không phải phim tình cảm chứ?"

"Phim kinh dị," Lâm Thành Bộ nhặt một miếng bỏng ngô, "Có điều phim kinh dị là phần không thể thiếu của hẹn hò, nhất là thời kì thả thính."

"...À." Nguyên Ngọ nói,

"Lát nữa anh mà sợ," Lâm Thành Bộ giơ tay ta, "Có thể sà vào lòng em."

Nguyên Ngọ lườm hắn: "Cậu có thể ngồi lên chân tôi."

Lâm Thành Bộ cười ngặt nghẽo.

Có điều chọn phim kinh dị này để tăng xúc cảm hẹn hò có hơi thất sách,

Phim kinh dị trong nước đủ các khâu kiểm duyệt, không thành tinh, không quỷ thật, muốn giả vờ sợ hãi nhào vào lòng người bên cạnh, chắc đầu tiên phải tạo cho đối phương cảm giác rằng chỉ số thông binh của bản thân có vấn đề trước đã.

Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ cả phim đều ăn với uống, giữa chừng còn cười theo mọi người.

Đôi tình nhân nhỏ phía sau cũng không quan tâm đến nhân cơ hội tăng cảm xúc hẹn hò, chỉ thì thầm chê bai đến tận khi hết phim.

Sau khi đèn sáng Nguyên Ngọ nhìn xung quanh: "Thấy chưa, quá kinh dị, chỉ còn lại một nửa là không bị dọa chạy mất."

"Nguyên dũng cảm." Lâm Thành Bộ giơ ngón cái.

"Lâm dũng cảm." Nguyên Ngọ cũng giơ ngón cái.

Hết phim đã tầm xế chiều, nếu là trước kia, Lâm Thành Bộ nhất định sẽ tìm đủ mọi cách kéo Nguyên Ngọ đi ăn vặt gì đó hoặc uống trà sữa tận đến giờ cơm thì có thể theo đà rủ đi ăn tối.

Nhưng hôm nay hắn không có chút hứng thú nào.

Trước kia còn làm bộ đang thời kì mập mờ để lượn tới lượn lui, nhưng bây giờ đến cả cái vỏ bọc yên ổn cũng bị xé rách rồi, làm gì cũng thấy không tự nhiên.

"Anh muốn ăn uống gì hoặc đi dạo không?" Lâm Thành Bộ hỏi Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ kéo khẩu trang lên có vẻ đang suy nghĩ, nhưng lát sau hắn khẽ lắc đầu: "Muốn uống trà sữa không? Chú mời."

"Không muốn," Lâm Thành Bộ nói, không phải lúc nào hắn cũng muốn uống trà sữa, nhưng trước kia chỉ cần Nguyên Ngọ hỏi thì hắn nhất định sẽ nói là muốn, đây là lần đầu tiên lúc không muốn uống hắn nói thật, "Vừa nãy ăn nhiều bỏng ngô, nước cũng uống hết rồi, phình cả bụng...

"Vậy về thôi." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

Xe dừng lại dưới tầng nhà Nguyên Ngọ, đây là lần hẹn hò về sớm nhất của Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ.

"Tôi lên đây." Nguyên Ngọ ngồi trên xe một lúc rồi mới mở cửa xe."

"Ừ," Lâm Thành Bộ nhìn y, nghĩ một lúc rồi kéo tay y, "Nguyên Ngọ."

"Sao thế?" Nguyên Ngọ đóng cửa xe lại.

"Anh muốn nói gì không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

Nguyên Ngọ nhìn hắn, lúc sau mới nói khẽ: "Bây giờ thì chưa, đang rối."

"Được rồi," Lâm Thành Bộ cười, "À phải, mai em đi làm, buổi tối anh đón xe đến số 18 nhé."

"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.

Lúc y đưa tay mở cửa, Lâm Thành Bộ nhoài sang gỡ khẩu trang của y xuống, hôn một cái lên khóe miệng y: "Buổi tối đừng ăn mì gói."

"...Biết rồi." Nguyên Ngọ vỗ vỗ mặt hắn rồi xuống xe.

Lâm Thành Bộ không đợi thêm dưới tầng nữa, sau khi nhìn Nguyên Ngọ vào trong tòa nhà rồi thì lái xe đi.

Lúc này về nhà thì không có chuyện gì để làm, hắn cũng không muốn ở một mình đành quay đầu xe rồi đi thẳng tới số 18.

Tầm này là khoảng thời gian Giang Thừa Vũ dậy rồi, hắn không có ý định trò chuyện với Giang Thừa Vũ nhưng hắn muốn đến chỗ nào có người quen mà sẽ không bị nhìn chằm chằm.

Số 18 là chỗ thích hợp nhất.

Hắn đậu xe ngay bên cạnh xe Giang Thừa Vũ, lúc xuống xe nhìn thấy kính đằng trước con xe bảo bối của Giang Thừa Vũ thì hơi giật mình.

Chắc là bị đập, vết nứt lan tỏa chằng chịt giống như từng đóa hoa nở rộ vậy, Lâm Thành Bộ đếm đếm được tổng cộng bốn vết, một to ba nhỏ.

Vốn hắn cảm thấy Giang Thừa Vũ với Thường Ngữ là kiểu đánh thì đánh, đi thì đi nhưng bây giờ nhìn cái này, hắn lại thấy hình như không phải, hai người này nhìn như kẻ thù của nhau.

Lúc này quầy bar còn chưa mở cửa, Lâm Thành Bộ đi từ cửa sau vào hành lang, định đi ngang qua phòng làm việc của Giang Thừa Vũ chào hỏi rồi mới vào quầy gọi đồ uống.

Kết quả vừa tới cửa phòng làm việc thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, tiếp sau đó là tiếng thở gấp lẫn giữa tiếng leng keng của chai lọ...

Tay đang chuẩn bị gõ cửa khựng lại.

Nghe cái âm thanh này thì có vẻ không giống như đánh nhau, cũng không giống như gây sự.... Lâm Thành Bộ nhẹ nhàng men theo hành lang vào khu phục vụ.

Mãnh liệt thế này, chắc làm luôn trên bàn uống nước rồi.

Đại Tề đang đứng ở quầy bar lau cốc, thấy hắn có hơi bất ngờ: "Anh Lâm sao lại đến giờ này."

"Không có chỗ nào để đi," Lâm Thành Bộ ngồi xuống trước quầy bar, "Pha cho anh gì đó đi."

"Được," Đại Tề cười, "Có điều anh đừng có cười tay nghề của em, suốt ngày uống đồ anh ấy pha riêng."

"Không đâu." Lâm Thành Bộ nhìn vào trong quầy bar, "Có bánh à?"

"Vâng, anh Thừa Vũ gọi bếp bảo mang bánh," Đại Tề vừa nói vừa cười, "Có điều giờ này thì chẳng thể mang vào được nên cứ để đây, anh ăn không?"

"Có, chúng ta cùng ăn đi," Lâm Thành Bộ lấy hộp bánh ra, "Thường Ngữ đến phải không?"

"Đúng rồi," Đại Tề thì thầm, "Vác cả gậy bóng chày theo."

"Đù," Lâm Thành Bộ cắn một miếng bánh, "Sau này nhỡ như thành đôi thật thì định ngồi xe lăn hẹn hò à."

"Em cũng thấy thế," Đại Tề cười ngặt nghẽo, "Vẫn là anh với anh Tiểu Ngọ yên ổn."

Vậy à.

Yên ổn.

Lâm Thành Bộ cầm ly rượu ngồi vào cái bàn trong góc

Yên ổn.

Hắn cười buồn, nếu cứ tiếp tục yên ổn như vậy thì sẽ đi đến đâu, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Vị rượu Đại Tề pha không tệ, Lâm Thành Bộ uống xong cảm thấy phần nào đó trong lòng thư thái đi nhiều.

Hắn rút điện thoại di động ra, mở vào lịch sử cuộc gọi kéo xuống, cuối cùng dừng lại ở trên một cái tên, do dự mất gần năm phút, màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tối rất nhiều lần rồi hắn mới nhấn ngón tay xuống, căng thẳng nghe tín hiệu bên kia.

Sau khi bên kia nhận điện thoại, thiếu chút nữa hắn muốn dập máy.

"A lô? Ai vậy? A lô?" Bên kia hỏi mấy lần.

"Chào anh, bác sĩ Lương ạ?" Lâm Thành Bộ hít sâu, "Em là Lâm Thành Bộ, anh còn nhớ em không? Dạ, là thế này, em muốn hỏi thăm một chút, bạn em... Nguyên Ngọ, tình hình anh ấy dạo này thế nào? Có phải cơ bản đã không còn vấn đề gì nữa không?"

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Nguyên Ngọ ngồi trong xe taxi nhìn dòng người tấp nập ngoài đường, radio trong xe liên tục nhắc nhở mọi người chú ý giữ ấm.

Mùa đông năm ngoái trải qua thế nào?

Nguyên Ngọ không nhớ ra được, còn lại nhớ rất rõ ràng mùa hè với mùa thu năm nay trải qua thế nào, tràn ngập Lâm Thành Bộ.

Có điều Lâm Thành Bộ gần đây có hơi thưa thớt, nhiều lần hết giờ làm việc không tới đón y, như hôm nay chẳng hạn.

Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm Đại Tề ngây ra, không nói được đây là cảm giác gì.

Ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không biết mình có cảm xúc gì không nữa.

Có hơi buồn bực.

Mùa đông tới, khách đến số 18 cũng ít đi, sau khi y pha rượu xong sẽ rời quầy bar luôn.

Hôm nay y lại không thể đi ngay, hai cô nàng chặn y lại ở hành lang đòi chụp chung, Nguyên Ngọ do dự một chút rồi đồng ý, chỉ không đồng ý kéo khẩu trang xuống.

Chụp xong y quay người ra luôn, cả một tối này không thấy Giang Thừa Vũ đâu, đi ngang qua phòng làm việc bên trong cũng tối mò.

Tên này gần đây lượn tít ghê.

Chậc.

Vừa mới mở cửa ra ngoài thì điện thoại của Nguyên Ngọ reo.

Y rút điện thoại ra thấy tên Lâm Thành Bộ, vừa nghe vừa theo thói quen nhìn bên đường nhưng không thấy xe Lâm Thành Bộ.

"Xong việc rồi à?" Giọng Lâm Thành Bộ truyền ra từ trong điện thoại, xung quanh rất yên tĩnh, có vẻ không phải trên đường.

"Ừ, vừa ra xong," Nguyên Ngọ nhìn quanh quanh, "Chuẩn bị gọi xe về."

"Thế... lạnh không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Không lạnh, vừa khoa tay múa chân xong mà." Nguyên Ngọ cười cười.

"Nguyên Ngọ này, em có chuyện muốn nói với anh." Lâm Thành Bộ hơi do dự.

"Chuyện gì?" Nguyên Ngọ hạ cánh tay đang giơ lên bắt xe xuống, lùi lại đứng sau tấm biển quảng cáo ven đường.

"Là thế này, chuyện này Giang Thừa Vũ cũng biết, bà chủ chỗ em năm ngoái đã nói với em là muốn đưa em đi học nâng cao..." Lâm Thành Bộ nói.

"Học nâng cao? Học nâng cao nấu ăn hả?" Nguyên Ngọ ngẩn người.

"Ừ, khách sạn của bạn chị ấy cực kỳ cực kỳ xịn, muốn cho em qua đó học một ít." Lâm Thành Bộ nói.

"Vậy tốt rồi, sao trước đó không đi?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Thì hồi đó không phải... phải để ý anh mà," Lâm Thành Bộ cười, "Nên không có thời gian, thời gian làm việc của em ở Xuân Trĩ tương đối thoải mái."

"Bây giờ lại bảo cậu đi à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Ừ." Lâm Thành Bộ đáp.

"Vậy đi thôi, có thể học thêm không phải tốt lắm sao," Nguyên Ngọ nói, suy nghĩ rồi lại hỏi, "Cậu lo không có thời gian đưa đón tôi? Tôi bắt xe là được."

"Ừ," giọng Lâm Thành Bộ nhỏ dần, "Vậy... ngày kia em đi."

"Ừ, nhanh thật." Nguyên Ngọ nói.

"Bà chủ nhiệt tình lắm, mua vé máy bay luôn rồi." Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ trò chuyện với hắn mấy câu, Lâm Thành Bộ nói là đứng lạnh lâu sẽ bị cảm vội giục y bắt xe về.

Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Ngọ bắt một chiếc xe, trong nháy mắt mở cửa xe mới phát hiện.

Vé máy bay?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK