• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Thành Bộ vốn nghĩ là Nguyên Ngọ sẽ chọn thứ năm để qua ăn cơm vì thứ sáu thứ bảy y phải tới số 18, vậy thì lấy thói quen không muốn giao tiếp với người lạ, chắc chắn sẽ chọn ngày không thể kiếm cớ lùi được nữa là thứ năm.

Nhưng Nguyên Ngọ lại không chọn thứ năm làm cho Lâm Thành Bộ bất ngờ.

"Thứ ba." Nguyên Ngọ nói.

"Tại sao? Em còn đang nghĩ anh sẽ chọn thứ năm." Lâm Thành Bộ hỏi,

"Đi sớm xong sớm." Nguyên Ngọ thẳng thừng trả lời.

"Thế thứ hai đi luôn đi, còn sớm nữa." Lâm Thành Bộ nói.

"Thế thì hơi gấp," Nguyên Ngọ lườm hắn, "Thứ hai cậu chả phải họp hành gì đó sao, làm gì có thời gian đi mua đồ..."

"Mua đồ?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Em tưởng anh còn không nghĩ đến chuyện mua đồ."

"Tiểu Hoa, tôi nghĩ có chuyện này chúng ta phải trao đổi cho rõ ràng," Nguyên Ngọ đi tới bên cạnh nhéo cằm hắn, "Tính cách của tôi có hơi ba chấm, nhưng không đến nỗi ngu si, cũng không phải con khỉ nuôi lớn rồi vẫn không biết cái gì, hiểu chưa?

"Hiểu rồi." Lâm Thành Bộ gật đầu.

"Nhưng tôi thật sự không biết nên mua quà gì cho nhà cậu." Nguyên Ngọ nói.

"Em biết." Lâm Thành Bộ cười nói.

Buổi sáng thứ ba cả hai người đều không có việc, Lâm Thành Bộ đưa Nguyên Ngọ đến trung tâm thương mại: "Thật vui quá là vui."

"... Có phải vấn đề tài chính của cậu không ổn lắm," Nguyên Ngọ nói, "Lâu lắm rồi không đến trung tâm thương mại hả?"

"Nói đùa chắc, đường đường một bếp trưởng chuẩn bị sang cơ sở mới nắm quyền," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi khoác cánh tay lên vai Nguyên Ngọ, khoác được hai giây lại không hạ xuống được, "Anh mà thấp đi độ vài cm nữa thì tốt, như này khoác vai chẳng thoải mái tẹo nào."

"Không thì cậu cố gắng duỗi chân kéo dài thêm vài cm." Nguyên Ngọ nói.

"Em chạm đỉnh rồi anh ơi," Lâm Thành Bộ bẻ bẻ ngón tay cho y xem, "Theo như công thức chuyên gia đưa ra tính toán thì cái gì mà chiều cao ba mẹ thêm bớt rồi cộng trừ các thứ các thứ, em cao nhất chỉ được 1m78, giờ hết cao được rồi."

"Thế nếu không phải con ruột thì sao?" Nguyên Ngọ nói.

"Ôi cái đệch," Lâm Thành Bộ bật cười, "Anh dám nói trước mặt ba mẹ em không?"

"Dám chứ." Nguyên Ngọ nói.

"Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng có nói," Lâm Thành Bộ cười: "Người lớn tuổi không hiểu mấy câu chuyện đùa này đâu."

"Vậy cậu nghe hiểu không?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Không phải thế chứ, Nguyên Ngọ," Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn y, "Anh hơn em mấy tuổi giờ cũng đã qua ba mươi rồi, trước giờ em còn chưa bao giờ chê anh có tuổi đâu đấy, anh chọc em chưa đủ hả."

"Còn gọi tôi là chú mà, còn quen mồm như vậy," Nguyên Ngọ nói, "Tôi cũng đâu có ý kiến gì... Nên mua gì đây?"

"Rượu đi," Lâm Thành Bộ nói, "Bình thường đến nhà gặp ba mẹ đều mua rượu với thuốc bổ gì đó."

"Vậy thì gọi cho Thừa Vũ, qua đó lấy rượu ngon chỗ nó." Nguyên Ngọ nói.

"Không được, chỗ anh ấy toàn rượu ngoại," Lâm Thành Bộ nói, "Ba em tuổi này nhiều thứ không uống quen, toàn phải mấy loại Mao Đài Ngũ Lương, rồi mua thêm ít sâm này nọ hoặc dầu cá cũng được."

Nguyên Ngọ không đáp cứ nhìn hắn.

"Làm sao?" Lâm Thành Bộ cũng nhìn y, "Rượu cho ba em, sâm cho mẹ em, đầy đủ thế rồi còn gì."

"Ờ," Nguyên Ngọ cười, "Biết nhiều nhỉ."

Lâm Thành Bộ cười: "Đương nhiên."

"Trước kia hay biếu lắm hả?" Nguyên Ngọ nói.

"Trước... Cái gì trước kia?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Em biếu ai chứ."

"Hỏi cậu mà, cậu đến nhà ai biếu rồi," Nguyên Ngọ nói, "Ba mẹ bạn gái cũ bạn trai cũ, chắc mua đồ đến nhà người ta biếu không ít lần rồi nhỉ?"

"Ôi đệch!" Lâm Thành Bộ gằn giọng: "Anh có tính người không vậy! Chuyện này ai chả biết! Chỉ có anh bình thường không qua lại với ai mới không biết."

Nguyên Ngọ cười: "Đùa thôi làm gì mà xù lông lên thế."

"Đùa nữa em làm chết anh." Lâm Thành Bộ nói.

"Sao giờ lại gắt như vậy chứ?" Nguyên Ngọ nói.

"Trước kia em chưa nói với anh à, lừa được vào tay rồi thì nhắc lại lần nữa cho nhớ," Lâm Thành Bộ ghé sát vào tai y thì thầm, "Lừa được vào tay rồi thì em mới thể hiện rõ bản chất."

"Bản chất? Thánh phụ?" Nguyên Ngọ hỏi.

"...Thích đánh nhau không?" Lâm Thành Bộ nói.

Dựa theo chỉ thị của Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ mua hai chai rượu và hai hộp sâm, vốn muốn mua thêm gì khác nhưng Lâm Thành Bộ cản lại: "Đủ rồi."

"Có muốn tôi mua quà gì cho cậu không?" Nguyên Ngọ nói.

"Đồng hồ à?" Lâm Thành Bộ liếc mắt nhìn y, "Không thích."

Nguyên Ngọ bật cười, ngẫm nghĩ rồi thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh: "Uống trà sữa không?"

"Có." Lâm Thành Bộ gật đầu.

Còn không đợi hắn ngồi xuống, Nguyên Ngọ đã rút tiền trong ví ra: "Tự đi mua đi."

"Em có tiền." Lâm Thành Bộ nói.

"Vui mà, cầm tiền đi mua đi," Nguyên Ngọ quơ quơ tiền trong tay, "Chú cho con tiền mua trà sữa, ngoan."

".... Chiều anh vậy," Lâm Thành Bộ nhận tiền rồi đi tới gian trà sữa gần đó mua hai cốc, cầm tiền thừa về đưa cho y, "Tiền thừa này."

Nguyên Ngọ cười cười nhận tiền, uống một hớp trà sữa rồi duỗi thẳng chân, vươn người: "Tôi cảm thấy đồng hồ đeo tay là một thứ rất thần kì."

"Thần kì thế nào?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Cậu xem kim giây chạy, kim phút sẽ đi theo kéo theo kim giờ cũng chạy, ba cái cùng nhau chạy vòng quanh," Nguyên Ngọ nói, "Đi mãi đi mãi, đi chán chê rồi lại về chỗ cũ."

"Nhưng thời gian sẽ trôi qua." Lâm Thành Bộ nói.

"Khi còn bé Nguyên Thân đưa cho tôi một cái đồng hồ, không hiện ngày tháng gì cả," Nguyên Ngọ nói, "Tôi cứ nhìn nó chạy, đến một ngày tôi chợt nghĩ, thời gian rốt cuộc đang trôi qua rồi hay đã dừng lại."

"Đừng có nghĩ linh tinh," Lâm Thành Bộ nói, "Anh muốn bàn vấn đề này thì tìm Giang Thừa Vũ."

"Tôi cảm thấy thời gian không trôi thì làm sao cái kim kia chạy vòng về được," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, "Tôi muốn nói mấy câu tâm tình, cậu có nghe không?"

"Đệch?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, lập tức cầm cốc trà sữa ngồi sán lại gần y, "Nghe chứ."

"Trước kia tôi nghĩ thời gian sẽ không trôi về phía trước, cực kỳ sợ, tôi sợ tôi sẽ mãi mãi kẹt lại ở trong cuộc sống có ông bà nội và Nguyên Thân sát bên cạnh," Nguyên Ngọ cúi đầu nhấp một hớp trà sữa, cắn cắn ống hút nói, "Bây giờ tôi lại sợ thời gian tiếp tục trôi, chúng ta sẽ cãi nhau, sẽ gây lộn, sẽ già..."

"Cãi nhau gây lộn, già rồi chết thì có gì đáng sợ chứ," Lâm Thành Bộ nói, "Quan trọng là em vẫn ở đây."

"Này," Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Chưa bảo với cậu, tôi gom hết mấy câu tỏ tình của cậu thành một quyển nhé."

Lâm Thành Bộ nhấp một hớp trà sữa, cười thật lâu: "Em muốn hát."

"Hát là quất chết cậu đấy." Nguyên Ngọ nói.

Mua đồ xong vẫn còn sớm, hai người định về nhà nghỉ một lúc.

Vừa mới lên xe điện thoại Lâm Thành Bộ vang lên, hắn cầm điện thoại nhìn một cái: "Chị em, bà ấy không phải không có nhà sao..."

"Buổi tối còn có chị cậu hả?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Không biết, để em hỏi bà ấy," Lâm Thành Bộ nghe điện thoại, "Chị à?"

"Hai đứa bao giờ về?" Lâm Tuệ Ngữ hỏi, "Mẹ bảo chiều tối nay, chị vừa mới chạy về, bây giờ vẫn còn đang ở sân bay."

"Chị về làm cái gì?" Lâm Thành Bộ sửng sốt.

"Ăn nói cái kiểu gì đấy, chị có phải chị ruột mày không đấy?" Lâm Tuệ Ngữ nói, "Chắc chắn chị về, anh rể tới trước rồi, bây giờ chị mới về."

"...Ờ," Lâm Thành Bộ đáp, "Tầm bốn năm giờ bọn em về."

"Được." Lâm Tuệ Ngữ cúp điện thoại.

"Cả nhà chị em lát cũng qua." Lâm Thành Bộ nhìn Nguyên Ngọ, cảm giác có hơi căng thẳng, vốn hai người bọn họ chỉ chuẩn bị tinh thần là có hai ông bà già ở nhà.

"Vậy mua thêm ít đồ nữa, chị cậu có con chưa? Mua đồ chơi nhé?" Nguyên Ngọ nói.

"Anh có thấy... khó chịu không?" Lâm Thành Bộ do dự.

"Không khó chịu, cảm giác sẽ hơi mệt đây," Nguyên Ngọ mở cửa xuống xe, "Đi, lại lên trung tâm thương mại."

"Anh không cần nói gì đâu, em nói là được." Lâm Thành Bộ cũng xuống theo.

"Vậy thì người nhà cậu ngoại trừ cảm thấy tôi có vấn đề về thần kinh còn sẽ thấy đầu óc tôi hơi trì trệ đấy." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ ngẩn người, hắn không ngờ Nguyên Ngọ đã đoán được ý của mẹ.

"Không thấy anh..." Hắn đuổi kịp Nguyên Ngọ, "Không có..."

"Tôi không sao mà," Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Thật đấy."

Lâm Thành Bộ tin tưởng những lời này, trước nay Nguyên Ngọ không quá quan tâm đến ánh mắt người khác, chẳng qua lúc này lại là ba mẹ mình nên hắn vẫn lo Nguyên Ngọ không thoải mái.

Lúc trở lại trung tâm thương mại, hai người bọn họ vòng vo qua lại nửa buổi, cuối cùng quyết định mua cho con trai Lâm Tuệ Ngữ một quyển sách truyện tiếng anh cho trẻ em.

"Không mua đồ chơi thật à?" Nguyên Ngọ hỏi, "Cháu ngoại cậu mới học lớp hai..."

"Nó thế đấy, thích đọc sách," Lâm Thành Bộ nói, "Người nhà em có em, chị em, cả anh rể nữa, đều không phải kiểu thích học, nhưng cháu ngoại em cực kì thích đọc sách, tích cực đi mấy lớp học thêm tiếng Anh lắm, có vẻ vui."

"Thế được," Nguyên Ngọ nhìn quyển sách trong tay, "Vậy lấy quyển này... Tôi còn nhớ ra một chuyện, không thì mua thêm ít đồ chơi..."

"Cho Đại Đầu sao?" Lâm Thành Bộ lập tức hỏi.

"A, ừ," Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Đầu năm đi thăm nó, chắc cũng lên tiểu học rồi."

"Được," Lâm Thành Bộ cười, "Có khi thấy anh lại khóc um lên."

"Mười tệ là giải quyết được hết," Nguyên Ngọ nói, "Không sao cả."

Mua xong mấy thứ này thì không còn thời gian về nhà nữa, Lâm Thành Bộ lái xe thẳng về nhà ba mẹ.

"Người nhà cậu có hay nói chuyện không?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Trong nhà em là đứa ít nói nhất," Lâm Thành Bộ nói, "Anh căn cứ vào đó mà suy."

"Cái ít nói này là chỉ lúc bình thường hay chỉ lúc ở với tôi?" Nguyên Ngọ hỏi.

"...Lúc ở với anh." Lâm Thành Bộ nói.

"Vậy thì nhà cậu không nói ít rồi..." Nguyên Ngọ tựa lưng vào ghế nhìn bên ngoài, "Vậy bọn họ cứ tự hỏi tự trả lời à?"

Lâm Thành Bộ phì cười: "Anh cứ dạ vâng là được, ba mẹ hỏi cái gì không thích hợp thì đừng trả lời, có em mà."

"Tôi thấy ba mẹ cậu chắc là tốt lắm," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, "Nuôi ra được đứa con trai... dễ bắt nạt... À không đúng, cậu dễ bắt nạt thì chứng tỏ mọi khi bọn họ đều bắt nạt cậu..."

"Đừng có nghĩ linh tinh nữa," Lâm Thành Bộ vươn tay qua gãi gãi mặt y, "Không có gì đâu, năm đó em nói rõ tính hướng của mình cũng không khó khăn gì, ba mẹ em dễ nói chuyện lắm."

"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.

"Lúc lái xe xuống đến dưới tầng, Lâm Thành Bộ thấy xe nhà Lâm Tuệ Ngữ: "Anh rể em tới rồi."

"Ừm." Nguyên Ngọ xuống xe đeo khẩu trang lên.

Lâm Thành Bộ định nói sắp vào hành lang rồi còn đeo khẩu trang làm cái gì, ngẫm nghĩ một chút vẫn không mở miệng, tuy nói Nguyên Ngọ có thói quen đeo khẩu trang nhưng thói quen này hình thành do không có cảm giác an toàn, lúc này mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng chắc chưa thích ứng kịp.

Hắn xách đồ trong xe ra rồi đi qua kéo tay Nguyên Ngọ: "Nhà em không có thang máy, phải đi thang bộ, bốn tầng."

"Ừ." Nguyên Ngọ niết niết ngón tay út của hắn.

Vừa đến tầng bốn, Lâm Thành Bộ đứng ngoài cửa đã nghe được tiếng cháu ngoại đọc tiếng Anh cho ba mẹ nghe, vừa vang vừa to.

"Mở cửa." Lâm Thành Bộ lấy mũi giày đá đá lên cửa.

"Tới đây---" Cháu ngoại hắn trả lời ngay lập tức, sau đó cửa mở ra, "Cậu!"

"Ngoan" Lâm Thành Bộ đưa đồ trên tay cho nó, "Cầm hộ cậu."

"Vâng." Cháu ngoại hắn nhận lấy đồ.

Mấy người người đang ngồi trong phòng đều đứng hết lên, tất cả ba mẹ và anh rể đồng loạt nhìn qua bên này.

Trong chớp mắt đừng nói là Nguyên Ngọ, ngay cả Lâm Thành Bộ cũng cảm thấy áp lực trùng trùng, lúc vào nhà vung tay vung chân cùng chiều luôn.

"Dép đâu?" Lâm Thành Bộ nhìn xuống chân.

"Không cần thay, mất công," mẹ nói, "Cứ đi vào đi, không sao."

"Vâng," Lâm Thành Bộ vào nhà, quay đầu nhìn Nguyên Ngọ, "Đây là Nguyên Ngọ."

Nguyên Ngọ đi vào, kéo kéo khẩu trang xuống.

"Đây là mẹ em." Lâm Thành Bộ giới thiệu với y.

"Chào dì." Nguyên Ngọ cười.

"Đây là ba em." Lâm Thành Bộ tiếp tục giới thiệu.

"Chào chú." Nguyên Ngọ cười.

"Đây là anh rể." Lâm Thành Bộ chỉ chỉ anh rể.

"Chào anh rể." Nguyên Ngọ tiếp tục cười.

Mấy người đều vui vẻ đáp lời sau đó lại đồng loạt nhìn hai người họ, nhìn mẹ còn có vẻ hứng thú, đi về trước mấy bước: "Nguyên Ngọ à."

"Dạ." Nguyên Ngọ gật đầu, chắc bị mẹ nhìn chăm chăm phát ngượng, lại kéo kéo khẩu trang vừa kéo xuống được một lúc.

"Ừ," Mẹ cũng gật đầu một cái, vẫn nhìn chằm chằm y, "Bên ngoài có lạnh không?"

"Không lạnh." Nguyên Ngọ nói, lại kéo khẩu trang lên che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt.

"Mẹ," Lâm Thành Bộ đúng chắn giữa hai người bọn họ, cảm giác nếu còn tiếp tục thế này thì Nguyên Ngọ chắc phải đeo kính râm mất, "Ngồi xuống nói chuyện đi."

"Ừ, mau ngồi đi," lúc này mẹ mới gật đầu xoay người vào phòng bếp, "Dì pha trà hoa quả, uống cùng nhé, Tiểu Bộ qua đây bê giúp mẹ."

"Vâng," Lâm Thành Bộ để áo khoác của hắn và Nguyên Ngọ để một góc, nhìn Nguyên Ngọ ngồi xuống rồi mới vào bếp.

"Mẹ làm gì vậy," Lâm Thành Bộ bê bình trà hoa quả lên, nhỏ giọng bảo mẹ: "Nhìn anh ấy chằm chằm, đến con cũng ngượng thay."

"Không phải là mẹ muốn nhìn rõ hơn à," mẹ cũng nhỏ giọng, "Chị mày nói nó đẹp trai lắm."

"...Ờ," Lâm Thành Bộ cạn lời, "Vậy mẹ thấy có đẹp trai không?"

"Nhìn dáng dấp không tệ, nhìn đâu có lớn hơn mày?" mẹ nói, "Có phải gạt mày không, kể sai tuổi?"

"Lớn hơn con mấy tuổi, cái này mà còn nói dối làm gì, mà làm gì có ai báo nhiều tuổi hơn thực tế," Lâm Thành Bộ quay đầu đi ra ngoài, hắn vốn không muốn để cho Nguyên Ngọ vốn không quen tiếp xúc với người lạ ở ngoài một mình với ba và anh rể, "Mẹ đừng có nhìn chằm chằm anh ấy nữa, mẹ rảnh quá thì nhìn con này, từ bé đến giờ có bao giờ mẹ nhìn con âu yếm lấy một lần như vậy đâu."

"Tại nhìn mày nhiều rồi." Mẹ nói với sau lưng.

Không khí trong phòng cũng khá ổn, ba đang cầm chai rượu bọn họ mua lên xem: "Rượu này tốt, thật biết mua, chú thích uống mấy loại nặng nặng."

"Lâm Thành Bộ chọn." Nguyên Ngọ nói.

"À." Ba bật cười.

"Sâm này tốt," anh rể cũng nhìn qua, "Bao tiền một củ vậy..."

"Lâm Thành Bộ chọn." Nguyên Ngọ nói.

"Đều là con chọn hết," Lâm Thành Bộ đặt trà hoa quả lên bàn, "Anh ấy không biết nhà chúng ta thiếu cái gì nên con chọn tất."

"Ở đâu ra cái kiểu như anh," ba nhìn hắn, "Đồ người ta mua, anh chọn lại còn chọn cái đắt."

"Để anh ấy tự chọn còn toàn đồ đắt hơn." Lâm Thành Bộ cười cười ngồi vào cạnh Nguyên Ngọ, tách y và ba ra, lại vẫy vẫy gọi cháu ngoại tới, "Lại đây, chào chú Tiểu Ngọ chưa? Có quà cho con đấy."

Cháu ngoại đi tới trước mặt Nguyên Ngọ, ngoan ngoãn nói: "Chào chú Tiểu Ngọ, con là Lâm Dương."

Nói xong còn gập người cúi chào.

"Chào con," Nguyên Ngọ chìa tay ra, "Nice to meet you."

Mắt cháu ngoại sáng rực lên, người lớn hợp với nó chỉ có mấy người, nó vui vẻ đưa tay ra bắt tay Nguyên Ngọ: "Nice to meet you, too."

Lâm Thành Bộ bất ngờ nhìn Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ nói chuyện với anh rể và ba rất lúng túng nhưng nói chuyện với trẻ con như Lâm Dương lại khá thoải mái.

Đây là công lao của Đại Đầu sao?

"Lâm Dương theo họ mẹ," Lâm Thành Bộ nhỏ giọng giới thiệu cho Nguyên Ngọ, "Anh rể em họ Dương, định có đứa nữa thì đặt tên là Dương Lâm."

"...Rất hay." Nguyên Ngọ cười cười.

"Lại đây," Lâm Thành Bộ lấy bộ sách truyện tiếng Anh kia ra cho nó, "Học bá, đây là của chú Tiểu ngọ tặng cho con."

Lâm Dương vừa bất ngờ vừa vui mừng nhận lấy quyển sách: "Cảm ơn chú Tiểu Ngọ!"

"Nó thích đọc sách," mẹ cầm ra mấy cái chén, vừa rót trà hoa quả vừa nhìn Nguyên Ngọ, "Quà cháu tặng cho nó rất hợp."

"Thích không cậu học sinh xuất sắc?" Lâm Thành Bộ nhanh mồm cướp lời trước, hắn sợ Nguyên Ngọ nói ra câu "Lâm Thành Bộ chọn" lần thứ ba,

"Thích! Thích lắm!" Lâm Dương nhảy đến bên cạnh Nguyên Ngọ, "Chú Tiểu Ngọ, chú giỏi tiếng anh lắm ạ?"

"Không giỏi," Nguyên Ngọ nói, "Quá ba từ đơn thì chỉ nói được mỗi câu vừa rồi."

Lâm Dương bật cười: "Vậy có thời gian thì con dạy chú nhé."

"Được." Nguyên Ngọ nói.

"Vậy nếu con dạy chú tiếng Anh thì chú dạy con pha rượu nhé?" Lâm Dương hỏi, "Mẹ con bảo chú làm nghề pha rượu."

Nguyên Ngọ nhìn Lâm Thành Bộ, Lâm Thành Bộ bật cười: "Mẹ con cũng kể với con rồi à?"

"Vâng, mẹ con bảo hôm nay cậu dẫn bạn tới, làm pha rượu, còn dặn con lễ phép," Lâm Dương gật đầu lại nhìn Nguyên Ngọ, "Chú Tiểu Ngọ dạy con có được không?"

"Thử trước xem đã," Nguyên Ngọ lấy một hạt đậu phộng trên bàn.

Lâm Thành Bộ biết Nguyên Ngọ thử thế nào, chuyện pha rượu này phải xem sự phối hợp của tay và mắt, xem năng lực vận động cân bằng hài hòa, còn phải xem phản ứng, Lâm Dương làm rất tốt trong phương diện đọc sách nhận mặt chữ, học hành ngồi rất tập trung, nhưng về năng lực vận động thì... Lâm Thành Bộ hiểu quá rõ, không được đâu,

Hắn vốn nghĩ Nguyên Ngọ sẽ chỉ qua loa thử thôi, không nghĩ tới Nguyên Ngọ lại nghiêm túc như vậy, mà cháu ngoại cục cưng Lâm Dương không gì không làm được trong mắt mẹ chắc chắn rớt từ vòng gửi xe trong lần thử này.

Nhưng hắn không kịp nhắc Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ đã cầm đậu phộng lên nói: "Chú ném hạt đậu phộng này, nhóc đỡ nhé."

"Được." Lâm Dương gật đầu.

Ngón tay Nguyên Ngọ kẹp hạt đậu phộng, nhẹ nhàng bắn một cái, hạt đậu phộng nảy lên rất cao, điểm rơi cũng rất dễ, chỉ cần Lâm Dương đưa tay ra là đỡ được.

Động tác của Nguyên Ngọ cực kỳ đẹp trai nhưng Lâm Thành Bộ không ngoảnh lại nhìn, bởi vì Lâm Dương ngẩng đầu lên rồi lại còn bước về trước thêm một bước mới chìa tay ra, hạt đậu phộng không rơi vào tay nó mà rớt thẳng xuống đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK