• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi dùng cơm xong mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc, hơn tám giờ cả nhà Lâm Tuệ Ngữ phải về, bạn nhỏ Lâm Dương này ngày nào trước chín giờ là buồn ngủ rồi, Lâm Thành Bộ mượn cớ này cũng cắp mông dắt Nguyên Ngọ đi về luôn.

"Được rồi, mấy đứa về hết đi," mẹ nói, "Mai đâu có được nghỉ."

Từ cửa nhà xuống đến hết cầu thang, Lâm Dương lôi kéo Nguyên Ngọ nhắc nhở chuyện nhất định mười năm sau sẽ học pha rượu, còn giục ba nó lưu số điện thoại của Nguyên Ngọ lại.

"Nguyên Ngọ có duyên với trẻ con thật đấy." Anh rể vừa lưu số điện thoại vừa nói.

"Đúng vậy," Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ nói thêm, "Còn có đứa nhỏ mới lên tiểu học suốt ngày bám lấy anh ấy đấy."

"Người tính tình đơn giản sẽ thu hút trẻ con," anh rể cười nói, "Cậu nhìn anh đáng yêu hoạt bát thế này còn chẳng hút nổi con trai."

"Anh cười nó thêm mấy năm nữa, nó lớn rồi lại đánh nhau với anh đấy." Lâm Tuệ Ngữ nói.

"Con không đánh nhau với ông già." Lâm Dương nói.

"Gì mà đã già," Anh rể đá bốp vào mông nó, "Có biết ăn nói không đấy."

"Không thèm so đo với ba." Lâm Dương xoa xoa cái mông.

Mọi người đều cười ầm lên.

Sau khi ra khỏi cầu thang, anh rể đưa Lâm Dương đi lấy xe, Lâm Tuệ Ngữ nhìn Lâm Thành Bộ: "Hai đứa về đi... Ý kiến của chị vẫn thế, không nói nhiều nữa, hai đứa tự lo cho tốt."

"Chồng chị đang chờ chị đấy." Lâm Thành Bộ cười cười đẩy cô.

"Đi đây," Lâm Tuệ Ngữ vẫy vẫy tay với hai người rồi xoay người đi, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Nguyên Ngọ đáp lại.

"Đi thôi," Lâm Thành Bộ giang tay ôm vai Nguyên Ngọ, ghé sát cắn một cái lên dái tai y, xong lại cọ cọ lên mũi lên cổ y một lúc, nhịn cả buổi tối cuối cùng cũng được thả phanh, "Ầy, nghẹn chết em."

Nguyên Ngọ cười, bóp bóp mông hắn: "Giờ tôi thở phào được rồi."

"Cả buổi có phải căng thẳng lắm không?" Lâm Thành Bộ ôm y đi về phía xe.

"Vẫn ổn, lớn thế này rồi chưa trải qua tình huống thế này." Nguyên Ngọ lại bóp một cái lên mông hắn, rất mẩy nha.

"Nhà em không hay tụ họp, anh đừng căng thẳng, bình thường một hai tuần em mới đến thăm mẹ em một lần..." Vừa nói vừa đi được mấy bước, Lâm Thành Bộ chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn lên tầng, "Ôi đệch, bà già này!"

"Mẹ cậu chưa đến mức..." Nguyên Ngọ nói được nửa thì khựng lại, cũng nghiêng đầu nhìn lên trên tầng, rèm của tầng bốn đung đưa một chút rồi dừng lại, "...Già, mẹ cậu à?"

"Ờ," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi, "Lại còn nhìn trộm!"

"Thấy tôi bóp mông cậu không?" Nguyên Ngọ hỏi.

"May mà anh không phải con gái," Lâm Thành Bộ nói, "Hai thằng đàn ông thô bỉ thì cứ thô bỉ thôi."

"Ừ." Nguyên Ngọ lại bóp bóp mông hắn.

"Vừa phải thôi!!!!" Lâm Thành Bộ trừng mắt nhìn y.

"Tôi thả lỏng tí!" Nguyên Ngọ nói.

Sau khi lên xe Nguyên Ngọ mở cửa sổ ra một chút, châm điếu thuốc rồi đưa bao thuốc cho Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ cũng lấy một điếu ra châm.

"Ầy," Lâm Thành Bộ nổ máy bật máy sưởi, "Coi như qua được cửa này, sau này thì dễ dàng hơn, anh có đến nhà em ăn Tết hay không cũng không sao, toàn tụ họp ở nhà các cụ, đông lắm, thiếu một hai người không ai phát hiện đâu."

"Thiếu một đứa cháu trai mà không phát hiện à?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Không mà," Lâm Thành Bộ bật cười, "Trong đống con cháu nhà em thì mỗi em là không đến nơi đến chốn, anh họ em làm tiến sĩ, chị họ em thì ở nước ngoài, kiểu như em thì..."

"Tiến sĩ thì làm được cái khỉ gì," Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc, "Tiến sĩ biết nấu ăn không? Tiến sĩ có bản lĩnh khiến người ta đến nhà hàng xếp hàng đợi thức ăn anh ta làm không?"

Lâm Thành Bộ cười lên: "Ầy, này là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi à?"

"Khôn phải," Nguyên Ngọ nói, "Là sự thật."

"Các cụ mà, già rồi không hiểu mấy cái này đâu, cảm thấy càng học nhiều thì càng giỏi," Lâm Thành Bộ nói, "Cho nên Tết em có đến ăn Tết hay không mọi người không để ý lắm, trước Tết qua thăm là được."

"Ừ," Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Vậy cậu muốn đi đâu chơi?"

"Không biết, em còn chưa nghĩ ra, anh nói không muốn đến ăn Tết em mới quyết định," Lâm Thành Bộ nói, "Để mấy hôm nữa nghĩ xem."

"Giao thừa chỗ các cậu không bận à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Bên em nghỉ từ hai tám âm rồi, Xuân Trĩ Tết đóng cửa không bán," Lâm Thành Bộ nói, "Chảnh chưa."

"Vậy nghĩ xem đi đâu chơi đi." Nguyên Ngọ cười cười.

Bình thường xem tivi có thể thấy được nhiều địa điểm để du lịch, chẳng qua không có thời gian đi, giờ muốn tìm một chỗ đi chơi hẳn hoi thì lại không nhớ ra được chỗ nào.

Hai người nghĩ cả đường về, đến tận lúc lái xe đến dưới tầng nhà Lâm Thành Bộ vẫn không nghĩ ra đi chỗ nào.

"Dù sao mùa đông mọi người đều xuống phía Nam du lịch," Lâm Thành Bộ nói, "Chúng ta cũng đi về phía Nam đi."

"Không," Nguyên Ngọ lắc đầu, "Không mới lạ."

"Vậy anh muốn lên phía Bắc sao?" Lâm Thành Bộ kéo cổ áo, "Rét tháng chạp đó anh ơi."

"Ừ, tìm chỗ nào rét thật rét, bão tuyết mù mịt," Nguyên Ngọ nói, "Hai chúng ta tìm chỗ nào có giường đất, rúc đầu trong chăn qua ngày luôn."

"Tìm giường đất?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Đúng rồi, tìm cái giường đất, vừa nằm vừa lăn," Nguyên Ngọ liếc hắn, "Cậu thấy tôi nắm trọng điểm có chuẩn không?"

Lâm Thành Bộ không nói gì chỉ cười vui vẻ.

Đề xuất này của Nguyên Ngọ rất mới mẻ, chỗ bọn họ không thiếu tuyết nhưng chưa từng cảm nhận việc giẫm chân xuống tuyết ngập đến bắp chân, cảm giác chắc thích lắm.

Lâm Thành Bộ lười tìm, chuyện đi đâu giao hết cho Nguyên Ngọ.

Hắn còn có chuyện cần làm.

Trước kia chưa từng nghĩ đến.

Hoặc trước kia không dám nghĩ đến bước này.

Hắn và Nguyên Ngọ không thể nói gì đến chuyện kết hôn hay không kết hôn, vẫn cảm thấy có thể ở bên nhau đã tốt đẹp lắm rồi, những chuyện khác không sao cả.

Nhưng có một số chuyện, cho dù chỉ lỡ lời nhưng đã nói ra rồi sẽ treo trong lòng con người ta không yên.

Trước ngày nghỉ mấy hôm, hắn nói với mẹ chuyện Tết năm nay sẽ đi du lịch, mẹ lúc đầu có vẻ không vừa lòng nhưng lúc sau vẫn đồng ý, cũng không nói gì.

Phía Nguyên Ngọ thì có vẻ đã chọn được nơi muốn đến, hai ngày hôm nay đang tra lịch trình.

Lâm Thành Bộ đứng trước quầy, nhìn chằm chằm vào từng hàng từng hàng nhẫn lóa mắt.

Tất cả đều là kiểu của nữ, long lanh lấp lánh.

Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình muốn giới thiệu nhưng Lâm Thành Bộ khoát tay: "Tôi xem nhẫn nam."

"Vậy anh xem bên này," nhân viên bán hàng chỉ hắn sang tủ bên cạnh, "Bên này đều là nhẫn nam, anh muốn xem nhẫn trơn hay có đính kim cương?"

"Có đính." Lâm Thành Bộ nằm bò lên quầy, trên lý thuyết hắn đương nhiên thích nhẫn trơn, nhưng vừa nhìn thấy nhẫn đính đá sáng lấp lánh hắn lại nhớ tới câu quảng cáo "một viên vĩnh cửu dài lâu," sự chú ý của hắn va phải chữ "vĩnh" này nên hắn cảm thấy cần phải có đính kim cương.

"Là anh đeo ạ?" Nhân viên bán hàng hỏi.

"Đúng, tôi và... bạn," Lâm Thành Bộ nói, "Lấy một đôi."

"Bạn anh cũng là nam à?" Bán hàng hỏi.

"Ừ." Lâm Thành Bộ đáp.

"Anh xem thử mẫu này," nhân viên bán hàng vẫn bình tĩnh vui vẻ lấy một cái nhẫn ra, "Dáng người anh cao, đeo cái to một chút sẽ hợp, còn bạn anh..."

"Cũng tầm như tôi." Lâm Thành Bộ nói.

"Vậy lấy mẫu y hệt hoặc mẫu này," người bán hàng lại lấy thêm một chiếc đặt trước mặt hắn, "Có thể so sánh một chút, hai mẫu này khá giống nhau."

Lâm Thành Bộ cảm thấy bản thân không phải một người kén chọn, rất nhiều thứ chỉ cần tàm tạm phiên phiến phù hợp là được, nhiều khi mua quần áo lớn nhỏ hơn một cỡ hắn cũng không quá để tâm.

Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện bản thân lề mề rề rà làm người khác phát bực.

Nếu như mình là người bán hàng, đụng phải một người chọn nửa tiếng đồng hồ rồi lại sang cửa hàng khác rồi lại quay lại chọn một tiếng nữa, lại còn chỉ ưng được bốn mẫu rồi lại từ bốn mẫu đó chọn ra hai cái, chắc phát điên luôn.

"Không cần vội, anh có thể chụp cho bạn xem," người bán hàng vẫn tươi cười, "Xem anh ấy thích mẫu nào."

"Không được," Lâm Thành Bộ lắc đầu, "Không muốn anh ấy biết, cái này là bất ngờ."

"Bạn anh làm việc ở quán bar, lại là người pha chế, gu thẩm mỹ chắc chắn không như bình thường," người bán hàng tiếp tục mỉm cười, "Anh có thể xem mẫu này, thiết kế khá cá tính, bình thường đeo cũng rất đẹp."

"Tôi xem thêm chút nữa," Lâm Thành Bộ đeo chiếc nhẫn lên tay, "Có phải tôi phiền lắm không?"

"Vẫn bình thường," người bán hàng cười, "Em còn gặp nhiều người phiền hơn anh nhiều."

"Vậy lấy mẫu này đi," Lâm Thành Bộ lấy một chiếc nhẫn trong túi ra, đây là nhẫn hắn bới ra được từ trong vali đồ bừa bộn của Nguyên Ngọ, lúc pha rượu Nguyên Ngọ có đeo hai lần, "Cỡ tay anh ấy tầm này, trước kia anh ấy đeo cái này ở ngón áp út."

Chiếc nhẫn nhân viên bán hàng tư vấn là một mẫu rất đơn giản, thiết kế từ mảnh đến dày dần, đoạn dày nhất ở giữa có khắc hình vuông giống như viên xúc xắc, mặt trên đính một viên kim cương nhỏ.

Nhìn rất tinh tế, cũng rất ngầu.

Lâm Thành Bộ đặt hai chiếc nhẫn vào một chiếc hộp nhỏ cho vào túi, đột nhiên xuất hiện cảm giác hưng phấn và hạnh phúc khôn tả, lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại chân như gắn lò xo vậy, cảm thấy bản thân nhẹ như bẫng.

Nếu như lúc này có phóng viên chạy tới phỏng vấn hắn có hạnh phúc không? Nhất định hắn sẽ trả lời rằng hắn đang hạnh phúc sôi trào đây này.

Cảm giác hưng phấn không kiềm được, suýt chút nữa hắn đã lấy điện thoại gọi cho Nguyên Ngọ theo thói quen.

A lô, em mua một đôi nhẫn này!

Bàn tay trong túi áo miết miết cái hộp, ngàn vạn lần không thể nói ra.

Hắn chưa nghĩ ra lúc nào mới nói cho Nguyên Ngọ.

Nên đưa như thế nào, hắn càng chưa nghĩ tới.

Tối hôm nay là buổi làm việc cuối cùng trong năm của Nguyên Ngọ ở số 18. Lâm Thành Bộ đến muộn hơn so với mọi khi, Nguyên Ngọ đang đứng phía sau quầy bar còn Giang Thừa Vũ ngồi một mình trong góc.

"Hôm nay không phải ngày nghỉ à," Giang Thừa Vũ gọi đồ uống cho hắn, "Sao tới muộn thế?"

"Đi lượn trung tâm thương mại," Lâm Thành Bộ cười, "Lượn đến lúc sắp đóng cửa luôn."

"Mặt tưng bừng thế kia," Giang Thừa Vũ liếc hắn, "Đi lượn một mình?"

"Ừ," Lâm Thành Bộ ghé lại gần hắn, móc cái hộp trong túi ra, "Cho anh xem."

"Nhẫn?" Giang Thừa Vũ liếc mắt là nhận ra, giật mình thì thầm, "Cậu mua nhẫn rồi? Nhẫn đôi?"

"Đúng," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Em chuẩn bị đi du lịch với Nguyên Ngọ, muốn tìm cơ hội tặng anh ấy."

Giang Thừa Vũ mở hộp ra nhìn, "Ai chọn giúp cậu?"

"Bí mật đấy nhé, em còn chưa nói cho anh ấy," Lâm Thành Bộ nói, "Tự em chọn."

"Không thể nào, đây không phải trình độ thẩm mỹ của cậu," Giang Thừa Vũ nói, "Cậu mà chọn phải là loại nhẫn mặt con dấu."

"Nói gì đấy! Thẩm mỹ của em kém vậy à!" Lâm Thành Bộ có hơi khó chịu, ngẫm nghĩ xong lại cười, "Nhân viên bán hàng chọn giúp em... Anh nghĩ anh ấy có thích không?"

"Thích hay không anh không biết," Giang Thừa Vũ nói, "Có điều kiểu này cậu ta sẽ vừa mắt, ít nhất không cười vào mặt cậu."

"Vậy được rồi," Lâm Thành Bộ cười cười cất cái hộp lại vào túi nhìn Giang Thừa Vũ, "À anh Thừa Vũ, dạo này mặt anh hết đau rồi sao?"

"Cậu thèm đòn đấy hở?" Giang Thừa Vũ nhìn hắn.

"Quan tâm anh thôi mà." Lâm Thành Bộ cười nói.

"Không cần quan tâm, thôi rồi," Giang Thừa Vũ châm điếu thuốc, "Vị trí không đúng, không thể tiếp tục."

Lâm Thành Bộ sững sờ mấy giây mới hiểu ra, cười ngặt nghẽo: "Đến mức vậy à, cũng đâu phải chuyện gì vĩ đại, còn cố chấp như thế."

"Cậu thì biết cái khỉ gì," Giang Thừa Vũ phả một hơi khói vào mặt hắn, "Không nuốt trôi được."

Buổi biểu diễn hôm nay của Nguyên Ngọ rất khí thế, sau khi ra khỏi quầy rượu rồi vẫn còn một đám người hú hét đằng sau.

Lâm Thành Bộ vẫy vẫy tay với y

Nguyên Ngọ bước tới ngồi xuống: "Hôm nay đến muộn vậy?"

"Ừ," Lâm Thành Bộ đáp, "Em mang đồ sang chỗ mẹ hộ Lâm Tuệ Ngữ, bà ý bận."

Đại Tề bưng một cốc rượu lúa mạch tới, Nguyên Ngọ cầm lấy uống một hớp: "Gần đây thấy cậu có vẻ bận nhỉ."

"Cuối năm mà." Lâm Thành Bộ cười cười.

Mấy ngày hôm nay hắn chạy tới trung tâm thương mại mấy lần xem nhẫn, Nguyên Ngọ không hỏi hắn đi đâu, hắn còn tưởng Nguyên Ngọ không để ý.

"Có phải đi léng phéng bên ngoài không?" Nguyên Ngọ nói.

"A!" Lâm Thành Bộ sợ hết hồn, "Anh đừng nói linh tinh! Em đi léng phéng chỗ nào chứ!"

"Mình tôi nơi đây," Giang Thừa Vũ chậm rãi nói, "Đơn côi một mình một cõi."

"Anh..." Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn hắn, còn chưa nói hết đã thấy một nhân viên phục vụ đi tới từ phía sau cầm một cái hộp tròn to trong tay.

"Gì đấy?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"Có người mang tới," nhân viên phục vụ nói, "Bảo là gửi cho anh."

"Ai đưa?" Giang Thừa Vũ ngẩn người.

"Không nói," nhân viên phục vụ đặt cái hộp lên bàn, "Nhận không ạ?"

Giang Thừa Vũ phất phất tay, nhân viên phục vụ quay người đi ra ngoài.

"Cái gì thế?" Lâm Thành Bộ tò mò.

"Bom đấy," Nguyên Ngọ đứng dậy kéo hắn, "Chúng ta đi thôi, nổ bây giờ."

"Cái đệch, anh em để ở chỗ nào vậy Tiểu Ngọ." Giang Thừa Vũ lôi tay áp kéo y lại về ghế salon: "Tình nghĩa anh em đâu?"

"Xem xem cái gì." Nguyên Ngọ cười cười.

Giang Thừa Vũ mở nắp hộp ra, đèn trang trí trên đầu lúc này quét qua cái hộp, cả ba người ngây ra.

"Cái đệch, ý gì thế này!" Giang Thừa Vũ trợn mắt nhìn cái hộp ngập tràn hoa cúc, "Đệch?"

"Kẻ thù của ông à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Tôi lấy đâu ra kẻ thù," Giang Thừa Vũ nói, "Ai dám cà khịa tôi chứ?"

"Bây giờ có đứa cà khịa rồi đấy," Lâm Thành Bộ rút một bông trong hộp ra xem, "Ấy, hoa thật này, hoa tươi luôn, còn thơm nữa."

Giang Thừa Vũ không lên tiếng, rút một tấm thiệp nhỏ kẹp giữa hộp hoa ra, sau khi đọc lướt qua thì im lặng một lúc lâu, cuối cùng khóe miệng giật giật: "Mẹ nó giỏi thật."

Nguyên Ngọ rút tấm thiệp khỏi tay hắn, Lâm Thành Bộ ghé qua đọc chữ bên trên: Muốn thì cho anh đấy.

"Thường Ngữ đưa hả?" Nguyên Ngọ bật cười.

Lâm Thành Bộ ngẩn người, sau khi hiểu ra thì cười ầm lên: "Ôi đệch, tên này có phải có vấn đề về thần kinh không."

"Hai người đợi một lúc, tôi có chai rượu cho hai người, "Giang Thừa Vũ đứng dậy, vừa rút điện thoại vừa vẫy tay với nhân viên phục vụ, "Cầm hộp này về phòng làm việc cho anh."

Lát sau Đại Tề cầm hai chai rượu tới, còn để trên một cái giá rất tinh xảo: "Anh Tiểu Ngọ nếm thử xem, anh Thừa Vũ giữ lại một chai rồi."

"Cảm ơn hộ anh," Nguyên Ngọ liếc về phía phòng làm việc, "Sang năm anh lại tới."

"Được," Đại Tề gật đầu, "Năm mới vui vẻ nhé anh."

"Năm mới vui vẻ." Nguyên Ngọ cười cười.

Năm mới vui vẻ.

Câu này năm nào cũng nói, ăn Tết nói một lần, ra Tết lại nói lần nữa.

Nhưng Nguyên Ngọ chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ thực sự trong câu nói này, cảm thấy Tết không khác gì những ngày làm việc ở quán.

À, vẫn có cái khác, không cần đi làm, có thể làm ổ ở nhà.

Nguyên Ngọ trước giờ không cảm thấy ăn Tết có điều gì khác biệt, trong lúc mọi người vui vẻ háo hức chìm trong không khí ăn Tết, Nguyên Ngọ không hề bất mãn hay buồn rầu với việc không có Tết để ăn.

Không liên quan gì đến y, giống như y chưa từng trải qua tết thiếu nhi vậy.

Nhưng năm nay có điều khác.

Trên bản chất thì khái niệm về Tết không có gì thay đổi, cái khác là trong lòng.

Lâm Thành Bộ là loại người nghĩ gì đều thể hiện ra mặt, những ngày qua Lâm Thành Bộ chạy tới chạy lui mặt hớn hở, không biết hắn đang bận cái gì nhưng tâm trạng vui vẻ đều thể hiện hết ra mặt.

Lúc tra lịch trình để đi du lịch cũng sẽ có cảm giác mơ hồ vui vẻ, trước nay chưa từng có loại tâm tình này, là Lâm Thành Bộ mang tới cho y.

Hắn hưởng thụ cảm giác ai ai cũng có này, nhưng y nhờ có Lâm Thành Bộ mới cảm giác và trải nghiệm được những cảm xúc này.

Ngày đi du lịch tới rất nhanh, Nguyên Ngọ đã đặt xong vé máy bay và khách sạn.

Địa điểm bọn họ tới là một nơi nghe nói thời gian có tuyết dài đến bảy tám tháng, không xa quá, dịch vụ du lịch khá phát triển, vừa có thể trải nghiệm cảm giác đắm chìm vào tuyết mà không đến nỗi phải hành xác.

"Mang đủ quần áo chưa?" Lâm Thành Bộ đứng cạnh vali kiểm tra lại một lần xem có sót thứ gì không.

"Đủ rồi, có phải đi Mạc Hà đâu." Nguyên Ngọ đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng.

Lâm Thành Bộ vừa khóa vali lại vừa nhìn Nguyên Ngọ bên kia, hắn không yên tâm được việc một người chiên trứng mà chỉ có thể ăn được lòng vàng làm đồ ăn sáng.

Hơn nữa còn là sủi cảo, mặc dù vỏ sủi sảo mua sẵn nhưng hắn vẫn cảm thấy rất có khả năng sẽ được ăn một bát canh vỏ sủi cảo.

"Xong rồi, ăn đi," Nguyên Ngọ đặt một đĩa sủi cảo nấu xong rồi đặt lên bàn.

Lâm Thành Bộ nhìn qua có hơi xúc động, cả đĩa khoảng hai mươi cái sủi cảo chỉ có ba cái bị vỡ, vỏ sủi cảo bây giờ dày nhỉ.

Hắn gắp một miếng bỏ vào miệng.

Nhân bánh do Nguyên Ngọ hỏi hắn rồi tự trộn, không ngờ rất thơm.

"Thế nào?" Nguyên Ngọ hỏi.

Lâm Thành Bộ giơ ngón tay lên, miệng lúng búng nói: "Ngon lắm."

"Ăn cái nữa đi." Nguyên Ngọ nói.

"Ừ." Lâm Thành Bộ lại ăn cái nữa, vị khá ngon.

"Ăn tiếp đi."

"...Em lấy ít giấm." Lâm Thành Bộ nói.

"Ăn đi rồi lấy." Nguyên Ngọ nói.

"Em lấy rồi ăn tiếp, em muốn chấm...." Lâm Thành Bộ có hơi mờ mịt.

"Ăn trước đã!" Nguyên Ngọ lên giọng, lại nhìn đĩa sủi cảo, chỉ chỉ một cái trong đĩa: "Ăn cái này."

"Ừ." Lâm Thành Bộ gắp miếng sủi cảo bỏ vào miệng, người này thỉnh thoảng làm ra đồ ăn được mà còn phách lối như vậy, chỉ cái nào ăn cái đó.

Nguyên Ngọ nhìn hắn ăn xong miếng sủi cảo này lại nhìn nhìn khay: "Cái này."

Lâm Thành Bộ không biết phải làm sao chỉ đành gắp miếng đó bỏ vào miệng: "Thật không cho em chấm ít... Á."

"Sao thế?" Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi.

"Em cắn phải gì rồi." Lâm Thành Bộ không biết cắn phải cái gì, ê hết cả răng,

"Lấy ra xem nào." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ lấy vật trong miệng ra, nhìn một cái là ngây ngẩn.

Một chiếc nhẫn.

"Đây là..." Lâm Thành Bộ ngốc luôn rồi, nhìn Nguyên Ngọ, "Nhẫn?"

"Ừ," Nguyên Ngọ gật đầu, "Cậu cắn phải thì là của cậu."

"Tại sao..." Lâm Thành Bộ cảm thấy hồn mình chưa về, "Lại có nhẫn?"

"Du lịch kết hôn thì không phải kết hôn trước rồi mới đi du lịch à?" Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ cảm giác hơi thở của mình dừng lại, mãi sau mới nói được một câu: "Nhẫn cưới?"

"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.

"Vậy của anh đâu?" Lâm Thành Bộ kinh ngạc hỏi một câu.

"Tôi..." Nguyên Ngọ cầm đũa lên chọc chọc sủi cảo, tách từng cái sủi cảo ra: "Tôi tìm đã..."

"Không phải chứ," Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn hắn, có cảm giác không tả nổi, "Anh đang tìm nhẫn?"

"Ừ, đây rồi!" Nguyên Ngọ lựa được chiếc nhẫn từ trong một cái sủi cảo, bỏ vào miệng liếm liếm, sau đó chuẩn bị đeo lên tay mình.

"Đợi đã!" Lâm Thành Bộ chỉ y kêu lên.

"A!" Nguyên Ngọ khựng lại, "Làm sao?"

"Chúng ta có thể lãng mạn một chút được không?" Lâm Thành Bộ cẩn thận gỡ chiếc nhẫn khỏi tay y.

Đây là một chiếc nhẫn rất đơn giản, không đính đá, không có hoa văn, ở bên ngoài có khắc hai đường lượn sóng rất mảnh tạo thành hình số 8, vừa đẹp vừa ngầu, nhìn là biết Nguyên Ngọ tự chọn.

Lâm Thành Bộ lấy khăn giấy tỉ mỉ lau sạch chiếc nhẫn, sau đó kéo tay Nguyên Ngọ sang cẩn thận đeo vào cho y, lại nắm lấy nhìn một lúc, nhỏ giọng nói: "Thật sự em không ngờ được anh sẽ mua nhẫn."

"Tôi nghĩ là cậu muốn." Nguyên Ngọ cầm lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, lau lau rồi đeo vào ngón tay cho hắn, "Hơn nữa.... dù sao cũng phải có cái gì đó thể hiện chúng ta đang ở bên nhau."

"Em..." Lâm Thành Bộ còn chưa lấy lại tinh thần đã bị đeo nhẫn lên tay, rất cảm động, lại rất muốn cười.

"Có những lời không cần phải nói nữa, cậu hiểu là được." Nguyên Ngọ xoa xoa mặt hắn.

"Em hiểu." Lâm Thành Bộ nhoài sang hôn lên môi y.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK